Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Điền Chính Quốc sì sụp ăn xong Phác Trí Mân mới mở miệng nói, "Vậy em nói xem, sao lại chép quy tắc ứng xử vào bài làm văn? Bộ em muốn chọc thầy trưởng khoa Văn tức chết luôn hả, chỉ vì thầy ấy luôn bắt chẹt em tội không làm bài tập Ngữ văn?"

Điền Chính Quốc lau miệng, "Không phải, môn đó tôi chưa bao giờ làm bài tập chắc? Huống chi có bị ông ta đì thì tôi đây cũng không làm."

"Việc gì em phải làm thế chứ, nếu không làm vậy, thiếu chút là bài kiểm tra của em không đạt, cũng sẽ không gọi phụ huynh, " Phác Trí Mân chậm rãi đứng dậy cất dọn bát đũa.

Điền Chính Quốc cũng đứng lên, giật lấy bát đũa trong tay anh, "Không phải, lúc ấy tôi không biết viết gì, ngẩng đầu thì thấy mấy quy tắc đó, từng cái một, tôi cảm thấy chúng nên ở trong khung văn khuôn sáo* kiểu này, bèn chép vào..."

(*Mẫu bài làm văn tiếng Trung có dạng khung giống ảnh minh hoạ.)

Phác Trí Mân vốn cho rằng loại con nhà giàu như hắn sẽ không biết rửa bát, không đánh vỡ bát đã là tốt lắm rồi, không ngờ hắn rửa hai chiếc bát rất nhanh, cũng rửa cả nồi.

Điền Chính Quốc đang tuổi lớn, có vẻ còn cao hơn Phác Trí Mân, bình thường chỉ học nghiêm túc môn thể dục, cơ thể nhìn qua khỏe khoắn săn chắc vô cùng.

Lúc bước ra Điền Chính Quốc nghe thấy Phác Trí Mân đang gọi điện thoại, vừa nghe anh kêu một tiếng bố Chính Quốc thì giật mình, sau đó Phác Trí Mân nói thêm, "Tôi là thầy Phác, chủ nhiệm lớp em Tiểu Quốc. Tôi muốn giảng bài kiểm tra cuối kỳ cho Chính Quốc, giúp em ấy tổng hợp kiến thức một chút, vào học là chính thức bước vào lớp mười hai rồi, phải gấp rút lên kế hoạch mới, thế nên hôm nay Chính Quốc về nhà với tôi, ngài xem có được không?"

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sofa.

Lúc này mới phát hiện một đôi vợt treo trên cây đinh mắc lịch treo tường, là vợt cầu lông, Điền Chính Quốc đi tới, đúng lúc Phác Trí Mân cúp máy, bèn cầm cây vợt lên nói, "Không nhìn ra đấy, thầy còn biết đánh cầu lông cơ à?"

Phác Trí Mân xoay người, nhìn cây vợt phủ bụi, "Thầy đâu chỉ biết nghiên cứu con số."

"Nhìn thầy gầy tong teo thế kia mà bảo thích chơi cầu lông? Không thể nào, là người khác cho thầy phải không, bám đầy bụi đây này." Điền Chính Quốc vung mấy cái, bụi bay đầy trời.

Phác Trí Mân vội bắt lấy cánh tay quơ quơ trước mặt, sau đó lườm hắn.

Anh kéo ghế tới, lại mở cặp sách Điền Chính Quốc, lấy xấp bài thi lộn xộn ra, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Em thật sự không lo lắng chút nào sao, nghỉ hè xong đã là năm cuối rồi."

Điền Chính Quốc ngồi xuống, "Không phải chứ, thầy định ôn thi cho tôi thật đấy à?"

Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Phác Trí Mân, "Thầy hy vọng ít nhất em có thể đỗ đại học."

Điền Chính Quốc thấy anh nghiêm túc, phiền não đung đưa chân.

"Vậy thầy đánh cầu lông với tôi, tôi sẽ lập tức nghe thầy lảm nhảm."

Phác Trí Mân trầm mặc một lúc, "Lâu rồi thầy chưa đánh."

"Thầy tự xem bản thân đi, ngày ngày còng lưng ra chữa bài tập, cũng phải vận động một chút chứ?"

Phác Trí Mân hơi do dự, suy nghĩ một hồi mới mở miệng, "Thật sự đã lâu rồi không chơi, em cũng thấy bụi trên vợt..."

Điền Chính Quốc cầm bài thi lên, bĩu môi trợn mắt quăng sang một bên.

Mãi một lúc sau Phác Trí Mân mới chịu thỏa hiệp, "Hôm nay em ngoan ngoãn nghe thầy giảng, chiều mai thầy chơi với em, được không?"

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, "Được, chắc là sáng mai bố tôi đi rồi, một tháng hai người họ cũng chỉ về một hai ngày, có khi cả tháng không về."

Phác Trí Mân sực nhớ ra điều gì, "Vậy nghỉ hè, em cũng luôn ở nhà một mình?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Gần như thế, bố sẽ cho tôi tiền, tùy tiện ăn gì đấy rồi tự chơi thôi."

Phác Trí Mân khẽ nhíu mày, "Bình thường sẽ ăn uống tùy tiện? Gọi đồ ăn ngoài?"

"Đồ ăn ngoài không ngon bằng ở nhà chắc?" Điền Chính Quốc lại nói.

"Vậy bữa sáng thì sao, nhà em không có ai, chắc chắn là em ngủ thẳng đến trưa rồi, bữa sáng khẳng định cũng không ăn đầy đủ." Phác Trí Mân chắc nịch.

"Ngủ cũng ngủ rồi, ăn sáng đếch gì chứ."

Phác Trí Mân suy tư, "Mặc dù thầy chỉ nấu cơm bình thường, nhưng mà, cơm nhà tốt hơn bên ngoài, nếu nghỉ hè trong nhà không có ai thì đến nhà thầy ở."

Điền Chính Quốc nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng, hắn im lặng nửa ngày, "Nhanh như vậy thầy đã không ghét tôi nữa à?"

Phác Trí Mân nhướng mày, "Thầy... Thầy chưa từng ghét em..." Thực ra nói xong có hơi chột dạ, quả thật mấy tật xấu khác người của Điền Chính Quốc ở trường khiến anh đau đầu vô cùng, đôi lúc rất đáng ghét, nhưng thầy giáo như anh sao có thể so đo với học sinh, vả lại giáo viên vốn nên điềm tĩnh đối mặt với chúng thì hơn.

Điền Chính Quốc bật cười, lại sờ cằm Phác Trí Mân, "Thầy Trí Mân, thầy... cũng đáng yêu ghê, em hơi bị thích thầy rồi đấy."

Phác Trí Mân kinh ngạc, lập tức cảm giác mặt hơi nóng, vội vàng lùi nửa bước, "Em đừng có không biết trên dưới."

Điền Chính Quốc thấy anh đỏ mặt, ngửa đầu cười, "Sao thầy dễ xấu hổ thế nhỉ? Y như lũ con gái."

Phác Trí Mân không nói gì, trải bài thi của hắn ra, "Em xem, tổng điểm của em, đạt 400 điểm cũng khó, bình thường học gì không biết..."

Toán, Văn, Anh giỏi lắm chỉ đạt 70, các môn Xã hội cũng có hơn 50, giữa kỳ hay cuối kỳ đều khoảng 380 điểm, đến điểm chuẩn cũng chưa tới.

"Em dở quá đấy, thi vòng xét tuyển sau đi, cũng là vòng 2*, ít nhất có thể học đại học, " Phác Trí Mân tỏ vẻ đau đầu đặt bút xuống.

(*Điểm xét tuyển vòng 2 sẽ thấp hơn vòng 1, thường dành cho các trường đại học phổ thông.)

Điền Chính Quốc cũng nhức đầu, "Vậy có lẽ còn thiếu 50 điểm, làm không nổi."

Phác Trí Mân thở dài, "Đừng vội, còn một năm."

Nhìn cây vợt treo trên tường, Phác Trí Mân bỗng nhớ ra điều gì, anh mở miệng, sau đó lại cau mày, cuối cùng không nói gì.

Đến tủ lấy cho Điền Chính Quốc một hộp sữa, "Uống đi, tắm táp đánh răng nhanh rồi đi ngủ, em ngủ ở phòng cho khách."

Phòng ngủ rất sạch sẽ, không có thứ gì thừa thãi, chỉ có một chiếc giường đơn giản, giường vuông, ga mền màu xanh lam, gối trắng, tủ đầu giường cũng là hình vuông đơn giản sạch sẽ, bày một chiếc đồng hồ vuông vức.

Điền Chính Quốc nhìn một lượt, lại chạy sang ngó phòng Phác Trí Mân, nhưng bài trí phòng Phác Trí Mân cũng chẳng khác là bao.

"Nhìn gì? Chẳng lẽ sợ tối nên cần người ngủ cùng?" Phác Trí Mân biết hắn nhất định sẽ không sợ bóng tối hay sợ ngủ một mình, cười chế giễu.

Điền Chính Quốc ngắt lời, "Phòng thầy còn hơn cái quan tài nữa, vừa bước vào đã thấy ngột ngạt."

Phác Trí Mân suy tư, "Nói gì vậy, không thấy rất thoải mái sao."

Điền Chính Quốc liếc một cái, "Thầy nên tìm một cái lồng tự nhốt mình đi."

Phác Trí Mân khó hiểu, "Bớt nói nhảm, ngủ mau, sáng mai dậy ăn điểm tâm, không ăn sáng sẽ bị sỏi thận, còn trẻ đừng để bị bệnh."

"Thầy bớt dọa tôi."

Nhưng vẫn ngoan ngoãn về phòng tắt đèn.

.

Sang đến hôm sau, sau khi nghiêm túc đánh một trận cầu lông ở nhà thi đấu trong trường, lúc nghỉ ngơi Phác Trí Mân đi mua hai chai Mạch Động*, còn tỏa hơi lạnh, lúc đưa Điền Chính Quốc mới hạ quyết tâm nói.

(*một loại nước giải khát của Trung Quốc.)

"Tiểu Quốc, thầy nghĩ rồi, ngày trước giáo viên thể dục luôn khen ngợi em, thi thể dục em cũng đạt điểm tối đa, mấy kỳ đại hội thể thao em đều phá kỷ lục, thầy cảm thấy quả thực không ổn, chi bằng em thử đi theo con đường tuyển sinh đặc cách* môn thể dục này đi, " Phác Trí Mân cầm khăn lông lau mồ hôi cho Điền Chính Quốc.

(*Nguyên văn là 特招生: chỉ việc trường học tuyển riêng một số học sinh, để tuyển những học sinh này nhà trường sẽ hạ thấp điểm thi bắt buộc cho kỳ thi chung.)

Phác Trí Mân nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành, anh ngước đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thoáng đỏ ửng sau đợt vận động, còn có vài giọt mồ hôi treo trên làn da trong suốt.

Ngày bé Điền Chính Quốc từng có một khoảng thời gian chơi cầu lông, đánh cũng không tệ, có điều hắn không ngờ Phác Trí Mân trông thì mảnh mai mà chơi cũng rất ghê, trận này hai người bất phân trình độ.

Điền Chính Quốc cảm thấy Phác Trí Mân cực kỳ nghiêm túc bàn luận về vấn đề này, cũng suy tư một lúc.

"Tôi không biết phải thi kiểu gì..."

"Không sao, thầy có thể nghe ngóng tìm hiểu cách thức tham gia hộ em, thầy là chủ nhiệm lớp, nhất định sẽ giúp em." Nghe giọng điệu, Phác Trí Mân biết hắn đang suy tính vấn đề này, anh có phần yên tâm, lại cầm khăn lau mồ hôi trán cho hắn.

Điền Chính Quốc hoảng hốt nhìn anh, nửa ngày mới gật đầu một cái.

Phác Trí Mân cười, "Em chơi cầu lông giỏi thật đấy, " sau đó chùi chiếc vợt, bỏ vào túi, hít sâu một hơi mới xoay người, "Cây vợt này cho em, thầy ít khi đánh cầu, nên đưa cho người thường dùng đến nó như em thì hơn, bằng không vợt tốt thế này mà để bám bụi ở chỗ thầy, quá đáng tiếc."

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt phảng phất phức tạp của anh, không nhịn được liếc cây vợt thêm mấy lần, nhưng không đáp, suy nghĩ một lúc cũng không từ chối.

"Không sao, sau này chúng ta có thể chơi cùng nhau, thầy cũng có thêm hoạt động ngoài giờ học, vậy không tốt hơn à?" Điền Chính Quốc ôm cây vợt cười cười.

Mãi một lúc sau Phác Trí Mân mới thở dài, "Được, em chăm chỉ làm bài tập, thầy chơi cầu cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro