Chương 20 (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ cố vô thân.

Suốt quãng thời gian cuối cùng, cả thế giới của Phác Trí Mân đều bị bốn chữ đó lấp đầy.

Anh đã không còn liên lạc với gia đình từ lâu, trường học cũng phủi sạch quan hệ, ngay cả Điền Chính Quốc cũng lựa chọn tin tưởng người khác, bỏ rơi anh giữa những lời bịa đặt.

Anh không biết mình còn có thể chạy đến đâu nữa, sống hay chết thì có gì khác biệt.

.

Phác Trí Mân ngã xuống bên cạnh bức tường cao sừng sững của phụ trung, tầng năm không đủ cao, lúc Điền Chính Quốc chạy xuống, anh vẫn thở, cơ còn khẽ co giật.

Máu chảy ra từ cơ thể Phác Trí Mân đọng thành một vũng lớn, vô cùng hãi hùng.

Điền Chính Quốc quỳ xuống bên cạnh, nắm tay anh gào khóc.

Chỉ trong vòng nửa tháng xe cứu thương đã tới phụ trung hai lần.

Thời điểm Điền Chính Quốc chứng kiến Phác Trí Mân được đưa lên xe cứu thương, toàn thân đều mềm nhũn, máu chảy ròng ròng xuống cáng. Anh đã bất động, Điền Chính Quốc cũng không thấy anh thở.

Lẻn vào trường, nhảy lầu trong trường, chính là sự trả thù lớn nhất Phác Trí Mân dành cho phụ trung.

Đèn phẫu thuật sáng cả đêm, Điền Chính Quốc ngồi trước cửa, mặc kệ cha mẹ lẫn giáo viên tới khuyên can, vẫn kiên quyết ngồi đợi ở cửa, hắn phải đợi đến khi Phác Trí Mân ra ngoài.

Hắn cầm bức ảnh ngư dân Sri Lanka bác sĩ lấy được từ túi Phác Trí Mân, khóc thảm thiết.

Tấm ảnh đã rách nát, đáng sợ hơn nữa là nó còn ướt sũng máu. Vùng biển ấy trải qua ba lần đổi sắc, từ màu xanh biếc thuở ban đầu, biến thành màu xám đục, giờ đây lại hóa thành biển máu. Tấm ảnh đỏ chói khiến mắt Điền Chính Quốc đau nhức, nhưng hắn vẫn nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Tội lỗi và tự trách vây kín cõi lòng.

Phác Trí Mân nói, anh chưa từng hối hận vì đã thích mình.

Vậy rốt cuộc tại sao lúc trước lại phải thừa nhận, rằng anh chưa từng yêu hắn chứ?

.

Có lẽ những lời cầu nguyện không ngừng nghỉ của Điền Chính Quốc trong thời gian Phác Trí Mân nằm ở phòng ICU đã phát huy tác dụng, Phác Trí Mân vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng mãi vẫn không tỉnh.

Hôm Điền Chính Quốc đến nhà Phác Trí Mân thu xếp đồ đạc, lúc bước ra từ cầu thang, vừa nhìn một cái liền thấy bức tường đỏ và dòng chữ bẩn thỉu, sững người hồi lâu, nước mắt lại tuôn trào.

Khi thu dọn đồ đạc, Điền Chính Quốc phát hiện bản báo cáo xét nghiệm của Phác Trí Mân.

Dương tính với HIV.

Thời gian chính là lễ tuyên thệ 100 ngày đó.

Đầu Điền Chính Quốc ù đi, hắn nhớ hôm ấy Phác Trí Mân về nhà, vẻ mặt do dự muốn kể gì đó lại bị câu chất vấn của mình ngắt lời.

Tim Điền Chính Quốc đập thật nhanh, hắn không dám nhớ.

Chỉ cần hồi tưởng lại ngày đó, bản thân mất kiềm chế cưỡng bức Phác Trí Mân, còn anh thì kêu mình đeo bao vì không muốn lây nhiễm, hắn nói "Tôi ghê tởm thầy", chúng tựa như lưỡi dao sắc lẹm, trái tim liền đau như bị cứa vậy.

Nếu vào thời khắc cuối cùng Phác Trí Mân đã nói chưa từng lừa dối mình, vậy thì chắc chắn là không.

Điền Chính Quốc chỉ hối hận vô cùng, hình như từ lúc đón nhận cú sốc cho đến bây giờ, hắn cũng chưa từng cho Phác Trí Mân bất kỳ cơ hội giải thích nào, chỉ cảm thấy mình bị lừa dối, nhưng miệng lưỡi người đời và những chuyện đó đều bày ra trước mắt, hắn đánh mất năng lực phân biệt đúng sai, mặc cho mọi người hắt nước bẩn lên người Phác Trí Mân, hắn chỉ lạnh lùng đứng ngoài nhìn.

Lẽ ra hắn nên lắng nghe, rốt cuộc lý do tại sao.

Nhưng khi sự thật phơi bày trước mặt, hiển nhiên hắn không thể tiếp nhận nổi.

.

Kiên trì thi đại học bằng tâm trạng rối loạn, quả nhiên điểm thi của Điền Chính Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng nhờ thành tích thi đấu rất tốt, ngôi trường nguyện vọng một vẫn sẽ nhận hắn.

Hội nghị điền nguyện vọng kết thúc, mọi người nhộn nhịp đi lên sao chép ppt hướng dẫn điền nguyện vọng.

Điền Chính Quốc đi cuối, hắn là học sinh thể dục, điền thẳng ngôi trường mình muốn là được, không cần nghiên cứu gì nhiều, nhưng lúc mọi người gần đi hết, một bạn học không đến hỏi trong nhóm lớp còn ai ở hội trường không, sao chép giúp cậu ta.

Điền Chính Quốc bèn đi lên.

Lúc thoát ppt, không biết hắn đã chạm vào mục USB ở chỗ nào.

Hắn nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của một video mờ.

Tay hắn run bần bật, có thể nhận ra đây là USB của Trình Độ Chi. Trái tim nện mạnh lên lồng ngực, cuối cùng hắn run rẩy di chuột, sao chép video đó.

Về đến nhà, thời điểm mở video, những hình ảnh ấy vẫn nhức nhối như thể róc thịt vậy.

Chỉ là lần này, hắn cắn răng xem đến cuối.

Thậm chí Phác Trí Mân còn chẳng sung sướng chút nào.

Cuối cùng anh mềm nhũn ngã xuống, bi ai hỏi một câu, "Như vậy được chưa? Van xin ông..."

"Tiểu Quốc không thể bỏ học được... Ông cũng biết, hiện tại bỏ học thì chẳng cách nào đăng ký thi đại học..."

...

Hai câu kia, Điền Chính Quốc nghe đi nghe lại ba lần.

Mỗi một lần, đều như một nhát dao hung hăng xuyên vào ngực hắn.

Hóa ra... là vì mình.

Chẳng những không biết điều đó, thậm chí hắn còn trở thành hung thủ sát hại Phác Trí Mân thê thảm nhất.

Hắn không dám nghĩ, hôm ấy mình cho rằng anh quen thói phóng đãng, mắng anh khó nghe như vậy, trái tim Phác Trí Mân thống khổ tới nhường nào, nhưng anh vẫn không muốn tiết lộ tất cả, thậm chí trước khi nhảy khỏi sân thượng, còn chúc hắn bình an khỏe mạnh.

...

Lòng căm hận Điền Chính Quốc dành cho Trình Độ Chi gần như đã rút cạn sinh lực. Là ông ta, ông ta đã ghét mình từ lâu, đã sớm theo dõi Phác Trí Mân bằng ánh mắt bất hảo, tìm đúng thời cơ tống cổ Điền Chính Quốc, mượn nó uy hiếp Phác Trí Mân, tổn thương anh hủy hoại anh.

Nhưng hắn mới là... tòng phạm lớn nhất. Cũng chính vì quan hệ của mình, ngay cả khi ra đi, Phác Trí Mân cũng không dám bào chữa cho bản thân, anh rất sợ Tiểu Quốc, rất sợ người yêu luôn một lòng một dạ bảo vệ bị liên lụy.

Điền Chính Quốc không muốn công khai đoạn video bẩn thỉu này thêm một lần nào nữa.

Không phải hắn chưa từng gặp đám người đó trên mạng, một khi đã nhận định quan điểm, đen cũng có thể nói thành trắng, không phải vì bọn chúng miệng lưỡi ác độc, mà vì sự ác độc của chúng được vun dựng từ lẽ phải oai phong nhằm bảo vệ "cậu học sinh cấp ba ngây thơ" cũng chính là mình đây, Điền Chính Quốc chỉ cảm giác như bị thủy triều nhấn chìm tới ngạt thở.

.

Thời điểm đến phòng bệnh thăm Phác Trí Mân, đã lâu không gặp, Điền Chính Quốc chậm rãi rơi lệ.

Từ khi Phác Trí Mân bắt đầu ngủ say, mỗi ngày Điền Chính Quốc đều đến phòng bệnh ở cùng anh một lúc, mới ban đầu hầu như ngày nào Điền Chính Quốc cũng ngồi bên đầu giường khóc lóc, nhìn vết sẹo dữ tợn lộ ra sau khi cạo tóc vì phẫu thuật của Phác Trí Mân, vết sẹo đã đóng vảy, nhìn đôi môi và cặp mắt anh phù nề vì thuốc tê cùng truyền dịch, chúng đều khiến Điền Chính Quốc đau lòng tới ngột thở.

Nhưng thời gian trôi qua, nước mắt cũng không thể chảy ra nữa.

Cho đến hôm nay, chứng kiến, hiểu ra tất cả, cuối cùng hắn cũng không nhịn được khóc nức nở, quỳ xuống bên giường Phác Trí Mân.

"Em xin lỗi..."

Trước ngày hôm nay, Điền Chính Quốc chưa bao giờ thốt ra lời xin lỗi. Hắn chỉ cảm thấy sự tình chắc chắn còn có nguyên do khác, nhưng chưa từng nghĩ mình lại trở thành hung thủ đả thương Phác Trí Mân nặng nề nhất.

"Thầy Trí Mân, thầy Mân Mân..."

"Em biết tất cả rồi..."

"Tất cả đều là lỗi của em..."

"Em phải làm gì mới chuộc lỗi được đây?"

"Thầy yêu em tới vậy... Sao có thể hại em..."

Nếu Phác Trí Mân nghe được những lời này trước khi nhảy khỏi sân thượng, phải chăng anh sẽ do dự?

Nếu mình không nghi ngờ, không cố kỵ mà lao về phía anh, ôm chặt lấy anh, nhất định anh sẽ can đảm bước xuống cùng hắn, phải không?

Chính hắn đã tự tay đẩy Phác Trí Mân ra, tự tay đẩy Phác Trí Mân từng khóc và nói "Đừng bỏ rơi thầy" với hắn.

Hắn cúi người hôn xuống đôi môi khô khốc của Phác Trí Mân, nước mắt chảy dọc sống mũi, nhỏ xuống mặt Phác Trí Mân.

"Không biết liệu thầy có nghe thấy không... Nhưng em, em muốn nói..."

"Nếu thầy tỉnh, chúng ta hãy chạy trốn đi."

"Không thể tự do, vậy chúng ta hãy chạy trốn cùng nhau, đến Sri Lanka, tới chân trời góc biển."

"Em sai rồi, em xin lỗi, tha thứ cho em..."

"Em yêu thầy."

————————————————————

"Tiểu Quốc, Quốc Khánh năm nay con về được không?"

"Chắc là không có thời gian rồi mẹ ạ, mấy chi nhánh công ty bên Singapore đều phải khảo sát, không đủ thời gian, " Lúc này Điền Chính Quốc mới đặt chân xuống máy bay, chỉnh mái tóc hơi rối vì giấc ngủ trên máy bay, gõ gõ gót giày xách vali lên đi tiếp.

"Ừm, vậy, có rảnh đến Sri Lanka du lịch không?"

Điền Chính Quốc nhướn mày.

"Thầy... Mân Mân của con, tỉnh rồi."

Điền Chính Quốc đứng bất động giữa sân bay.

"Cậu ấy nói..."

"Cậu ấy nói suốt 7 năm qua, mỗi một câu con nói, cậu ấy đều nghe thấy..."

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, dù hiện tại đã khoác lên mình bộ âu phục, xách cặp táp, sở hữu thương hiệu đồ thể thao riêng, công việc kinh doanh cũng phát triển hơn cả cha mẹ năm nào, nhưng chỉ chớp mắt thôi Điền Chính Quốc dường như đã trở lại 7 năm trước.

Lúc hoàn hồn, giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên mặt.

"Vâng, " Giọng hắn hơi run, "Mẹ, lần đầu thầy Mân Mân tới thăm nhà mình phải không, phiền mẹ thay con tiếp đãi thầy ấy thật tốt trước đã."

Đang giữa mùa hạ, sao Điền Chính Quốc thấy mặt trời chói chang quá đỗi, khiến hắn mắt ướt lệ nhòa.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro