Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mệt mỏi bước đi trên đoạn hành lang dài trắng xóa, tay vò chặt lấy tờ giấy đã nhăn nhúm.

"Chúng tôi xin lỗi..."

Trong đầu anh cứ vọng lại mãi câu nói cuối cùng mà vị bác sĩ già đáng kính đã nói với mình một cách áy náy. Dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng lạnh lẽo, Jimin yên lặng nhìn bóng hình cậu trai trẻ đang đưa mắt ra bên ngoài khung cửa sổ, chăm chú nhìn những đám mây xám xịt trôi đi một cách nặng nề và chậm chạp trên nền trời âm u không chút ánh nắng.

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian yên lặng khiến Jungkook giật mình nhìn ra ngoài. Ánh nhìn đầy ưu thương của cậu bất chợt dịu hẳn đi khi bóng hình người con trai nhỏ bé ấy lọt vào tầm mắt. Cậu khe khẽ thở dài trong khi dạ dày lại âm ỉ đau thắt lại. Jungkook mỉm cười đáng yêu khi Jimin ngồi lên giường, khiến miếng nệm cạnh bên cậu lún xuống một cách êm ái. Cậu dịu dàng đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái đầu anh, se se một sợi tóc bạc nổi bật lên giữa màu tóc đen mướt đẹp đẽ.

"Jimin à... Chưa gì tóc anh đã bạc rồi..."

" Cũng đã bốn mươi mấy rồi, tóc bạc thì cũng phải thôi!"-Jimin cười tươi nhìn cậu, mắt vẫn híp lại như những ngày còn trẻ, chỉ có vài nếp nhăn nho nhỏ nơi đuôi mắt nói lên rằng thời hoàng kim ấy đã xa rồi, xa lắm...

"Em thì còn chẳng thể có tóc bạc! Em chẳng sợ già như anh đâu, haha..."-Jungkook vờ cười ha hả, chỉ chỉ chiếc nón beanie màu xanh dương đang ôm trọn đầu mình.

"Ừ, nhất Jungkookie rồi nhỉ!"-Jimin mỉm cười vuốt má cậu một cách yêu thương rồi nắm lấy bàn tay to đầy gân xanh của cậu.

Tay anh vẫn múp míp như thế, đặt trên bàn tay rộng của cậu lại trông vừa khớp đến lạ kì. Cậu lật tay nắm lấy tay anh, sờ sờ mấy đốt ngón tay tròn xoe một cách vui vẻ. Jungkook nâng nó lên, khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay của anh, rồi khép bàn tay anh lại thành một nắm đấm nho nhỏ.

"Giữ cho kĩ nhé, Jiminie!"

"Ừ, anh biết rồi..."

"Tuyết đầu mùa sắp rơi rồi nhỉ? Anh ơi! Em muốn về nhà..."

Jungkook khó khăn lắm mới nặn ra một nụ cười méo mó để chứng tỏ rằng mình không sao. Lòng Jimin nhói lên từng hồi và mũi thì xộc lên những đợt cảm xúc cay xè. Anh không trả lời cậu, chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Không gian yên tĩnh đến lạ kì khi Jungkook mệt mỏi nhắm đôi mắt đẹp lại ngủ say. Anh từ từ gỡ tay cậu ra khỏi tay mình, kéo chăn đắp lại cho cậu. Bao nhiêu năm lặng lẽ chăm sóc cho người ta, chưa bao giờ anh thấy đủ cả. Tưởng tượng một ngày nào đó thức dậy, không thấy được khuôn mặt luôn mang nét trẻ con hay tươi cười kia, anh liền khó chịu khịt khịt sống mũi nhỏ nhắn để đè nén cảm xúc đang nổi sóng trong tâm trí mình.

Jungkook à... Chúng ta phải làm sao đây?

~~~~~~~~~~~

Bầu trời vẫn xám xịt mãi suốt mấy ngày nay. Thế mà tuyết vẫn chưa chịu rơi xuống để mọi thứ đỡ nặng nề. Jungkook bồi hồi nhớ lại, chỉ mười, mười mấy năm trước đây thôi, cứ mỗi lần đợt tuyết đầu tiên rơi xuống, anh cả Jin sẽ dành thời gian rảnh ít ỏi của mình để làm mì cay cho mọi người cùng ăn. Cậu nhớ lắm tô mì nóng ấm cay nồng ấy, nhớ cả cái cách mà bảy anh em cùng nhau sụp soạt húp mì một cách ngon lành trong đêm mùa đông rét lạnh. Trời thì rét căm căm, đến mức mặc bao nhiêu lớp áo cũng không tránh khỏi phải rùng mình, nhưng trong dorm thì lại ấm áp cực kì! Giờ thì nhóm chưa tan rã nhưng đã trở thành một lớp đàn anh gạo cội, thỉnh thoảng lại comeback để nhân một dịp kỉ niệm nào đó, doanh thu và giải thưởng cũng đã không còn quá quan trọng. Dorm của BTS đã sớm giao lại cho lũ nhỏ hậu bối cùng công ty rồi. Thỉnh thoảng đi ngang qua đó mà lòng cậu cứ nao nao khó tả. Giờ thì mỗi người đều đã có một con đường của riêng mình. Bằng tài năng vốn có, anh Namjoon đã thành lập một công ty làm ăn khá ổn định. Anh Jin cũng không vì chồng đã có công ty mà ỷ lại. Chính anh giờ là một diễn viên nổi tiếng kiêm MC. Có lẽ giờ anh chính là người xuất hiện trên TV một cách thường xuyên nhất trong bảy người họ đấy! Taehyung hiện đang làm chủ một hãng nước hoa và quần áo khá nổi. Cùng với sự giúp sức của anh Sejin, V dần có kinh nghiệm làm ăn hơn và hai người đã tự lo liệu ổn thỏa cho cuộc sống của mình. Anh Hoseok thì cùng anh Yoongi trở thành nhà sản xuất. Hai người là cặp bài trùng nổi tiếng, được mệnh danh là cặp đôi vàng của giới phòng thu. Jimin thì cùng cậu thành lập một nhà hàng đang được ủng hộ bởi rất nhiều người. Họ vẫn thường xuyên gặp mặt, vẫn thân thiết với nhau như cũ. Chỉ là nhịp sống của họ đã không còn trùng nhau nữa. Không còn những buổi luyện tập mệt nhọc lặp đi lặp lại hằng ngày. Không còn những lần chạy show bán sống bán chết, bay từ nước này sang nước kia nữa. Cảnh tượng ARMY cuồng nhiệt gào thét tên của họ cũng không còn. Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp đã qua. Giờ đây những buổi họp fan dù vẫn đông nhưng không hừng hực sức trẻ, mà lại như một buổi tối của những con người đang cùng nhau ôn lại những kỉ niệm của một thời vàng son đã phai mờ theo năm tháng.

Jungkook thở dài. Cậu biết mình chẳng bao nhiêu thời gian nữa... Thế nhưng cậu không hề lo sợ cho bản thân mình. Jungkook chỉ sợ việc phải chia tay, phải nói ra những lời mà cả đời này mình không muốn nói nhất...

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro