(7) Ba mươi sáu kế - Mặt dày là thượng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa chân đạp tung cánh cửa phòng y tế, Chung Quốc đùng đùng tiến vào trong. Toàn bộ hành động nhìn thế nào cũng giống đầu gấu giang hồ đi đòi tiền nợ.

Bạch Vũ Hiền - nữ nhân viên y tế của trường, giật mình vì tiếng động lớn mà té uỵch xuống đất, hoảng sợ thét lên đầy kinh hãi.

- Bớ người ta, khủng bố đột nhập trường rồi....Á // ༼ ༎ຶ w ༎ຶ༽ //
Chung Quốc thoáng chút bối rối, vội vàng đặt Chí Mẫn xuống giường. Động tác dù khẩn trương vẫn đầy nhẹ nhàng cẩn thận, một chút gây đau đớn cũng không. Xong xuôi liền né sang một bên hướng chị nhân viên ý nhờ xem hộ vết thương.

Tội nghiệp Bạch Vũ Hiền!

Cô nàng vẫn còn ngồi bẹp dưới đất, hai tay ôm tim đầy căng thẳng. Ôi mẹ ơi, cô đây có tiền sử bệnh tim đó. Là tên thần kinh nào dám lỗ mãng vậy a?

- Bị điên hả? Hết chuyện hù hay s-...

Bản tính trời sinh hiếu thắng, vừa hất mặt mở miệng tính mắng người liền vì nhan sắc mê người kia mà nít bặt!

Cha mẹ ơi! Đẹp trai quá!

- Em...xin lỗi! Tại em hơi gấp!

Chung Quốc xấu hổ gãi gãi mũi, hai tay đặt phía trước đan lại với nhau. Một bộ hối lỗi cúi đầu trông đến buồn cười. Vừa rồi gấp quá mà dọa chết người ta, thật xấu hổ quá đi mà!

- Thôi không sao! E hèm... Lần sau chú ý chút là được.

Cô nàng lập tức đứng lên, hình tượng nơi chín suối nhanh chóng bay về. Bước từng bước đến bên giường, trong lòng không ngừng gào thét.

Ôi mẹ ơi! NAM THẦN nè mẹ ớiii!!! џ(TvvTџ).

Cậu ta đích thị chính là nam thần đó. Sao có thể đẹp trai một cách thần kì đến vậy? Mà hơn nữa, người ta cũng đã hối lỗi đáng thương thế kia. Người hiền lành, tốt bụng như tỷ tỷ sao có thể nhỏ nhen làm lớn chuyện ( ͡~ ͜ʖ ͡~). Thôi thì bỏ qua a!

Từ tốn ngồi xuống giường, Hiền tỷ tỷ lấy lại bình tĩnh, thực hiện công việc của mình

- Em đau thế n-... nào?

"Đệch!"

Đôi mắt tinh tường lập tức mở lớn. Người trước mắt quả thực chính là một đại mỹ nhân 7)OAO(7

Ôi trời ơi, trên đời sao lại có người xinh đẹp thế này cơ chứ?

"Tiểu mỹ thụ xinh xẻo nhỏ bé nè! Hiuhiu T^T"

Hôm nay là ngày quỷ gì vậy, hên dễ sợ luôn hà!

Chí Mẫn cảm thấy rất bối rối, chuyện ban nãy thực sự đã quá sốc để cậu tiếp thu, mà bây giờ... tự nhiên tỷ tỷ trước mặt còn nhìn cậu chằm chằm nữa, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy đó. Rõ ràng người đắc tội là Tuấn Chung Quốc chứ đâu phải cậu đâu!

- Là chân em... _ Nếu được Chí Mẫn rất muốn nói lớn rằng "Chị ơi, là chân em đau chứ không phải mặt" lắm luôn.

Bà chị này ghê quá. Cậu nhớ nhà lắm rồi, huhu, mẹ ơi!

Vũ Hiền tỷ tỷ nhận thấy bé con mất tự nhiên liền vội vàng thu lại bộ dạng thèm thuồng phát khiếp của mình. Không khéo lại dọa bé chạy mất dép luôn!

"Hiền à, liêm sỉ..."

Sau khi tự nhắc nhở bản thân mình, Hiền Hiền tỷ tỷ mới chịu bắt tay vào nhiệm vụ chính. Nãy giờ lan man quá rồi, ai bảo từ đâu rớt xuống toàn nam thần chứ.

À không, phải là một đại nam thần và một tiểu mỹ thụ.

Hắc hắc ( ͡~ ͜ʖ ͡~) Tỷ thích rồi nha !

- Vết thương của em không quá nghiêm trọng, chưa tới nỗi nứt xương, chỉ mới bong gân thôi. Chị băng bó cho em, nghỉ ngơi một lát có thể về lớp, nhớ đừng vận động mạnh là được!

Thoắt cái cô nàng liền đem vết thương băng bó thành một cục trắng rất nghệ thuật. Muốn bao nhiêu chuyên nghiệp liền có bấy nhiêu. Này, thì cái kiểu miêu tả có chút buồn cười là vì con tác giả nó không biết quái gì về y thôi chứ tay nghề của tỷ tỷ rất là giỏi nha. Nếu không đã không được làm việc ở ngôi trường danh tiếng xán lạn thế này.

- Xong rồi đó. Em tên gì?

Bạch Vũ Hiền cười hiền diệu nhìn Chí Mẫn đầy thân ái. Thiếu điều muốn bắn ra ngàn trái tim phấp phới.

Chí Mẫn lễ phép cảm ơn, khiến bà chị nào đó một phen đau tim.

"Bé con nhà ai mà đáng yêu dữ vậy nè >3< Muốn hun ghê!"

Chí Mẫn không trả lời, chỉ cảm ơn xong xuôi liền đứng dậy muốn ly khai ngay lập tức. Cậu sợ chỗ này quá đi. Đã một Tuấn Chung Quốc - lại thêm một Bạch Vũ Hiền nhìn đau đáu thế kia làm sao không sợ?

Nhưng khổ nỗi, chân cậu nhức quá! Cưa bước xong bước nào đã ngã trở lại giường.

- Ấy, chị đã bảo phải nghỉ ngơi một lát rồi mới về lớp mà...

Chí Mẫn mặt méo xệch y như muốn khóc. Thật sự cậu cũng muốn khóc lắm rồi. Từ nãy tới giờ cái tên kia cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy thì sao mà thoải mái cho nổi?

Hắn ta mắc giống gì vậy chứ? Tự nhiên xốc cậu lên bế đến đây xong cắm rễ ở kia mà nhìn mãi. Cậu ngại mà.

"Cái tên điên!"

Da mặt Chí Mẫn sắp thủng tới nơi rồi. Cậu chỉ hận không thể ngừng xấu hổ để mà sấn tới móc mắt hắn ra thôi.

Nhận thấy tình hình có chút gượng gạo, Vũ Hiền dù không muốn đi cũng tìm cớ ra ngoài. Aigu, thôi thì hi sinh vì đại sự đi.

- Em cứ ngồi nghỉ đi nhé, chị ra ngoài một lát.

Lần này thì cậu hoảng thật sự. Ấy chị ơi, sao lại ra ngoài? An đuê chị ơi!!!
Chí Mẫn tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng bà chị trẻ đang dần rời xa, ánh mắt đau thương y hệt mấy cảnh chia tay trong phim ngôn tình ấy.

Nhưng Chung Quốc cảm thấy giống phim hài thì đúng hơn. Phác Chí Mẫn đúng thật thú vị mà.

Vũ Hiền đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Một Phác Chí Mẫn ngượng ngịu cúi đầu và một Tuấn Chung Quốc cắm rễ cách đó một mét và... vẫn nhìn chằm chằm.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Chẳng ai làm gì hết. Đến Chung Quốc cũng bắt đầu cảm thấy mình lỗ mãng, hơi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tại vì trước giờ đâu có được nhìn cậu ấy ở cự li gần vầy đâu, phải tranh thủ chứ.

Hong phải lỗi của Quốc đâu!

Mãi đến hơn mươi phút sau, Tuấn Chung Quốc chịu không nổi liền lên tiếng trước.

- Cậu... ổn chưa?

- Ừm... _ Chí Mẫn mím môi, vẫn không quay sang nhìn hắn _ Ổn rồi.

- Ờm, vậy thì tốt...

Căn phòng tiếp tục rơi vào im lặng.

- ...

-...

- Tôi không sao nữa. Cậu có thể về lớp rồi! _ Chí Mẫn mím môi, dù lên tiếng lần thứ hai vẫn không nhìn thẳng vào Chung Quốc.

Biết là mất lịch sự nhưng cậu không có bản lĩnh đó đâu.

Chung Quốc nghe xong câu kia liền không khỏi buồn lòng, Chí Mẫn đang đuổi hắn đi đó sao?

Tính lạnh lùng với hắn đến bao giờ nữa?

Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì cậu ấy khó xử là phải, đến hắn cũng không cảm thấy tự nhiên cho được nữa là...

- Nếu vậy... cậu nghỉ ngơi đi nha, chuyện kiểm tra tôi sẽ xin thầy giúp cho. Hôm khác kiểm tra lại cũng không muộn. Tạm biệt!

Dứt lời liền xoay gót rời đi.

- Khoan đã Chung Quốc! _ Chí Mẫn đột nhiên gọi lớn.

- Hửm?

Tuấn Chung Quốc lập tức quay lại, nếu nhìn kĩ sẽ thấy con ngươi tối màu điểm đầy háo hức. Đương nhiên là hắn vẫn rất mong chờ một câu từ cậu.

Chí Mẫn bối rối cắn môi.

"Chết cha rồi!⊙﹏⊙ Tự nhiên gọi hắn lại làm gì chứ!!! Đúng là cái miệng hại cái thân mà!!!"

- Chuyện gì vậy Mẫn?

"Nè nè, đừng có mà xưng hô thân thiết vậy, tôi với cậu chẳng tới mức đó đâu"

"Ấy ấy, sao lại tiến về phía này chứ...an đuê (-@Д@)"

Chung Quốc từ cửa quay trở lại giường. Không khó nhận ra Chí Mẫn đang xấu hổ, vậy nên liền xấu xa nổi máu muốn trêu chọc một chút.

Hắn không tin cậu không có cảm giác gì với hắn đâu!

Chung Quốc vẫn bước đều đều, mắt chung thủy nhìn về con mèo đang cụp đuôi không dám ngẩng mặt trên giường, môi mỏng khẽ nhếch lên. Hà hà, bắt nạt cậu cũng vui quá chứ!

Đến khi đã đứng sát nơi mép giường, Chung Quốc vẫn không chút e dè, còn mặt dày cúi đầu xuống gần kề Chí Mẫn. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Chí Mẫn sợ rằng hắn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn lên của mình mất.

"Á...làm sao đây? Hic T^T, đồ biến thái này!!!!!"

Chí Mẫn đau khổ gào thét trong lòng, cậu nhất định sinh bệnh mất rồi. Mấy ngày gần đây luôn vì hắn ta mà nao núng. Rốt cuộc là bị sao vậy aaaaaa?

Chung Quốc xấu xa cười tà, ngay tại tai cậu thì thầm, nấn na từ từ nhả ra từng chữ. Rất lưu manh dùng ngay tông giọng trầm thấp nhất, quyến rũ chết người!

- Cậu - không sao chứ? Huh? _ Jungkook thích thú thổi thổi lên vành tai đỏ bừng, mặc kệ hành động của mình có chút lưu manh.

Mặc! Quan trọng là hắn thấy được Chí Mẫn đang run rẩy nè...Haha ԾᴗԾ

Chính xác!

Chí Mẫn đáng thương đang vô cùng khốn khổ. Hắn là đang cố ý trêu ghẹo cậu đó sao?

Chết tiệt!

Nếu đúng là thế thì hắn ta thành công mỹ mãn rồi đó!

Bởi vì quả tim của cậu, vì hơi thở cận kề của hắn bên tai mà đập đến điên cuồng. Nhiệt độ cơ thể tưởng chừng như bị sốt.

Khốn kiếp! Cậu muốn đẩy hắn ra cũng chẳng còn chút bản lĩnh nào nữa, chỉ biết ngồi im mặc hắn bắt nạt, mặc hắn thưởng thức bộ dạng ngại ngùng của mình. Từ bao giờ cậu lại để người khác khi dễ dễ dàng như vậy?

Chí Mẫn cậu thật sự thua Tuấn Chung Quốc mất rồi!

- Kh-không sao hết! _ Bé Mẫn lắp bắp, giọng điệu không giấu nổi sự hoảng loạn.

Chung Quốc suýt chút nữa cười thành tiếng, lòng muốn mềm nhũn ra. Tuy không nỡ nhưng vẫn muốn trêu chọc thêm một chút, bèn ghé sát hơn nữa.

- Vậy sao mặt cậu đỏ thế huh? _ Vẫn dùng y nguyên tông giọng chết người kia mà trêu ghẹo.

- A, cậu tránh ra chút _ Chí Mẫn run rẩy đẩy hắn ra.

Mấy ngón tay bé xinh nắm lấy hai bên áo mà "dứt khoát" đẩy, lực đạo thì.... à... cũng dễ thương giống mấy ngón tay vậy đó.

Tư thế bây giờ có không biết bao nhiêu là ám muội, vậy mà hắn vẫn chai lì như thế là sao?

Chung Quốc trong lòng một trận ngứa ngáy, không ổn rồi, chính hắn lại cảm thấy không ổn. Rõ ràng là đi trêu chọc người ta mà lại...

Hừm, nhưng Chung Quốc không bao giờ thất bại trong việc lấy lại bình tĩnh đâu, vẫn rất dai tiếp tục thú vui của mình. Biểu hiện của Chí Mẫn như này khiến hắn rất hài lòng nha~

- Hửm? Tránh ra hả? Được!

Chung Quốc dứt khoát trả lời, sau đó liền tránh ra, nhưng mà rồi dí sát mặt mình vào mặt cậu.

- Lúc nãy cậu muốn nói gì huh?

"Đệch! Tránh ra thế này thì thà đừng tránh còn hơn"

Chí Mẫn càng thêm cúi mặt, hai má đỏ rực như hai mặt trời con.

"Huh huh" cái đầu heo nhà hắn, còn dám trêu ghẹo cậu như vậy!

Chí Mẫn muốn mắng như lại không thể, hoàn toàn bị sự tấn công của Chung Quốc bẻ mất nanh, đành ngồi ngoan chịu trận.

- Sao? Muốn nói gì với tôi?

Vẫn cái giọng trầm trầm đó nhưng thêm vào vài phần đểu cảng.

"Khốn nạn! Hắn đúng là vô liêm sỉ mà! Có ai không? Cứu tôi với...hức T^T"

Chung Quốc bấy giờ có chút khẩn trương, rất muốn nhanh được nghe Chí Mẫn nói...Cảm ơn hắn khó đến vậy sao? Còn nếu mà cậu không nói, thì hắn sẽ mặt dày đứng thế này mãi luôn. Đằng nào hắn cũng không thiệt thòi gì hết. Ai lì hơn biết liền =))

Chí Mẫn thì khác, cậu muốn nhanh nhanh thoát khỏi tình huống này, nên lấy hết can đảm trả lời lại hắn:

- Chỉ muốn cảm ơn cậu thôi! C-cảm ơn cậu... _ Giọng Chí Mẫn nhỏ dần, mềm mại tựa lông vũ gãi vào lòng hắn _ Chung Quốc!

Chữ Chung Quốc nhẹ bẫng, nhỏ xíu nhưng dù có nhỏ đến đâu, thì Chung Quốc cũng có thể nghe rõ được hết. Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói ra rồi.

Chung Quốc mừng rỡ nở nụ cười, trong lòng như có nghìn con bướm chao đảo lạo xạo khắp nơi. Hạnh phúc! Thật sự rất hạnh phúc!

Liền sau đó, Chí Mẫn cảm nhận một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên tóc mình, xoa xoa. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp một Tuấn Chung Quốc đang cười đến rạng rỡ. Chí Mẫn ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn hắn.

Sao...sao tự dưng xoa đầu cậu?

Còn đứng cười kiểu này nữa?

Càng lúc càng có cảm giác được hắn cưng chiều. Chí Mẫn không thể nào ngừng rối loạn.

"Huhu... không biết đâu"

Đừng có thả thính cậu thế này chứ!!! Tên đẹp trai xấu xa đáng ghét!

- Ngoan lắm! _ Chung Quốc vẫn tiếp tục cười, một mực sủng nịnh.

Trái tim cũng không nghe lời mà rung động. Chí Mẫn xinh đẹp nhìn hắn đầy ngốc xít như kia có thể không động lòng sao? Thật không thể đứng đây thêm nữa.

- Nghỉ ngơi đi nhé! "bé cưng"...

Dứt lời liền để lại một Chí Mẫn ngây ngốc nơi giường mà bỏ đi.

Ngoan lắm?

Phải nói là "Không có gì" hay đại loại thế chứ? Ngoan lắm là sao? Đang nựng chó hả?

AAAAA!

Không biết đâu, không hiểu gì hết!

Huhu! Chí Mẫn đưa tay sờ đầu, hắn vừa xoa chỗ này sao? Trước giờ chỉ có Tại Hưởng làm như vậy với cậu thôi.

Thuận tay sờ luôn xuống má.

Vẫn nóng ran!

Tên Chung Quốc đáng ghét! Lẽ ra cậu định xếp hắn vào danh sách người tốt rồi, nhưng hắn cư nhiên dám trêu ghẹo cậu. Cư nhiên dám khiến tim cậu đập nhanh thế này.

Chí Mẫn hận hắn, hận hắn a!!!

Mặc kệ người nào đó đang nguyền rủa mình trong kia, Chung Quốc ngoài này cười đến xán lạn, Chí Mẫn nhất định dính thính của hắn rồi. Cậu ngại ngùng nhìn đáng yêu muốn chết. Nếu không phải hắn kiềm chế tốt đã sớm đè cậu ra hôn rồi. Mấy trò biến thái này xem vậy mà lại có tác dụng, cảm giác như khoảng cách giữa cả hai không còn xa cách như ban đầu nữa. Xem ra phải áp dụng nhiều hơn. Hà hà!

"Mẫn Mẫn, em cứ chờ xem!"

Hai người, hai tâm trạng khác nhau, cách một cánh cửa mải mê với dòng suy nghĩ của mình, chẳng hề hay biết nấp sau bức tường phía cuối hành lang, một bà chị cũng đang cười nhăn nhở...



----♡♡----


30.7.2019

#HaYul










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro