[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hấp tấp bắt taxi khi cố gắng chịu đựng những cơn gió lạnh giá càn quét qua người, Jimin thầm nhủ mùa đông ở Seoul đúng là không đùa được, nhưng ít ra nó không đi kèm một cơn mưa lạnh hay mưa đá bất chợt như ở Edinburgh.

Xoa xoa hai tay vào nhau khi đã ổn định vị trí ở ghế sau chiếc xe taxi vừa bắt được, Jimin liền nói với người tài xế địa chỉ nhà mình, à không, nói đúng ra là nhà của Taehyung. Khi xe chạy ngang qua một cửa hàng tiện lợi, trong đầu anh chợt nảy ra một thứ khi bắt gặp đôi môi sưng vù của mình qua kính chiếu hậu và anh đề nghị cho xe dừng khoảng ba phút để mua một cái khẩu trang y tế màu xám.

Jimin không nghĩ cái khẩu trang này trông hợp với kiểu ăn mặc của anh bấy giờ và nhất là anh đang không ở trong bệnh viện nhưng kệ đi, anh tự nhủ sẽ tìm một cái cớ khi có ai đó hỏi mình vì sao phải đeo nó.

Hay thật đấy Jungkook, giờ thì cậu đã kéo tôi trở thành một kẻ dối trá giống hệt như cậu.

Gục đầu ngửa ra thành ghế, anh đưa tay vuốt tóc liên tục như thể muốn phủi sạch toàn bộ chuyện xảy ra vừa nãy. Dù không muốn thừa nhận nhưng Jimin cũng phải đồng ý với việc mình đã xiêu lòng ngay sau khi Jungkook dẫn anh vào studio và khéo léo khơi dậy những tình cảm xưa cũ vốn đã bị vùi lấp trong đống đất đá mang tên quá khứ từ lâu. Dự tính lúc đầu, Jimin vốn chỉ định trêu ghẹo cậu một chút, một chút đủ để người nhỏ hơn lao đao và gia đình nhỏ của cậu ta xáo trộn nếu Hideko có để tâm đến người chồng trẻ này của mình.

Nhưng mà sau cái đêm dùng bữa tại nhà Seokjin, khi gặp lại Diminie, Jimin chợt nhận ra anh không đủ can đảm để trở thành một trong những nguyên nhân phá hoại hạnh phúc gia đình của một đứa trẻ, lại càng không thể để Ian thất vọng về mình. Vậy nên trên suốt chặng đường về, Jimin đã không ngừng suy nghĩ về những toan tính mình dự sẽ thực hiện và thoạt nghĩ sẽ ra sao nếu mình dừng nó lại.

Nhớ lại cái cách Jungkook yêu chiều và luôn dành cho Diminie những lời ngọt ngào yêu thương như thế, Jimin đã nghĩ thôi thì hận thù này đã đến lúc nên từ bỏ rồi. Nếu như là trước đây, có lẽ anh sẽ không nghĩ được nhiều như thế đâu nhưng bây giờ anh có Ian rồi. Tuy không cùng máu mủ nhưng anh đã chăm sóc thằng bé từ khi Ian chỉ mới vài tháng tuổi cho đến bây giờ, vậy nên anh hoàn toàn hiểu thấu tâm tư và tình cảm của một người cha.

Cơ mà chết tiệt thật, Jimin không ngờ khi anh vừa buông lỏng bản thân một chút thì cảm xúc của mình với Jungkook cũng theo đó mà kéo về khiến anh không tài nào trở tay kịp. Và hậu quả của việc đó chính là nụ hôn giày xéo và đớn đau mà cả hai trao nhau như vừa rồi.

Không thể ngừng ve vuốt đôi môi sưng vù của mình dù đã cách một lớp khẩu trang, rốt cuộc thì căn biệt thự trên đồi của Taehyung cũng hiện ra trước mặt và Jimin lập tức bước xuống xe sau khi trả tiền cho người tài xế.

Taehyung đã không hề về nhà kể từ buổi sáng thứ bảy khi họ chơi trò chiến tranh lạnh, cho đến hôm nay đã là thứ hai và Jimin không thể ngừng lo lắng. Cậu bạn thân của anh không chịu nghe máy suốt cả ngày chủ nhật dù Jimin đã kiên trì gọi cho người kia cả trăm cuộc, để rồi sau đó chỉ vỏn vẹn nhận lại một tin nhắn rằng cậu ấy đang ở nhà Yoongi hyung và đừng tìm cậu ấy cho đến khi cậu ấy thấy ổn trở lại.

Jimin thở dài khi bước chân dọc lên lối cầu thang trước cửa, ấn mật mã và âm thanh tính tinh của hệ thống vang lên báo hiệu lối vào được thông qua. Căn nhà rộng rãi nom không có gì thay đổi kể từ lúc Jimin đi, khi anh liếc mắt về phía bình sữa anh quên bỏ trở lại vào tủ lạnh ban sáng.

"Jimin, em về rồi."

Một giọng nói quen thuộc với âm vực trầm khàn phát ra từ phía lối cầu thang dẫn lên lầu một và ngay lập tức, Jimin nhìn thấy Yoongi. Cũng đã một thời gian kể từ lần cuối cả hai gặp nhau và người lớn hơn không ngần ngại trao cho Jimin một nụ cười tươi tắn hiếm hoi, cho thấy rằng anh đang rất vui khi gặp lại cậu và cũng như một kiểu chào mừng trở về vậy.

Họ tiến đến ôm chầm lấy nhau trong hân hoan và rồi Yoongi nhíu mày gỡ Jimin ra, bình bình hỏi.

"Em bị cảm thế này thì làm sao chăm sóc thằng nhóc ngoan cố kia được đây?"

Lúc này, Jimin mới chợt nhớ ra mình đang đeo khẩu trang. Chẳng cần đợi một lời giải thích dài dòng nào từ anh thì người anh lớn cũng đã khiến Jimin ít tốn hơi hơn hẳn, khi đoán rằng cậu em của anh bị ốm. Khỏi phải nói, Jimin thấy biết ơn về điều đó vô cùng và anh giả vờ ho khan như để chứng mình rằng Yoongi nói đúng.

Người lớn hơn chỉ biết lắc đầu phì cười cho cặp đôi vừa trở về Hàn Quốc vài ngày này, tự hỏi rồi hai kẻ không biết chăm lo cho bản thân này sẽ chăm sóc nhau kiểu gì đây. Nhưng rồi anh lại tự cười mình, khi chợt nhớ ra hai đứa em này bằng cách nào đó đã luôn bên cạnh giúp đỡ nhau nơi xứ người suốt bảy năm ròng. Anh hẳn đã lo xa rồi.

"Taehyung đang ở trên phòng hả hyung?"

Yoongi lười biếng gật đầu nhưng ánh mắt vẫn rất ấm áp, chỉ khẽ ừm một cái rồi mau chóng dẫn cậu em lên thăm thằng nhóc khiến anh chật vật suốt từ hôm thứ bảy đến giờ.

"Thằng bé ói suốt vào sáng chủ nhật và nằm bẹp dí cho đến tận sáng hôm nay. Anh đã định để nó ở lại cho đến khi nào khoẻ hẳn, nhưng nó bảo nó muốn về gặp em nên anh cũng phải chiều theo."

Thật lòng mà nói, Jimin thấy biết ơn vì bọn họ có một người anh tốt bụng như Yoongi và cậu liên tục cảm ơn cũng như xin lỗi vì cả hai đã gây phiền hà. Nhưng đổi lại, Yoongi chỉ cốc đầu cậu và cười, không hề phóng đại khi anh tỏ thái độ hơi bực mình và chỉ đơn giản đáp lại một câu chúng mình là anh em mà, khiến Jimin không khỏi cúi đầu hối lỗi vì phút chốc đã giữ phép tắt với anh như một người xa lạ.

Dặn dò Jimin hết những thứ cậu em nên làm với kinh nghiệm của một người trông nom trẻ ngắn hạn suốt cả ngày trời, Yoongi nói tạm biệt Jimin bởi buổi chiều còn có việc phải đến đài phát thanh. Jimin tiễn anh ra tận cửa rào và trước khi đi, người anh lớn không quên vỗ vai người nhỏ hơn và nói một câu mà Jimin nghĩ nó hẳn mang ý nghĩa hơn nhiều qua cái cách Yoongi nhìn mình, đầy tin tưởng và mong chờ đến lạ.

"Chăm sóc tốt cho Taehyung nhé Jimin. Và cho dù nó có hành xử và nói những lời ngu ngốc thế nào sau khi tỉnh dậy, thì nó vẫn rất yêu em. Nó đã nói như thế với anh cuối cái ngày mấy đứa giận nhau ấy. Em cũng yêu Taehyung và anh nghĩ cho dù anh không nói, em thừa biết điều đó mà, đúng không?"

Jimin gật đầu sau câu hỏi của người anh và chẳng rõ vì lẽ gì, cậu có cảm tưởng như anh ấy vừa mới thở phào nhẹ nhõm dù là rất khẽ thôi. Đoán hẳn là vì anh ấy thấy lạnh và Jimin cố giữ cho mình thôi không nghĩ quá nhiều khi bóng Yoongi khuất hẳn sau bờ tường nơi ngã ba, cậu liền đóng cổng lại rồi trở vào căn phòng ấm áp của mình với Taehyung.

Cái người tóc vàng ấy vẫn còn đang ngủ với cái miệng há lớn khi Jimin lên đến nơi. Bật cười khúc khích cho cái vẻ đáng yêu ấy, anh với tay lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ phòng sao cho ấm áp nhất có thể rồi đặt mông ngồi xuống một bên đệm trống cạnh chỗ người kia nằm. Âm thầm chăm chú quan sát cậu bạn một lát, Jimin mệt mỏi cũng ngả người nằm xuống, hai mắt khép hờ lại nghỉ ngơi, cũng là để quên đi mọi sự lộn xộn trong cái studio trắng toát như tuyết đó.

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua khi tâm trí cứ trôi lềnh bềnh, không hẳn là ngủ, cũng không hoàn toàn là thức, anh bỗng nghe có tiếng người thầm thì gọi tên.

"Jimin..."

Anh chậm rãi nhướng mắt khi nghe tiếng người nằm bên gọi khẽ. Bằng một thái độ hết sức bình thường, không có gì đặc biệt, như thể tối qua họ đã cùng nhau đi ngủ rồi lại cùng nhau thức dậy như mọi ngày, như chưa hề nổ ra những tranh cãi ngầm không đáng có và cũng tựa như chưa từng không dám đối diện với người kia suốt cả ngày.

Taehyung chớp mắt nhìn sang Jimin bằng một đôi mắt buồn bã, không nói không rằng, hàng mi cong dài khẽ cụp xuống như suy nghĩ điều gì rồi cuối cùng chọn cách nhích người qua ôm người nằm bên vào lòng.

Jimin rúc người vào cổ Taehyung, yên bình cảm nhận da thịt ấm áp được sưởi bên dưới lớp chăn dày và hơi thở nam tính đều đặn phả nhồn nhột trên đỉnh đầu. Anh nhắm mắt tận hưởng, đột nhiên nhận ra tất cả những cảm xúc hỗn độn bùng lên khi ở cạnh Jungkook lại bị sự dịu dàng của Taehyung dễ dàng phủi sạch đến thế. Anh cựa người, cố tìm một tư thế thoải mái trong lòng người bạn, dự sẽ cứ giữ nguyên như thế đến khi đến giờ đón Ian mới thôi.

"Mình xin lỗi." Tiếng Taehyung khe khẽ phát ra trên đầu, len vào trạng thái bình yên vây quanh cả hai. "Lẽ ra mình không nên ghen bóng ghen gió. Mình xin lỗi, Jiminie."

Jimin lắc đầu, thật lòng chưa từng nghĩ cả hai sẽ hoà nhau theo cách này. Không ngờ Taehyung lại lương thiện và vị tha như thế, Jimin cảm thấy bản thân thật không xứng với cậu ấy, thật hổ thẹn làm sao.

"Không đâu Taehyung, mình mới là người nên xin lỗi cậu." Jimin lập tức ngẩng đầu lên đối mắt với người nọ, liên tục lắc lắc đầu, nói gấp. "Cậu không có lỗi, là lỗi tại mình. Mình sẽ chú ý hơn, sẽ không uống say như thế nữa, sẽ không có lần sau, mình hứa đấy, mình sẽ..."

Khi Jimin còn chưa kịp nói ra hết những lời trong lòng thì Taehyung đã ghì chặt đầu anh trong ngực mình, và đan tay vuốt vuốt tóc anh như một cách biểu thị rằng không cần nói thêm gì nữa, rằng Taehyung hiểu, Taehyung hiểu anh.

Vậy nên Jimin cũng không cần phải lên tiếng phân bua làm gì, bên nhau mười ba năm, đôi khi chẳng cần đợi đối phương mở miệng đã lập tức hiểu rõ những lời trong lòng người kia. Tự nghĩ rồi tự mình cảm động, Jimin cũng thuận theo, rúc mặt vào hõm cổ và tìm kiếm hơi ấm thân quen của người nọ, chậm rãi hít thở và bình ổn bản thân.

"Cậu còn nhớ lời hứa cậu đã hứa với mình không?"

Taehyung đột nhiên hỏi và Jimin không tốn một giây mà gật đầu.

"Mình nhớ chứ Taehyung, và sẽ không bao giờ quên."

Như chỉ chờ có thế, Taehyung thở ra một hơi như thể trong lúc đợi Jimin trả lời, anh đã quên luôn cả việc hít thở vậy. Liên tục đan cài những ngón tay vào những sợi tóc nâu mềm của người nọ, Taehyung thoả mãn tung cái chăn, quấn Jimin nép sát vào người mình, không cho phép một khe hở nào được quyền tồn tại giữa hai người.

Những lúc riêng tư cùng nằm trên giường như thế này, Jimin thừa biết tâm trí Taehyung sẽ trôi đi tận đâu đó xa xa, thi thoảng sẽ là chuyện tương lai hoặc thi thoảng lại là những lời yêu sến sẩm.

"Mình yêu cậu."

Và đúng như anh dự đoán, Taehyung rốt cuộc cũng rủ rỉ vào tai Jimin, câu nói không quá dài, chỉ có ba từ nhưng lại là ba từ Jimin không muốn nghe nhất trong hôm nay vì anh biết, Taehyung sẽ lại chờ anh đáp lời. Mà Jimin thì chưa sẵn sàng, anh muốn đáp lại ngay nhưng chiếc khẩu trang trên mặt và đôi môi đỏ tấy đằng sau đã tố cáo anh rằng cho dù anh có nói gì đi nữa thì tất cả đều cũng chỉ dối trá mà thôi.

Cơ mà, Jimin vẫn phải làm, người bạn thân và cũng là chồng chưa cưới của anh không nên bị đối xử như thế.

Jimin nhắm chặt mắt trong ba giây. Ba giây ngập ngừng nhưng có vẻ lại quá dài so với hai người. Và rồi, anh cắn chặt môi, cố để không tỏ ra quá gượng ép và điều đó có vẻ khiến Taehyung hài lòng hơn qua cái cách cậu bạn thân siết chặt lấy anh sau khi nghe câu trả lời.

"Mình cũng vậy, Taehyung à. Mình cũng vậy."

Ôi Taehyung, mình biết phải làm sao? Mình xin lỗi. Thật lòng xin lỗi cậu.

*

Họ bắt đầu một buổi sáng bình thường, trở lại những chuỗi ngày hạnh phúc và đến hôm nay đã là thứ bảy. Như mọi khi, Taehyung hí hửng đón nhận một cái thơm trên má từ Jimin trước khi theo lưng Sejin bước ra xe đến chỗ làm.

Sejin, quản lý của Taehyung vờ bĩu môi trước cuộc sống tiền hôn nhân màu hường của cả hai, cố tình để cho cặp đôi trông thấy vẻ mặt khinh khỉnh của mình và rồi nhận ngay một cú đấm nhẹ vào vai từ Taehyung cùng tiếng cười khúc khích của Jimin.

Sau khi Taehyung rời khỏi, Jimin cũng lập tức thay đồ và lái xe đưa Ian đến chỗ Hoseok chơi. Không hiểu sao dạo gần đây con trai anh lại có hứng thú với việc nhảy nhót. Có lẽ là sau khi vô tình xem được một đoạn băng ghi hình cũ chứa cảnh Jimin và Hoseok đang luyện nhảy trong phòng tập nên thằng bé cũng muốn được như thế chăng?

Jimin thật sự tò mò và đã đem thắc mắc ấy đi hỏi Ian. Nhưng mà ai cũng biết đấy, thằng bé kiệm lời lắm và khi nó thật sự không muốn đáp lại, nó chỉ đơn giản là trao cho Jimin một nụ cười rồi thôi.

Thế đấy, con trai cưng của Jimin, thằng bé đôi khi làm anh tổn thương quá thể.

Sau khi gửi Ian nhờ Hoseok chăm nom, Jimin đánh xe ghé qua cửa hàng bánh sắp mở, nơi vẫn còn đang trong giai đoạn sửa chữa. Những người thợ đang tất bật trong việc đục khoét trên những bức tường, so với đống đổ nát vì phải đập đi xây lại hôm thứ ba thì bây giờ trông mọi thứ đã thành hình rồi.

Jimin gật đầu chào vài người trong số họ, lách người đi qua mấy món vật liệu xây dựng ngổn ngang để theo chân chủ thầu bước lên trên lầu xem xét. Tương đối hài lòng khi nhìn thấy bố cục giống y đúc bản vẽ anh bàn giao, Jimin gật đầu hài lòng và rồi chuông điện bỗng thoại đổ lên. Ngỏ ý mình muốn có chút không gian riêng trên này trước khi lựa chọn sẽ nghe máy, người đàn ông đứng cùng anh gật đầu như đã hiểu rồi một nước bước xuống cầu thang.

Hướng mắt nhìn ra cửa sổ với một tay rảnh rang bỏ vào trong túi áo khoác như thể trốn tránh cái lạnh và cũng để khiến nó thôi run rẩy, Jimin hít lấy một hơi rồi cất giọng lạnh tanh khi áp màn hình lên tai.

"Tôi đã bảo là đừng liên lạc với tôi nữa rồi kia mà?"

"Bố Jimin..."

"Ian?" Jimin cau mày, không nén nổi cơn bất ngờ trồi lên trong lòng. "Sao, sao con lại gọi từ số máy này?"

"Là của chú Jungkook ạ..." Giọng Ian đôi chút e dè, như thể thằng bé đã sẵn sàng để đón nhận cơn giận dữ từ Jimin, nhưng thằng bé vẫn cẩn trọng giải thích để xoa dịu sự lo lắng của anh bên kia đầu dây. "Chú Hoseok bảo có việc phải ra ngoài một lát, rồi trong lúc chờ đợi, con đã đi loanh quanh và rồi bị lạc. Vô tình chú Jungkook lái xe ngang qua và trông thấy con nên..."

"Con đang ở đâu? Bố sẽ đến ngay."

Jimin ngắt lời khi thằng bé vẫn chưa hoàn thành lời thú tội đầy chân thành của nó, nhưng nó biết bố nó muốn nghe câu trả lời về vị trí của nó hơn bất cứ thứ gì bây giờ, nên chắc là nó sẽ phải để dành mấy lời tiếp theo sau khi bị bố nó túm gọn và sạc cho một trận nên thân.

Báo cho Jimin biết chính xác về địa điểm hiện tại của mình và Jungkook, Jimin chỉ bỏ lại một câu chờ bố trước khi vội vàng dập máy. Thằng bé trân trối thở dài như một ông cụ non khi nhìn vào cái tên Jiminie hiện lên trong danh bạ điện thoại rồi trả nó lại cho Jungkook.

"Tình hình có vẻ không ổn lắm nhỉ?" Người ngồi cạnh cười thông cảm khi chứng kiến vẻ mặt mấy phần buồn chán của đứa nhỏ.

"Vâng." Ian gọn ghẽ đáp trong một tiếng thở dài nữa. "Bố chỉ bảo là sẽ đến ngay, điều đó có nghĩa là bố Jimin muốn nói con gặp rắc rối to rồi Ian."

Jungkook mím môi tủm tỉm cười trước phản ứng lo sợ của đứa trẻ ngồi cạnh, chợt thấy tò mò về lí do khiến một cậu nhóc nom có vẻ chững chạc như này dần mất bình tĩnh chỉ bởi một câu nói. Mơ hồ trong tâm trí, cậu cảm thấy khá quen thuộc với kiểu phản ứng này của cả hai bố con họ, nhưng cậu vẫn hỏi như để thêm chắc chắn.

"Bố Jimin đáng sợ lắm à?"

"Vâng." Ian gật đầu thật mạnh. "Rất đáng sợ, nhất là khi tức giận ấy ạ."

"Chú biết mà."

Cậu lại nhoẻn môi cười, biểu cảm đầy thấu hiểu như thể cậu biết tuốt rằng sẽ như thế và đã sớm không còn quá xa lạ với tình huống thằng bé đang mắc phải. Sở dĩ, chính Jungkook cũng đã nếm qua vô số lần Jimin nổi cơn thịnh nộ với cậu suốt từ lúc cả hai còn quen nhau hay gần hơn nữa là mấy ngày gần đây này.

Ian có để ý thấy sự thay đổi trong sắc thái của Jungkook nhưng thằng bé không bình phẩm gì thêm, có lẽ do quá bận bịu chuẩn bị cách ứng phó với cơn bão mang tên Park Jimin sắp sửa ập đến. Jungkook liếc mắt nhìn sang cậu nhóc đẹp trai đang đăm chiêu bên cạnh, lại liếc nhìn đồng hồ đã lố mất giờ làm, rồi thì nhún vai như thể mặc kệ và tươi cười gợi ý để chuyến hướng sự chú ý của cậu nhóc.

"Cà phê nhé? Hay nước trái cây?" Jungkook nửa thật nửa đùa. "Hy vọng là cháu đã ăn sáng."

"Bố Jimin cho cháu ăn rồi." Ian đáp, giọng điệu pha chút tinh nghịch, gật gù. "Cà phê nghe khá ổn đấy ạ."

"Nhóc con!" Jungkook yêu chiều búng trán thằng bé, cười xoà trước sự hưởng ứng hóm hỉnh nhẹ nhàng này. "Nước trái cây nhé? Hay cháu muốn ăn, uống gì đó khác cũng được. Đoạn đường đến đây bây giờ đang kẹt xe lắm nên chú đoán khoảng nửa tiếng nữa bố Jimin của cháu mới đến đây được."

"Thế ạ? Thế thì cháu muốn uống sữa chuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro