Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, khi Phác Trí Mân kêu hắn về nhà dọn đồ đến chỗ anh ở, thật ra Điền Chính Quốc vẫn hơi do dự, trực giác mách bảo hắn, nhất định Phác Trí Mân sẽ luôn gắt gao để ý tới mình, sẽ quản này quản nọ nguyên mùa hè, nhưng hắn thoát không khỏi ánh mắt anh, thế nên cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn về nhà thu dọn một vali quần áo và đồ dùng hàng ngày.

Xách vali quay lại nhà Phác Trí Mân.

Vừa đẩy cửa ra liền thấy Phác Trí Mân ôm một chiếc hộp trong suốt, đặt ở góc phòng khách, bên trong toàn là giấy vụn, còn có hai chiếc bát nhỏ màu mè hoa hoét và một vòng quay kim loại.

Con hamster bị tịch thu lần trước đang vùi mình giữa đống giấy vụn.

Khuôn mặt Điền Chính Quốc hiện rõ vui mừng xen lẫn khó tin, "Thầy không vứt nó?"

Phác Trí Mân khó hiểu ngoảnh lại, "Sao phải vứt?"

"Thầy tịch thu về cũng chẳng để ở văn phòng được, nhà lại không có ai, thế nên lúc trước giao cho cô Na Na khoa Anh, nhà cô ấy có trẻ con, cũng thích nuôi, " Phác Trí Mân nói tiếp, "Giờ nghỉ rồi nên đón về."

Điền Chính Quốc gãi đầu, dường như có chút ngượng ngùng, "Ừm... Vì học kỳ trước chủ nhiệm lớp tịch thu một con hamster của tôi, quay đi liền ném vào thùng rác, lúc tôi nhặt lại nó đã chết..."

Phác Trí Mân nhíu mày im lặng.

"Thế mà em còn dám mang đi học?" Phác Trí Mân đột nhiên quát to, "Mua rồi không chăm sóc cẩn thận, mang đến chỗ không được phép!"

"Không phải tôi mua, " Điền Chính Quốc cuống quýt nói, "Hôm đó ông cụ trò rút thăm còn dư một con cuối cùng, nói không ai thích, ông ấy cũng nuôi không được, liền đưa cho tôi."

Lúc này Phác Trí Mân mới không nói gì nữa, xoay người cho hamster ăn, rồi lại vuốt lưng nó.

Giống hamster này chẳng phải loại đắt tiền, khác hẳn mấy loài chuột Syrian hay Chinchilla cần nuôi dưỡng cẩn thận, chỉ là một con hamster lông đen hết sức bình thường, cũng rất dễ nuôi.

So với chó mèo, hamster đã là loài thú cưng tốt nhất để nuôi rồi.

Điền Chính Quốc thả vali xuống, cũng bước tới chạm nó một cái, thú nhỏ không hề co rúm sợ hãi, thản nhiên ôm bát ăn.

Ngẩng đầu phát hiện Phác Trí Mân khẽ nhoẻn miệng cười, chăm chú ngắm nhìn chú chuột nhỏ, ánh mắt dịu dàng như thể sắp hóa thành dòng nước tuôn trào.

Bên góc phòng khách vừa hay có một ô cửa chớp, từng ô nắng rơi trên vali, trên hamster nhỏ xù lông, cũng vương trên mặt Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc chợt cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, hít thật sâu rồi mới tiếp tục cúi đầu.

.

Buổi tối Phác Trí Mân dẫn Điền Chính Quốc đi ăn lẩu, gần nhà có một quán lẩu bò Triều Sán, Phác Trí Mân gọi cả tá khay thịt bò, còn có bò viên giã tay, vừa nấu vừa ló đầu ra khỏi màn hơi nước bốc lên.

"Thầy hỏi giúp em rồi, Tiểu Quốc, " Anh gắp cho Điền Chính Quốc ít thịt bò vừa chín tới, "Là thế này."

"Có vài trường học được phép tuyển sinh đặc cách học sinh thể dục, thông thường sẽ phải tham dự kỳ thi thể chất, sau đó làm bài kiểm tra trình độ văn hóa riêng của trường, nếu đỗ thì không cần thi đại học nữa." Anh lại rót nửa cốc nước dừa cho Điền Chính Quốc.

"Nhưng mà, những trường danh tiếng đều tuyển cấp vận động viên, có điều không khó tới vậy đâu, chỉ cần đạt cấp vận động viên bậc 2 trở lên là được rồi, tương đương với tham gia giải đấu cấp thành phố."

Điền Chính Quốc nghiêng đầu lắng nghe.

"Đạt được thứ hạng, sau đó đăng ký trường học, cuối cùng là thi đại học, điểm số không nhất thiết phải quá cao, em giỏi môn thể dục, nhất là cầu lông, lớp văn hóa cứ tiếp tục học bình thường, nhất định sẽ đỗ một ngôi trường tốt." Phác Trí Mân nhìn thẳng vào mắt hắn.

Điền Chính Quốc ngậm đũa, "Phiền quãi..."

Sắc mặt Phác Trí Mân lập tức trở nên khó coi, nhìn Điền Chính Quốc hồi lâu, anh nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mở ra.

"Phiền? Suy xét trường đại học mà em ngại phiền? Lớp có 40 bạn học, thầy muốn suy xét thay 40 người còn chưa rảnh để phiền, thầy đang tính toán tương lai cho em, đang chịu trách nhiệm cho tương lai của em, thầy hỏi phương pháp giúp em, sau này cũng là thầy đưa em đi thi đấu, thầy còn chưa có thời gian phiền, em chê phiền?"

Không phải Điền Chính Quốc chưa từng thấy Phác Trí Mân tức giận, thực ra mấy lần trước chọc tức Phác Trí Mân, rõ ràng anh vô cùng bực mình, nhưng Phác Trí Mân sẽ không lộ rõ lửa giận như hôm nay, chẳng qua không thèm chấp nhặt, như thể không để ý tới hắn vậy.

Cũng là lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm thấy có lỗi, hắn biết Phác Trí Mân đang dốc toàn lực cân nhắc về thứ tương lai mà thậm chí chính hắn còn từng tưởng tượng ra, nghiêm túc và chân thành bỏ công bỏ sức vì hắn, thế nên Điền Chính Quốc lập tức cảm giác gò má nóng bừng như thể xấu hổ.

Trầm mặc hồi lâu, Điền Chính Quốc chậm rãi mở miệng, "Tôi... Tôi cảm thấy có lẽ bố tôi sẽ không đồng ý..."

Phác Trí Mân thở hắt một hơi, anh cụp mắt, gắp cho hắn mấy miếng hũ trúc, "Thầy có thể giúp em thuyết phục bố."

Điền Chính Quốc do dự rất lâu, cuối cùng gật đầu.

Phác Trí Mân khẽ mỉm cười, gắp một miếng bò viên cho Điền Chính Quốc, lúc này thức ăn trong bát Điền Chính Quốc đã chất đầy một núi nhỏ.

"Ăn nhiều một chút, thầy cố ý tra cứu rồi, bất luận đối với cơ thể đang phát triển của tụi em hay vận động viên, thịt bò luôn là nguồn protein chất lượng cao, cực kỳ tốt."

Điền Chính Quốc mím môi, gật đầu một cái, sau đó vội vàng cúi đầu ăn hết chiếc bát ngập thịt ấy.

.

Ăn tối xong, về nhà, Phác Trí Mân ngồi xuống bên bàn học.

"Em mang bài tập hè tới đây, thầy chia kế hoạch theo thời gian lẫn số lượng giúp em."

Điền Chính Quốc lập tức khó chịu ra mặt, nhưng vẫn cầm cặp sách tới.

Phác Trí Mân nhìn những hàng chữ xiên vẹo trong cuốn bài tập rách nát, thở dài, sau đó kéo ngăn bàn lấy ra một cuốn vở, tỉ mỉ lên kế hoạch cho hắn.

Rõ ràng Phác Trí Mân mới là thầy giáo, nhưng nghiêm túc ngồi dưới đèn bàn, vẻ ngoan ngoãn cùng gương mặt vốn trẻ con, cứ như Phác Trí Mân mới là cậu học sinh cấp ba đang chăm chỉ học hành chuẩn bị cho kỳ thi đại học vậy.

Điền Chính Quốc ngồi cạnh xem anh viết, ánh đèn bàn màu trắng rọi lên làn da Phác Trí Mân, bản thân Phác Trí Mân vốn đã trắng, trông càng giống như phát sáng, anh đeo gọng kính vuông, thật giống như một cậu nhóc đồng lứa với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thở nhè nhẹ, phác giác trái tim mình đang đập với tần số kỳ quái.

"Thầy sắp xếp hộ em trước, hôm nay chưa cần làm vội, em gọi cho bố đi, nói chuyện tuyển sinh thể dục với ông ấy, hửm?" Phác Trí Mân ngẩng đầu.

Điền Chính Quốc há miệng, gật đầu một cái.

.

Điền Chính Quốc vốn không đủ tự tin thuyết phục bố mình, bố hắn là dân làm ăn, cũng chẳng học hành nhiều, luôn cảm thấy Điền Chính Quốc có thể học thành cái gì thì tùy, chỉ cần không gây rắc rối, không gây phiền toái cho gia đình hay nhà trường là được.

Quả nhiên vừa nghe hắn nói, ông ta liền nôn nóng ngắt lời, bản thân không muốn quản Điền Chính Quốc, mấy chuyện kế hoạch tuyển sinh, thi cử, đấu giải rắc rối ông ta không rõ, bèn nói thẳng với Điền Chính Quốc, "Cân nhắc gì thì cân nhắc, mày học được thì học, không được thì sớm theo tao ra ngoài đi làm cho gia đình, nến không làm được tao đưa mày ra nước ngoài, năm nay gia đình đang mở rộng mấy phân xưởng, phiền muốn chết, mày đừng có gây thêm rắc rối cho tao."

Phác Trí Mân nhìn hắn lắp bắp đứng ngoài ban công, lúc quay vào sắc mặt cũng không khá hơn, biết hắn chắc chắn chưa thể khiến bố đồng ý, nhưng anh vẫn cười an ủi và xoa đầu hắn, "Không sao, ngày mai thầy sẽ nói chuyện với bố em, việc quan trọng như vậy, đúng là phải bàn bạc và suy nghĩ kỹ càng."

.

Khoảng 11 giờ Phác Trí Mân cầm khăn đi tắm, kêu Điền Chính Quốc sửa soạn vali, treo quần áo vào chiếc tủ trong căn phòng trống của mình.

Điền Chính Quốc cầm bàn chải điện cùng sữa rửa mặt quen thuộc, định để lên bồn rửa nhà vệ sinh, đẩy cửa vào mới phát hiện mình quên mất Phác Trí Mân còn đang tắm, Phác Trí Mân kinh hãi kêu một tiếng, Điền Chính Quốc cũng giật mình vội vã lùi ra ngoài.

Nhưng giữa chỗ rửa mặt và tắm còn có một tấm rèm, Điền Chính Quốc cũng không nhìn thấy cái gì không nên thấy.

"Em làm gì vậy? ! Dọa thầy giật mình!"

Điền Chính Quốc lắp bắp, "Tôi định cất bàn chải với sữa rửa mặt vào đó, không phải dọn hành lý sao, tôi quên mất thầy tắm..."

"... Vậy em để vào đi..."

Điền Chính Quốc lại chậm chạp bước vào, đặt cốc và bàn chải đánh răng xuống.

Khả năng che phủ của rèm tắm không tốt lắm, Điền Chính Quốc có thể thấy được thân hình Phác Trí Mân, chiếc bóng khắc họa rõ nét dưới ánh đèn ấm áp, tựa như dáng vóc thiếu niên, vai hẹp, eo thon, đùi có chút cơ bắp, có lẽ nhờ từng chơi cầu lông, tóc ẩm mềm mại.

Mông.

Điền Chính Quốc cảm giác hô hấp thoáng đình trệ.

Hắn nuốt nước bọt, hình như mặt hơi nóng, hắn để sữa rửa mặt lên bệ, chuẩn bị ra ngoài.

Chẳng may, lúc chuẩn bị ra ngoài, vô tình nhìn thấy cơ thể Phác Trí Mân qua khe rèm.

Điền Chính Quốc hít một hơi.

Làn da Phác Trí Mân mịn màng, dưới ánh nước vô cùng mê hoặc, đường cổ lẫn bả vai đều cực kỳ xinh đẹp, trên sườn, lại có một hình xăm lớn.

NEVERMIND

Điền Chính Quốc kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ Phác Trí Mân thoạt nhìn hòa nhã nề nếp sẽ xăm mình, hơn nữa diện tích còn không nhỏ, mài sắc viền chữ, như muốn xuyên thủng thứ gì.

Chữ đen càng nổi bật trên da trắng.

Phía dưới chính là cấm địa, Điền Chính Quốc vội vàng quay đầu, ra ngoài đóng cửa.

Nhưng sau khi đi ra, ngồi ở mép giường, trái tim rộn ràng chưa thể bình ổn, cảm giác toàn thân hơi nóng, bụng dưới cũng vậy.

Điền Chính Quốc cũng không biết tại sao lại cảm thấy cơ thể thầy giáo cùng phái quá đỗi mê hoặc, hắn nghĩ chắc mình điên mất rồi.

.

Sự thật chứng minh có lẽ Điền Chính Quốc điên thật rồi, đêm đó hắn mơ một giấc mộng xuân phóng đãng.

Hắn mơ mình đè Phác Trí Mân xuống chiếc bàn ăn vuông vắn đáng ghét ngoài phòng khách, tách cặp đùi xinh đẹp trắng nõn của anh ra, bàn tay thăm dò vạt áo rộng thùng thình, đẩy lên mò mẫm phía trên, hôn lên hình xăm tựa gai nhọn của anh, nắm lấy tính khí của anh, chẳng màng giới hạn cuối cùng mà trêu đùa anh, an ủi anh, sau đó dẩy thứ cương cứng của bản thân vào huyệt nhỏ phía sau.

Ấm áp ướt át, đồng thời siết chặt.

Phác Trí Mân bật khóc dưới người, nhưng anh vẫn ôm cổ hắn, gọi hắn, "Tiểu Quốc, Tiểu Quốc, giúp thầy, muốn..."

Điền Chính Quốc đè anh trong mơ, làm từ bàn ăn đến bình phong kiểu bàn cờ, đến chiếc giường hình vuông được dọn dẹp sạch sẽ trong phòng Phác Trí Mân.

Biến căn nhà này thành một mớ hỗn độn bừa bãi, chẳng thể tìm ra chút ngăn nắp nào nữa.

.

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại, trong tay còn nắm bộ phận vừa mềm xuống, chất lỏng sền sệt dính đầy tay.

Cứ như bị ngốc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro