[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin... Em.. Em.. Kh–không. Không phải như anh nghĩ đâu Jimin.."

"Tránh xa bố của tôi ra!"

Từ đâu, Ian tức tốc lao đến, dùng hết lực đẩy Jungkook ra khỏi Jimin.

"Có phải chú định cướp bố Jimin khỏi tôi đúng không? Các người lại định chia cắt tôi và bố nữa đúng không?" Ian hét lên, hùng hổ như một con cọp hoang, dùng thân hình thấp bé nhưng đầy quyết liệt chắn trước bố cậu.

"Ian à, bình tĩnh đi con. Nghe bố, bình tĩnh lại." Jimin quỳ một chân xuống xoay mặt con trai lại đối diện mình, hai bàn tay ấm áp trong đôi găng len dịu dàng úp lên hai bên gò má đỏ bừng vì giận dữ của cậu. Anh vuốt vuốt mái tóc loà xoà trước trán của thằng bé sang hai bên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ầng ậng nước ấy, rồi nhẹ nhàng nói với tông giọng trầm thấp gần như chỉ đủ để đôi bên nghe. "Không sao cả, bố vẫn ở đây mà. Chú Jungkook chỉ là đứng gần bố thôi, không có gì cả."

Và như chỉ đợi có thể, chỉ đợi được nghe giọng nói ngọt ngào và những lời trấn an từ bố mình, Ian lập tức ôm ghì lấy cổ Jimin, vùi mặt vào hõm vai anh hệt như những gì Jungkook vừa làm mấy phút trước.

Toàn thân thằng bé cứ không thôi run rẩy như một chú mèo mắc phải cơn mưa đáng ghét, khiến Jimin không khỏi xót xa.

"Suỵt.. Không sao rồi, con trai của bố. Đó đã là quá khứ rồi. Bố luôn ở đây với con. Không ai chia lìa bố con mình được nữa hết con trai yêu quý, cho dù có là tận thế đi chăng nữa. Con hiểu không?"

Jungkook đứng lặng ở phía đối diện, nhìn vào cậu trai bé nhỏ đang rúc trong lòng Jimin và không thể ngừng nghĩ vẩn vơ về phản ứng lạ lùng và đáng ngờ ấy. Mãi cho đến khi có tiếng gọi của Diminie và một sinh vật bé tí chỉ cao hơn đầu gối Jungkook một tẹo ôm chầm lấy chân cậu, Jungkook mới kịp hoàn hồn.

"Bố Kookie, bố không sao chứ?" Diminie lo lắng ngước mặt lên nhìn bố nó trước khi giận dữ quay sang Ian. "Sao anh Ian lại mắng bố em? Còn xô bố em nữa! Anh Ian xấu lắm! Em.. Em ghét anh Ian!"

"Diminie, thôi nào." Jungkook dịu dàng bế bé con của cậu kẹp bên hông mình, sau đó vuốt ve hai má phúng phính của thằng bé, nhỏ nhẹ nói. "Con yêu, ngoan. Hiểu lầm thôi mà. Bố không có sao cả, con không được nói như thế, biết không?"

Diminie bĩu môi bày ra vẻ mặt ấm ức, nhưng bắt gặp nét mặt nghiêm túc của bố mình, rất nhanh sau đó cũng chịu cúi đầu hối lỗi và len lén nhìn xuống dưới, nơi Ian oppa của nó và chú Jiminie đang ôm nhau.

Đột nhiên, cảnh tượng ấy lại làm nảy sinh một cảm giác rất lạ bên trong Diminie. Tuy không thích cách hành xử vừa rồi của anh Ian nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại cũng thấy thương anh nữa. Anh Ian cao hơn và lớn tuổi hơn Diminie là thế, vậy mà giây phút này, ngạc nhiên thay lại còn trông bé nhỏ hơn cả cậu. Trông anh buồn và tội nghiệp quá, Diminie bỗng có chút hối hận vì đã nói ghét anh rồi.

"Anh Ian... Ch–Cho Diminie xin lỗi."

Jimin đang từ vuốt tóc Ian chuyển sang vỗ vỗ vai cậu trai, ý như nhắc nhở cậu đáp lại tiếng xin lỗi rụt rè của Diminie, nhưng Ian chẳng thèm hé răng nửa lời, vẫn giữ nguyên tư thế giấu mặt vào người Jimin như thế, hai cánh tay ngày càng quấn chặt anh hơn.

Diminie thấy thế liền xụ mặt, tự dưng thật muốn khóc quá.

Anh Ian ghét cậu thật rồi sao?

Nhưng ngẫm lại, người gây sự trước là anh Ian mà? Vậy mà sao Diminie lại thấy buồn thế này?

"Ôi, Diminie của bố, con đừng khóc." Jungkook hốt hoảng khi một giọt nước nóng hổi từ đâu rơi xuống tay mình, quay sang đã thấy Diminie nước mắt đầm đìa, tuôn trào như thác nước.

Rồi đến phiên thằng bé lại úp mặt vào ngực Jungkook, nức nở.

"Hức... A–nh Ian gh–ghét, ghét Diminie r–ồi.. rồi bố Kookie... Hư..c..." Và thằng bé oà lên một cách càng dữ dội hơn. "Diminie... Hức.. Con làm l–àm anh Ian ghét rồi bố ơii..."

Jungkook lúng túng không biết làm sao mau dỗ cho Diminie mau nín rồi lại áy náy nhìn xuống Jimin, người cũng đang rất bối rối với đứa nhỏ trong vòng tay mình. Hai người dở khóc dở cười trước tình cảnh trớ trêu và không rõ vì sao trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, họ lờ mờ nhận thấy có một sự gắn kết vô cùng kì lạ đang âm thầm nối cả hai lại với nhau, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, như thể mâu thuẫn xuất hiện càng dày đặc thì sự thấu hiểu và tình cảm dành cho đối phương càng lúc càng rõ ràng và mạnh mẽ.

Nhưng mà, chắc chúng vẫn chưa đủ sâu để họ hiểu được rằng, trái tim họ kể từ lúc bắt đầu, luôn chỉ đập vì người kia mà thôi, hoặc cũng có thể họ thừa biết nhưng từ chối đón nhận sự thật đó.

*

Buổi đi chơi công viên kết thúc trong thảm hoạ, ít ra thì Jungkook cho là như vậy.

À mà thôi, cậu chắc cú là như vậy luôn ấy. Một ngày Giáng Sinh đáng ra phải thật tuyệt vời theo như những gì diễn ra trong bản kế hoạch dài mười hai trang do cậu tự biên soạn, thì bùm, mọi thứ thật không thể nào tệ cmn hại hơn.

Nhưng cậu không thể quy trách nhiệm này cho ai được, bởi cậu cũng đã đoán trược được phần nào kết quả. Và chung quy nếu như năm xưa cậu không mắc phải sai lầm lớn đến vậy thì những ngày tồi tệ như hôm nay sẽ không bao giờ đến.

Cần phải nhắc lại lần thứ mười ngàn rằng chia tay Jimin là thứ ngu nhất trên đời mà Jungkook từng làm, chắc chắn là như vậy. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu thề là sẽ lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm và đấm tan nát cái bản mặt thối tha của mình vì đã dám tự tin nghĩ rằng mình vẫn có thể sống tốt nếu không có Jimin.

Jungkook năm hai mươi tuổi, mày đúng là một thằng đần, một thằng không não.

"Dừng lại, Jungkook! Em lái qua khỏi nhà anh rồi." Jimin đập lên vai người nhỏ hơn mấy cái, ghé mắt nhìn về sau căn biệt thự đã lỡ đi huốt mất.

Lúc này, như bừng tỉnh khỏi màn tự rủa xả bản thân suốt từ nãy đến giờ, Jungkook lầm bầm một câu xin lỗi mà không dám nhìn thẳng anh. Tuy vậy, sự lúng túng khi nắm cần gạt và điều khiển vô lăng để lùi xe lại của cậu vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Jimin.

"Từ lúc lái xe vào khu biệt thự, anh để ý thấy em có hơi mất tập trung. Là vì chuyện vừa nãy sao?"

"Cũng... Không hẳn đâu hyung.." Jungkook do dự đáp, sau khi mất vài giây cẩn trọng lựa chọn từng từ để không đẩy bầu không khí vốn đã im lặng suốt cả quãng đường trở nên trầm trọng hơn.

Jimin gật đầu bâng quơ như thể đã rõ, rồi nhanh chóng tháo dây an toàn vắt chéo người mình.

Và cũng vì anh tự mình mở cửa ghế lái phụ mà không cần chờ đến sự lịch thiệp của người ngồi cạnh, Jungkook bèn lủi thủi mò ra sau đuôi xe, nhanh nhảu túm lấy cơ hội giúp anh dỡ hành lý dù trong ấy chỉ có vỏn vẹn hai cái ba lô, một của anh và một của cậu.

"Cảm ơn em."

Jimin lịch sự cười đáp, và tuy người nhỏ hơn biết rằng nụ cười ấy chỉ để xã giao đi chăng nữa, thì cậu cũng vô cùng biết ơn vì nó đã cứu ngày hôm nay của cậu rất nhiều.

Jungkook thật sự đã muốn đưa Jimin và bọn trẻ đi xem bộ phim hoạt hình được đồng nghiệp nhận xét là rất phù hợp để xem cùng gia đình vừa ra rạp cách đây vài ngày. Cậu còn đặt hẳn một bàn đặc biệt cho bốn người tại một nhà hàng hạng sang có tầm nhìn tốt để dễ dàng quan sát N Seoul Tower đổi màu đèn mừng Giáng Sinh. Chẳng những thế, cậu còn dự định tiếp đó sẽ dẫn mọi người đi trượt tuyết ở Lotte World, đi mua sắm ở trung tâm thương mại và rồi Jungkook sẽ lại được sở hữu những bức hình xinh đẹp của Jimin trong máy, và cả hình ảnh đáng yêu của lũ nhóc nữa.

Nhưng rồi cuối cùng, tất cả những điều ấy sẽ vĩnh viễn chỉ là những con chữ trên giấy mà thôi.

Jimin quải ba lô lên một bên vai, dán mặt sát vào cửa kính đen ngòm của cái xe, để rồi nở nụ cười dịu dàng khi bắt gặp cành tượng Ian và Diminie tựa đầu vào vai người nọ ngủ trong với hai bàn tay chồng chéo đan chặt lấy nhau.

Quả là làm con nít vẫn sướng nhất, mau giận cũng mau quên ghê luôn.

Jimin phì cười, nắm tay nắm mở cửa xe ghế sau, dù không muốn phá hỏng giấc ngủ của tụi nhỏ, anh buộc phải đánh thức Ian vào nhà, nhưng Jungkook lại bất ngờ đưa tay lên miệng ra giấu cho người lớn hơn im lặng.

"Để em."

Với chiều cao và cơ bắp lực lưỡng của mình, người nhỏ hơn dễ dàng bồng cả hai đứa trẻ trên tay cùng một lúc mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Jimin chăm chú quan sát, anh cũng có đủ sức khoẻ đấy chứ, nhưng anh không chắc hai vai anh đủ rộng và vòng tay đủ lớn để làm chỗ dựa vững chắc cho hai đứa trẻ say ngủ này, nhưng với Jungkook thì khác. À mà ngẫm lại thì còn có Taehyung nữa, cậu ấy hẳn cũng không thua kém đâu. Taehyung tuy không tập thể hình nhưng sức lực của cậu ấy vốn đã rất mạnh. Điều này Jimin đã tự mình chứng thực qua, trên giường.

Tự trầm ngâm lại tự mình xấu hổ, nhìn đồng hồ trên tay mới chỉ sáu giờ hơn, Taehyung hẳn vẫn còn đang bận rộn ở buổi chụp hình. Jimin ước giá như tối nay cậu ấy có thể về sớm và dành chút ít thời gian còn lại của ngày hôm nay cho hai bố con cậu thì tốt quá.

"Jimin hyung, giúp em mở cửa đi."

Người nhỏ hơn cất lời nhẹ nhàng, nhưng hàm ý trong đó vẫn đâu đó có phần ra lệnh. Jimin chớp chớp mắt, còn chưa kịp hỏi tại sao thì người nhỏ hơn liền hất mặt ra hiệu cho anh nhìn xuống hai cánh tay vắt vẻo đang nắm chặt lấy nhau như keo của Ian và Diminie, còn đầu thì yên bình tựa lên lồng ngực vững chắc của Jungkook, thoải mái như thể đó là một chiếc giường êm ái.

"Em đoán anh không còn lựa chọn nào khác rồi." Jungkook ranh mãnh cười, tuy vậy nụ cười khoe răng vẫn chứa nhiều nét rất đáng yêu.

Jimin thở ra một hơi, không còn cách nào khác đành phải nhấn mật khẩu để Jungkook vào nhà.

Qua loa chỉ cho cậu lối đi lên phòng Ian, Jimin nán lại một chút ở chân cầu thang, mở danh bạ, quyết định gọi thử vào số máy được lưu là Tae Tae của Jiminie một cuộc. Không ngoài dự đoán, thay vì được nghe thấy giọng nói trầm ấm sâu lắng của người nọ, thì đầu dây bên kia chỉ vang lên đều đều thanh âm đáp lại của phụ nữ, bảo anh hãy để lại lời nhắn sau tiếng bip.

Một nỗi buồn bất chợt nảy sinh khuấy đảo trái tim, nhưng cứ như mọi lần, Jimin lại hít sâu một hơi giúp nó bình ổn trở lại, bởi cũng không phải lần đầu tiên bọn họ không đón Giáng Sinh cùng nhau.

Trước đây khi còn làm ở công ty, Jimin luôn bận rộn từ sáng đến tối mịt với đống giấy tờ, còn Taehyung thì mắc kẹt với mớ lịch trình dày đặc của cậu ấy. Nhiều ngày không gặp hay thậm chí là không nói chuyện dần trở thành một phần quen thuộc trong lối sinh hoạt của hai người. Nhưng từ khi Jimin thôi việc chuyển sang kinh doanh riêng, thời gian ở nhà nhiều hơn, anh liền nhận ra cách sống này của cả hai không ổn chút nào. Sự chênh lệch trong nhu cầu giữa bọn họ ngày càng gia tăng thấy rõ. Trong khi Jimin luôn khao khát những cái ôm và những nụ hôn của cậu bạn mỗi đêm cô đơn lẻ bóng trên giường, thì Taehyung, nửa kia của Jimin và cũng là một trong những nam siêu mẫu nổi tiếng hàng đầu châu Âu vẫn còn đang bận bịu toả sáng trước những ánh đèn flash chói loá.

Tuy nhiên, không vì chẳng thể gặp nhau thường xuyên mà khoảng cách giữa hai trái tim của bọn họ bị nới rộng. Thi thoảng những lúc chập chờn lúc hai ba giờ sáng, Jimin nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân dội trên nền nhà và nhịp thở quen thuộc hiện hữu trong phòng. Và y như rằng, Taehyung sẽ trao cho người nhỏ nhắn hơn một cái ôm sực nức mùi của những loại nước hoa đắt tiền trộn lẫn bám dính trên quần áo, tỉ mẩn rải những nụ hôn nồng nàn nhưng cũng đầy nâng niu lên tóc, lên mắt, lên má, môi hay thậm chí là xuống đến xa hơn... Bất cứ nơi nào cậu ấy muốn, chỉ để chứng minh cho anh thấy rằng, núi công việc cậu ấy đang gánh chẳng thể nào làm tình yêu dành cho anh vơi đi, chỉ để muốn anh biết rằng cậu chưa một lần lãng quên hay cố tình bỏ anh trong cô độc.

Dù sáng sớm hôm sau, khi Jimin tỉnh giấc, một bên grap giường vẫn trống trải và lạnh toát như thường ngày, nhưng hạnh phúc vẫn ngập tràn trong anh dù đêm qua người kia chỉ ghé qua được một chút. Bởi anh biết, Taehyung cũng đang cố hết sức để vun vén đoạn tình cảm này của hai người, không phải một mình Jimin phải làm điều đó, mà là cả hai, là cùng nhau.

"Jimin hyung?"

Jungkook cẩn trọng đặt một tay lên bả vai Jimin, kéo người từ nãy đến giờ vẫn còn ngơ ngẩng dưới chân cầu thang trở về thực tại. Jimin khẽ khàng nhích người tránh né khỏi cái chạm của người nhỏ hơn và cố tình bỏ qua sự thất vọng vừa bắt được trong đối mắt to tròn phía đối diện.

"Em để Diminie ngủ chung giường với Ian, hy vọng anh không cảm thấy bất tiện. Khoảng một tiếng nữa em sẽ đánh thức thằng bé. Diminie có vẻ đã rất mệt sau một ngày dài."

"Ừ, không sao. Đừng bận tâm, ổn thôi." Jimin đáp bằng những câu từ rời rạc, rõ ràng tâm trí lại lần nữa trôi về đâu đó xa xa.

"Jimin hyung, anh không sao chứ?"

Jungkook không khỏi lo lắng khi người lớn hơn cứ liên tục thẫn thờ, nhưng anh chỉ đơn giản đáp lại quan tâm từ cậu với một nụ cười buồn. Anh khẽ lắc đầu, mái tóc nâu hạt dẻ nhẹ nhàng rung rinh theo từng chuyển động nhỏ khiến Jungkook không tài nào rời mắt, sự tập trung trong vô thức dồn xuống đôi môi căng mọng quyến rũ chết người.

Căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi hai người còn thức, đứng cùng góc tối lại còn là người cậu ngày đêm nhớ mong, tình thế quá sức nguy hiểm. Chuông báo động inh ỏi vang lên trong đầu và màu đỏ của sự khẩn cấp chiếm gần hết đại não. Jungkook chậm nuốt nước bọt, dự định miết ngón trỏ lên hai cánh môi đầy đặn hồng hào, thì bất chợt người lớn hơn khẽ cất giọng.

"Anh nhớ Taehyung quá.." Nói rồi tự vòng tay ôm lấy bản thân, Jimin giờ đây càng trông bé nhỏ và đáng thương hệt như một chú mèo đi lạc khiến Jungkook muốn dang tay che chở. "Rất rất nhớ cậu ấy..."

Lồng ngực Jungkook chợt nhói đau, hệt như có thứ gì đó vừa sắc vừa nhọn mới vừa xuyên qua, để lại một lổ thủng lớn đang không ngừng trào máu.

Tại sao Jimin lại nhớ đến Taehyung trong khi người đi cùng với anh cả ngày nay là cậu, người hiện tại đang ở cùng anh cũng là cậu chứ?

"Em đói, Jimin." Jungkook lạnh giọng bồi một câu chẳng liên quan gì đến những lời Jimin vừa bày tỏ.

Lúc này, Jimin dường như mới chịu thức tỉnh hoàn toàn, đôi cánh tay từ từ buông thỏng, mệt mỏi vuốt ngược tóc.

"Ồ, thứ lỗi cho anh." Jimin thở hắt một hơi, mọi buồn bã trên mặt dần dần tan ra nhưng không cách nào biến mất khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy được. "Không hiểu sao anh lại thế này nữa. Cảm xúc cứ ùa về thôi, chắc là vì mệt mỏi. Em có muốn dùng gì không? Nước hoặc thức ăn gì đó. Nếu em muốn dùng bữa, anh có thể làm một bữa tối nhỏ, sẽ nhanh thôi."

"Ừm... Thay vào đó, sao chúng ta không gọi pizza nhỉ? Hiện em không có tâm trạng để nấu nướng cho lắm."

"Thế cũng được." Jimin gật gù rồi móc điện thoại từ trong túi ra, ngón tay đang lướt vi vu trên trang chủ cửa hàng thức ăn nhanh một lúc thì lại chợt rơi vào thơ thẩn. "Hy vọng là Taehyung cũng đã ăn tối rồi."

Nghĩ rồi, Jimin đưa điện thoại lên tai sau khi nhấn nút gọi. Jungkook khoanh tay dựa lưng vào vách tường, âm thầm quan sát từng li từng tí từ hành động đến biểu cảm của anh, tâm trạng có chút nới lỏng khi nghĩ rằng trong phút chốc cậu đã phân tán được anh, nhưng hình như cậu đã sai.

"Alo, Sejin hyung ạ? Taehyung có ở đó không anh?... À, đến chín giờ hơn mới chụp xong ạ? Sau đó còn đi ăn với mọi người.. Em hiểu rồi. Không có gì hyung, em chỉ lo cậu ấy bận bịu quá mà bỏ bữa. Vâng, anh nhớ nhắc cậu ấy giữ ấm giúp em nhé, và còn... Phiền anh chuyển lời giúp em rằng chúc cậu ấy Giáng Sinh vui vẻ. Vâng, em cảm ơn, anh cũng vậy nhé!"

Jimin ngắt máy, trở lại giao diện chính của cửa hàng pizza, chợt nhớ vẫn chưa hỏi Jungkook về việc cậu ấy muốn chọn loại pizza nào. Anh ngẩng mặt lên, cả người giật nảy như bị chích điện, suýt nữa còn đánh rơi điện thoại, bởi Jungkook đang quẳng cho anh bộ mặt tối tăm và đáng sợ nhất Jimin chưa từng thấy cậu thể hiện trước đây.

Đèn nhà vẫn chiếu sáng chói dù nơi bọn họ đứng có hơi tối một chút, nhưng chung quy cảm tưởng như nhờ biểu hiện ấy của cậu mà căn nhà giống như vừa trải qua một đợt chớp tắt vì yếu điện vậy.

Jimin thề anh không hề có ý định sẽ góp mặt trong một bộ phim kinh dị nào dù cho có được ưu ái giao cho vai chính đi chăng nữa, vì ai cũng biết thủ vai chính thì tỷ lệ chết sẽ thấp hơn. Nhưng anh không nói quá đâu, Jungkook bây giờ trông hệt như một con ma luôn ấy, và Jimin lập tức rét run chỉ bởi ý nghĩ mình vừa để một kẻ nào đó có hình dáng giống Jungkook vào nhà chứ không phải là Jungkook thật sự.

Ôi không Jimin, đây hẳn là hậu quả của việc quên ăn quên uống để cày mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị Namjoon hyung viết đó! Vui chưa?

"Ju–Jung–Jungkook?"

"Hyung." Người nhỏ hơn đáp, đôi mắt đen đặc như bầu trời đêm xoáy sâu vào anh.

"Pizza.. Em chọn loại nào?"

Jimin nuốt nước bọt, bấy giờ mới lại phát hiện hai tay Jungkook đã siết chặt thành nắm đấm tự bao giờ. Cậu cắn nhẹ môi dưới, và còn... Đá lưỡi.

Quá rõ rồi còn gì? Anh có thể hơi ngây ngô phút đầu nhưng biểu hiện lộ liễu như vậy, lại còn là người yêu đã lâu, sao Jimin có thể vờ như không biết chứ?

Jungkook đang ghen.

Chỉ bởi một cú điện thoại.

Vậy Jimin... Anh có nên tiếp tục trò đùa của mình tiếp hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro