(8) Chiến lược cưa cẩm của Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng - trước giờ học...

--Tại lớp Chung Quốc--

"Này! Biết gì chưa? Chung Quốc và Chí Mẫn là một đôi đó"

"Oa..thật sao?"

"Gì chứ? Không thể nào đâu! Chung Quốc của tôi sao mà gay được? Cậu ấy trông men vậy mà, đời nào thích con trai"

"Đúng đó! Không thể đâu!"

"Nè nè...cô bị đui sao? Không thấy hôm qua cậu ấy bế Chí Mẫn một dạng tất tả chạy đến phòng y tế à?"

"Phải đó! Chung Quốc xưa nay đâu thường đối xử nồng hậu với ai. Đùng một cái tự dưng hành động như vậy, không khả nghi sao chứ?"

"Mà nha, bọn họ bình thường như chó với mèo, có khi nào làm thế để qua mắt chúng ta?"

"Nói phải lắm đồng chí...chúng ta sẽ mãi là chị em"

"Mãi là chị em"

"Không thể nào đâu a! Nam thần lòng tôi sao lại là gay chứ...kh-"

'Xoạch'

Tiếng kéo cửa vang lên khiến mọi xôn xao bàn tán đều im bặt. 

"Chung Quốc đến kìa, im lặng đi!" 

Tuấn Chung Quốc thản nhiên sải bước, một bộ tiêu soái nhàn nhã đi vào bên trong an vị trên ghế của mình. Biểu cảm nhàn nhạt không cảm xúc, đưa mắt nhìn xuống nhóm con gái đang tụm một góc nơi cuối lớp lịch sự gật đầu chào. Bọn họ cũng rối rít chào lại hắn, má đỏ hồng một mảng. 

Tuy nhiên, không một ai kịp nhìn thấy nét đắc ý trong con ngươi khẽ dao động của Tuấn Chung Quốc. Chung Quốc ngoài mặt bình tâm nhưng trong lòng thì đang hú hét không ngừng. 

Hắn vừa nghe cái gì ấy nhỉ? Rằng hắn và Chí Mẫn là một đôi á? 

Ô là la... Dù là sai sự thật nhưng lại hợp lí quá ấy chứ! 

Nghĩ đến những chuyện xảy ra chiều hôm qua, Chung Quốc không khỏi vui vẻ. Tâm tình phấn chấn hẳn lên. Chí Mẫn nhất định sẽ không thể né nổi thính của hắn nữa đâu. 

"Mẫn à, em tiêu rồi" 

Mà nghĩ lại tiếc ghê nhỉ? Cái bộ dáng ngượng ngùng với hai má phúng phính phập phồng liên tục của cậu ấy, lẽ ra hắn nên lợi dụng mà ăn đậu hũ, làm cái gì đó lồng lộn lên xíu...

Như là cưỡng hôn chẳng hạn?

Lưu manh thì phải lưu manh cho trót chứ. 

Chậc! 

Ai bảo hắn tốt quá làm gì! Tiếc quá đi mất!

'Rengggg'

Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Chung Quốc. Hắn tạm ngừng tiếc nuối, mở khóa cặp, mang sách vở đặt lên bàn chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Ủa mà khoan!

Gì kì vậy? Rõ là hắn tới lớp sớm tận hai chục phút, thần thải sải bước với suy nghĩ vẩn vơ một chút liền đi tong con mẹ nó hai chục phút à? 

Đề nghị con author bớt hack time...

Nhưng mà đằng nào cũng vào lớp rồi, sao chưa thấy Chí Mẫn đâu nhỉ? Chỗ trống ở cuối tổ hai vẫn chưa được lấp đầy. Không lẽ vết thương cậu ấy nghiêm trọng đến mức phải nghỉ học sao?

 Lòng anh chàng nào đó bắt đầu cồn cào lo lắng. Đôi mày kiếm sắc sảo khẽ nhíu lại, khiến gương mặt điển trai tối tăm khó tả.

Vừa lúc đó, giáo viên bước vào lớp...

***

"Xoạch"

Tiếng mở cửa lần nữa vang lên sau khi tiết học đầu tiên đã bắt đầu hơn nửa tiếng trước chục cặp mắt ngỡ ngàng của toàn thể thần dân trong lớp. 

- Xin lỗi cô! Em đến trễ!

OMG! Bọn họ không phải đang nhìn lầm chứ?

 Lớp trưởng Phác Chí Mẫn nổi tiếng gương mẫu đi trễ đó sao? 

Lại còn đi trễ đến nửa tiếng đồng hồ... Ôi thật khó tin!

Nói không ngoa chứ lịch sử đến trường của Chí Mẫn luôn thuộc top sớm nhất trường đó. Đồng ý hôm nay chân cậu ấy bị đau. Nhưng mà cũng không cản trở mấy để phải đi học trễ như này đâu nhỉ? Hơn nữa, bọn họ còn tưởng cậu ấy xin nghỉ một buổi cơ, không ngờ lại là đi trễ thật!

Dưới lớp vang lên vài tiếng cười khúc khích. Nguyên do là vì bộ dạng của cậu lớp trưởng đáng yêu lúc này trông vô cùng lòa xòa và nhếch nhác. Mái tóc mềm mềm có vài cộng dựng ngược lên y như bị xịt keo cứng ngắc. Ngay cả bộ đồng phục trên người cũng xộc xệch, chỗ lõm chỗ lồi thật đáng thương. Mà nhá, cậu ấy còn đang thở hồng hộc nữa kìa. 

Nhất định là đã vội vã chạy tới đây! 

Chậc! Hình tượng lập tức tiêu tan...

Chí Mẫn bối rối cúi đầu, hai gò má dần đỏ lên khi nghe thấy những tiếng cười nho nhỏ. Đến cậu cũng thấy ngại nữa mà, lớp trưởng kiểu gì vậy chứ! 

"Ah, thật xấu hổ quá đi!"

Nếu nói là chậm trễ do cái chân đau kia thì cũng đúng nhưng nếu nói do cậu hư đốn ngủ nướng cũng không sai. 

Đêm qua lại là một đêm chật vật của Chí Mẫn khi những hành động thả thính lưu manh đến đẹp trai của Tuấn Chung Quốc cứ quanh quẩn trong đầu, báo hại cậu không tài nào chợp mắt. 

Cái tên khốn đó là người chứ có phải ma đâu chứ? Sao cứ ám Mẫn hoài? 

Lần trước vì hắn mà ngủ gục, lần này lại vì hắn mà trễ tiết. Càng lúc hình tượng của cậu đều bị hắn gián tiếp bôi nhọ cả rồi. Chí Mẫn ta hận, ta nguyền rủa ngươi Tuấn Chung Quốc đáng ghét!

Đoàn Hân Nghiên - giáo viên đứng lớp nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Là học sinh ưu tú kiêm lớp trưởng vậy mà lại đi trễ như này, còn lựa ngay lúc cô đang hăng say"paylak" mà xông vào như đánh trận. 

- Em có biết mấy giờ rồi không?

- Em...em...xin lỗi cô! _ Chí Mẫn ấp úng. Ngay lúc này chỉ muốn bản thân có siêu năng lực đào một cái hố thật to để chui xuống mà thôi.

 Chí Mẫn đan hai bàn tay nhỏ bé vào nhau, cúi thấp mặt, gò má nóng hổi. Cậu xấu hổ chết mất thôi! (*> ^ <*)

Cảm giác trở thành kẻ mắc lỗi đáng chê trách trước mặt đồng học thật không quen chút nào.

Bỗng từ cuối lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên...

- Thưa cô! Chí Mẫn đang bị thương, đây cũng là lần đầu cậu ấy phạm lỗi. Rất mong cô xem xét bỏ qua!

Chung Quốc có chút nóng nảy lập tức đứng dậy, một dạng lễ phép cúi đầu xin giúp cho Chí Mẫn. Không biết có ai để ý không chứ hắn thì hắn nhìn rất rõ. Đằng sau ống quần tây dài chấm cổ chân kia là một loạt băng gạc trắng tinh. Còn để cậu ấy đứng đó thêm một lúc e là hắn lại phải mất công phải bế ngang hông chạy tới phòng y tế nữa cho coi.

À...dù là Chung Quốc hắn "hơi" thích điều đó nhưng như vậy cũng không tốt mà nhỉ?

Chí Mẫn không ngẩng mặt lên nhưng cậu có nhìn, mà dù không nhìn đi nữa cũng biết chủ nhân giọng nói đó là ai. Còn ai ngoài cái tên sở khanh hôm qua lợi dụng bày trò gạ gẫm cậu chứ? Chính cái giọng quyến rũ chết người ấy là nguyên nhân khiến cậu đi trễ chứ đâu. 

Giờ đứng đó làm anh hùng cứu mỹ nhân, í lộn, mỹ nam nữa hả? 

Grrr...Cậu diễn đạt lắm Tuấn Chung Quốc!

Từ phía những bàn dưới xì xào những lời bàn tán nho nhỏ. 

"Thấy chưa, đã bảo rồi, Chung Quốc với Chí Mẫn nhất định đang hẹn hò.

Cậu nhìn đi, còn cãi không.

Trời ơi cậu ấy lên tiếng bênh vực luôn kìa. Chí Mẫn sướng quá trời..."

- Phải đó cô!

- Tha cho cậu ấy lần này đi ạ!

- Chí Mẫn cũng chỉ sơ ý thôi mà...còn là lần đầu tiên vi phạm.

Xung quanh vang lên không biết bao nhiêu lời khẩn cầu tha thiết. Chí Mẫn bấy giờ mới xúc động, ôi...bạn bè tốt với cậu quá! Không uổng công cậu tận lực vì lớp hai năm nay. Còn cái tên họ Tuấn yêu nghiệt kia thì tốt đẹp cái beep!

Cô Lưu thở dài, cũng không nỡ phạt. Chí Mẫn dù sao cũng là học trò cưng của cô, à, xếp sau Chung Quốc. Trước giờ vẫn luôn gương mẫu mà, với cả cũng đang bị thương, thôi thì bỏ qua lần này vậy. Chung Quốc cũng đã lên tiếng xin hộ còn gì. 

Người mẹ hiền như cô sao nỡ truy tố đây!

- Được rồi, em mau vào lớp đi! Cô sẽ thông cảm bỏ qua lần này, về chuyện sổ đầu bài em không cần phải lo.

- Thật ạ? Em cám ơn cô!

Chí Mẫn mừng rỡ rối rít cảm ơn, hai mắt sáng như mèo thấy cá. 

Oa! Cậu thoát nạn rồi! Cảm ơn trời cao phù hộ!

Nhanh chóng ổn định vị trí của mình, Chí Mẫn lúc này mới nhận ra bản thân trông cực kì khó nuốt, từ tóc tai đến áo quần cùng hai mắt vẫn còn sưng lên vì buồn ngủ. 

Huhu T^T... cậu sẽ xấu hổ hết cả tuần mất.

Chung Quốc nhìn thấy mà không khỏi buồn cười. Gì vậy chứ? Chỉ là đi trễ thôi mà, có cần ngại ngùng liên tục vậy không? 

  "Cơ mà đáng yêu!"

Bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt lôi ra nào bút nào vở từ cái cặp lộn xộn những đồ với vật. Công sức sửa soạn ngăn nắp cả buổi tối của cậu đã đi tong chỉ sau vài phút hối hả chạy tới lớp như thế này đây. Chợt nhớ ra gì đó, Phác Chí Mẫn hơi khựng lại. Lúc nãy cậu nghe thấy cái gì mà 'hẹn hò'. ấy nhỉ?

"Bộ lớp mình có cặp mới sao?"

Hừm...

"Thôi bỏ qua đi, phải bắt kịp bài cái đã!"

***

'Ọc ọc'

Chí Mẫn khổ sở ôm bụng, gục đầu xuống bàn. 

"Đói quá!"

Sáng cậu có ăn gì đâu, mới mở mắt ra đã tròn trĩnh qua bảy giờ. Giữa tiết hai rồi mà chẳng có cái gì lấp bụng, cậu không quen bỏ bữa như vậy đâu a!

"Hai mươi phút nữa mới tới giải lao. Chí Mẫn! Mày phải sống".

 Thời gian hôm nay sao mà trôi chậm rì thế?

"Huhu! Làm ơn, nhanh nhanh hết tiết đi mà."

"RENGGG"

"Yessss!!! Cuối cùng cũng hết tiết rồi...ah yeah~

Nhưng mà cậu đói quá rồi, không lết đi đâu nổi nữa... (*ノз'*)

Mà cái quan trọng là, Chí Mẫn chẳng còn đồng cắt nào để mà ăn. Ôi cuộc đời sao mà xui với xẻo! Mọi hôm mang theo khá kha tiền đi học thì chẳng xài lấy một đồng. Còn hôm nay không mang lại lâm vào cảnh đói nghèo không lương thực. 

Quả đầu nhỏ ỉu xìu gục xuống bàn, mấy ngón tay be bé vẫn chung tình ôm lấy cái bụng nghịch ngợm đang ráo riết reo vui. 

"Mẹ ơi! Con nhớ pasta của mẹ!"

"Tại Hưởng a! Cậu đâu rồi, mau tới cứu tớ đi!"

Cái tên Tại Hưởng hôm nay lại biến đi đâu vậy chứ? Bình thường vừa hết tiết liền phi ngay qua đây gây nháo, vậy mà đúng lúc cậu cần chẳng thấy đâu hết.

 Bạn bè thế đấy!

Ngay lúc Chí Mẫn đang gào thét trong vô vọng, cậu chợt nghe thấy tiếng một vật gì đó được đặt xuống bàn. Chí Mẫn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt đẹp trai điên đảo của tên kia đang đứng đối diện với mình liền khó chịu cau mày. Hắn ta định làm gì nữa? Tính giữa bàn dân thiên hạ thả dê cậu như hôm qua à?

Chung Quốc nhìn bản mặt khó coi của người kia, cố trưng ra bản mặt lạnh nhạt, cool ngầu nhất. Hắn điệu nghệ nhún vai, hơi hất cằm ý bảo cậu nhìn xuống. Chí Mẫn cũng đưa mắt nhìn theo, trên bàn đặt một cái bánh mì con cùng một hộp sữa chuối.

 Okay, nhìn ngon đó!

 Nhưng sao lại là sữa chuối? Nghe cứ buồn cười như nào!

      Nhưng mà...

Trái tim phản chủ của cậu lại đập nhanh nữa rồi. Cái này được gọi là quan tâm phải không nhỉ? Cảm động quá đi! 

Hắn ta quan tâm cậu á? Ôi trời đất! 

"Chẳng lẽ hắn thích mình thật...an tuê! ( ̄x ̄;)"

Cơ mà cảm giác được người ta quan tâm cũng khoái ghê nhỉ ( ͡~ ͜ʖ ͡~), dù cậu hận hắn thấu trời thì vẫn đang ngất ngây con gà tây đây này.

"A!!! Không được không được! Không được để hắn đắc chí, nhất quyết không được thua!"

Chí Mẫn từ nghệch mặt chuyển sang ngớ ngẩn, à nhầm... chuyển sang nghiêm túc. Phải! Là hắn gây ra cho cậu bao phiền phức. Tại vì hắn mà cậu hồn bay phách lạc mấy ngày nay, ngay cả hình tượng "Lớp trưởng gương mẫu" cũng đi tong luôn rồi. 

Aish! Mới nghĩ tới lửa hận đã nổi phừng phừng. Phác Chí Mẫn lấy hết bình sinh thoát khỏi dòng suy nghĩ đầy màu hường sến sẫm. Chính hắn ta là kẻ đứng sau tấm màn - kẻ khiến cậu gặp toàn rắc rối, một tên đẹp trai yêu nghiệt đáng bị lên án mang ra tòa. Chí Mẫn căm phẫn bặm môi trừng mắt, hai tay nắm chặt cum trước ngực trông phi thường ngộ nghĩnh, đầu óc bận rộn với mớ suy nghĩ kì dị, khắt khe tố cáo tội lỗi của tên họ Tuấn lưu manh.

Tuấn Chung Quốc kiên nhẫn xem cậu từ đầu đến cuối, nhịn không nổi liền bật cười thành tiếng. Cái loại biểu cảm gì vậy nhỉ?  Lúc nãy thì nghệch mặt ngáo ngơ, bây giờ lại xù lông đanh đá. Cậu ấy là tắc kè sao? Đúng là có cố cũng không thể mường tượng nỗi đầu óc Chí Mẫn phong phú đến mức nào!

- Ăn đi! 

-...

- Cậu đói mà đúng không? Là tôi mua đó, không có bỏ thuốc độc gì đâu!

-...

Chí Mẫn đau khổ khóc ròng. Bộ dạng hùng hổ tan thành mây khói, để lại bản mặt ngờ ngệch ngốc nghếch đến đáng thương. Không phải cậu thiếu nghị lực đâu. Là do hắn ta đẹp trai quá!

Chung Quốc tay đút túi quần, hơi cúi người gần xuống, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh. 

- Nhìn gì? Cậu đói mà, mau ăn đi! 

-...

Phác Chí Mẫn vẫn nín thít trong câm lặng, phô ra bản mặt đơ đa dạng. Hắn thấy thế liền nghĩ người kia đang nghi vấn mình, bèn thu lại nụ cười, cúi xuống sâu thêm nữa. Chung Quốc chống hai tay lên bàn cậu, trực tiếp đối diện với ánh mắt mơ màng của Chí Mẫn, nghiêm túc tuyên bố:

- Đã nói không có bỏ thuốc độc đâu mà!

- ...

Miệng Chí Mẫn méo xệch đi, não trái não phải cùng nơron đồng loạt 'lag', ép thị giác cậu nhìn đăm đăm vào hắn. Chí Mẫn 'khổ sở' mở lớn hai tròng. Quả thật là dây thần kinh mê trai của cậu mạnh đến không tưởng! Không dứt được mắt khỏi hắn ta luôn đây này!

Huhu! Ai đó cứu Mẫn với! Cứu Mẫn khỏi cái tên sở khanh quyến rũ này đi! Cái beep, hắn lại khiến nhịp tim cậu loạn lên nữa rồi (╥_╥)

Hai đại mỹ nam mải mê chìm đắm trong thế giới riêng, chẳng hề biết xung quanh có bao nhiêu thiếu nữ vì màn tình chàng ý thiếp nồng thắm trước mắt mà đâm ra ngất lâm sàn.

"Cứu trẫm! Mau mau truyền thái y!

Bé cái mồm lại, để ta chụp hình...

Trời ơi sao mà ngọt thế! (T▽T) Chung Quốc ôn nhu quá đi mất!

Mấy bà thấy chưa? Banh tròng ra nhìn đi! Nhất định là một cặp rồi, còn cãicái gì nữa!!!!"

Chung Quốc thấy người kia cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì bất lực lắc lắc đầu. Nhìn Chí Mẫn ngốc hết sức! Vẫn không tin vào lòng tốt của hắn hay sao? 

Chung Quốc buồn đó! (T ^T|||)

Chung Quốc đại nhân tự nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu, sẵn tiện lợi dụng ăn đậu hũ nhéo nhéo một chút. Lập tức, bốn bức tường nhẹ nhàng "dậy sóng".

"Ối douma véo má kìa!

(༎ຶ⌑༎ຶ) Này này, bé mồm thôi! Chí Mẫn mà nghe bà nói tục thì nguy với cậu ấy!

Các ái khanh mau mau chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng này!"

Chung Quốc một tay đút túi quần, một tay đặt trên má người kia.

 "Ôi chao mềm quá! Mịn quá má ơi! Dẻo dẻo dai dai như mochi ấy!"

Còn mềm hơn con mèo tiểu Mẫn hắn đem về hôm trước. Sờ thích quá đi à!

- Nhịn ăn sáng là không tốt đâu. Nên là cậu mau xử lí chúng đi nha!

Tâm tình hắn liền phấn chấn lạ lùng, hướng mắt tới đống đồ ăn vừa tậu, lại nhìn cậu lớp trưởng trơ ra như tượng thì tiếp tục vỗ vỗ má cậu thêm vài cái, cười cười một chút liền ly khai.

 Gì chứ! Má cậu ấy nóng hổi luôn nè, đủ để nướng chín cái bánh mì con hắn mua cho đó. 

Tuấn Chung Quốc thả dê xong xuôi liền dứt áo tiêu soái đi ra khỏi lớp, để lại một tiểu meo meo ngồi ngơ ngẩn khóc ròng. 

"Mẹ kiếp!"

 Cậu lại bại trận thảm thương dưới nhan sắc yêu nghiệt của tên kia rồi! 

Đường đường là nam nhân, lại bị một tên nam nhân khác nhéo má trêu ghẹo trước con mắt chứng kiến của hàng chục đồng học, ấy thế vẫn ngồi trơ ra không phản kháng gì. 

Còn gì nhục hơn đây chứ!?

Liêm sỉ cùng hình ảnh bao lâu nay cậu cất công gầy dựng đã nắm tay nhau chạy trốn mất rồi.

Vừa lúc đó, Kim Tại Hưởng xuất hiện trước cửa lớp. Đột nhiên thầy Mân sát thủ hôm nay thất tình hay sao ấy, liền nổi hứng bắt lớp họ ngồi lại dạy thêm hai bài mới, kéo tiết lấn cả giờ ra chơi,  còn hào phóng quăng ra một đống bài tập về nhà, vui vẻ để lại một câu: "Không làm hết thì không cần tới lớp!" rồi anh dũng bước ra khỏi lớp. Đâm ra y hôm nay mới chậm trễ như vậy.

Nhưng không sao, ít nhất y vẫn còn chút thời gian phi qua nựng cậu bạn thân một chút.

- Mẫn ơi! Tớ qua với cậu nè!

Chí Mẫn thẹn quá họa giận, trước những cặp mắt vẫn nhìn mình chằm chằm cùng nụ cười quỷ dị của vài thiếu nữ thì mặt đỏ lựng như say rượu, bối rối không biết làm sao, sẵn vớ lấy Tại Hưởng làm thớt chém thay cá. Chí Mẫn đay nghiến nhắm mắt nhắm mũi hét thật to:

- Khốn nạn Kim Tại Hưởng, cậu biến luôn đi!

Không gian im bặt, mồ hôi trên trán Tại Hưởng đổ ròng ròng.

Ơ...Y đã kịp làm gì chọc đến cậu ấy đâu?

"Cuộc đời sao mà bất công!!!"


---♡---



18.8.2019
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro