[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin bế Diminie hộc tốc đến chỗ đài phun nước, nơi đã giao hẹn trước đó bốn mươi phút, lòng anh như quặn thắt lại khi thấy bóng dáng hai chú thỏ một to một nhỏ kiên định ngồi chờ trên bệ đài.

"Ian, con trai! Này!"

Một tiếng này là để ám chỉ Jungkook, và cậu lập tức quay đầu sang phía vang đến thanh âm mà cậu đã mong chờ suốt từ nãy đến giờ.

Jimin không hề biết rằng sự xuất hiện của mình đã vô tình cứu rỗi khoảng lặng im đáng sợ kéo dài giữa hai người trước mặt. Ian lập tức lao đến ôm chầm lấy Jimin không một tiếng báo trước, chân anh hơi choạng và mất đà lùi ra sau bởi cú tông mạnh mẽ từ cậu con trai bảy tuổi.

Thằng bé chỉ kịp kêu lên một tiếng thống thiết tên anh, chẳng nói gì thêm và Jimin bật cười nhìn xuống mái đầu đang dụi vào bụng mình.

"Bố xin lỗi con trai. Buổi biểu diễn kéo dài hơn dự kiến, trên đường đến đây lại có vài sự cố nhỏ nên bố và Diminie đến muộn. Con nhớ bố lắm à?"

Ian lẳng lặng gật gật đầu, vẫn ôm lấy eo Jimin cứng ngắc với gương mặt vẫn úp trước bụng anh.

"Sự cố sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy Jimin hyung?" Jungkook rảo bước đến gần anh, tầm mắt thoáng chếch xuống Ian rồi lại ngước lên. "Không nghiêm trọng lắm chứ?"

"Bố Kookie!..."

Diminie lúc này bỗng nhiên bĩu môi oà khóc khiến cả hai ông bố lúng túng. Jungkook yêu thương dang tay ra đón cục mochi mít ướt vào lòng, vừa nhún nhún người vừa vỗ vỗ lưng để dỗ thằng bé.

"Con sợ lắm bố Kookie.. Cái chú đó... Hức.. Đáng sợ lắm ạ.. Còn đánh chú Jimin nữa..."

"Cái gì?!"

Jungkook trợn mắt quát lên làm những người xung quanh giật mình chú ý. Ian cũng lập tức ngẩng đầu lên, bộ mặt trầm ngâm càng lúc càng tối đen đến đáng sợ.

Một đợt giá rét liền bao trùm lấy Jimin, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác cơn lạnh này lại không do thiên nhiên gây ra.

Anh cười xoà trong khi đưa tay xoa đầu Ian như để trấn an, lại vuốt vuốt lấy mái tóc mượt mà sau gáy Diminie, và đáp lại Jungkook bằng bộ dạng tươi tỉnh nhất, dù anh đã bắt đầu có chút sợ qua cách phản ứng như thể sắp sửa tham gia trận chung kết giải đấu quyền anh hạng nặng của con thỏ cơ bắp này.

"Có một gã đã gây sự với huấn luyện viên cá heo, khi họ chọn Diminie để ngồi trên thuyền cho cá heo kéo đi chứ không phải con ông ta."

"Thế nên ông ta đã đánh anh? Ở đâu? Anh bị thương có nặng không? Không được rồi, Jimin, dẫn em trở lại đó tìm tên đó đi. Dám động vào anh, em không thể cứ vậy để yên được."

"Ôi chúa ơi, Kookie!" Jimin dở khóc dở cười bắt lấy hai bả vai Jungkook khi cậu toan nắm tay anh kéo đi, tập trung làm giảm sự kích động ùng ục sôi bên trong cậu như một chảo dầu trên dung nham. "Anh không sao cả, ở đó có rất nhiều người nên anh đã không bị thương gì. Không tin em cứ hỏi Diminie xem."

Jungkook nhìn sang con trai với vẻ dò hỏi, tức khắc nhận được cái gật đầu xác nhận từ thằng bé. Bé con đã thôi không khóc nữa sau khi trực tiếp chứng kiến lẫn cảm nhận cơn tức giận tột đỉnh từ bố mình, thay vào đó trở nên có chút rụt rè, nhưng cậu nhóc vẫn mở miệng làm chứng cho chú Jiminie.

"Dạ.. Con thấy cái chú đó định, định đánh chú Jiminie. Nhưng chú Jiminie nhanh lắm bố Kookie! Con chưa kịp nhìn nữa thì, thì cái chú đó bị ném xuống nước luôn rồi. Mọi người còn, còn vỗ tay khen chú Jiminie nữa đó bố."

Diminie vội vàng tường thuật lại đoạn kịch tính nhất trong buổi biểu diễn xiếc cá heo vừa rồi, vì quá nôn nóng nên vài chỗ còn cà lăm, và Jungkook nghe xong lại không thể ngăn mình trố mắt lần nữa.

"Vậy sao? Là thật sao hyung?"

Cậu lại đảo mắt về phía anh với biểu cảm như không thể tin được, và anh đơn giản gật đầu thay cho câu trả lời.

Wow... Quả là bất ngờ, một bất ngờ lớn lao đối với Jungkook. Nhưng đừng hiểu lầm, không phải Jungkook nghĩ anh yếu ớt hay khinh thường anh gì đâu, mà chỉ là so với trước đây anh đã thay đổi rất nhiều. Jimin là một người chuộng hoà bình. Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, nhất là ở giữa một nơi đông người như vậy, anh ấy thường có xu hướng tránh né bạo lực và tìm những cách giải quyết khác.

Nói thế không có nghĩa là Jimin chưa từng đánh nhau thời bọn họ còn cắp sách đến trường, bởi cậu đã tận mắt chứng kiến anh tẩn một tên ra trò bởi vì hắn đã gây sự với cậu.

Mà khoan... Có phải vừa rồi Jimin đã gọi cậu là Kookie hay không?

"Đừng ngạc nhiên như thế chứ." Jimin nhún vai, đôi môi xinh đẹp nhoẻn lên khoe hàm răng trắng nõn và đôi mắt lấp lánh chứa đầy bình tĩnh, đâu đó còn là một chút tự hào nữa. "Anh đoán chốc nữa chúng ta cần một buổi nói chuyện rõ ràng, nhỉ?"

Jungkook nuốt nước bọt. Cậu biết anh đang muốn đề cập đến chuyện gì. Thề có Chúa là cậu đã gói ghém sẵn hết những điều cần nói và mang chúng đến buổi đi chơi hôm nay luôn rồi. Nhưng chỉ sợ Jimin sẽ không cho cậu nhiều thời gian, trong khi những lời cậu muốn nói với anh suốt bảy năm có lẽ còn nhiều hơn khoảng thời gian trái đất tồn tại nữa.

Nhưng có một điều cậu vẫn bâng khuâng lắm, rằng chẳng biết có nên nói cho Jimin biết việc Diminie là con ruột của anh luôn hôm hay không đây?

Cả bốn người dành thời gian ngồi ăn trưa tại một khu nghỉ chân trong nhà dành cho khách. Họ chọn một bàn cách cây thông Noel khổng lồ đặt giữa đại sảnh khoảng hai mươi bước chân, một khoảng cách tuyệt vời để không quá choáng ngợp khi nhìn ngắm sự vĩ đại cũng như lung linh của nó.

Vì là đi chơi, Jimin đã đặt biệt làm cơm hộp mang theo và Jungkook còn chẳng hề biết điều đó mãi đến khi anh mở ba lô rồi bày biện một đống thức ăn ra bàn. Cậu bắt đầu có chút hối hận, rằng tại sao mình không chọn một cái bàn hình chữ nhật lớn hơn dành cho sáu người ngồi mà lại chọn cái bàn hình tròn bé tí chỉ dành cho các cặp đôi này. Dự định ban đầu của cậu là chỉ định mua cho Diminie một phần cháo ăn liền, và thức ăn nhanh cho cả ba người vì họ còn có một lịch trình dài dằng dặc cho buổi chiều cậu không muốn bỏ sót, nhưng Jimin lại chu đáo hơn cậu tưởng.

À không, là Jungkook nói sai. Anh trước nay vẫn chu đáo như thế, thậm chí là còn chu đáo và ngọt ngào hơn rất nhiều kìa.

Một thiên thần như thế, một tạo vật trời ban hiếm có đẹp đẽ như vậy thế mà đáng tiếc lại từng rơi vào tay một thằng xấu xa như cậu, bị cậu không trân trọng, bị cậu chà đạp và cuối cùng là bị cậu vứt bỏ không thương tiếc.

Nghĩ đến, Jungkook lại chùn chân trước ý định dành lại người con trai này từ tay Kim Taehyung. Hiển nhiên trước mắt ai cũng thấy, việc Jimin lựa chọn con đường đến với Taehyung suôn sẻ hơn là chọn bước vào cuộc đời rối rắm của cậu rất nhiều.

Nhưng biết phải làm sao..

Jungkook cũng yêu Jimin.

Cậu cũng muốn có được anh.

Như vậy... Như vậy, có ích kỉ quá không?

Jungkook theo phản xạ nhận hộp nhựa màu xanh mà Jimin dúi vào tay cùng một chiếc đũa, bấy giờ mới nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có duy nhất mình mình ngồi ngây ra như một thằng ngốc, trong khi mọi người đều đang dùng bữa.

Như thường lệ, cậu sẽ chăm cho Diminie ăn trước vì thằng bé vẫn còn quá nhỏ để có thể tự mình cầm đũa nhưng khi quay sang, bé con của cậu lại đang nhai nhóp nhép với hai má phồng phồng như một chú sóc với cái miệng nhét đầy hạt dẻ.

"Hôm nay em theo Ian chơi cả ngày hẳn cũng mệt rồi, lo ăn phần của em đi. Còn về Diminie cứ để anh lo"

Ban đầu Jungkook còn phản đối bởi không muốn gây phiền hà cho Jimin nhưng anh lại một mực kháng cự giữ vững quan điểm riêng, và còn Diminie, thằng bé xem ra cũng rất thích được chú Jiminie của nó gắp thức ăn cho.

Jungkook nhận thua, cặm cụi thưởng thức bữa trưa do tự tay Jimin làm. Chỉ với những miếng đầu tiên, hương vị quen thuộc hoà vào vị giác tất nhiên kéo theo những kí ức cũ tràn về. Cậu nhớ những buổi trưa vui vẻ ngồi ngoài sân trường trong giờ nghỉ cùng Jimin, hai người vừa ăn uống, truyện trò, hỏi han nhau những chuyện thường ngày đơn giản. Thêm một gắp nữa vào miệng, Jungkook lại nhớ Jimin đã từng nói rằng kể từ giờ ngày nào cũng sẽ mang thức ăn cho cậu, dù là trung học, đại học hay thậm chí là đã đi làm. Anh còn bảo sau này khi đã về chung một nhà rồi, Jungkook sẽ không còn buồn bã đối mặt với những bữa ăn chỉ có một mình nữa, bởi vì anh lúc nào cũng sẵn sàng chờ cậu về dùng cơm.

Duy nhất mỗi một chủ đề ăn uống, nhưng chỉ cần ở cùng người nọ lại có thể nói với nhau đến tận cùng không hề biết điểm dừng. Những lời Jimin nói, lẽ ra đã có thể thực hiện được, nhưng Jungkook ngu ngốc đã phá tan hết tất thảy.

Đến đây, vị cơm ngọt lành trên đầu lưỡi bỗng chốc hoá thành vị đắng hệt như thuốc, bất giác từ trong lồng ngực trào lên cảm giác chua xót khiến cậu muốn nôn hết cả ra, liền vì vậy mà ho sặc sụa.

"Jungkook? Sao thế? Nước này, em uống đi."

"Em không sao." Jungkook vừa ho vừa nhấp mấy ngụm liền từ chai nước người lớn hơn đưa cho, nước từ hốc mắt đỏ heo đã sớm trào ra hẳn cũng bởi việc bị sặc bất ngờ, nhưng thâm tâm cậu biết rõ nguyên do cốt lõi của những giọt nước mắt ấy dính dáng một phần đến anh và đoạn kí ức cũ kĩ kia.

Khi Jungkook cảm kích gửi trả chai nước suối lại cho Jimin thì cũng là lúc cậu chầm chậm nhận ra, dường như vẫn luôn có một ánh nhìn chết chóc khoá chặt lên người mình suốt từ nãy đến giờ. Không quá khó để tìm ra chủ nhân của cái nhìn đáng sợ đó, cậu gục đầu cười bất lực, chẳng cần nhìn cũng biết rất rõ hiển nhiên là từ Ian rồi.

*

"Anh bắt đầu học đấm bốc sau khi đến Scotland được một năm."

Jimin mở lời với những vệt khói trắng phả ra từ môi, cuộn trước mũi giữa bầu không khí rét buốt, khi cả hai người bọn họ cùng nhau đứng chờ Diminie và Ian chơi xong trò vòng quay ngựa gỗ lần cuối trước lúc ra về.

Bản thân Jungkook có hơi rúng động bởi Scotland đối với họ luôn là một chủ đề nhạy cảm. Nó chính là từ khoá mở ra tất thảy những hồi ức tồi tệ nhất mà cả hai đều không muốn nghĩ hay nhắc đến và rồi bầu không khí tốt đẹp hiếm hoi có thể dễ dàng bị phá huỷ. Cậu không rõ đây có phải là một cách hay để kết thúc buổi đi chơi ngày hôm nay hay không, trong khi cậu vẫn còn thừa năng lượng để dẫn ba người bọn họ vui chơi đến sáng.

Nhưng trông Jimin vẫn bình đạm, không có vẻ gì là đang làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn cả và điều đó khiến Jungkook nhẹ nhõm phần nào. Thay vào đó, cậu nhận ra điều gì đó ở anh, rồi vỡ oà với một suy nghĩ tích cực chợt loé lên và sẵn sàng để đón nhận nó.

Jimin chỉ đơn giản là muốn tâm sự, với cậu.

Cậu lẳng lặng nhìn anh, hơi thở trở nên dịu đi như thể việc ngăn mình thở mạnh sẽ làm cậu nghe rõ lời anh hơn. Jimin chưa một lần đề cập về những gì anh ấy đã gặp và trải qua ở Scotland trước đó mỗi lần về nước, nên đây chắc chắn là một bước tiến lớn trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai người, khi rốt cuộc rồi thì anh cũng chịu mở lòng với cậu và Jungkook háo hức với điều đó.

"Trở thành một du học sinh chưa bao giờ là một việc dễ dàng, khi mà em phải chịu đủ loại khó khăn về mọi phương diện nơi đất khách, và cả sự kì thị nữa." Jimin nói với một tông giọng thì thầm nhưng rõ ràng và trong trẻo, như một thỏi nam châm hút Jungkook ngày một nhích lại gần anh. "Mặc dù nói Edinburgh là thiên đường dành cho người đồng tính, nhưng không phải ai cũng chấp nhận những xu hướng khác biệt. Luôn có một nhóm người kiên quyết giữ quan điểm riêng của họ, thậm chí là chống lại chính phủ. Đó chính là bản chất xã hội."

Jungkook bỗng có linh cảm xấu về điều Jimin sắp sửa nói ra, khi anh bất giác nghiêng mặt qua, mắt đối mắt với cậu.

"Anh đã bị hành hung, Jungkook." Jimin tựa người ra hàng rào phía sau, mỉm cười vẫy tay với hai đứa nhỏ khi chú ngựa chúng cưỡi nhịp nhàng xoay tới trong tiếng nhạc réo rắc. "Bị gãy tay, xương sườn và phải nằm lại bệnh viện để theo dõi. Đó là cuộc sống du học của anh sau mấy tháng bên ấy."

Jimin trông rất thản nhiên khi chia sẻ điều đó, nhưng người nhỏ hơn lập tức cuộn hai tay thành nắm đấm trước những bộc bạch của anh. Jungkook biết mình đang dần mất kiểm soát với tốc độ lưu thông máu đến chóng mặt liên tục đổ dồn về phía não bộ. Từng tế bào đang hăng hái xung đột với nhau, đến mức cậu cảm tưởng như có thể sẵn sàng gây chiến với bất cứ người nào tình cờ lọt vào tầm mắt.

Jimin.. Jimin của cậu đã gặp phải loại chuyện kinh khủng gì ở cái xứ quái quỷ đó vậy? Vậy mà cậu cứ tưởng anh đã sống rất tốt.

Nói tiếp đi Jimin, em cần nghe anh nói, em muốn nghe.

"Khoảng thời gian đó rất kinh khủng, thi thoảng anh đã có vài ý nghĩ tiêu cực. Cậu trai anh đang quen kể từ lúc biết tin cũng sợ hãi mà cố tình né tránh anh, và bọn anh không hề gặp lại nhau sau đó."

Cái gì chứ? Thằng khốn đó!.. Vậy là Jimin đã phải một mình chống chọi với đau đớn trong bệnh viện? Một mình?!

"May thay, các y tá và bác sĩ ở đó là những người rất tốt bụng và tuyệt vời. Họ đã gợi ý anh tham gia một khoá học tự vệ sau khi đợi anh bình phục, và anh đã chọn học đấm bốc." Jimin hít sâu một hơi để bầu không khí lạnh làm tê tái các cơ quan, giúp anh thức giấc khỏi đoạn hồi ức chẳng mấy tươi sáng trước khi nở một nụ cười xinh đẹp kết thúc cậu chuyện. "Vậy đó, nhờ thế mà anh đã hạ nốc ao gã phiền phức kia chỉ với một cú móc. Em lẽ ra nên ở đó để chứng kiến cảnh tượng đó. Anh đã ngầu lắm đấy, Jung–..."

"Xin lỗi anh, Jiminie." Jungkook bất ngờ ôm chầm lấy anh trong đôi cánh tay khoẻ khoắn nhưng đầy che chở của mình, dúi mặt vào hõm cổ anh, rì rầm bằng giọng mũi. "Em không ngờ.. Không ngờ rằng anh đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy.. Thế mà em.. Thế mà..." Jungkook bất lực thở ra, càng siết lấy anh chặt hơn. "Em xin lỗi Jiminie, em xin lỗi, xin lỗi... Anh hãy ghét em đi, hận em đi. Em không đáng để được anh tha thứ, không đáng để nhận thậm chí là một ánh nhìn từ anh Jimin à.. Chính em là người đã đẩy anh vào hoàn cảnh trở trêu đó. Nếu không phải vì em.." Cậu gần như phát khóc, từ ngữ va vấp vào nhau. "Vì em e–m đã làm tổn th–thương anh, th–thì, thì.."

"Được rồi, Jungkook." Jimin nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, trái tim mềm đi trước phản ứng ăn năn và những ngôn từ dài lê thê đầy rẫy hối hận của cậu. Anh biết phần nào đó trong mình, hiện giờ, đã thật sự tha thứ cho Jungkook khi trực tiếp nghe người nhỏ hơn thú nhận, điều mà dù anh đã rất cố gấng nhưng vẫn không tài nào làm được suốt bảy năm trời.

Và giờ thì Jimin đã hiểu lí do vì sao. Hoá ra anh chỉ cần như thế này thôi. Một cái ôm hối lỗi của Jungkookie mà anh từng biết, một Jungkookie bé bỏng dễ dàng mềm lòng và vụn vỡ trước anh, chứ không phải những lời xin lỗi ngượng ngập và sáo rỗng.

Hoá ra là như vậy.

Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện khuất mắt anh muốn làm rõ với cậu, và nó chính là một trong những thứ khiến trái tim anh tan vỡ, trước cả khi nghe cậu nói lời chia tay.

"Anh có thể hỏi em một điều được không?"

Jungkook từ từ rời mặt khỏi hõm cổ trắng ngần của anh với hai tay vẫn ương bướng quấn quanh cơ thể nhỏ bé trước mặt, chớp đôi mắt to tròn nhìn anh thay cho lời đồng ý.

"Tại sao em và cô gái đó lại hôn nhau khi em còn đang hẹn hò với anh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro