Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc chột dạ bật dậy lao vào nhà vệ sinh, tự Điền Chính Quốc cũng nảy sinh nghi ngờ về chính mình.

Hơn cả khó tin, đó chính là nỗi nghi ngờ bản thân, suốt thời cấp hai lẫn cấp ba không phải hắn chưa từng theo đuổi lũ gái xinh trong trường, trước giờ cũng không hề cảm thấy tò mò về cơ thể người cùng giới.

Nhưng trong mơ, đôi chân Phác Trí Mân vừa thẳng vừa trắng, quấn lấy eo hắn, mỗi lần đâm vào, phần mông bị va chạm đều vô cùng khêu gợi, gương mặt trắng nõn của Phác Trí Mân nhuộm hồng dục vọng, khóe mắt một mí ướt đẫm đỏ ửng, đôi môi xinh đẹp ướt át tựa miếng thạch hé mở, giọng nói ngày thường nghiêm túc giảng bài nay lại khản đặc không rõ, luôn miệng kêu Điền Chính Quốc hãy giúp anh.

Điền Chính Quốc nhớ lại cảnh tượng trong mơ, thậm chí còn cương lên lần nữa. Hắn chửi thề, sau đó nhắm mắt tiếp tục tự an ủi.

.

Có điều Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng nhận ra, rằng từ sự bài xích ban đầu hắn dành cho Phác Trí Mân, rồi đến tin cậy, đã biến thành thứ khao khát cùng ham muốn vượt quá giới hạn mà học sinh nên có với giáo viên.

.

Chiều hôm ấy, hắn thấy Phác Trí Mân gọi video cho bố mình, tay cầm một xấp thể lệ tuyển sinh cả sơ lược lẫn chi tiết của các trường đại học, còn vài tài liệu tự in, trên giao diện WeChat cũng phát vô số văn kiện, tất cả đều liên quan tới việc tuyển sinh thể dục đặc cách.

Điền Chính Quốc cảm thấy đúng là nhiệt tình vô ích, bố hắn nghe không hiểu cũng chẳng muốn nghe, nhưng Phác Trí Mân vẫn kiên định giải thích cặn kẽ chuyện này cho bố hắn nghe.

Nếu không phải cuối cùng Phác Trí Mân có chút kích động nói một câu, "Chính Quốc có năng lực, cũng nên vào một trường đại học tốt, chẳng lẽ ngài không muốn thấy kết quả đó sao?" Khiến bố hắn á khẩu nửa ngày, Điền Chính Quốc đoán chắc bố mình sẽ miễn cưỡng cho qua thôi.

Bản thân Điền Chính Quốc cũng thực sự cảm động, tuy cách màn hình video mờ tịt, Phác Trí Mân vẫn vô cùng nghiêm túc, đến nỗi cuối cùng, trong đôi mắt sốt sắng còn lóe lên ánh nước, Điền Chính Quốc vừa phát hiện điều này, mũi lập tức cay cay.

Buổi tối ăn cơm, Điền Chính Quốc do dự mãi mới mở miệng, "Tôi... không biết liệu mình có thể thi đỗ không... Thầy làm vậy, đáng ư?"

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn hồi lâu.

"Thầy cũng chẳng mất gì, em thì có thêm cơ hội, sao lại không đáng?"

Làn da Phác Trí Mân trông càng phát sáng dưới ánh đèn, gò má mềm mại, nhưng cằm lại gầy nhọn, đôi mắt kiên định dưới cặp kính trong suốt.

Điền Chính Quốc vội vàng cúi đầu, nửa đùa nửa thật nói, "Hóa ra trong lòng thầy tôi đáng giá tới vậy sao."

Phác Trí Mân thoáng hoảng loạn, gò má nhất thời phiếm hồng mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng tản đi, cố ra vẻ trấn định gắp thức ăn cho hắn, "Bớt nói nhảm, mau ăn cơm đi."

.

Chưa đầy hai ngày sau Phác Trí Mân đã nhanh chóng xác định mục tiêu cho Điền Chính Quốc, anh dặn giáo viên tổ Thể dục cho Điền Chính Quốc vào đội cầu lông, hơn nữa còn đưa hắn một cuốn sổ nhỏ ghi đầy kế hoạch tập luyện mà anh tự tay viết.

Khi học kỳ mới bắt đầu, ngoại trừ giờ học bình thường, từ chiều đến tối Điền Chính Quốc đều tập luyện nhiều hơn người khác hai tiếng rưỡi, buổi sáng sẽ dậy sớm tập thể dục, cũng đồng nghĩa với việc không cần tham gia tiết đầu buổi sáng và tiết đầu giờ tự học buổi tối.

Nghỉ hè cũng được sắp xếp ổn thỏa, Phác Trí Mân chia bài tập hè của hắn ra từng ngày, thời gian tập cũng đã lên lịch.

Tuy mấy ngày đầu Điền Chính Quốc vô cùng thống khổ, tập luyện không thành vấn đề, nhưng dậy sớm lại cực kỳ thành vấn đề, mỗi lần Điền Chính Quốc bị Phác Trí Mân dựng dậy khỏi giường đều điên cuồng hối hận vì lúc trước đã đáp ứng Phác Trí Mân.

Có điều Phác Trí Mân sẽ luôn cố gắng để Điền Chính Quốc được ăn uống đầy đủ mỗi ngày, tới nỗi bữa sáng cả tuần không trùng lặp, có sáng nọ Điền Chính Quốc buồn tiểu nên dậy sớm, đứng dậy đi vệ sinh mới phát hiện Phác Trí Mân đã dậy sớm chiên trứng cho mình, lò vi sóng vẫn đang xoay, bánh mì kẹp thịt xông khói và phô mai tan chảy tỏa hương thơm bay tới khiến dạ dày Điền Chính Quốc réo ầm ĩ.

Bóng lưng Phác Trí Mân đeo tạp dề hiền thục tới lạ lùng, bình minh mùa hạ lên sớm, nắng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ duy nhất trong bếp phủ lên người anh, in xuống một chiếc bóng nho nhỏ, thời khắc ấy Điền Chính Quốc nghĩ, nếu ôm Phác Trí Mân từ phía sau, chắc hẳn thầy ấy sẽ dựa hoàn toàn vào ngực mình.

.

Trực giác nhắc nhở, cách Phác Trí Mân đối xử với hắn không giống học sinh khác.

Mặc dù đúng là Phác Trí Mân tận tụy hết lòng, nhưng đâu hề thân thiết với người khác tới vậy. Còn có những hành vi thiếu tự nhiên đó, bao gồm khi thay quần áo ở nhà thi đấu bị hắn bắt gặp thì gượng gạo đỏ mặt, cả khi thỉnh thoảng bị Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm anh sẽ bất giác nuốt nước bọt hay nghịch tóc.

Hơn nửa tháng qua, hắn cảm tưởng dường như mình đã trở thành người nhà Phác Trí Mân, tuy lâu lâu vẫn cãi cọ, nhưng giữa cả hai sẽ luôn có một người nhân nhượng đối phương.

Mà Điền Chính Quốc cũng biết mình đã nảy sinh tình cảm không nên có với Phác Trí Mân, đồng thời còn hoài nghi phải chăng Phác Trí Mân cũng vậy.

.

Chuyện không nên xảy ra đã xảy ra vào một ngày mưa bão.

Khí áp thấp đến trước bão, hàng năm những thành phố phía nam luôn phải hứng chịu mấy đợt, bất chợt oi bức, không nắng không gió, ngột ngạt kinh khủng, tưởng chừng khiến người ta không thở nổi.

Không khí ngợp mùi bùn đất, mùi ẩm thấp của cơn mưa sắp tới.

Chiều hôm ấy Điền Chính Quốc ở trường, cứ cách ngày họ sẽ tập một buổi điền kinh, hôm nay vừa đúng ngày tập, phải chạy nâng cao đùi và nhảy cóc 3 vòng, Điền Chính Quốc nóng gần chết, vừa chạy nâng cao đùi lượt cuối xong, Phác Trí Mân đã tới đón hắn, mang theo ít đồ ăn vặt.

Phác Trí Mân còn chưa nói được mấy câu thì trời đã đổ mưa, từng giọt to cỡ hạt đậu rào rào lao xuống, cả Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đều ướt sũng, định trú trong nhà thi đấu đợi mưa tạnh.

Nhưng bão vừa tới sao có thể tạnh ngay, ngồi trong nhà thi đấu mở điều hòa nửa giờ, Phác Trí Mân hắt hơi hai cái, Điền Chính Quốc bảo tới văn phòng mượn ô rồi nhanh chóng về nhà, phải thu quần áo ngoài ban công, cửa sổ cũng cần đóng.

Bèn mượn ô về nhà.

.

Gió ngày càng lớn, gào rít dữ dội, bên ngoài mưa gió đan xen, quật gãy vài ngọn cây bên đường.

Về đến nhà, Phác Trí Mân kêu Điền Chính Quốc đi tắm trước, mình tắm sau, tắm xong lại vào bếp nấu ăn, dặn Điền Chính Quốc ăn tối rồi đi làm bài tập, thế nên cơm nước xong xuôi Điền Chính Quốc liền ngồi vào bàn lề mề xem bài tập.

Lúc đang viết bài, Điền Chính Quốc nghe thấy Phác Trí Mân ngồi cạnh hắt hơi ba bốn cái liền, khi nói chuyện giọng còn hơi nghẹt.

Một hai tiếng sau, Phác Trí Mân uể oải chống đầu, "Chậc, hôm nay ngấm mưa quá, thầy nghĩ chắc mình mắc cảm rồi, em cứ làm bài tập trước đi, thầy uống thuốc rồi nằm một lát, em làm xong thì gọi thầy."

Điền Chính Quốc cũng biết có lẽ Phác Trí Mân đã bị cảm, "Hay cứ ngủ đến ngày mai rồi xem bài tập sau, tôi thấy thầy nên nghỉ ngơi hơn đấy?"

Phác Trí Mân uống một cốc thuốc, lắc đầu, "Chuyện hôm nay thì hôm nay xong."

Thực ra không hẳn là Điền Chính Quốc ghét nghe giảng, nhưng trông Phác Trí Mân không khỏe lắm, vốn định gọi anh, thấy anh cau mày ngủ trên giường, mặt hơi đỏ, khẽ trằn trọc, Điền Chính Quốc lại không đành lòng đánh thức anh.

Cuối cùng khi đêm đến, thời điểm Điền Chính Quốc đang say giấc, Phác Trí Mân mơ màng bò dậy.

Phác Trí Mân tỉnh lại, toàn thân nóng bừng, cảm giác toàn bộ khoang phổi đều sắp thiêu cháy, sờ tay chân cũng nóng hầm hập, muốn dậy rót cốc nước uống, chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, nhức đầu kinh khủng, dạ dày nhộn nhạo buồn nôn.

Chắc chắn là sốt rồi.

Khó chịu như sắp hôn mê, Phác Trí Mân cần sự giúp đỡ, lảo đảo tìm tới phòng Điền Chính Quốc, bước tới trước giường Điền Chính Quốc nhưng đứng không vững, thiếu chút khuỵu bên đầu giường.

Thế nên Điền Chính Quốc vừa tỉnh lại đã phát hiện Phác Trí Mân yếu ớt nằm bên cạnh, gắng gượng chống đầu nhìn hắn.

Mặt đỏ bừng bừng, mắt phiếm hồng, dường như tinh thần cũng không minh mẫn, cặp má vốn trắng hơi nóng, anh thở hổn hển, "Tiểu Quốc... Hình như thấy sốt thật rồi..."

"Có thể làm đông đá rồi cho vào túi chườm giúp thầy được không, để nhanh hạ sốt, thầy chóng mặt quá... Thật khó chịu..." Phác Trí Mân còn chưa nói hết câu Điền Chính Quốc đã lo lắng bật dậy, vì nhìn Phác Trí Mân quá ư yếu ớt, mới chỉ chạm tay lên mặt anh đã có thể cảm nhận được cơn sốt cực kỳ nghiêm trọng.

Điền Chính Quốc đỡ Phác Trí Mân lên giường, sau đó nhanh chân chạy tới tủ lạnh lấy đá, lại làm đông thêm một ít, sau đó đun nước nóng, lúc hỏi Phác Trí Mân thuốc trong nhà để đâu anh đã mất tỉnh táo, đáp không biết, Điền Chính Quốc chỉ đành lục lọi khắp nơi, tìm nửa ngày mới thấy thuốc hạ sốt đặc hiệu.

Phác Trí Mân ngày thường trông vô cùng tự lập, bị bệnh lại để lộ vẻ yếu đuối, cứ mãi trằn trọc trong giấc mơ hư ảo, cau mày nhắm chặt hai mắt, khi Điền Chính Quốc cầm thuốc đã pha và túi chườm đá tới bên cạnh anh, chợt anh nắm lấy cánh tay hắn như tóm lấy sợi rơm cứu mạng, làm cách nào cũng không chịu buông, vài lần lơ mơ mở mắt ngắn ngủi, trong đó đều là nước mắt sinh lý, hoàn toàn là biểu hiện mê sảng của sốt.

Thử đút thuốc, Phác Trí Mân vẫn ngậm chặt miệng, nghiêng đầu né tránh.

Điền Chính Quốc suy nghĩ hồi lâu, do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng sờ vầng trán vẫn nóng hầm hập của Phác Trí Mân, rồi thở dài một hơi, đưa bát thuốc lên miệng.

Ngậm một ngụm, ôm mặt Phác Trí Mân, phủ kín bằng đôi môi.

Môi Phác Trí Mân thật mềm, hệt như vẻ ngoài, hiện tại vì lên cơn sốt mà có chút nóng, khoảnh khắc Điền Chính Quốc dán môi lên, trái tim chợt chấn động một cái.

Nhẹ nhàng nâng cằm anh, đẩy thuốc vào miệng, cuối cùng Phác Trí Mân cũng uống thuốc.

Đút xong cả bát thuốc, trán Điền Chính Quốc cũng lấm tấm mồ hôi.

Điền Chính Quốc thừa nhận, ngoài ý muốn tiếp tục chăm sóc cho Phác Trí Mân ra, hắn còn có lòng riêng, thời điểm vén chăn nằm cạnh Phác Trí Mân, thực ra trái tim hắn cũng thấp thỏm không yên.

Nhưng điều tệ nhất là, giữa cơn mê mang, Phác Trí Mân thở hổn hển dính lấy Điền Chính Quốc.

Bởi nhiệt độ người Điền Chính Quốc hơi thấp, Phác Trí Mân sau khi phát hiện thì dính chặt lấy hắn.

Đầu tiên là ôm cổ Điền Chính Quốc, rồi vùi mặt vào ngực, cuối cùng thậm chí còn dang chân vắt qua người Điền Chính Quốc.

Hai người đều mặc ít quần áo, Điền Chính Quốc chẳng dám cử động, cảm thụ làn da mịn màng của Phác Trí Mân kề cận, ma sát, nhiệt độ cao tới mức gần như bỏng rát, khiêu khích thiêu rụi thần kinh hắn.

Điền Chính Quốc là học sinh thể dục vừa thành niên, tinh lực dồi dào, trước giờ cũng chưa từng gặp loại chuyện này, phía dưới rất nhanh đã mất kiểm soát mà ngóc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro