[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết rõ tình cảm đôi ta đều như nhau

Dù cho mỗi người mỗi phương trời khác biệt





"Jiminie?"

...

"Jiminie... Dậy đi anh. Nếu còn ngủ ở đây nữa sẽ đau lưng lắm đấy!"

Người lớn hơn khẽ khàng cục cựa, bất giác nhích đầu để tìm vị trí thoải mái hơn nhưng lại chẳng cảm nhận gì khác ngoài sự đau nhức truyền đến từ xương cụt, bả vai căng cứng và cần cổ đau nhức.

Lập tức mở mắt, bấy giờ Jimin mới nhận ra mình đang ở trong xe hơi, trước mặt là một căn hộ màu trắng ốp kính bắt mắt, và một Jeon Jungkook đang dịu dàng nhìn ngắm anh ở cự ly gần bên cạnh.

Suýt nữa thì Jimin đã đập đầu vào cửa sổ xe vì giật mình tránh né nhưng rất nhanh, người nhỏ hơn đã kịp đưa bàn tay to lớn của mình đỡ lấy đầu anh.

"Xin lỗi, em làm anh hốt hoảng à?"

Jungkook hỏi lúc còn đang chồm người qua trong khi một tay vẫn giữ lấy sau đầu anh, và gương mặt khôi ngô của cậu gần anh đến mức có thể ngửi thấy hơi thở thơm ngọt của đối phương cùng tiếng tim đập vang mạnh mẽ trong lồng ngực. Và bằng một cách nào đó, nếu đứng từ góc nhìn phía Jimin, nó trông không khác gì hai người đang hôn nhau, và y như rằng khán giả sẽ bị lừa nếu đây là một phân cảnh lãng mạn trong một bộ phim tình cảm nào đó.

"Đừng làm thế. Sẽ đau tay đấy."

Jimin bối rối đặt một tay lên bờ ngực săn chắc của Jungkook, đồng thời đẩy cậu ra khi dùng tay còn lại gỡ bàn tay gân guốc của cậu xuống và nhẹ nhàng lướt ngón cái xoa xoa mấy khớp tay đỏ ửng trên đó. 

Một dòng nước ấm khẽ khàng tràn vào trái tim đang không ngừng thổn thức của cậu trước những động chạm và lời nói đầy quan tâm nhỏ nhẹ từ Jimin. Và rồi cậu lật bàn tay rộng của mình lại để nắm lấy tay anh, không chừa cho anh một đường lui nào.

Giây phút này đây, cậu rất muốn hôn anh, rất rất muốn ôm lấy anh và trao anh hơi ấm mạnh mẽ, trao anh khao khát của mình. Bàn tay của Jimin vẫn mềm và nhỏ nhắn như thế, với mấy ngón tay bé xíu như một chú bé đáng yêu nhưng lại từng rất mê loạn khi cào và cắm những đầu móng ấy lên lưng cậu mỗi lần Jungkook cuồng nhiệt ra vào bên trong anh.

Lửa nóng bùng lên mạnh mẽ nơi ngực trái và dưới đũng quần, Jungkook không thể làm ngơ thêm được nữa và cậu rũ đôi mi dài của mình nhìn xuống đôi môi căng mọng như một trái anh đào khẽ run của anh. Nhưng rồi, khi ánh mắt lướt qua hai bên gò má bầu bĩnh đã khô lại từ lâu bởi những giọt nước mặn chát rơi ra từ khoé mắt lúc anh ngủ, cậu liền dời người lui ra.

Trên đường chở Jimin đến đây, anh đã ngủ quên và cậu thấy anh khóc với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Trong mơ, người lớn hơn đã lầm bầm gì đó nhưng Jungkook nghe không rõ. Anh trông có vẻ khó chịu, bất an và sợ hãi. Vậy nên, cậu đã đưa tay quẹt đi hai hàng sương mờ trên má anh sau khi tấp vào lề đường, lầm bầm vào tai anh những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng vuốt tóc anh rồi để yên cho anh nắm một bên cánh tay mình như một cái gối ôm và lại tiếp tục lái đi với tốc độ chậm.  

Jungkook luôn trở nên bối rối, ngốc nghếch những khi thấy Jimin khóc. Cách duy nhất để cậu có thể ngừng thấy điều đó là lau chúng đi giúp anh và âu yếm vỗ về anh như một đứa trẻ. Có lẽ cậu không biết làm gì nhiều để an ủi một người đang buồn, nhưng cậu hoàn toàn biết rõ những lời mà Jimin muốn nghe. Jungkook ngày xưa luôn làm như thế và Jungkook bây giờ cũng vậy. Cậu hiểu anh, tự hào khi có thể trờ thành điểm tựa mỗi khi anh yếu đuối nhưng cũng lo lắng và luôn muốn bảo bọc anh trong vòng tay mình, bảo vệ anh khỏi mọi điều tàn ác, xấu xa ngoài kia.

Vậy mà có đến chết Jungkook vẫn không thể tin được, mình năm đó lại chính là người đã tàn nhẫn phản bội những ước thề và đẩy anh vào những điều tồi tệ mà cậu từng hứa sẽ không để chúng vấy lên anh dù chỉ là một cọng tóc.

Để rồi thì sao? Khi xa anh rồi, cậu mới biết mất anh đau đến nhường nào, anh quan trọng thế nào và bản thân đã ngu ngốc ra sao. Nếu như Jeon Jungkook năm mười bảy có thể bất chấp yêu anh không chút sợ sệt thì cậu của năm hai mươi quả thật là một kẻ hèn nhát và đáng khinh.

Vậy còn Jeon Jungkook của hiện tại thì sao? Trưởng thành nhưng cũng mang trên mình nhiều trách nhiệm hơn, là một sự pha trộn giữa cậu của thời trung học và cậu của thời mới vào đại học, nửa muốn chiếm đoạt anh nhưng một nửa vẫn còn lo sợ cũng như liên tục phân vân về đoạn tình cảm này.

Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây? Cậu sẽ lại có được anh hay sẽ lại khiến anh thất vọng và vĩnh viễn chạy trốn khỏi mình lần nữa.

Ha, Jeon Jungkook, sau bao nhiêu năm, hoá ra mày vẫn mãi là một con thỏ đế mà thôi. Yoongi hyung nói đúng, mày không xứng với Jimin đâu. Không xứng dù chỉ là một chút.

Nhưng mà, mày phải đồng ý với tao thôi. Thừa nhận đi, mày còn yêu Jimin, rất nhiều. 

"Mình xuống xe thôi, hyung."

Jungkook mệt mỏi đưa tay vuốt mặt, tản lờ những suy diễn vùng vằng trong đầu và trong một giây định nhướng người qua tháo dây an toàn cho Jimin nhưng anh đã từ chối để cậu giúp mình. Thất vọng chiều theo ý người lớn hơn, cậu mím môi gật đầu để giấu đi nét vụn vỡ hiển hiện rõ trong đôi mắt, cố thuyết phục mình rằng Jimin chỉ đang thể hiện sự độc lập thôi chứ hoàn toàn không có ý né tránh cậu.

Mà Jungkook đã làm gì để anh phải né tránh đâu chứ? Cậu yêu anh mà? Và chẳng bao lâu nữa đây, cậu sẽ cho anh thấy cậu yêu anh đến nhường nào, yêu anh đến mức đã chăm lo cho con trai ruột của anh chu đáo ra sao và cậu sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Cậu muốn có được anh, muốn anh trở về bên cạnh cậu, yêu cậu!

"Jimin hyung, em có thứ này rất đặc biệt, muốn cho anh xem."

Jungkook buông lời trước khi mở cửa xuống xe. Jimin cũng bước ra ngay sau đó và cậu có thể thấy rõ gương mặt không nén nổi tò mò của anh với hai mắt không chớp vì chờ đợi.

Liệu Jiminie đã biết chưa nhỉ? Rằng Hideko đã mang thai con của anh ấy chứ không phải của cậu. Có khi nào Jimin của cậu chỉ giả vờ như là không biết hay không? Có không?

Ôi Jiminie, dù gì anh cũng đã thành công trả thù em rồi. Anh không thể cứ thế lại bỏ mặc bố con em mà đi cưới người khác được. Anh phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, Jimin à! Chịu trách nhiệm với em, với Diminie, cả đời này.

Bước lên trước vài bước để chỉ cho Jimin lối vào, cánh cổng sắt thấp tè sơn đen được đẩy ra một cách dễ dàng khi Jungkook luồn tay vào kéo chốt. Phải nói là Jimin đã rất ngạc nhiên về độ thô sơ của an ninh chỗ này và tự hỏi sẽ thế nào nếu anh lấy đà từ xa để phóng qua cái cổng lùn tịt chỉ lắp cho có như thế. Nhưng có vẻ như anh đã phán đoán sai khi mà theo chân Jungkook thêm khoảng mười bước nữa vào vườn trong, một người đàn ông trung niên vận đồ bảo vệ đang đứng chăm chút tỉa cây trước mắt và Jimin thấy người nhỏ hơn tiến lên trước nở nụ cười tươi rói chào ông ấy.

Người bảo vệ cũng vui vẻ chào lại cậu, họ trao đổi gì đó một lúc trước khi Jungkook quay mặt lại và dịu dàng cười ra hiệu cho anh đi theo mình vào lối cửa chính. Anh nuốt nước bọt, gật đầu với người đàn ông trung niên nọ như thể một lời chào rồi cố tình bỏ qua ánh mắt ân cần của Jungkook với mình và bước qua cánh cửa kiếng của căn hộ.

Khi đã đặt chân vào trong, Jimin mới nhận ra rằng nơi đây vốn chẳng phải là nhà gì cả mà là một studio ảnh với cái tên Golden Closet lớn bé xuất hiện trên mỗi một bức tường, mỗi một cái bụt thử đồ hay trên mỗi bức ảnh bày trí như một dạng chữ ký nhận diện.

"Jungkook, đây là..."

Có phần ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy, cũng bởi phần vì bên trong studio quá sức đẹp đẽ và thu hút, nhưng trên tất cả, Jimin cảm thấy vui mừng và một nỗi xúc động đè nén lên ngực làm anh ngạt thở.

"Phải, là studio của em, hyung." Jungkook tiếp lời người lớn hơn với chất giọng trầm ấm nhưng cũng đầy tự hào. "Golden Closet, anh còn nhớ không?"

Quá khứ một lần nữa đổ ùa về bên Jimin, sống động như những gì đang diễn ra trước mắt anh và như một cuốn phim tài liệu cũ kĩ, từng hình ảnh trong đầu cứ thế hiển hiện dần ra. Tuy chúng đã không còn rõ ràng và có phần mờ nhạt nhưng trái lại vẫn đầy hoài niệm đến bồi hồi.

Jungkook.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Những nụ hôn lén lút sau tấm rèm ngập nắng.

Nốt ruồi bé tí ẩn hiện dưới cánh môi mỏng.

Và câu nói đau đớn nhất mà Jimin từng nhớ.

Em yêu anh.

"Em đã làm được rồi Jimin."

Lồng ngực Jungkook phập phồng khi mà dường như bản thân cậu cũng đang cảm thấy lạc lối trong miền kí ức xưa cũ của hai người khi đối diện với anh tại nơi đây. Không quá vội vàng và với từng bước vững chãi, cậu đi đến trước mặt cái người nhỏ nhắn vốn đã chẳng bước nổi thêm được bước nào từ khi có mặt bên trong studio, cẩn thận đặt tay lên hai bên má anh như thể đang nâng niu một món đồ quý dễ vỡ nào đó, và khẽ xuýt xoa làn da mềm mượt bên dưới những ngón tay thô ráp của mình.

"Golden Closet, tên studio mà chúng ta đã cùng nhau nghĩ ra. Em bảo sẽ lấy cái tên đó một khi em có studio riêng, anh có nhớ không? Giờ thì em có rồi, Jimin. Em mở nó là vì anh đấy, là studio của chúng ta. Em đã làm được rồi, ước mơ của em, của chúng ta. Em làm được rồi, Jiminie!"

Có rất nhiều điều Jungkook muốn nói nhưng trong giây phút này, đứng trước mặt anh, chúng lại trở nên thật khó để gói gọn và cậu biết chúng rồi sẽ trở nên rối nùi như một mớ bòng bong nếu như cậu còn tiếp tục cứng đầu và mất kiểm soát như hiện tại.

Vậy nên, cách hay nhất mà Jungkook có thể nghĩ ra khi ấy, để truyền đạt hết tất thảy những tâm tư và tình cảm trong lòng cho Jimin biết, chính là dịu dàng ôm anh vào lòng rồi từ từ siết chặt anh trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Trái tim Jungkook đập rộn ràng hơn bao giờ hết và tự nhủ rằng chỉ một lát thôi, cậu cho phép mình nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi được giữ anh trong vòng tay như thế này.

Jimin của cậu, Jimin không đi đâu cả. Anh đang ở đây cùng cậu, áp mặt lên trái tim cậu, hít thở trong mùi hương của cậu. Jimin... Anh ấy vẫn ở đây đấy thôi, như thể bảy năm dài đằng đẵng ấy chỉ vì vài giây có anh trong lòng bỗng trở nên ngắn lại rồi. Như thể, như thể anh chưa từng rời xa và như thể họ chưa từng chia tay.

Jungkook dúi mũi vào mái tóc non mượt của Jimin, cố gắng tận hưởng phút giây cuối cùng trước khi Jimin lên cơn giận dữ và có thể thô bạo đẩy cậu ra. Nhưng rồi cậu cứ ôm anh như thế, liên tục cọ mặt vào tóc và cổ anh như thế, năm phút trôi qua mà phía Jimin vẫn không hề có động tĩnh gì, cậu bỗng lấy làm lạ. Chậm rãi buông vai anh ra để quan sát người lớn hơn, đập vào mắt Jungkook vẫn là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của anh. Nhưng điều khiến cậu cảm khái nhất chính là đôi mắt vốn luôn nhuốm màu trầm lắng của cái tuổi xấp xỉ ba mươi ấy dường như trong phút chốc đã được thay thế bằng nét trẻ con của cái thuở mười chín, hai mươi.

Và rồi anh cũng ngước lên nhìn cậu, bồi hồi mà lắng đọng. Thời gian như ngừng lại trong đôi ngươi màu trà của anh và tim Jungkook bắt đầu chạy đua với ánh sáng khi người lớn hơn khẽ khàng đưa những ngón tay bé xinh của mình lên âu yếm, vuốt ve má cậu. Đôi mắt anh bắt đầu lóng lánh nước dưới cái ánh sáng hiu hắt của mùa đông soi chiếu từ ngoài cửa sổ, với một chất giọng hơi run, anh nói.

"Jungkookie... Jungkookie của anh giỏi quá! Cuối cùng, cuối cùng em cũng làm được rồi. Em đã thực hiện được giấc mơ của mình rồi. Anh... Anh vui lắm, Jungkookie à..."

Jimin kết thúc lời bộc bạch của mình với một giọt nước trong veo lăn ra khỏi khoé mi và Jungkook lập tức lại ôm chầm lấy anh, vỡ oà trong xúc động. Cậu thật sự không ngờ Jimin của cậu sẽ lại nói những lời như thế, sẽ chúc mừng cậu chứ không phải là những lời mắng nhiếc vì cách hành xử tuỳ tiện hay tệ hơn là nảy sinh ác cảm với cậu, mà Jimin giờ đây, anh đang mừng cho cậu, vui cho cậu. Và Jungkook, cậu không thể nào ngăn bản thân trở nên phấn khích sau khi nghe anh tặng những câu từ xinh đẹp như thế cho mình.

Jimin thật sự đã để cảm xúc dẫn lối khi quyết định để yên cho mình lọt thỏm trong đôi cánh tay cứng cáp và đầy bao bọc của người nhỏ hơn. Giây phút anh nhận ra nơi này chính là ước mơ được hiện thực hoá của Jungkook, nhận ra mình chưa bao giờ quên những khoảnh khắc tươi đẹp quý báu của hai người trước kia và nhận ra mình thích được hưởng thụ cách Jungkook âu yếm mình như thế nào, Jimin biết mình chẳng thể kháng cự nổi cái gọi là tình cũ, kháng cự cái người có tên là Jeon Jungkook này nữa rồi.

Vậy nên, tiếp tục để mặc Jungkook nắm tay anh dẫn vào một căn phòng với cách bày trí như phòng làm việc, khi cậu đóng cửa lại, khi cậu đặt bàn tay to lớn của mình lên hông anh, ép anh tựa người lên chiếc bàn gỗ đằng sau, Jimin không hề kháng cự.

Nói đúng hơn, có lẽ anh đang mong chờ, chờ những tiếp xúc thân mật và có thể là đầy cuồng nhiệt và mê say từ Jungkook.

Jungkook hơi cúi mặt nhìn xuống anh, ánh mắt đảo từ chân mày đến khuôn miệng xinh xắn của người lớn hơn như thể thăm dò một dấu hiệu chối bỏ nhưng lại không tìm thấy. Vốn không có ý định lợi dụng Jimin khi anh hiện đang quá xúc động và chìm đắm trong quá khứ, cậu vốn chỉ định cho anh xem bản kết quả xét nghiệm DNA của anh và Diminie thôi, nhưng thật quá khó để có thể cưỡng lại một Park Jimin xinh đẹp ngời ngời và đặc biệt đang cực kì mất cảnh giác.

Nhưng hơn hết, cậu biết, anh đã bật đèn xanh.

Và rồi, như hai đầu nam châm trái dấu hút nhau, gương mặt đẹp trai đến choáng ngợp của Jungkook ngày càng áp sát anh hơn, môi tìm đến môi và hơi thở nóng bỏng của cả hai chầm chậm xáp lại gần để quấn lấy nhau.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa...

Tiếng chuông điện thoại phá bĩnh đột nhiên vang lên cắt ngang giây phút hồi hộp đáng mong chờ ấy.

Jungkook nhíu mày. Cậu chạm tay lên túi quần tây bó sát của Jimin, ngăn không cho tay anh mò đến túm lấy chiếc điện thoại đang run lên đầy thúc giục. Nhưng Jimin đã gạt tay cậu ra, đôi mắt đã trở nên tỉnh táo hơn nhờ âm thanh đơn điệu mà lại quá sức ồn ào trong không gian im ắng này, và anh quẹt màn hình để bắt máy.

"Alo, anh Yoongi?"

Cái tên mới được thốt ra từ miệng Jimin càng làm mặt mũi Jungkook sa sầm. Cậu bước lùi ra sau một chút, cố gắng né tránh để không để ý quá nhiều vào cuộc trò chuyện giữa hay người nhưng dường như bản thân cũng không nén nổi tò mò, sau cùng hít lấy một hơi và dỏng tai nghe ngóng.

"Taehyung sao?" Jimin đột ngột rướn thẳng người cứ như anh vừa mới nghe được gì đó khá nghiêm trọng. "Được rồi. Anh bảo Taehyung cố chịu một lát, em sẽ về nhà ngay lập tức!"

Jimin ngắt máy sau câu nói. Anh vội vàng sải bước lướt qua người Jungkook mà không thèm liếc lấy cậu một cái, như thể hoàn toàn xem cậu là không khí và vặn lấy tay nắm cửa.

Sự hối hả của anh khiến Jungkook trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Chỉ với một hai cái sải chân thật rộng, cậu đã có thể đuổi kịp và nắm lấy cổ tay gầy gò của anh, đôi mắt hoang mang cúi xuống nhìn anh làm rõ thêm sự níu kéo. 

"Đợi đã Jimin. Em có thứ này muốn cho anh xem trước khi đi, chỉ một lát..."

"Không phải bây giờ, Jungkook." Jimin đanh giọng và lần nữa rút tay mình ra một cách lịch sự dù tâm trí có vẻ đã rời xa nơi này trước cả anh rồi.

"Để em đưa anh về." Jungkook tức thì đề nghị nhưng người lớn hơn vẫn lắc đầu giữ vững quan điểm của mình, vặn tay và kéo cửa mở.

Nhưng Jungkook đâu chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế, cậu quyết liệt nắm lấy hai vai anh, một phát ép anh về phía cánh cửa gỗ, đẩy nó đóng sầm sau khi mạnh bạo xoay người anh lại đối diện với mình. Chủ ý bỏ qua sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt của Jimin thoáng qua vài giây trong mắt, cậu dứt khoát nâng tay ôm lấy mặt anh với hai cánh tay ghì sát cổ và rồi đè anh xuống với một nụ hôn thật sâu, thật mạnh mẽ.

Jimin vùng vẫy bằng tất cả sức lực của một người đàn ông nhưng vẫn không nỡ mạnh tay hơn với đối phương. Chưa kể, đối với một người cao lớn hơn hẳn và cường tráng hơn hẳn như Jungkook, sự chống cự yếu ớt ấy của anh như chỉ càng làm tăng thêm kích thích và mong muốn chiếm đoạt trong cậu.

Jungkook gần như không quan tâm gì nữa. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc ấy là Jimin sắp sửa rời đi và sau toàn bộ những cử chỉ mờ ám vừa rồi, có lẽ Jimin sẽ lại tìm cách lẫn trốn cậu trong khi chỉ còn hai tháng nữa là đến đám cưới, mà cậu lại chưa làm được gì tác động sâu sắc đến anh.

Người cậu yêu lại đang lần nữa đứng ngoài bán kính Jungkook có thể kiểm soát và Jungkook không thể để điều đó xảy ra được. Vậy nên, cậu đã để cảm xúc chi phối với những cầu xin khẩn khoản rằng hãy làm gì đó đi, gì cũng được, để giữ Jimin ở lại, dù chỉ là một chút thôi.

Đó chính là cách mà nụ hôn bắt đầu.

Jimin thở ra thật mạnh sau khi mất khá nhiều sức, cố gắng hớp lấy không khí để khiến buồng phổi vận hành trở lại nhưng điều đó thật quá khó khi mà người nhỏ hơn không ngừng ép lấy đôi môi căng mọng của anh xuống và mút mát ngon lành như thế nó là một quả anh đào chín mọng. Anh gắng gượng để không đáp trả nhưng môi Jungkook, quá tàn nhẫn để thừa nhận nhưng nó là thứ mà anh đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua.

Nụ hôn của Jungkook, nó đau đớn nhưng cũng rất ngọt ngào.

Jimin ưỡn người dán chặt vào ngực Jungkook khi người nhỏ hơn siết chặt lấy vòng eo thon gọn của anh với hai tay không ngừng xoa miết khắp tấm lưng gầy mảnh khảnh, truyền đến cho anh từng đợt kích thích đến nổi da gà.

Âm thanh ướt át của nước bọt và tiếng thở gấp đầy ám muội cứ thế lấp đầy căn phòng. Jimin điêu đứng, anh gần như đã bỏ cuộc khi hai chân gần như mềm nhũn trong lòng Jungkook, bên dưới bàn tay hư hỏng liên tục sờ soạng và nắn bóp trên hai mông căng mẩy của mình. Cái lưỡi ướt át của cậu ra sức tách răng anh ra, thành công luồn vào bên trong khoang miệng ấm nóng, ngọ nguậy thăm dò và rồi điên cuồng quấn lấy khi tìm thấy cái lưỡi nhỏ rụt rè của người lớn hơn.  

Tiếng lép nhép đầy ẩm ướt đập vào tai đi kèm với tiếng liếm mút đáng xấu hổ. Bao nhiêu tâm tư, tình cảm cũng như kiềm nén suốt bao năm của Jungkook hẳn đã dồn hết vào nụ hôn này. Cậu ngấu nghiến khoá chặt môi anh, hết nghiêng đầu bên này lại nghiêng sang bên kia, đẩy nụ hôn lún sâu hơn và hút lấy hút để như thể muốn rút cạn tuyến nước bọt của người lớn hơn, uống hết cho bằng được thứ mật ngọt chết người mà người nọ tiết ra, hút cho bằng sạch. Jungkook không dùng nhiều kĩ thuật nhưng nó day dứt và cuồng nhiệt đến mức khiến anh như hoá thành một kẻ chết trôi, trong sự táo bạo cũng như dồn dập ấy, ép cổ họng anh đẩy ra những tiếng rên rỉ kích tình.

Jungkook đã chứng tỏ cho Jimin thấy rằng cậu vẫn còn một vị trí nhất định trong lòng anh, khi mà những cú đấm yếu đuối trên ngực Jungkook rốt cuộc cũng dần chuyển thành cái bám vai như thể tìm kiếm một điểm tựa. Và dường như dù không thể nhìn, anh vẫn có thể cảm nhận khoé miệng Jungkook vừa cong lên thành một nụ cười thắng thế trước sự khuất phục của người trong lòng, trong khi môi lưỡi còn đang triền miên quấn quít không thôi. Chúa ơi, nó đầy mê say và nóng bỏng đến nổi anh không thể khống chế sự cuồng loạn khuấy đảo tâm trí và bản thân mình được nữa, và nhất là khi mà trái tim cứ không ngừng đốc thúc truyền đi những tín hiệu đáp lại. Jimin biết mình đang làm sai rồi và rõ ràng đây là một sự phản bội đáng ghê tởm dành cho bạn đời tương lai của mình.

Kim Taehyung.

Ngay khi cái tên cùng gương mặt hồn nhiên của người ấy hiện ra trong đầu, chút lí trí còn sót lại của Jimin nhân cơ hội ấy vùng lên khỏi bùn lầy của dục vọng, gắng sức bám lấy não anh và van lơn anh hãy tỉnh táo lại. Jimin cau mày, nhớ đến người bạn thân luôn yêu chiều quan tâm anh giờ đây đang chật vật trong căn hộ rộng lớn và vắng tanh của họ, nước mắt anh liền ứ đọng nơi khoé mi.

Không, không được.

Anh không thể, không thể trở thành loại người mà anh căm ghét được. Anh phải thoát khỏi nó thôi, anh phải thoát ra!

Jimin gằn giọng và rồi thật nhanh, anh cắn lấy lưỡi Jungkook, buộc cậu phải rên lên một tiếng đầy đau đớn. Thành công khiến người nọ lùi ra khỏi mình, Jimin nhân cơ hội mở cửa tháo chạy với gương mặt và thân thể nóng rực như lửa đỏ với nước mắt trào dâng sắp sửa tuôn rơi. Anh vừa đi vừa chùi cái miệng dính nhớp nước bọt vào ống tay áo, chà thật mạnh tay lên nó như thể việc đó sẽ giúp anh xoá đi hương vị Jungkook để lại và vội vã tiến ra ngoài khu vườn rộng bao trùm bởi một màu ảm đạm của tiết đông. 

Chúa ơi, anh ghét khung cảnh này, thời tiết này và nhất là anh ghét nụ hôn này. Anh phải xoá nó, xoá nó, xoá nó!

Chưa đi được bao xa, anh lại bị giật ngược bởi cái nắm chặt của một lực mạnh mẽ từ đằng sau. Thừa biết đó là ai và Jimin cũng hết chịu nổi rồi, anh tức khắc hất văng nó ra, không kiềm chế được mà hét lên.

"Cậu muốn gì nữa hả Jeon Jungkook?"

"Trời lạnh lắm Jimin. Để em đưa anh về."

Jungkook bối rối nói, dự định choàng tay khoác lên người Jimin chiếc áo măng tô dài và dày sụ của mình nhưng lại bị anh giận dữ đẩy lùi ra. Gương mặt anh đỏ gay gắt bởi phẫn nộ và cũng là dư âm sau nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy. Nhưng hết thảy, điều cậu quan tâm và đau lòng hơn cả chính là đôi mắt ngập nước của anh.

"Jimin..."

Tiếng gọi của Jungkook nhẹ bẫng như thể nó sẽ vụn vỡ và tan biến đi nếu cậu nói to hơn. Cậu nhích một bước lại gần anh khi thấy nước mắt cuối cùng cũng lăn trên đôi gò má ửng hồng, muốn thay anh lau nó đi nhưng hành động ấy tuyệt nhiên bị người lớn hơn cắt đứt khi anh đáp với chất giọng nhàn nhạt.

"Đừng đến gần tôi."

"Không, Jimin... Hãy nghe em, em có thứ này, anh phải xem..."

Jungkook trở nên túng quẫn trước sự lạnh lùng của anh, mọi nỗ lực trước giờ như bị đẩy lùi trở về vạch xuất phát một cách không nhân nhượng và cậu lôi tờ giấy được cất cẩn thận trong túi áo khoác ra.

"Đủ rồi." Jimin hờ hững ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tối sầm ấy của anh hoàn toàn đẩy Jungkook vào tuyệt vọng. "Đừng lôi tôi vào trò chơi ngoại tình của cậu nữa, Jeon Jungkook. Vì thật tiếc là tôi không còn là Park Jimin ngu ngốc như ngày xưa nữa rồi."

Jungkook trợn ngược mắt trước những lời vừa nghe. Mọi từ ngữ trong đầu như mắc kẹt nơi cuống họng và cậu lúng túng không biết nên giải thích sao cho anh hiểu toàn bộ những gì cậu đang mắc phải lúc này.

Hoá ra, đây là suy nghĩ thật sự của anh sao?

"Một nụ hôn từ tôi có lẽ là quá đủ rồi nhỉ? Còn nếu vẫn hứng tình thì tôi gợi ý cậu nên tự giải quyết nó hoặc tìm một cô gái nóng bỏng nào đó ở câu lạc bộ đi."

Jimin thờ ơ buông lời nhưng anh không hề biết những lời ấy lại như đang cắt những vết cắt tàn bạo nhất lên trái tim đáng thương của người đối diện.

Jimin nghĩ từ đầu đến giờ cậu chỉ xem anh là công cụ chơi bời và để thoả mãn dục vọng thôi sao? Tại sao anh lại hạ thấp mình như thế trong khi bản thân Jungkook mới thấy mình là người không xứng đáng với anh chứ?

Không phải đâu Jiminie, không phải mà...

Cậu muốn phản bác, muốn biện luận trước hướng đi lệch lạc trong đầu Jimin nhưng rồi cậu lại nghĩ, lời Jimin nói cũng một phần không sai. Mọi hành động và cách cư xử của cậu từ khi gặp anh đến giờ đều trông giống hệt một thằng đàn ông khốn nạn, vụng trộm sau lưng vợ con mình.

Cậu và Hideko chỉ mới ly thân, chưa ly hôn. Về mặt pháp luật, trên giấy tờ, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp.

Jungkook cúi đầu cười mỉa. Cuối cùng vẫn không thể nói lại được câu nào, cậu đành lặng lẽ đứng ôm trái tim quặn thắt, nhìn dáng người thấp gầy co ro rời đi trong bầu không khí lạnh lẽo đến hoá đá cả không gian. Jimin dứt khoát bước ra ngoài cổng, nhưng rồi anh chợt dừng lại, ngoảnh mặt nhìn cậu vài giây. Và Jungkook đã mừng rỡ biết bao. Cậu nín thở chờ mong, không gì ngoài một sự tha thứ khi đã chắc chắn ánh nhìn đó là dành cho mình. Nhưng hỡi ôi Jimin, anh thật biết cách chà đạp những ảo tưởng viễn vông của Jungkook khi mà câu cuối cậu nghe anh nói, một câu rõ ràng và rành mạch trước khi chính thức khuất bóng khỏi tầm nhìn của cậu lại là...

"Hẹn gặp cậu tại đám cưới, Jungkook. Cho đến lúc đó, đừng liên lạc với tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro