Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói sắp có chủ nhiệm lớp mới, vẫn là giáo viên Toán, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế chửi thề, hắn quăng bút, miệng chóp chép nhai kẹo cao su, "Mẹ kiếp, trường có thể thôi phân công mấy lão già hói vào lớp mình đi được không? Mày xem các cô giáo khoa Anh xinh đẹp biết bao, thế quái nào toàn xếp mấy lão già hói biến thái tới dạy Toán?"

Một đám nam sinh cũng hùa theo phụ họa, lớp học càng ồn ào.

Thế nên khi hắn quay đầu, thời điểm Phác Trí Mân bước vào phòng học, đặt tập tài liệu lên bục giảng lóng ngóng đẩy cặp kính, Điền Chính Quốc há miệng không nói nên lời.

"Thầy là tân chủ nhiệm lớp mình, tên Phác Trí Mân, giáo viên Toán, khối 12 năm nay sẽ phụ trách dẫn dắt các bạn cùng chạy nước rút cho kỳ thi đại học." Ánh sáng trong lớp quá đỗi nhu hòa, làn da trên gương mặt Phác Trí Mân tựa như dịu dàng, trong suốt.

Điền Chính Quốc hoài nghi phải chăng Phác Trí Mân bằng tuổi hắn, nếu không phải vì anh ta nói mình 25 tuổi, lớn hơn hắn 7 tuổi.

Thực ra, vì Phác Trí Mân học vấn cao, vừa vào trường đã lên làm phó tổ trưởng khoa Toán, trẻ tuổi lại có năng lực, đáng ra sẽ khiến học sinh yêu quý.

Nhưng ban đầu Điền Chính Quốc lại không có thiện cảm với anh.

Bởi vì vừa vào lớp anh đã bóc hai tờ quy tắc ứng xử học sinh trên tường xuống, dán mới, mới toanh.

Hai tờ quy tắc ứng xử ấy vốn dán cạnh bàn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đã nhìn tới phiền, thậm chí còn vẽ lên đó, sửa lại lung tung, cậy cả mép giấy, muốn từ từ xé nó xuống.

Lần này trực tiếp bị dán mới.

.

Đương nhiên Phác Trí Mân không biết Điền Chính Quốc gai mắt mình, thực ra trước khi tới đây anh đã nghe nói lớp học mình phụ trách có một học sinh rất khó ứng phó, nhưng anh không ngờ lại khó tới mức vừa vào lớp liền biết học sinh đó là ai thế này.

Điền Chính Quốc không mặc đồng phục học sinh, mặc áo hoodie tím, xỏ một đôi AJ màu đỏ đậm, tóc dài che quá mắt, miệng nhai kẹo cao su chóp chép.

Những đứa trẻ khác đều mặc đồng phục màu xanh xám, giày trắng chỉnh tề, đám con trai không một ai ngoại lệ đều cắt đầu đinh gọn gàng.

Anh cũng biết thật khó để quản hắn.

Dĩ nhiên, quả thực nan giải vô cùng. Mới đầu Phác Trí Mân thử nhắc nhở hắn, trường học có quy định, đồng phục và giày phải mặc theo yêu cầu, đương nhiên Điền Chính Quốc không để tâm, sau đó lại dùng điểm số áp chế hắn, Điền Chính Quốc vẫn không thèm đếm xỉa.

Mâu thuẫn giữa Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc chính thức bùng nổ vào một giờ Toán nọ, Điền Chính Quốc mang chuột hamster tới, còn nghịch nó trong ngăn bàn.

Phác Trí Mân lần đầu bị hắn chọc tức đến xây xẩm mặt mày, không nói gì trực tiếp tịch thu.

.

Tường vây quanh trường rất cao, bên trên có vô số lưỡi dao sắc nhọn cùng lưới xoắn chao, lần đầu bước vào trường, quay đầu nhìn bức tường rào, anh thầm yên lòng.

Trường học được đảm bảo an ninh, các học sinh và giáo viên đều sẽ an toàn.

Bên cửa hông ngôi trường có một bãi để xe đạp, ngay sát tường rào, hôm nay vừa dắt xe ra anh đã phát hiện bánh xe bẹp dí.

Có người cố ý chọc lốp xe.

Phác Trí Mân không cần động não cũng biết, anh vừa tới trường, không thù không oán, chọc lốp xe anh chỉ có Điền Chính Quốc mới bị tịch thu hamster mà thôi.

Phác Trí Mân không thèm chấp, chậm rãi dắt xe ra ngoài.

Kết quả, thật tình cờ làm sao, Điền Chính Quốc lại chầm chậm đạp xe ngang qua, hắn hỏi, "Thầy à, thầy cũng xui xẻo quá đấy!"

Phác Trí Mân thề sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn ngoài giờ học, bèn im lặng, không ngờ giây kế tiếp Điền Chính Quốc lại giơ tay niết mặt anh một cái.

Phác Trí Mân ngây người, anh thật sự tức giận, kiềm chế máu nóng nói, "Điền Chính Quốc, đừng có thiếu tôn trọng với giáo viên của mình."

Điền Chính Quốc lại mở miệng, "Không phải, em tò mò thôi mà."

"Mặt thầy còn trắng hơn lũ con gái ở lớp, em đang nghĩ có phải thầy là nương pháo* không đấy, bộ thầy thoa phấn hả."

(*nương pháo: từ ngữ mang tình xúc phạm, chỉ người đàn ông có tính cách hành động nữ tính, không liên quan đến xu hướng tình dục. Như ở Việt Nam có những từ như "thằng ẻo lả", "đàn ông mặc váy",...)

Phác Trí Mân hít sâu một hơi, "Em đừng tưởng thầy không so đo với em là em có thể làm xằng làm bậy!"

Điền Chính Quốc nhìn anh nổi cáu, cười to ha ha, sau đó lè lưỡi đạp xe bỏ đi.

.

Lần thứ hai là khi hắn ném phấn vào cốc nước.

Phác Trí Mân lên lớp sẽ mang theo một cốc nước, bình thường để ở góc bàn, nhưng lúc đi vệ sinh giữa giờ chuyển tiết, quay lại thì tận mắt thấy Điền Chính Quốc ném phấn vào cốc nước của mình.

Phác Trí Mân tức tới đau đầu, lúc ấy chuông vào đã reo, Phác Trí Mân nhẫn nhịn dạy học trước, hết giờ liền cho gọi cho bố hắn.

.

Gia đình Điền Chính Quốc giàu có, nhưng cha mẹ hầu như chẳng bao giờ ở nhà, Điền Chính Quốc luôn sống một mình, không chăm chỉ học tập, tan học là lượn lờ khắp nơi.

Thế nên lần này cũng không mời được phụ huynh, đúng lúc cha mẹ hắn ở nước ngoài, một người đi công tác một người đi du lịch.

.

Có điều, đến khi thực sự mời phụ huynh tới, Phác Trí Mân lại hối hận.

Khoảng cuối học kỳ, bài kiểm tra là một mớ hổ lốn, thi tệ cũng không sao, chủ yếu do Điền Chính Quốc chép quy tắc ứng xử học sinh vào phần làm văn.

Giáo viên chấm thi tổ Ngữ văn vừa cười vừa tức, Phác Trí Mân lại nghĩ phải hẹn cha mẹ hắn nói chuyện mới được.

Chiều hôm đó, Phác Trí Mân không nói cho Điền Chính Quốc biết chuyện mình gọi bố hắn, khi đang đứng lớp tiết tự học cuối, Phác Trí Mân vẫn ngồi trên bục giảng cúi đầu chữa đề Toán, bố hắn đột nhiên bước đến trước cửa, toàn thân âu phục, giày da sáng loáng, nhìn thấy Điền Chính Quốc, tiến vào lập tức tát hắn một cú trời giáng.

Phác Trí Mân cũng sợ điếng người.

Cứ như vậy, trước mặt học sinh cả lớp, bố hắn giáng liên tiếp ba bốn cú tát, nước mắt Điền Chính Quốc lã chã tuôn rơi, Phác Trí Mân vội vàng lao tới giữ bố hắn lại, "Chuyện này... Ngài đừng kích động! Chúng ta... Chúng ta đến văn phòng nói..."

Không ngờ bố hắn lại liên tục chất vấn Điền Chính Quốc, "Còn chọc lốp xe thầy giáo nữa không?", "Còn ném phấn vào nước của thầy nữa không?", "Còn chép quy tắc ứng xử vào bài làm văn nữa không?"

Ngay trước ánh mắt hoang mang không biết phải làm sao của cả lớp, câu sau càng khiến Điền Chính Quốc nhục nhã hơn câu trước, Phác Trí Mân cũng cảm thấy khó chịu, vội vàng kéo hai người họ ra khỏi phòng học.

Bố hắn không phải kiểu người thấu tình đạt lý, chỉ muốn bắt Điền Chính Quốc nhận lỗi, quả nhiên Điền Chính Quốc chỉ phục trước bố hắn, bị buộc nhận sai, nhưng khi Phác Trí Mân nhìn đôi mắt ngấn lệ khuất dưới mái tóc, anh chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng, vội vàng nói không sao, an ủi bố hắn bằng mấy câu đại loại như thật ra Điền Chính Quốc cũng rất thông minh, chăm chỉ học hành chắc chắn sẽ thi tốt.

Bố hắn thấy hiệu quả không tệ, nói bận họp, phải đi.

Phác Trí Mân vội vàng nói được, không sao, ngài còn bận, rồi tiễn bố hắn về.

Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc vẫn sụt sùi cắn răng ngồi trên băng ghế trong văn phòng, anh không đành lòng, bèn lấy một quả quýt được phát từ bữa trưa đưa cho hắn.

Điền Chính Quốc ném quả quýt xuống đất, "Thầy bớt ở đây ra vẻ tội nghiệp cho tôi đi, có bản lĩnh thì trực tiếp đối chất với tôi đây này, nói bố tôi làm đếch gì hả?"

Phác Trí Mân nhất thời không biết nói gì, muốn xoa đầu hắn lại bị né tránh, chỉ đành thu tay về.

.

Kết quả là buổi chiều, khi đi lấy xe, Phác Trí Mân phát hiện Điền Chính Quốc đứng cạnh xe mình, hắn gục đầu dựa vào tường.

Phác Trí Mân cười khổ, "Em lại muốn chọc lốp xe thầy à?"

Điền Chính Quốc im lặng, Phác Trí Mân nhìn thử, bánh xe vẫn nguyên vẹn.

"... Về nhà sớm đi."

Phác Trí Mân dắt xe ra, Điền Chính Quốc đi theo bên cạnh.

"Em đi theo thầy làm gì....?"

Lúc này Điền Chính Quốc mới chậm rãi ngẩng đầu, "Tôi không muốn về nhà..."

Phác Trí Mân trầm mặc một hồi, tâm trí hiện lên dáng vẻ hung thần ác sát của bố hắn, "Yên sau hơi cứng, em đừng ngại ê mông."

Thế nên lần đầu tiên chính là như vậy, Điền Chính Quốc đi theo Phác Trí Mân về nhà anh.

.

Nhà Phác Trí Mân rất sạch sẽ ngăn nắp, thực ra, trước kia Điền Chính Quốc luôn cảm thấy anh giống như một cô bé, nhà anh cũng dọn dẹp sạch sẽ như con gái.

Nhưng có vẻ Điền Chính Quốc không thích bố cục nhà anh lắm, nhà hình chữ nhật, khung cửa hình chữ nhật khuôn mẫu, ngay cả bình phong ở cửa vào cũng là kiểu bàn cờ.

Phác Trí Mân đeo tạp dề, vào bếp nấu một nồi mì, lại rửa ít dâu tây trong tủ lạnh cho Điền Chính Quốc.

"Ăn tạm, " Phác Trí Mân đẩy bát mì trứng kèm thịt gà xé tới trước Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cúi đầu, gắp hai miếng bỏ vào miệng, "Ngon lắm..."

Phác Trí Mân vốn cho rằng miệng chó sẽ không mọc nổi ngà voi, không ngờ hắn còn khen ngon.

Phác Trí Mân có vẻ ngượng ngùng, "Sống một mình lâu rồi, tài nấu ăn cũng tiến bộ."

Điền Chính Quốc nhìn mặt anh, nhìn chòng chọc một hồi, lại giơ tay niết má.

"Thầy không thoa phấn thật sao?"

Phác Trí Mân không nói gì lườm hắn một cái, cũng bắt đầu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro