Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lười biếng cuộn người trong tấm chăn dày sụ, vùi mặt vào lồng ngực rộng hơi gầy của Jungkook. Jimin sợ lạnh lắm! Cứ đến là mùa đông là anh lại chui tọt vào lòng Jungkook mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào có thể. Vì người cậu ấm áp lắm, lại còn thơm nữa! Jungkook hay dùng nước hoa cho nữ. Một phần là vì hương thơm dìu dịu của nó khiến cho Jimin cảm thấy thư thái dễ chịu cực kì. Anh thích thú hít ngửi mùi hương ngọt ngào của Jungkook, chiếc mũi nhỏ cứ nhúc nhích hệt như chú mèo con đáng yêu. Cậu cười thật hiền, vuốt ve tấm lưng gầy gầy của anh. Jungkook biết rõ Jimin là một người đàn ông trưởng thành. Nhưng trong lòng cậu, anh thật nhỏ bé và cần được cậu bảo vệ, che chở. Cậu không cho phép bất kì điều gì, hay bất kì ai có cơ hội làm anh tổn thương, dù chỉ là một sợi tóc. Suốt bao năm qua, không biết bao nhiêu lần Jimin tức giận vì sự bao bọc quá mức của cậu đã khiến anh cảm thấy ngột ngạt, thấy bản thân mình thật yếu hèn và vô dụng. Cứ mỗi lần anh nổi giận lôi đình như thế, cậu sẽ chỉ cúi đầu lặng yên chẳng nói gì, rồi tất cả lại đâu vào đó. Jimin mạnh mẽ lắm! Cậu biết chứ! Nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà che chở cho anh. Và giờ, cậu chợt thấy hối hận thật nhiều vì điều ấy. Nếu cậu không bảo vệ anh nhiều đến vậy, có lẽ anh sẽ tự do hơn, anh sẽ có thể làm những gì mà anh muốn. Và... và khi đến lúc ấy... có lẽ... anh ấy sẽ can đảm hơn nhiều...

~~~~~~~~

Jungkook mang vẻ mặt thỏa mãn vân vê bàn tay nhỏ bé đang được ấp trong túi của chiếc áo bành tô to rộng mà cậu đang khoác ngoài. Trời đã lạnh, nhưng lạ là tuyết vẫn chưa chịu rơi. Jimin giấu gương mặt đỏ ửng vừa vì ngượng, vừa vì lạnh của mình sau chiếc khăn choàng cổ thật đẹp mà Jungkook vừa mua tặng, bảo là quà Noel sớm. Quà sớm... Đáy lòng Jimin đau xót. Nhưng cái nhíu mày rất nhẹ đã rất nhanh bị thay thế bởi đôi mắt nhanh nhẹn long lanh xinh đẹp như thường ngày. Ở cái tuổi trung niên, Jimin vẫn đẹp và hay ngại ngùng như thế. Đôi má hây hây khiến Jungkook ngắm mãi ngắm hoài mà vẫn không chán được. Cậu tưởng như mình đã được quay về nhiều năm trước, khi hai người đang ra ngoài cùng nhóm, cứ mỗi lần cậu lén nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, anh lại đỏ mặt hệt như thế này, trông ngọt ngào như một viên kẹo dâu vậy! Thế nhưng những nếp nhăn đã hằn rõ trên làn da trắng mịn kia cùng đôi tay đã chai sạn dần theo năm tháng khiến cậu bừng tỉnh. Cậu cười. Cậu cười vì bản thân mình thật ngây ngốc khi nghĩ như thế. Thượng đế nào có cho ai cơ hội về với quá khứ bao giờ?

Vài ngày nữa là Noel đến rồi. Ngoài đường lớn đã bắt đầu giăng đèn trang trí lộng lẫy. Khắp các thánh đường đều hiện diện những hang đá, những cây thông giáng sinh to lớn đủ sắc màu. Ông già Noel đứng bên đường, một tay lắc chuông, tay kia lại phát kẹo cho các bé nhỏ đang đứng xung quanh mình. Tiếng huyên náo không ngớt của mọi người chẳng hề khó chịu, mà ngược lại càng khiến người ta nôn nao mong chờ một mùa an lành nữa sắp đến.

Nhưng hình như vì quá ồn ào tấp nập nên chẳng ai để ý đến một bé trai đang đứng khóc òa lên bên lề đường. Jimin bước gần đến em, dịu dàng hỏi:

"Này, bé con! Tại sao cháu lại khóc? Ba mẹ cháu đâu?"

"Oaaaaaa..."- Đứa bé càng khóc to hơn. Tiếng khóc to dần khiến nhiều người chú ý. Vài tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên.

Jimin vẫn kiên nhẫn ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, nhưng vẫn để lại một khoảng cách để bé cảm thấy an toàn.

"Cháu bị lạc mẹ sao?"

"Mẹ... mẹ... huhuhu..."

Có vẻ như là cậu bé bị lạc mẹ thật rồi. Jimin đứng lên nhìn Jungkook vẫn đang im lặng nãy giờ. Cả hai quyết định gọi cho cảnh sát.

~~~~~~~~

"Này nhóc! Sữa này, cháu uống đi! Khóc nãy giờ chắc là mệt rồi nhỉ?"-Jungkook đưa hộp sữa chuối yêu thích của mình ra cho cậu bé đang nằm trong lòng Jimin. Chẳng hiểu vì sao, từ khi đến đồn cảnh sát, thằng nhóc chỉ bám chặt lấy Jimin, ai khác đụng vào cũng òa lên khóc. Jimin thì lại rất dễ chịu, tính tình cũng ôn hòa nên cũng chịu ôm đứa bé mãi từ nãy đến giờ.

Cậu bé nhận lấy hộp sữa và cám ơn Jungkook. Giọng nói trẻ con mềm mại ngọt ngào rót vào tai khiến Jungkook yêu mến, trong lòng như có vuốt của chú mèo nhỏ khẽ cào cào, ngưa ngứa. Nhìn anh ôm lấy cậu bé như thế này, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu hiền từ của anh, Jungkook ngẩn cả người. Đột nhiên cậu nhớ đến một dự định mà cậu biết chắc rằng mình mãi mãi sẽ khômg thực hiện được. Cậu muốn một mái ấm. Một mái ấm nhỏ thôi, không cần danh vọng, chẳng cần giàu sang gì cả. Một mái ấm nơi có Jimin cùng một đứa trẻ chờ cậu tan làm về ăn cơm mỗi buổi chiều. Cứ thế, sống từng ngày lại qua từng ngày với những hạnh phúc giản đơn như vậy, cho đến khi tóc bạc răng long, cậu sẽ nắm lấy tay anh và nói rằng, cám ơn anh, người yêu ơi, vì đã dành trọn một đời người để sánh bước cùng em...

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro