Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ khi mẹ của bé đến nhận con về thì cũng đã gần nửa đêm. Jimin nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của đứa trẻ đang ngủ vùi trong vòng tay của mẹ và mỉm cười thật hiền.Cả hai lại sóng vai đi trên đường lớn. Jungkook vẫn luôn cúi thấp đầu bước từng bước chầm chậm. Từng làn khói tỏa ra từ hơi thở của hai người rồi biến mất trong không khí lạnh lẽo của mùa đông giá rét...

"Jiminie này..."-Jungkook cất tiếng trước. Có vẻ như sau bao năm qua, cậu được Jimin dung túng quá nhiều nên vẫn được phép gọi anh không kính ngữ như vậy.

"Hửm?"

"Có bao giờ anh hối hận không?"

"Về cái gì cơ?"-Jimin quay qua nhìn Jungkook.

"Về việc ở cạnh bên em... nhất là những lúc thế này..."-Jungkook thở dài, mí mắt rũ xuống, buồn bã khó tả...

"Em đang nói cái gì vậy hả Jeon Jungkook?"-Jimin quát-"Hối hận? Em đang nói cái quái quỷ gì vậy? Nếu hối hận, anh đã sớm rời xa em rồi, tội tình gì phải đứng ở đây để chứng... chứng kiến... cảnh này chứ?"

Jimin ngước mặt nhìn Jungkook, mắt đã ậng nước nhưng quyết không rơi một giọt lệ nào. Hai bàn tay nắm chặt lấy bên trong túi áo bành tô to rộng. Nhìn vẻ cố gắng kiên cường kia của anh, Jungkook bất chợt ôm anh vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi hương mát dịu từ anh, tay dịu dàng vỗ về sống lưng cứng ngắc của thân thể trong lòng mình.

"Ngoan nào... Đừng giận nữa... Em xin lỗi, từ giờ em sẽ không nói những lời ấy một lần nào nữa! Jiminie đừng khóc, nhé!"

Jimin thở dài đẩy Jungkook ra khỏi người mình, đưa tay lên cao để kéo chiếc nón của cậu xuống. Cả hai không nói với nhau lời nào nữa, chỉ chầm chậm bước từng bước nặng nề quay về nhà. Ai cũng có những suy nghĩ riêng trong lòng mình.

~~~~~~~~~~~~~

Jimin cúi người giúp Jungkook tắm rửa. Anh nhẹ nhàng xoa bọt lên tấm lưng trần gầy guộc của cậu, trái tim đã trải bao sóng gió đau thương lại lần nữa bị rạch một đường nhỏ máu. Anh cố nén nước mắt vào lòng, làm ra vẻ bình tĩnh không có gì để tiếp tục công việc.

Anh xả nước rồi đỡ cậu đứng dậy mặc đồ. Jungkook tưởng như bất lực đến muốn khóc òa lên. Đáng ra cậu phải là người nâng niu chăm sóc anh, làm cho anh hạnh phúc ở cái tuổi sắp ngả trời tây này, chứ không phải là một cái xác khô tệ hại đến nổi việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ anh như thế...

~~~~~~~~

Đêm Noel, cả Seoul đường phố sáng trưng, tấp nập người ra kẻ vào, và nhà hàng của Jungkook và Jimin cũng không ngoại lệ. Jin và Namjoon dẫn theo con gái cưng vừa bước vào, một nhân viên đã ra đón tận nơi, dẫn họ vào căn phòng lớn và sang trọng nhất của nhà hàng, bên trong tất cả mọi người đều đã ngồi chờ sẵn, trên bàn cũng đặt rất nhiều thức ăn. Jin kéo Namjoon ngồi vào chỗ, tươi cười chào hỏi:

"Chào mấy đứa! À, cả anh Sejin nữa! Xin lỗi nha, vì đường hơi đông nên tụi này đến trễ."

"Haha! Đến trễ thì phải chịu phạt chứ, đúng không? Mau! Hai người mau uống hết ly bia này cho tụi em! Nhanh lên!"-Hoseok cười ha hả, gương mặt vẫn chẳng thay đổi gì quá nhiều so với những ngày trước, đòi hai người cạn ly cho bằng được.

Chờ hai người uống hết, Hoseok lại cười hí hí, mặt mũi thần thái sáng trưng. Yoongi thì ngược lại, trán âm u vì cái kiểu cách trẻ con chẳng giống ai của ông chú già nhà mình, khẽ cốc đầu Hoseok một cái để bắt cậu ngồi im. Và rồi Yoongi cũng đành bất lực khi V bắt đầu nhập cuộc quậy phá cùng Hoseok, chỉ liếc mắt một cái sắc lẻm làm Hobi lạnh cả người rồi thôi. Mấy đứa nhỏ con của bọn họ cũng được tự do, nhào vào hò hét cùng V và Hoseok, tạo ra một bầu không khí ồn ào khó tả...

Jungkook vui vẻ cười tươi, thu hết những cảnh tượng này vào tầm mắt của mình. Cậu thật hi vọng phép màu là có thật, để cậu có thể kéo dài những giây phút vui vẻ này cho đến tận cùng về sau. Nhưng không. Thân thể cậu đã mỏi mệt rồi, chẳng đủ sức để vui đùa nữa. Sự thật vẫn luôn là sự thật, dù chúng có tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới họp mặt đủ đầy như thế này nhỉ? Khoảng hơn nửa năm rồi chăng?"-Jimin cất lời, vừa nói vừa gắp ít thức ăn vào chén của cậu.

"Ừ, theo anh nhớ thì lần cuối là ngày 1/6, khi mà chúng ta dẫn tụi nhỏ đi biển chơi phải không?- Sejin cười hiền, ôm lấy đứa nhóc đang níu chân mình vào lòng.

"Đúng! Mấy đứa nhỏ lớn nhanh thật..."- V cười dịu dàng, xoa xoa má đứa trẻ trong lòng Sejin.

"Và chúng ta cũng già đi quá nhanh!"- Namjoon đang xắn tay áo sơmi trắng lên để bóc vỏ tôm cho cô công chúa nhỏ nhà mình đang ngồi cạnh bên Jin cũng góp lời.

"Ừa, thời gian qua nhanh như chó nhảy hàng rào..." - Hoseok đang đút cho con trai một gói rau thì nghe cậu bạn mình phát ngôn, liền quay ra hưởng ứng.

"Em xin lỗi..."-Jungkook đang ngồi im lặng bỗng dưng cất lời, giọng khàn khàn như mệt mỏi lắm rồi vậy.

"Aiss... thằng nhóc này! Khi không lại xin lỗi cái quỷ gì chứ?"- V cười xòa, vẫn là nụ cười chiếc hộp trong sáng thuở ấy.

"Vì em... nên... chúng ta phải dừng chân ở đây rồi... ARMY... Có lẽ họ sẽ buồn lắm phải không? Tất cả là tại em. Em có lỗi với mọi người..."-Jungkook lí nhí nói.

Bầu không khí đang tươi vui bỗng trầm xuống sau lời nói của cậu. Trong lòng mỗi người dường như đang có những suy nghĩ của riêng mình. Đôi mắt J-Hope bắt đầu rươm rướm nước còn Jin thì đã sụt sùi từ nãy rồi. Ai cũng biết ngày cuối cùng sắp tới, và lòng ai cũng không khỏi đau buồn. Đã hơn hai mươi năm rồi. Thời niên thiếu, tuổi thanh xuân của họ, từng chút từng chút nhiệt huyết mà họ có đều được cống hiến toàn bộ nơi sân khấu hào nhoáng, sáng ngời. Tất cả đều là quá khứ. Một quá khứ tuyệt đẹp, và cũng là quá khứ đang đào sâu thêm vết thương lòng của mỗi người. Jimin cúi gằm mặt để che giấu những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên khuôn mặt bỗng chốc như già đi thật nhiều, tay nắm chặt đặt trên đùi một cách căng thẳng...

( Còn tiếp. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro