[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp để người nhỏ hơn đặt ra một câu hỏi nào, Jimin đột ngột đẩy ghế đứng lên, từ tốn gỡ những ngón tay đang lồng vào với Taehyung và mỉm cười với cậu bạn trước khi ngoắc đầu ra hiệu cho người nhỏ hơn đi theo mình.

Mới đầu còn không nỡ và một phần cũng vì dè chừng Jungkook, nhưng rốt cuộc sự ôn hoà lãnh đạm đủ để thao túng tình hình làm Taehyung chùn bước.

"Nếu có gì xảy ra thì phải gọi tớ ngay đấy, biết chưa?"

Jimin cười trấn an, vỗ lên mu bàn tay người nọ và gật đầu với người bạn hai cái.

Chỉ là mấy cử chỉ giản đơn, nhưng đối với Jungkook, cái gì cũng đều ngứa mắt cả. Cậu nhanh chóng xoay mặt đi để không phải chứng kiến thêm cảnh tượng khiến con tim nhức nhối như bị gai nhọn châm chích, và rồi bóng dáng Jimin vượt hẳn về phía trước, khuất dạng sau lối rẽ đoạn hành lang gần khu vực thang bộ.

Jungkook muốn ôm lấy anh, đó là tất cả những gì cậu cần lúc này, để giữ mình bình tĩnh, để ngăn cho tim mình thôi cuồng loạn lên vì nhung nhớ, và cũng vì ghen tuông.

Jimin vẫn luôn trông nhỏ bé như thế khi đứng gần với cậu, nhỏ bé và cũng đầy gai góc. Anh bật lên tất cả mọi sự đề phòng dù anh luôn cố tỏ ra thoải mái, Jungkook cảm nhận được điều đó, mỗi khi họ ở cùng nhau trong một không gian riêng.

Nó khiến cậu buồn và hụt hẫng, nhưng đồng thời cũng lại khao khát được bao trọn lấy anh, chấp nhận để những cái gai nhọn của sự căm ghét bọc quanh Jimin đâm mình tan nát, đâm đến chảy máu tim gan, miễn rằng điều đó có thể xoa dịu phần nào tâm hồn thương tổn nặng nề của anh.

Jungkook có thể chịu đựng mọi thứ, mọi điều cay độc mà Jimin giáng xuống, bởi cậu xứng đáng, xứng đáng với mọi hình phạt vì những thứ tệ bạc cậu đã gây ra cho anh.

"Jimin... Hyung.."

"Quên anh đi, Jungkook. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

Tiếng gọi ngắn nhưng đầy da diết của Jungkook bất chợt bị đề nghị từ Jimin làm cắt ngang giữa lối đi vắng vẻ. Cậu vẫn chưa thật sự hiểu tình hình lúc này cho lắm, nhưng người lớn hơn lại mau chóng làm cậu hiểu ra.

"Làm lại từ đầu, anh và em, với tư cách là anh em." Giọng nói tuy cứng cỏi nhưng vẫn có chút gần như là cầu xin của anh đánh vào đáy lòng cậu.

Jungkook nuốt nước bọt, cúi mặt sắp xếp lại từ ngữ sau khi hoang mang ở những giây đầu tiên, và rồi rất nhanh, cậu dứt khoát ngẩng đầu lên, bày ra cái nhìn như thỏ con vô tội rồi gật đầu, như thể điều anh vừa đề xuất chẳng ảnh hưởng gì đến cậu lắm.

"Được chứ, Jimin hyung." Cậu đáp, sau đó khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ. "Nhưng không phải bắt đầu với tư cách anh em, mà là với tư cách người yêu, hyung."

"Jungkook, em điên rồi sao?" Jimin khó khăn kiềm hãm tiếng hét, không thể tin người nhỏ hơn đến giờ phút này vẫn có thể mặt dày thốt ra những lời đáng chê trách đó. "Anh làm vậy cũng là vì quãng đời còn lại của anh và em thôi. Anh đang trao cơ hội để em từ bỏ, và anh cũng đang làm thế. Như đã nói, anh đã bỏ qua hết mọi chuyện, em còn muốn cái gì nữa chứ?"

"Em muốn anh, hyung. Em muốn Park Jimin, anh, em muốn anh! Muốn anh là của em, lại là của em!"

Jungkook nhăn mặt tiến lại gần người lớn hơn, hai tay vươn về phía trước như muốn trực tiếp chạm vào cơ thể mềm mại trước mắt, thế nhưng Jimin đã kháng cự bằng cách chỉ thẳng mặt cậu.

"Im mồm cho anh, Jeon Jungkook." Jimin trừng mắt, tròng mắt nâu nhạt loé lên dưới khu vực chiếu của đèn trần, nom máu lạnh như ánh nhìn của loài bò sát. "Tỉnh táo lại trước khi tôi còn nhỏ nhẹ với cậu. Tôi đang tạo cơ hội để cậu nhận ra rằng chúng ta đừng nên dây dưa vào cuộc đời nhau nữa thì tốt hơn, tại sao cậu lại cứng đầu không chịu hiểu hả?"

"Ji..."

"Nghe này."

Jimin cắt ngang, chỉ sợ nếu như bản thân lơ là để Jungkook nói thêm vài lời nữa thôi, anh sẽ lại mềm lòng với cậu lần nữa.

"Tôi sớm đã không còn chút tình cảm nào với cậu, và việc để cậu chụp ảnh cưới cho tôi và Taehyung chẳng hề ảnh hưởng gì đến cảm xúc của tôi cả, vì tôi đã không còn yêu cậu. Cậu hiểu chứ?" Cố tình ngó lơ sự bàng hoàng và vụn vỡ nơi đáy mắt đen đặc đối diện, Jimin nuốt nước bọt, siết chặt tay, gắng gồng mình hoàn thành lời nhắn nhủ đã được anh tập nói hàng trăm lần trước chiếc gương tù mù hơi nước trong phòng tắm. "Và về photobook, nếu cậu không muốn đảm nhận nó, tôi sẽ tìm người khác. Bởi vì cho dù tận thế có xảy đến đi chăng nữa, đám cưới vẫn sẽ diễn ra. Tôi và Tae vẫn sẽ cưới nhau và tiếp tục ở bên cạnh nhau như những gì chúng tôi đang làm. Tôi muốn cậu ấy hạnh phúc."

Và còn là vì lời hứa.     

Dứt lời, người lớn hơn nhanh chóng xoay người bỏ đi, ra sức dằn lại những nhen nhóm muốn được xoa dịu tâm hồn đáng thương của người nhỏ hơn, sau khi hết lần này đến lần khác bị những lời nói sắc như dao găm của anh chà đạp.

Nhưng anh không cho phép điều đó xảy ra, cũng không cho phép mình quay đầu, vì anh thừa biết mình rồi sẽ yếu đuối và khao khát lao vào vòng tay quen thuộc ấy nếu như lại có cơ hôi chạm mắt với cậu lần nữa.

"Đợi đã. Em đồng ý."

Thanh âm to vang nhưng dằn xé từ sau lưng anh chợt dội đến, thành công khiến những bước chân của Jimin dừng hẳn lại.

Anh chậm nhắm mắt, khoé môi hơi nhoẻn lên nhưng sóng mũi đã sớm cay xè đến đỏ ửng, hài lòng với câu trả lời của cậu nhưng không thể tránh khỏi cơn đau âm ỉ cuộn lên từ đáy lòng.

Park Jimin, Jungkook đã chấp nhận yêu cầu của mày. Em ấy đã chịu buông tay rồi, lẽ ra mày phải vui lên chứ?

Anh cắn răng, định buông lời đáp một câu cảm ơn thì người nhỏ hơn, bất ngờ thay, lại tiếp tục câu nói.

"Nhưng anh nên nhớ, hyung, em làm nó không phải vì em buông bỏ tình yêu với anh, mà là vì em sẽ tiếp tục yêu anh, yêu anh đến mức sẽ chụp cho anh những bức ảnh cưới đẹp nhất trần đời, Jimin, Jiminie của em.."

Jungkook nói, dần dà thu hẹp khoảng cách với bóng dáng nhỏ nhắn bất động kia. Rốt cuộc thì cậu cũng có thể chạm vào đôi vai gầy gò nhưng săn chắc mà cậu hằng mong nhớ, và rồi khẽ khàng dời ngón cái để vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên chiếc gáy thon thả trắng ngần đầy mê hoặc trước khi chậm rãi cúi mình phả từng hơi nóng bỏng vào tai anh.

"Em sẽ chứng mình là anh sai, Jimin. Vì em tin, anh chưa bao giờ hết yêu em."

Jimin nghiêng nửa mặt để ném cho Jungkook ánh nhìn sắc lẹm, và với cự ly cực gần, bờ môi căng mọng vô tình lướt qua cặp môi mỏng như giấy kia. Cảm giác mượt mà như chạm vào lụa tức khắc được lưu lại. Cả hai cùng lúc sững người sau cú va quẹt vô ý. Và rồi không một tiếng báo trước, Jungkook khẽ liếm môi, nếm lấy hương vị ngọt ngào của Jimin, nếm lấy anh, khao khát anh một cách mãnh liệt, và cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Chứng kiến hành động của người nhỏ hơn ở phía đối diện, dù trong lòng đã lay động sóng sánh, nhưng ngoài mặt Jimin lại chẳng hề tỏ ra nao núng vì tai nạn nhỏ đó, trái lại còn lạnh lùng đẩy cái người đang đăm đăm hướng đôi mắt đen thẳm phức tạp xuống mình ra, cứng rắn phun cho cậu một câu trước khi bỏ đi. 

"Tuỳ cậu thôi, đồ ngạo mạn."

*

Jungkook đã không bỏ cuộc, đúng như những gì cậu đã hứa hẹn. Jimin chắc mẩm điều đó ngay khi mái đầu đen nhô cao bần bật không lẫn đi đâu xuất hiện từ phía cửa ra vào, ngay đằng sau một thân hình khác cũng cao không kém khác.

"Seokjin hyung, bọn em mừng vì anh đã tới." Jimin niềm nở bước về phía ông anh cả yêu dấu và trao cho anh một cái ôm nhẹ.

Liền ngay sau đó, âm thanh phấn khích khác cũng nối tiếp vang lên như thể được phóng đại nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ dàn loa Sony cỡ bự, buộc những người có mặt ở phòng khách phải mau chóng tách ra nhường đường cho cú nhảy kinh hoàng như một con sóc bay lao vào chàng trai có nụ cười rạng rỡ với quả đầu đỏ nổi bật.

"Hoseok hyung! Hyung, em nhớ anh lắm, hyung!"

"Taehyungie à‼‼!..."

Và hai người một lớn một bé bấu lấy nhau như cây tìm về cội, suối tìm về nguồn, chẳng khác nào một cuộc đoàn viên đích thực.

Jimin khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn họ rồi lại bất chợt quay phắt mặt về lối cửa chính lần nữa, không hề sai lầm khi lại bắt gặp ngay vẻ chăm chú pha lẫn một chút vụn trộm mà Jungkook ban tặng cho mình.

"Tôi tưởng cách đây một tiếng cậu còn tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện tôi. Giờ thì xem ai đang ở đây? Trong căn hộ của tôi và Jimin vậy?" Taehyung khoanh tay, cằm hơi hếch lên trong tự mãn và đôi mắt không chớp càng làm tăng thêm sự nghiêm túc khi quẳng chúng cho Jungkook. "Cậu muốn gì Jeon Jungkook?"

Người nhỏ hơn cười nhẹ, trước khi Seokjin có thể chen vào. "Tôi tưởng Jimin hyung đã nói với anh, rằng tôi đã đồng ý nhận làm photobook cho hai người."

"Tôi biết. Cảm ơn về điều đó. Giờ cậu có thể về được rồi." Taehyung đáp nhanh gọn, không chịu để phí bất kì một khoảng ngừng nào giữa đoạn hội thoại. "Đây là một buổi tiệc, không phải một nơi để bàn công việc. Sejin hyung, quản lý của tôi sẽ liên lạc với cậu vào ngày mai để bàn bạc chi tiết. Giờ thì, lối ra ở ngay đằng sau. Tạm biệt."

Anh nói trong khi hai chân bước liên tục đến áp đảo Jungkook hòng đẩy cậu thoát khỏi tầm mắt, nhất là trong phạm vi chồng chưa cưới của anh có thể quan sát được, thì một bàn tay vội chắn ngang.

"Đợi đã Taehyung." Seokjin nhẹ nhàng nới rộng khoảng cách tiếp xúc đầy căng thẳng giữa đôi bên, chuyên nghiệp như một vị trọng tài nhanh trí giữa cuộc đấu boxing gây cấn. "Jungkook là khách, là cấp trên, là bạn anh và cũng là bạn em. Nể mặt anh, nhé!"

"Cậu ta không phải bạn em." Taehyung nghiến răng, lo lắng đảo mắt sang Jimin như thể kiểm tra và rồi quay trở lại để đối mặt. "Em không hề mời cậu ta đến đây, đây là nhà em và em có quyền từ chối để cậu ta vào."

"Taehyungie, Jungkook là thân chủ của anh." Người lớn hơn chưa chịu bỏ cuộc.

"Ồ thế à? Thế thì sao?" Người nhỏ hơn đảo mắt, nói sắc lẹm. "Em có nên nhắc cho anh nhớ rằng em là em trai ruột của anh không ông anh yêu dấu Kim Seokjin?"

"Nói chuyện xong hết chưa thế?"

Chế độ luật sư của Seokjin còn chưa kịp bật, một giọng nói trầm và chắc như chém đinh chặt sắt vọng lại từ trong bếp. Cả đám người vây kín trong căn phòng khách chứa đầy sự căng thẳng và hồi hộp bỗng chốc vì sự xuất hiện của chủ nhân giọng nói mà phân tán hẳn đi.

Yoongi vò mái tóc tối màu sau đầu, hướng cặp mắt ti hí của anh ấy trong khi sải những bước êm ru như một con mèo vào giữa vòng tròn, cơn bực dọc lẫn quẫn đâu đó trong tông giọng vốn đã rất giống với lời đe doạ khi được phát âm một cách bình thường.

"Mọi người đang làm gì thế? Đây là toà án chắc?" Sự chú ý của Yoongi rõ ràng đang dồn vào bộ ba ồn ào nhiễu sự đứng gần sát cánh cửa. "Tae, em vào phòng nói chuyện với anh một lát. Jin hyung, em nghĩ thằng nhóc thân chủ của anh sẽ ổn thôi và việc anh cần quan tâm hơn lúc này chính là xuống bếp giúp Namjoon với cái đĩa thịt khét của cậu ấy đấy."

Những lời nhẹ nhàng cứ thế thốt ra, tựa như lời gắm gửi nhưng bản thân những người nhận lấy nó lại không sao giải thoát cho mình khỏi cảm giác lúng túng, xấu hổ và ưng thuận theo như một sự thao túng độc tài ẩn ngầm.

"Jimin."

"Vâng." Jimin giật thót đáp lại, sau khi hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động được một lúc lâu từ khi phát hiện ra sự hiện diện của Jungkook.

Sự tinh ý được cẩn trọng giấu vào trong đôi ngươi, Yoongi cố nén tiếng thở dài, vung tay chỉ dẫn một cách tự nhiên. "Để thằng nhóc đó vào đi, dù gì chúng ta cũng đang cần nhân lực." Rồi anh liếc mắt về phía cậu em lâu ngày không gặp đang im lặng theo dõi tình hình cạnh Jimin, buông lời cảnh báo. "Và đừng nghĩ là em trốn được đấy Hoseok."

*

Quanh đi quẩn lại những bữa tiệc tùng đơn giản, ưu tiên hàng đầu luôn là thịt, thịt và thịt.

Ngoại trừ Jimin, ai nấy đều trông rất hứng thú khi Seokjin trình làng món thịt bò cực phẩm mà anh ấy đã còng lưng nướng suốt cả buổi tối, trong tiếng hò reo của Hoseok và tràng âm thanh bắn rap vô nghĩa của Namjoon.

Yoongi nhếch nửa miệng với vẻ mặt vô cảm đặc trưng của anh ấy, trước khi mạnh bạo xách hai lỗ tai của hai con người lười biếng trốn việc kia rời xa đĩa thịt nóng hổi trở lại nhà bếp. Anh ra hiệu cho Jimin nghỉ tay với đống thau nồi trong bồn rửa, tước đi đôi găng tay cao su màu hường của người nhỏ hơn và rồi giao nhiệm vụ cao cả ấy lại cho chàng trai có đôi gò má cao đang í ới sụ mặt.

"Em nên ra phòng khách lo cho Ian ăn uống thì hơn Jimin. Con trai em cần em. Còn đống tàn tích sau nấu nướng của Jin hyung cứ yên tâm để hai ông anh biếng nhác của em lo được rồi."

Nói rồi, anh không quên liếc mắt sang cặp đôi bị dán nhãn chây lười bên cạnh với gương mặt lạnh tanh, mặc kệ Namjoon có phản kháng bao nhiêu vì lí do hậu đậu sẽ làm bể bát đĩa, cũng lại ngó lơ luôn sự nài nỉ đến mức gần như là nũng nịu của Hoseok, Yoongi quả nhiên vẫn là Yoongi trong trí nhớ của Jimin, một khi đã quyết rất khó để lay chuyển được anh ấy.

Đôi khi Jimin ước chi người lớn hơn có thể san sẻ bớt được cho mình một nửa tính cách tuyệt vời ấy của anh ấy thì tốt quá, hoặc chỉ cần là một phần ba thôi cũng được, để cái từ do dự sẽ thôi lấn chiếm diện tích bằng kích cỡ to bự của nó trong từ điển của Jimin.

Nghĩ rồi lại chẳng yên tâm đảo mắt về phía bàn ăn, nơi hai cái đầu một đen một vàng đang lúi húi, kẻ nhặt rau, người bóc tỏi theo lệnh của Yoongi. Chẳng rõ bằng phép màu nào, người lớn hơn lại có thể ép hai người vốn chẳng ưa gì nhau ngồi đối diện nhau trên cùng một chiếc bàn.

Nếu Jungkook bị buộc phải giữ im lặng vì vốn dĩ cậu đang ở nhà Taehyung và còn mang danh khách không mời, thì Taehyung, khó hiểu nhất vẫn là Taehyung, người mà dựa theo vốn hiểu biết của Jimin về cậu ấy, chắc chắn sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của người khác như vậy, kể cả đó có là công ty quản lý của cậu ấy hay là không.

Thế thì cuối cùng Yoongi đã nói với Taehyung những gì trong phòng sách để khiến cậu ấy phải hậm hực ngồi chuẩn bị nguyên liệu cùng với Jungkook vậy chứ?

Và như một lẽ hiển nhiên, hai người tuy ngồi chung một nơi nhưng lại chẳng hoà hợp cho nổi.

Tỉ như mà Jungkook có vô tình để cùi chỏ đụng vào người Taehyung, anh sẽ lập tức giật nảy lên hệt như bị bỏng nước sôi và lườm người kia với bản mặt khó ở. Tương tự, nếu chẳng may Taehyung để vỏ tỏi bay vào trong rổ rau của Jungkook, người nhỏ hơn không hề ngần ngại, liền một phát ném hết trở lại vào người Taehyung. Sau đó thì liền cãi nhau, rồi sau đó cả hai cùng bị Seokjin tán đầu mấy phát vì tội gây ồn ào.

Quan sát bọn họ được một lúc, đến khi nhớ ra nhóc con Ian vẫn đang đói meo chờ mình ngoài phòng khách, anh liền dứt mặt quay phắt đi, chẳng hề hay phía bên kia, Jungkook vừa ngẩng đầu lên nhìn theo mình.

Rời nhà bếp được dăm ba bước, đột ngột chuông cửa vang lên. Jimin càng bước nhanh hơn, thầm nghĩ chẳng rõ là ai đến vì người mà anh và Taehyung mời đến dự tiệc đã đông đủ cả.

"Bố Jimin, nhà mình có khách ạ!"

"Để bố." Jimin cười với cậu nhóc nhà mình trước đi đến màn hình camera an ninh lắp ngoài cổng, một gương mặt quá đỗi quen thuộc liền hiện lên trên màn hình. "Sejin hyung?"

"Ừ, anh đây." Sejin đẩy gọng kính, khẽ rít một hơi trong giá rét và cười đáp lại Jimin qua màn hình. "Taehyungie có nhà chứ? Anh có thứ quan trọng cần đưa cho cậu ấy."

Jimin gật đầu, vội nhấn nút để cổng rào ngoài kia tự động mở. Chiếc xe ôtô của Sejin lập tức chạy vào bãi, khi bước xuống thì có hơi choáng trước khung cảnh sân vườn nhà Taehyung, cảm giác cứ như nơi đây vừa biến thành bãi đỗ xe vậy.

"Sejin hyung!"

Jimin khoác vội áo choàng kéo cửa bước xuống bậc thềm, nhắm vào thân hình cao to trước mặt mà gọi lớn, liền bắt gặp ngay vẻ ngạc nhiên của anh.

"Nhà em có khách sao Jimin? Hình như anh đến không đúng lúc thì phải."

Sejin có hơi e dè nhìn xuống người nhỏ hơn, tỉ mẩn như thể muốn tìm ra điểm gì đó khác thường nhưng ánh đèn vàng mờ nhạt trong sân lại không đáp ứng đủ điều kiện cần để đôi mắt cận thị của anh hoạt động tốt cho được.

Jimin lắc đầu nói không sao, sau đó cũng dần để ý thái độ kì lạ của Sejin, nhưng anh chưa kịp hỏi, người lớn hơn đã cất lời.

"Hai đứa vẫn ổn đấy chứ?"

Câu hỏi đột ngột của Sejin làm Jimin có hơi nghiêng đầu thắc mắc, rốt cuộc không rõ anh ấy đang muốn nói đến chuyện gì.

Chẳng lẽ anh ấy biết việc anh đòi huỷ đám cưới với Taehyung sao? Là Tae đã kể cho anh ấy nghe, hay là anh ấy đang đề cập đến việc bên công ty Jong In tự dưng lại không nhận tổ chức hôn lễ cho anh và Tae như anh đã đề cập với Sejin trước đó.

Nếu chỉ hỏi ngắn gọn có một câu rằng có ổn hay không, để trả lời thành thật, tất nhiên Jimin sẽ nói là không ổn.

Không, không ổn, anh không ổn chút nào. Taehyung chắc chắn cũng đang cảm thấy không ổn. Và cả Jungkook, nguồn cơn gây ra mọi sự bất ổn cho cuộc sống êm đềm của Jimin thời gian gần đây, hẳn cũng chẳng thấy dễ chịu gì mấy.

Tuy vậy, Jimin vẫn máy móc cử động đầu lên xuống với Sejin, và hình như chẳng hề nhận ra nụ cười tươi tắn trên môi mà anh cố bày vẽ trông gượng gạo thế nào.

"Anh nghe Taehyungie báo hai đứa đã tìm được một trung tâm tổ chức tiệc cưới khác. Hy vọng mọi sự đều sẽ suôn sẻ."

"Vâng, cảm ơn hyung."

"Và anh khuyên em cũng nên cẩn trọng với hành động của mình một chút nữa Jimin."

Giọng nói Sejin bỗng trở nên se lại như cái giá rét họ đang phải chịu giữa sân, và nó không khỏi buộc Jimin thôi rụt đầu lại vì lạnh để ngẩng mặt lên đối diện với người anh lớn lần nữa.

Rõ ràng Sejin biết gì đó, giờ thì Jimin hoàn toàn tin chắc là như vậy.

"Taehyung thấy và cả anh cũng thấy nữa Jimin. Em đã ôm một người đàn ông khác và cảnh đó đã được quay lại trên truyền hình." Sejin nói trong khi trao cho người nhỏ hơn ánh nhìn không hề giấu giếm sự thất vọng. "Em có biết rằng cậu ấy đã suýt thì toi vì va quẹt xe trên đường trở về tìm em không Jimin?" Rồi Sejin thở ra một hơi trắng xoá trước khi trực tiếp kéo tay Jimin đến gần chiếc xe màu xanh của Taehyung, để anh tận mắt trông thấy thứ anh cần phải nhìn.

Và rồi khiến anh ngỡ ngàng đến trợn tròn mắt.

Có đến bốn năm vệt xước liền, vệt nào vệt nấy đều dài mấy tấc, hung dữ ghim vào lớp sơn bóng hoàn hảo trên cửa xe những lằn trắng xấu xí.

Kính chiếu hậu bên trái cũng vỡ nát và lung lay đến gần rơi ra.

Ngay cả đèn pha ôtô cũng không còn nguyên vẹn.

Chúng trông thật kinh khủng.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

"Taehyung đã nhờ anh giữ bí mật chuyện này với em nhưng anh không thể tiếp tục im lặng được nữa Jimin à." Sejin khó xử nói, bàn tay to lớn không ngừng xoa miết cái gáy rét run của mình. "Cậu ấy thậm chí dám liều cả mạng sống của mình vì em đấy Jimin, tất cả đều vì em cả đấy. Còn nữa..."

Sejin lại tiếp tục, quyết không để Jimin có được một khoảng nghỉ nào sau cơn dư chấn vừa tiếp nhận, thẳng thừng hỏi với một sự nghiêm túc cực đại.

"Người đàn ông đi cùng em và Ian đến công viên giải trí hôm đó là ai vậy?"

...

"Anh đã xem rất kĩ bản tin và tua đi tua lại nó nhiều lần. Anh biết thật quá vô lý nhưng mà..." Sejin cắn môi, hai bàn tay đập đập vào nhau hòng tự xua đi căng thẳng trước khi tiếp tục nói. "Em có chắc là Ian và người đàn ông kia không có liên hệ gì với nhau chứ? Bởi vì.. Anh không biết phải nói sao, anh hiểu Ian là con trai em, nhưng lại có nét giống cái người em đi cùng đến không ngờ." 

...

"Em có chắc là mình nhận nuôi Ian một cách ngẫu nhiên chứ Jimin?"








--------------

"Dây uyên ương" tuần sau ra lò nhé mọi người ơi! Đây là short fic ngắn thôi và mình sẽ hoàn thành đăng trong vòng 2 tháng nên ủng hộ em nó nha! :P Chi tiết về fic này mình đăng trên tường nhà, mấy bạn thắc mắc gì thì ghé qua xem nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro