[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không ngờ rằng Jimin lại là người tìm đến Jungkook đầu tiên sau hôm thứ hai tồi tệ ấy.

Sau khi Ian gọi lại cho anh và thông báo thằng bé cùng Jungkook đang ngồi ở một quán nước cách vị trí họ đã nói lúc đầu những hai con phố, Jimin không nén được tiếng thở dài cùng cái cau mày. Anh đánh xe vòng lại con đường cao tốc đang kẹt một hàng dài, rốt cuộc khi đến nơi cũng đã là một tiếng hơn. Anh mau chóng phát hiện ra hai bóng dáng quen thuộc đang chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó ở chỗ ngồi gần sát một cây thông Noel cỡ lớn của tiệm, mải mê đến nổi chẳng ai phát hiện ra Jimin đã đứng ngay đằng sau lưng Jungkook cũng phải được hơn một phút rồi.

"Bố Jimin?" Ian cất tiếng có phần hơi lớn, hai mắt thỏ trố to giương giương nhìn lên gương mặt nghiêm khắc đầy vẻ bực mình của Jimin.

"Ian, con gặp rắc rối to rồi."

Jimin khoanh hai tay trước ngực bày tỏ sự không hài lòng, nhưng rồi lại trở nên ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cười be bé của chàng trai cao lớn ngồi trước mặt mình, và Ian ngả lưng tựa vào thành ghế đằng sau với vẻ chán nản.

"Chú thấy chưa. Đúng như dự đoán đấy ạ!"

"Ừ." Lần này thì Jungkook gục gặc đầu đầy công nhận với Ian, sau đó mới dám quay mặt lại đối mắt với anh. Bằng một tông giọng ngại ngùng, cậu khẽ cất tiếng. "Jimin hyung..."

Lẳng lặng liếc xuống chàng trai e dè bên dưới, người lớn hơn không vội đáp lời ngay. Thay vào đó, anh chỉ thở ra nhè nhẹ, kéo ghế ngồi xuống với một sự kiên nhẫn hiện hữu rõ ràng trên mặt. Anh đảo mắt nhìn vào hộp sữa chuối của Ian, khoanh hai tay trước ngực và nói với một vẻ lạnh tanh.

"Uống hết và sau đó sẵn sàng để kể cho bố mọi chuyện, được chứ?"

Với một câu nói nửa như ra lệnh, nửa như van nài, Jimin đã thành công bắt thằng bé gật đầu đồng ý trong im lặng. Đã có biết bao nhiêu lo lắng bủa vây trong anh khi nghĩ tới khoảnh khắc thằng bé lạc lối giữa những con đường lạ hoắc ở Seoul này, ngơ ngác khi mà xung quanh toàn những người châu Á xa lạ và có lẽ là bối rối nữa, trước những biển hiệu không phải là chữ cái La Tinh. Đồng ý là Ian đã theo học tiếng Hàn được một năm, nhưng thằng bé chỉ thật sự tập trung vào khoản giao tiếp và Hàn Quốc thì chưa hẳn là cái gì đó thân thuộc với cậu nhóc.

Anh ngửa cổ để trút bỏ hẳn nỗi lo đã phần nào vơi bớt khi chàng trai bé nhỏ anh yêu thương hết lòng đã lại an toàn ngồi đây cạnh anh. Và còn gì bất ngờ hơn không, khi mà lại có thêm một chàng trai cao lớn khác anh đem lòng yêu, à không, đã từng đem lòng yêu cũng lại xuất hiện chốn này, hơn thế nữa còn là người đã giúp đỡ Ian nhà anh.

"...C–Cảm ơn em.."

Jimin hắng giọng trước khi buông ra một câu lịch sự. Mắt anh nhìn xuống khoảng trống giữa bàn, vẫn chưa tự tin để đối mắt với Jungkook mặc cho biết thừa rằng, người nhỏ hơn từ đầu đến cuối không hề dời ánh nhìn ra khỏi anh dù chỉ một giây kể từ khi cậu cất tiếng gọi Jimin hyung.

"Không có gì đâu hyung... Em chỉ tình cờ, nhưng may thật."

Jungkook ấp úng đáp, đôi bàn tay giấu dưới bàn đan tít lại vào nhau vì hồi hộp, mắt thì vẫn tiếp tục tỉ mẩn quan sát và gom góp thêm vài biểu cảm dù là nhỏ nhất từ Jimin.

Họ gần như cắt đứt liên lạc với nhau hoàn toàn sau cái ngày thứ hai chết dẫm đó. Tuy là rất muốn chủ động gọi cho anh trước, để giải thích cho hành động thiếu suy nghĩ và cũng là muốn nói với anh những sự thật được giấu trong lòng, muốn anh hiểu rằng anh không phải chỉ là vật thay thế hay tệ hơn là mục tiêu để Jungkook ngoại tình. Jimin đối với cậu luôn mang ý nghĩa lớn lao, đáng để nâng niu và đáng để tôn trọng hơn những gì anh có thể tưởng tượng ra được. Và cậu cũng muốn xin lỗi anh thật nhiều nữa. Vì đã vô tình khiến anh nảy sinh những hiểu lầm tai hại và đẩy anh vào mớ bòng bong đáng ghét do cậu tạo nên.

Ian đánh mắt hết nhìn sang Jungkook lại nhìn sang bố Jimin của cậu, trên tay vẫn cầm khư khư hộp sữa chuối và miệng vẫn hút rột rột. Thằng bé không hiểu tại sao đột nhiên chú Jungkook mới đó vẫn còn nói cười với mình rất vui, thế mà đùng một phát lại trở nên im lặng đến đáng sợ bởi sự góp mặt của bố Jimin nhà cậu.

Không lẽ chú Jungkook cũng sợ bố Jimin sao?

Giữ nguyên những thắc mắc trong lòng, Ian không dám nói ra bởi xét thấy biểu cảm không mấy thoải mái của Jimin hẳn là vẫn còn đang giận cậu lắm. Nhận thấy Ian đã uống hết sữa của cậu, Jimin nhẹ nhõm thở phào trong lòng, vội nắm lấy tay thằng bé còn thằng bé thì tranh thủ xách theo cái bịch đựng mấy lốc sữa chuối mà chú Jungkook mua cho ở cửa hàng tiện lợi, để lại một tiếng tạm biệt trước khi theo bố mình rời đi.

"Ian!"

Jimin ngoảnh đầu theo Ian khi nghe Jungkook gọi, khe khẽ nhíu mày khi thấy cậu giơ ngón trỏ và ngón út lên áp vào tai. Qua khẩu hình miệng, anh dễ dàng đoán ra được rằng đó là câu nhớ giữ liên lạc nhé và Ian mau chóng cho Jungkook thấy cái gật đầu chắc nịch của mình.

Không biết là trong suốt quá trình Jimin đến đây, họ đã nói với nhau những chuyện gì nhưng việc có số điện thoại của nhau nhanh lẹ như vậy chứng tỏ cả hai đã bắt đầu thân thiết với nhau.

Jimin có hơi lo sợ, một nỗi sợ anh hằng chôn giấu từ rất lâu lúc còn ở Edinburgh bất chợt đào mồ ngoi lên và run rẩy túm lấy anh. Nó muốn lộ diện, nó muốn phá hỏng cuộc đời tuy không mấy hoàn hảo nhưng khá là bằng phẳng của Jimin và cướp đi điều quý giá nhất trong cuộc đời anh.

Anh mừng vì trong lúc đi lạc, Ian đã gặp được một trong những người bạn của anh, Jungkook, nhưng đâu đó trong anh lại bảo rằng việc đó cũng chẳng gọi là may lắm đâu. Lẽ ra họ nên tránh nhau ra càng xa càng tốt, hay đơn giản hơn là không nên biết đến sự hiện diện của nhau mới phải.

"Vừa nãy con và chú Jungkook nói gì với nhau mà say sưa vậy?"

"Chẳng có gì đặc biệt đâu ạ!"

Ian chẳng tốn mấy giây để đáp ngay sau khi nghe Jimin hỏi, rõ ràng là đã chuẩn bị câu trả lời từ trước rồi.

"Thôi nào, bố biết là có gì đó đặc biệt mà. Là gì thế? Không thể nói bố biết sao?"

"Không ạ!" Ian lắc lắc đầu, không hề thay đổi quyết định.

"Nếu con chịu nói, bố sẽ không phạt con khi chúng ta về đến nhà."

Jimin đành dùng đến con át chủ bài cuối cùng mình có. Liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, anh chợt suýt thì cười nắc nẻ khi hai mày đen nhánh của Ian nhíu lại hết cỡ hệt như có ai đó đã lấy bút vẽ một đường ngang vào khoảng trống ở giữa vậy. Xem dáng vẻ này, thẳng bé đang nghiêm túc suy nghĩ, có vẻ do dự.

Một đề nghị quá sức hấp dẫn, liệu thằng bé có kháng cự nổi hay sẽ ngoan ngoãn kể cho Jimin tất thảy đây?

"Nghe hay đấy ạ! Nhưng con chấp nhận chịu phạt." Thằng bé nhún vai, ánh mắt đầy tiếc rẻ nhưng cũng rất kiên định với lựa chọn của mình. "Đó là bí mật giữa những người bạn. Con không thể kể cho bố nghe được. Con đã hứa."

Wow, giờ thì Jimin phải công nhận con trai anh quả là một người đàn ông thật thụ. Tuy không muốn thừa nhận nhưng không thể chối bỏ sự thật rành rành rằng anh đã thua trong trận chiến tâm lý này. Nhưng dù là thế thì có sao chứ? Ít ra thì thằng bé đã không nói dối, độc lập đưa ra quyết định và chọn lựa thứ mình không muốn chỉ để giữ vững lời hứa với người bạn mới của nó. Thề có Chúa, không gì khiến Jimin tự hào hơn điều đó nữa đâu.

*

Taehyung lập tức lăn đùng ra ngủ ngay khi vừa lê bước lên đến phòng.

Trao ánh mắt yêu thương nhìn xuống người bạn thân đang ngáy khò khò sau buổi chụp hình mệt mỏi, Jimin ân cần giúp người cùng tuổi chỉnh lại tư thế nằm cho ngay ngắn, cẩn thận đắp chăn trước khi âu yếm xoa vén tóc mái người bạn và thì thầm hai tiếng ngủ ngon.

Jimin đi xuống nhà bếp, tiện thể ghé mắt nhìn sang Ian, con trai anh, đang ngồi bó gối trên sô pha, chăm chú đọc cuốn sách mà cậu thích nhất, Hoàng tử bé.

Mỉm cười nhìn cái đầu tròn tròn cúi cúi trong tập trung, anh đánh vòng một đường sang nhà bếp, êm ru và gần như không cho phép bất cứ âm thanh nào vang lên để phá tan không gian yên tĩnh của thằng bé.

Jimin nhẹ mở cửa tủ lạnh, gập người lấy bát salad ở ngăn cuối cùng đặt lên bàn ăn, trộn rau củ bên trong với sốt honey lime cumin, ngồi vào chỗ và chuẩn bị thưởng thức bữa tối.

Giật mình, một thanh âm đều đều vang lên trong phòng làm việc, chứng tỏ có người đang gọi anh.

Rời nhà bếp để tìm chiếc điện thoại, ngay khi vừa thấy cái tên Jungkook hiển thị trên màn hình, Jimin mệt mỏi thở dài trước khi quẹt tay kéo sang nút từ chối nhận cuộc gọi. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng được vài bước, tiếng chuông lại réo rắc vang lên và Jimin đã định tắt nguồn cái máy, nhưng chẳng biết điều gì đã thôi thúc anh chọn nút xanh sau vài giây dọ dự nhìn vào cái tên trên ấy.

"Alo." Jimin đáp cộc lốc, ngón tay đã sẵn sàng để ngắt máy nếu đầu dây bên kia lại phun ra những lời khẩn khoản hay những câu xin lỗi thống thiết nào.

Cũng đã bảy năm và Jimin cũng đã ngán đến tận cổ mỗi khi nghe người nhỏ hơn nói câu xin lỗi mỗi khi họ gặp lại nhau. Không phải vì nó dư thừa mà là vì nó không bao giờ là đủ. Ba từ ngắn ngủi ấy, dù cho có được Jungkook nói ra cả trăm cả nghìn lần đi nữa thì chúng cũng không thể nào đủ để chữa lành vết thương mà cậu gây ra cho anh, hay thậm chí là lấp đầy khoảng trống nơi tim anh.

"Tôi không nghĩ chúng ta còn chuyện gì để nói với nhau..."

"Ian.." Jungkook đột ngột ngắt lời anh. "Có Ian ở đó không anh? Em muốn nói chuyện với thằng bé."

"Ian?" Jimin chớp chớp mắt, tự hỏi sao lại tìm con trai anh làm gì kia chứ. "Thằng bé đang bận, có gì thì nói với tôi, tôi sẽ..."

"Bố Jimin?"

Cuộc hội thoại bị gián đoạn khi gương mặt đẹp trai banh nóc của Ian ló đầu qua khe cửa, có điều đáng tiếc thay sự đẹp trai ấy lại không thể cứu lấy Jimin khỏi cơn giật mình, nhưng anh đã may mắn cứu được cái điện thoại khỏi một màn tiếp đất hoành tráng.

"Con làm gì ở đây?"

"Con nghe thấy giọng của chú Jungkook."

Thằng bé đáp và điều đó khiến Jimin càng hoảng hơn vì rõ ràng anh đâu có mở chế độ loa ngoài. Thỏ con nhà anh tai thính đến vậy?

"Chú Jungkook tìm con phải không ạ?"

Không nao núng tiến lại gần anh, thằng bé nhanh tay với lấy cái điện thoại trên tai anh sau khi nhận được cái gật đầu trong vô thức từ bố mình, hai mắt như chớp sáng trong phòng tối và nở nụ cười khoe răng hệt như loài thỏ dành cho người ở đầu dây bên kia.

"Cháu cứ tưởng là chú không gọi."

Jimin thoáng ngỡ ngàng, hoá ra bé con nhà anh vẫn luôn đợi điện thoại từ Jungkook cả ngày hôm nay.

"Cuốn sách ấy ạ? Cháu vẫn đang đọc. Nội dung vẫn hay như thế, nhưng có vài từ tiếng Hàn cháu vẫn chưa hiểu..."

Ian lại nói trong khi len lén liếc mắt nhìn lên bố mình, người từ nãy đến giờ đang đứng bất động quan sát cậu, hai tai vểnh lên đầy nghe ngóng. Rảo bước thật nhanh ra khỏi phạm vi gần Jimin như thể anh đã xâm phạm quyền riêng tư của cậu, trở lại cái sô pha êm ái ngoài phòng khách, Ian thu mình vào một góc, tiếp tục hí hởn vâng vâng dạ dạ với cái điện thoại.

Jimin thú nhận mình tò mò chết đi được ấy. Cả ngày hôm nay, từ khi về đến nhà, thằng bé cứ giữa thái độ xa cách anh thế nào ấy, vậy mà bây giờ lại vui vẻ chú chú cháu cháu với người Jimin hoàn toàn chẳng muốn nói chuyện hay gặp mặt chút nào.

"Chủ nhật ạ? Được chứ! Cháu rảnh!" Thằng bé đột nhiên reo to khiến Jimin không khỏi chú ý mà lại gần rình rập ở bức tường sau lưng ghế sô pha.

Thằng bé lại chợt nhỏ giọng, có vẻ như đã kịp nhận ra tông giọng vừa rồi có hơi lớn. Jimin quyết định tiến lại để nghe cho rõ hơn, nhưng khi chỉ còn cách ba bước nữa thì con trai anh đã ngắt máy mất tiêu rồi.

"Cảm ơn bố. Điện thoại của bố đây ạ!" Ian nhanh nhảu dúi điện thoại trở lại tay Jimin mà không cần nhìn, như thể cậu đã biết tỏng vị trí và hành vi lén lút của bố mình từ lâu.

"Chú Jungkook đã nói gì với con thế?" Jimin cúi người xuống thành ghế, chọt chọt ngón trỏ lên cái má phúng phính của đứa nhỏ trong khi mắt hơi ghé sang quyển sách thằng bé đang lật mở trên tay.

Hoàng từ bé, phiên bản tiếng Hàn.

Vậy mà Jimin cứ tưởng nãy giờ con trai anh đang đọc bản tiếng anh mà anh dẫn thằng bé đi mua hồi họ du lịch ở Los Angeles chứ.

"À, chú ấy bảo có vé đi công viên giải trí miễn phí nên hẹn con đi cùng." Ian đáp mà không thèm nhìn lấy Jimin một cái.

"Vậy ư? Là khi nào?"

"Chủ nhật này ạ!"

"Vậy là con sẽ đi chơi với Jungkook? Chủ nhật? Tức ngày mai? Ở công viên giải trí?"

"Có cả Diminie nữa ạ!" Ian bổ sung.

"Không được."

"Tại sao ạ?" Ian dời tầm mắt lên Jimin, hai mắt tròn tròn trố to thắc mắc. "Con không đi một mình. Chú Jungkook là người lớn, chú ấy dư sức chăm sóc cho con và Diminie. Bố còn gì phải lo nữa ạ?"

"Thế còn bố thì sao?" Jimin giãy nãy trong tâm thức, nhưng Ian vẫn nhìn và nghe thấy sự mè nheo trong đó. "Con định để bố con ở nhà một mình vào ngày chủ nhật hay sao?"

"Nhưng bố có bố Tae rồi còn gì?"

Thằng bé giữ nguyên khẩu hình miệng sau khi kết thúc câu, hai mắt ngây thơ giương giương nhìn bố Jimin đáng yêu một cục đang làm nũng bên cạnh.

Thật là giống Diminie quá!

"Không. Bố Tae của con bảo có buổi quay quảng cáo vào chín giờ ngày mai nên là... Vậy đó, nếu không có con thì bố phải ở nhà một mình rồi." Jimin thở ra một hơi trong buồn bã, từ sau lưng gục đầu lên một bên vai Ian, yểu xìu đến mức khiến thằng bé cũng phải ôm tim mủi lòng. "Vậy nên, con ở nhà với bố nhé! Hoặc là, bố cũng sẽ dẫn con đi chơi, hai bố con mình."

"Nếu thế thì... Sao bố không đi chung với con luôn nhỉ? Ý con là, với cả chú Jungkook và Diminie nữa, bốn người chúng ta."

Bốn người chúng ta?

Jimin méo mặt, từ từ di chuyển ra đằng trước, chễm chệ chiếm một bên chỗ ngồi cạnh con trai. Đâu phải anh không nghĩ ra được giải pháp đơn giản đó mà chẳng qua là nó khó thực hiện được thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc Jungkook và Diminie lẽ ra nên đi chơi cùng với mẹ thằng bé, Hideko; còn Jimin và Ian lẽ ra nên đi chơi cùng với Taehyung, chồng sắp cưới của anh thay vì đánh lẻ với nhau như này, thật sự không ổn rồi. Chưa kể, anh và Jungkook từng là người yêu của nhau, thế thì lại càng có bao nhiêu rối rắm nữa đây chứ?

"Bố làm gì mà suy nghĩ lâu vậy ạ? Bố sẽ đi chứ?"

"Chuyện này... Bố phải hỏi bố Tae của con đã." Jimin bặm môi lưỡng lự, ít ra cũng nên nói với người yêu anh một tiếng trước khi ra quyết định có thể được coi là táo tợn như này.

Bốn người cùng đi chơi công viên, nghe hay ho như thể một gia đình thật thụ vậy.

"Bố Taehyung sẽ đồng ý thôi." Ian dửng dưng nói, tay lật sang trang tiếp theo. "Bố Tae chắc chắn sẽ không an tâm khi để con đi cùng người không thân đâu. Vả lại..."

Ian lấp lửng, cúi đầu thấp xuống và thỏ thẻ, như thể việc ấy sẽ giúp thằng bé điều chỉnh âm lượng giọng nói sao cho không quá to vậy.

"Sẽ vui hơn nếu có bố Jimin đi cùng con cơ."

Trái tim Jimin hẫng một nhịp chỉ bởi một câu thú nhận của thằng bé. Ôi, sự đáng yêu này...

"Vả lại, bố nhớ không, lần trước bố hứa sẽ đưa con đi công viên giải trí nhưng rồi bố lại bận. Hôm ấy, khi ở nhà với cô Cindy, c–on đã khóc đấy ạ..."

"Ôi không?! Con đã khóc ư Ian? Vì bố đã..." Jimin bàng hoàng nhích người sát lại gần đứa con trai bé bỏng của mình, không ngờ thằng bé lại buồn phiền đến mức như thế trong khi anh gần như đã hoàn toàn quên béng chuyện sẽ bù đắp cho thằng bé như thế nào khi công việc bớt bận rộn hơn. Và giờ thì anh có rồi đây.

"Tuy bố không giữ được lời hứa, nhưng con hiểu mà. Lần này nếu không muốn, bố có thể không đi cũng không sao đâu ạ! Con..."

"Bố xin lỗi!" Jimin bất ngờ ôm ghì lấy đầu con trai mình, siết thằng bé trong lồng ngực ấm áp của mình và hôn lên đỉnh đầu mềm mượt của cậu. "Bố xin lỗi con, Ian... Rất nhiều. Bố không nghĩ là con lại đau lòng đến vậy. Bố đã quá vô tâm. Thành thật xin lỗi con, con trai của bố... Bố không phải là một ông bố tốt."

"Đừng! Bố Jimin." Ian lắc đầu nguầy nguậy, tận hưởng cảm giác riêng tư quý báu của hai người khi được người bố cậu yêu quý chôn trong vòng tay. Cậu cọ cọ mặt vào ngực Jimin, nhắm mắt rồi lại thở ra một hơi sau khi để mùi hương ngọt ngào như hoa hồng của Jimin lấp đầy buồng phổi. "Xin bố, bố đừng tự trách mình. Bố là người bố tốt nhất trên thế gian này. Bố Jimin của con là tốt nhất!"

Bị những lời nói khen ngợi xen lẫn yêu thương của Ian đánh gục hoàn toàn, làm sao Jimin có thể từ chối đứa trẻ dễ thương và lại còn ngoan ngoãn này đây?

Một lần nữa, Jimin âu yếm vuốt ve mớ tóc sau đầu bé con của anh, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn và dịu dàng nở một nụ cười khi mặt đối mặt với thằng bé.

"Ngày mai, bố con mình đi chơi công viên nhé! Cùng với chú Jungkook và Diminie nữa." Nói rồi, anh lại ôm lấy cả thân hình bé nhỏ của Ian, để cậu nhóc vùi mặt vào ngực anh và rồi thì thầm với niềm hạnh phúc ngập tràn. "Bố yêu con rất nhiều, Ian của bố. Bố yêu con."

"Con cũng vậy. Con cũng yêu bố nữa, bố Jimin." Ian vòng hai tay ôm lấy eo Jimin, úp mặt vào bụng anh trong khi đáp lại, và cậu khẽ khàng nhoẻn môi cười hài lòng.

*

"Alo, chú Jungkook."

"Ian? Cháu chưa ngủ sao? Mọi chuyện sao rồi?" Tiếng Jungkook vang vọng từ đầu dây bên kia. Ian khẽ khom người trên chiếc ghế trong phòng đọc sách, mắt láu liên nhìn ra phía cửa khép hờ, cậu nói nhỏ. "Thành công rồi ạ! Bố Jimin đồng ý đi rồi đó chú Jungkook."

"Cháu chắc chứ?" Jungkook hỏi với tông giọng lớn hơn đôi chút, gần như không thể tin được. "Tuyệt lắm! Nhưng cháu làm cách nào hay vậy?"

Ian gãi gãi mũi, cười tự mãn nhưng vẫn có hơi xấu hổ. "Đơn giản thôi chú ạ! Vì con là con trai của bố Jimin mà."

Jungkook bật cười ở đầu dây bên kia, vui vẻ cất lời.

"Làm tốt lắm! Như thoả thuận của chúng ta, ngày mai cháu được phép nắm tay Diminie, nhưng chỉ là nắm tay thôi đấy nhé!" Jungkook nhấn mạnh câu cuối như một lời cảnh báo, không thể tin rằng mình lại bán đứng con trai cưng của mình để có được một suất đi cùng Jimin. Nhưng dù sao thì, Ian cũng là một chàng trai tốt và Jungkook tin tưởng thẳng bé sẽ chăm sóc tốt cho Diminie.

"Cháu biết rồi ạ!"

Câu trả lời của Ian làm Jungkook gật gù hài lòng, càng thêm tin tưởng vào mắt nhìn người của mình nhưng rôi vài giây sau, nụ cười trên môi cậu tắt ngúm khi nghe thằng bé hỏi.

"Hai cái thơm lên hai bên má nữa thì sao ạ? Chú biết đấy, luôn có phần thưởng cho những người làm việc tốt mà. Dù sao thì, thuyết phục bố Jimin cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cho cam..."

Khi nghe Ian nói xong câu đó, dường như Jungkook đã nghe loáng thoáng đâu đó tiếng cười tinh ranh vang vọng qua loa điện thoại.

"Tốt nhất chú nên đồng ý đi ạ! Bố Jimin đã chấp nhận đi cùng vì cháu, tất nhiên cũng sẽ ở nhà vì cháu, giả sử như cháu đổi ý. Vì chú Jungkook này, chú không biết mình đang giao dịch với ai đâu."

Thôi xong, Jeon Jungkook, mày sập bẫy rồi.

Con trai Jimin, thằng bé quả thật là đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro