[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thanh niên đó là bố ruột Ian sao Jimin?"

...

"Em đã tìm được bố ruột thằng bé rồi ư?"

"Anh nói vậy là sao Sejin hyung?" Jimin trở nên cau có, giọng điệu dần trở nên gắt gỏng như thể người lớn hơn vừa chọc vào chỗ ngứa của anh, khiến Sejin cũng phải giật mình. "Ian là con trai em. Em nhận nuôi thằng bé ở Scotland và người anh đề cập đến lại sống ở Hàn Quốc. Họ có liên hệ gì với nhau được kia chứ? Và anh nói như thế là có ý gì?"

Jimin biết mình đang mất bình tĩnh, và anh luôn luôn như thế mỗi khi có ai đó đề cập đến những vấn đề nhạy cảm liên quan giữa anh và Ian.

Anh hiểu rất rõ rằng anh và bé con nhà mình không hề có gương mặt giống nhau vì họ không cùng huyết thống, điều đó là không thể bàn cãi. Ban đầu, đối với anh việc đó khá là bình thường, nhưng Ian, con trai anh lại không cho rằng đó là một vấn đề nhỏ và đã nhiều lần buồn bã, thậm chí là tỏ thái độ tiêu cực khi nghe ai đó bảo rằng thằng bé trông rất khác anh hoặc những câu đại loại ám chỉ hai người không phải bố con ruột.

Đa số mọi người không hề để ý đến lời nói của họ, dù là vô ý hay không và tất nhiên cũng có nhiều người hoàn toàn không biết về nó, ví dụ  những người hàng xóm mới đầy thân thiện hay những người thi thoảng anh chạm mặt ở công viên, họ biết chuyện, tỏ ra trầm trồ, rồi bàn về điều đó nhưng thể đang nói đến mẫu tin thời sự ngẫu nhiên được phát trên tivi, và Ian lại rất dễ vì điều đó mà trở nên căng thẳng.

Thằng bé cảm thấy không an toàn và thậm chí là cả tủi thân nữa, khi những người xung quanh bắt đầu dành cho thằng bé ánh nhìn cảm thông và thấu hiểu không cần thiết, chỉ bởi thằng bé không phải con ruột Jimin.

"Con ước gì con là con ruột bố, bố Jimin."

Có một lần nhóc con đã thủ thỉ với anh như vậy, và thằng bé cũng lặp lại điều đó vào mỗi dịp mình có thể thực hiện điều ước, giả như vào sinh nhật hằng năm, hay khi hai bố con tình cờ trông thấy sao băng rơi ngoài bãi biển, hay thậm chí có lần thằng bé nghe được ở đâu đó rằng dùng lông mi rụng và thổi nó đi cũng là một cách biến điều ước thành sự thật.

Và cậu nhóc nhà anh ám ảnh với chúng đến mức, đôi khi Jimin nghĩ, thằng bé chính là quyển từ điển sống về những điều ước, từ hay ho đến kì quặc, nhưng may thay chẳng có thứ nào gọi là quá điên rồ.

Cũng đã phải mất kha khá thời gian, cùng với những nỗ lực hết mình và không ngừng nghỉ đến từ anh và Taehyung, thì Ian mới từ từ trút dần nỗi mặc cảm con ruột con nuôi mà người ngoài vô thức gán lên cho thằng bé.    

Thành công điển hình nhất có thể kể đến hẳn là vào dịp sinh nhật gần nhất cách đây khoảng nửa tháng, lần đầu tiên Jimin tổ chức sinh nhật cho bé con nhà anh, mà cậu chàng lại chẳng hề ước điều ước khiến Jimin đau lòng như mọi khi nữa.

Có lẽ thằng bé cuối cùng đã nhận ra rằng có những thứ trên đời này, vốn dĩ từ lúc sinh ra đã được mặc định sẵn như vậy. Không thể thay đổi, cũng chẳng thể chuyển dời, mà chỉ có thể học cách chấp nhận.

Và cũng có những điều ước, sẽ chỉ mãi mãi là điều ước mà thôi.

Nhưng ngặt nỗi, hành động đó của Ian đồng thời cũng dẫn đến những suy nghĩ trái chiều khác, khi mà bỗng dưng sau khi bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ của thằng bé kết thúc, trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong lòng Jimin, cậu nhóc đã dặn dò anh một cách nghiêm túc, rằng Giáng Sinh năm nay, thằng bé mong ông già Noel sẽ không đến.

"Giờ thì con biết hết rồi bố Jimin. Santa Claus không tồn tại. Người tặng quà cho con luôn là bố đúng chứ?"

"Ôi cục cưng của bố, con nghe những lời này từ ai vậy?" Jimin vô cùng bất ngờ, anh ngưng ngay việc đọc truyện cổ tích lại khi nghe cậu nhóc nhà mình nói bằng giọng ảo não.

"Là anh Jackson ạ. Nhưng thật tình con cũng không cần quà Giáng Sinh làm gì nữa đâu."

"Thế ư? Nhưng ít ra con cũng phải cho bố biết rằng con khao khát gì vào ngày ấy chứ?"

Jimin chống một tay lên nâng đầu để tiện quan sát cái mặt phụng phịu của bé con, tay còn lại không ngừng yêu thương siết chặt thân thể bé nhỏ trong lớp chăn dày. Thế là, thằng bé cũng quay người lại để rúc mặt vào cổ Jimin và đáp trả lại cái ôm nồng thắm từ anh, một lúc sau mới khe khẽ nói.

"Khao khát của con, chính là lúc nào cũng được ở bên bố Jimin ấy ạ." Rồi vòng tay bé nhỏ càng lúc càng quấn lấy anh chặt hơn, thật chặt như thể muốn chứng minh sự thật trong lời mình nói, và nó khiến tim anh đập rộn ràng khi cậu con trai yêu quý của anh lại áp mặt vào ngực anh thầm thì. "Ian yêu bố Jimin nhiều lắm, con yêu bố nhiều lắm, nhiều lắm bố ơi..."

Con yêu bố nhiều lắm bố ơi...

Đấy, Ian của anh yêu anh nhiều như thế đấy, và anh còn yêu thằng bé nhiều gấp trăm ngàn lần nữa kìa.

Rõ ràng Ian là con trai anh, thằng bé mang họ Park, mang họ của anh. Thế thì cớ gì mà lại bảo con trai anh trông giống một người khác cơ chứ, hơn nữa lại còn là giống Jeon Jungkook.

Làm sao mà lại giống Jeon Jungkook được kia chứ? Họ nào có quan hệ gì với nhau đâu, vậy mà sao lại bảo con trai anh trông giống người đã ruồng bỏ anh cách đây bảy năm được? Là giống ai sao có thể giống với cậu ta được chứ?

Không. Không phải đâu, tuyệt đối không phải...

Ian là còn trai anh, là con trai của Park Jimin anh. Thằng bé sẽ không bao giờ bỏ rơi anh giống Jeon Jungkook. Anh và Ian mới là bố con, bố con thật sự.

"Không..."

Jimin chậm lắc lắc đầu, cổ họng đã sớm khô khốc không còn chút nước bọt, buộc anh phải cuộn hai nắm tay lại mà gồng lên, cố sức đẩy lùi cơn run rẩy cuộn lên theo từng đợt gió rét ùa vào trong lòng.

"Không phải đâu Sejin hyung.. Là em... Em.." Jimin đập tay thình thịch vào lồng ngực, đôi mắt cứ như dần rơi vào đoạn hồi ức nào đó, khi anh bắt đầu ngửa hai tay lên, lầm bầm. "Chính em là người đã bồng thằng bé từ trước cổng cô nhi viện vào trong. Tuyết rơi rất dày, xung quanh khi ấy là một màu trắng xoá, thằng bé rất lạnh, đã khóc rất to. Em.. Em đã tìm đủ mọi cách để giúp thằng bé ấm lên, cho đến khi thằng bé thôi không khóc nữa, và... và Ian, thằng bé đã mỉm cười rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay em."

"Jimin..."

"Ôi anh không biết đâu Sejin hyung..."

Jimin lại nói tiếp câu chuyện dang dở, hai mắt từ lúc nào đã ầng ậc nước vì xúc động khi nghĩ đến giây phút định mệnh đó, giây phút khiến anh nhận ra rằng Thượng Đế đã sắp xếp tất cả và đích thân ban tặng cho anh đứa trẻ đáng yêu và kháu khỉnh này. Chính nhờ sự hiện diện ấy của thằng bé đã khiến cuộc đời tăm tối của Jimin bỗng chốc sáng bừng lên như ngàn tia nắng ban mai cùng lúc soi xuống, khiến giữa nơi bùn lầy nhầy nhụa Jimin đang khổ sở ngụp lặn, cuối cùng cũng lại rộ lên một đoá hoa tươi đẹp.

Đoá hoa và cũng là tất cả mạng sống của anh, thanh xuân của anh, tình yêu của anh.

Và đoá hoa ấy mang tên Ian.

"Khi thằng bé mới chỉ vài tháng tuổi, chính em là người đã thay tả cho thằng bé, lo cho thằng bé từ bữa ăn đến giấc ngủ. Đến khi thằng bé bập bẹ nói được những tiếng đầu tiên, thằng bé đã gọi em là appa. Là appa đó Sejin hyung, không phải daddy mà là appa. Rồi khi thằng bé bắt đầu chập chững bước đi, thằng bé đã tiến về phía em, đã sà vào lòng em, đã ôm em... Ôi Sejin à, anh có hiểu được hay không, rằng mỗi một khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của Ian, em đều có mặt ở đó. Khi thằng bé bắt đầu biết viết chữ, thì cái tên đầu tiên thằng bé viết ra lại chính là tên em, Jimin, thằng bé đã hỏi cô giáo về cách viết tên em trước thay vì viết tên của mình, mừng rỡ nắn nót nó cho thật đẹp và chờ đến giờ tan học để chạy đi khoe em với đôi mắt lấp lánh.   

Thậm chí cho đến giờ, em vẫn không hiểu được vì sao mình lại may mắn đến thế? May mắn có được một đứa con trai vừa ngoan ngoãn, đáng yêu lại thương mình như thế trên đời. Có lẽ kiếp trước em đã cứu cả thế giới. À không, có lẽ là cả vũ trụ này, để em có được Ian, để em có được thằng bé như con trai mình."

Người nhỏ hơn nói không ngừng nghỉ, cũng chẳng thèm lấy hơi, như thể chỉ sợ chần chừ một giây thì những kỉ niệm về Ian mà anh trân quý nhất sẽ trốn thoát khỏi anh vĩnh viễn.

Sẽ như cát, luồn qua kẽ tay.

Hoặc sẽ hoà vào không khí, và tan đi mất.

Chẳng thể nào hít thở thông nổi khi dạo gần đây có quá nhiều vấn đề ập đến với anh cùng một lúc. Những tưởng ngày hôm đó, Jimin có thể một lần chấm dứt tất cả để giải thoát cho cả hai người, nhưng kết quả sau đó lại dẫn đến cho anh một mớ bùi nhùi khác.

Hết chuyện tình cảm rồi lại đến công việc, rồi giờ ngay cả Sejin hyung, một trong những người hiếm hoi có mối quan hệ khá thân thiết với Jimin ở Scotland cũng tìm đến trách cứ anh, rồi gây khó dễ khi dấy đặt lên anh những nghi ngờ vô căn cứ.

Mặc dù bản thân anh hiểu rõ, nó cũng không hoàn toàn là vô căn cứ lắm đâu.

"Jimin, anh.. anh xin lỗi. Em bình tĩnh lại đi. Jimin, em nghe anh nói không. Nào, bình tĩnh, hít thở sâu vào."

Sejin dần có hơi hoảng khi người nhỏ hơn bắt đầu thở khò khè với gương mặt đỏ gay gắt hệt như một người có triệu chứng dị ứng.

Đầy tội lỗi cố giúp cậu em bình tĩnh hơn, sau đó vài giây thì anh mới chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng đã từng xảy đến trong quá khứ.

Thật đáng trách làm sao, khi anh đoán có lẽ những lời vừa rồi của mình đã gợi lại cho Jimin nỗi lo âu về khoảng thời gian tồi tệ trước đây, khi Jimin cật lực đấu tranh với toà án để được thông qua và trở thành người giám hộ chính thức của Ian trên danh nghĩa một người bố.

Đáng lẽ mọi việc đã rất dễ dàng bởi vì chính Ian cũng đồng thuận và cũng là người mong chờ được trở thành con trai Jimin hơn cả, cho đến khi một người phụ nữ châu Á giàu có và quyền lực bỗng từ đâu xuất hiện cũng với mong muốn được nhận nuôi Ian, thì câu chuyện dần đi vào một bước ngoặt sóng gió hơn cả.

Có điều may thay, như những gì diễn ra trước mắt, và bằng điều kỳ diệu nào đó, Jimin đã đánh bại được người phụ nữ bí ấn kia dù xét trên mọi phương diện liên quan lúc ấy, mọi thứ đều vô cùng bất lợi với anh.

Tất nhiên Sejin cũng muốn một lần trông thấy mặt cô ta lắm, nhưng ngặt nỗi khoảng cách địa lý từ Canada đến Scotland không cho phép anh có được diễm phúc đó, và cả với mớ công việc bận rộn ở công ty nữa.

À, nhưng có một điều về cô ta mà đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ, rằng cái tên của cô ta, anh chắc chắn cô ta đến từ Nhật Bản.

"Jimin? Em ổn rồi chứ?"

Sau một hồi khó nhọc đánh bay dòng xúc cảm đột ngột tăng đến mức cao trào và gắng sức lôi kéo oxi quay trở lại buồng phổi, cuối cùng Jimin cũng có thể thôi khom lưng để đứng thẳng dậy và nghẹn ngào ngó lên nhìn Sejin. Nhưng đành rằng chưa được bao lâu thì ngạc nhiên thay, một bóng đen cao lớn bỗng từ đâu lao vút đến tách Sejin lùi ra khỏi anh với một lực đẩy vừa phải nhưng cũng đầy cộc cằn.

Tiếp theo đó, một cánh tay cứng như thép nhưng lại rất đỗi ân cần choàng qua vai anh, vây lấy anh trong sự bảo bọc, khiến anh cảm thấy an toàn và yên tâm hơn bao giờ hết.

Anh biết cái ôm này, biết cái chạm này và quan trọng hơn, anh nhận ra mùi hương này. 

Thứ mùi hương mà anh từng luôn khao khát được vờn quanh mũi và tưới tắm anh qua những tiếp xúc thân mật đầy tình cảm.

Mùi hương tựa như bạc hà nhẹ nhàng và thanh mát này, anh biết chính xác người sở hữu nó.

"Jimin hyung, anh không sao chứ?" Jungkook khẽ cúi mặt trao anh ánh nhìn đầy lo lắng, trước khi chèn vai bước lên chắn hết tầm nhìn người thấp hơn một cách đầy che chở và quay trở lại ghim lên da thịt Sejin hằng hà sa số sự cảnh giác và thù địch. "Còn anh là ai? Nói đi."

"Jungkook à..." Jimin lập tức nắm lấy bắp tay cứng cáp qua lớp áo sơ mi của người nhỏ hơn và nhíu mày nhắc nhở nhưng là với một tông giọng mềm mại đến đặc biệt. "Cẩn thận lời nói một chút. Đây là Sejin hyung, một người anh mà anh kính trọng. Bọn anh đang bàn chút việc riêng, hiểu lầm cả thôi. Em vào trong trước đi, nhé."

"Miễn là anh chắc mọi thứ vẫn ổn, hyung." Jungkook thở dài, lại đặt tay nhẹ lên lưng Jimin khẽ vuốt sau một lát bán tín bán nghi suy nghĩ. "Anh đã suýt khóc đấy. Làm sao em có thể yên tâm để anh ở lại một mình cho được?"

"Jungkook, anh không sao."

Jimin hơi nhăn mặt, bối rối gỡ những ngón tay thon dài đang dính chặt vào người mình ra, hối thúc xoay người nhỏ hơn lại và đẩy cậu về phía bậc thềm.

Không phải anh sợ xung đột vì về cơ bản anh đã khiến Jungkook yên tâm khi giải thích về mối quan hệ với Sejin một cách tôn trọng, mà là bởi một nguyên do khác khi Sejin hyung trong tầm hiểu biết của Jimin vốn chẳng phải là một người hời hợt.

"Khoan đã. Chờ một chút." Sejin gấp rút nói trong khi bước vòng lên để chặn Jungkook lại. Và quả như Jimin đoán, anh ấy đã phát hiện ra. "Cậu là người xuất hiện trong bản tin, cùng với Jimin."

Hai mày Jungkook xô vào nhau biểu thị sự khó hiểu, và cậu nhìn sang Jimin như thể chờ đợi một câu giải thích bổ sung nào đó.

"Cơ mà... Cậu ấy bước ra từ trong nhà Taehyung. Vậy có nghĩa là..."

"Vâng, cậu ấy cũng là khách của em và Taehyung. Jungkookie là đàn em ở trường trung học mà lúc trước bọn em theo học."

"Thế Taehyungie cũng biết cậu ấy?.."

"Vâng ạ. Tae từng nhiều lần làm người mẫu cho câu lạc bộ nhiếp ảnh của Jungkook. Bọn em còn chơi chung nhóm nữa."

"Vậy còn việc em với cậu ấy... Hai người.." Các cơ mặt của Sejin dần dần giãn ra, gần như vỡ lẽ khi thắc mắc bấy lâu được khai quật trước lối đối đáp bình tĩnh của người nhỏ hơn.

"Em đã kể cho Jungkook nghe về một vài khó khăn em đã trải qua hồi còn du học ở Edinburgh. Nó làm em thấy tệ và Jungkook đã trao em một cái ôm an ủi."

...

"Và em đã nói với Tae về chuyến đi trước đó."

...

"Và Jungkookie đã có gia đình rồi hyung. Một vợ và một cậu con trai." Jimin nói một câu chốt hạ, thật sự không hề thấy ổn về nội dung của nó một chút nào.

"Anh xin lỗi Jiminie‼!" Sejin lập tức gào lên với hai tay ôm lấy đầu, lúng búng nói khó khăn như thể hai má nhét đầy dạt dẻ. "Thằng nhóc Tae rất ít khi ghen bóng ghen gió, và hôm ấy nhóc ấy như một ngọn núi lửa, và rồi phóng đi với tốc độ chóng mặt, rồi gây tai nạn. Bên kia họ đã gọi cho anh để giải quyết vấn đề bồi thường, và rồi sau đó thằng nhóc xuất hiện ở công ty như một đứa trầm cảm chết dở, thậm chí buổi chụp ảnh còn bị hoãn lại vì thái độ bất hợp tác của nhóc ấy. Anh không biết Jimin, anh xin lỗi, anh đã hiểu lầm và nghĩ em đã cắm sừng thằng bé."

"Không sao đâu Sejin hyung."

Jimin cố đè nén toàn bộ những áy náy xuống sâu đáy lòng mà đáp nhỏ nhẹ. Người phải xin lỗi, đúng ra nên là anh, một kẻ giói lấp liếm đến không biết ngượng miệng.

"Sáng hôm sau giữa bọn em đã nảy sinh vài cuộc cãi vã, nhưng lại không hề hay nó ảnh hưởng đến Tae nhiều như vậy."

"Phải, thông thường anh sẽ gọi hỏi em. Nhưng... Em biết đấy. Anh đã nghĩ vấn đề xuất phát từ em. Cái bản tin chết tiệt ấy, thật biết lựa cảnh để quay mà. Anh thậm chí còn có suy nghĩ em và... Xin lỗi nhưng cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Tôi họ Jeon, Jeon Jungkook."

"Ừ, đúng rồi, em và cậu Jeon đây là người yêu cũ nữa cơ."

Sejin nói rồi tự bật cười, không hề để ý rõ rằng gương mặt của hai người đối diện chuyển đổi sang sắc xanh ra sao dưới bóng đèn vàng mờ mịt trong sân. Và cũng vì anh chẳng muốn nhắc lại hành động lo chuyện bao đồng mà anh cho là ngớ ngẩn của mình thêm nữa, nên vội lấp liếm cho qua bằng cách lấy từ trong túi một bìa giấy.

"Em có thể xem, Jimin. Anh nghĩ sớm muộn gì em cũng biết, hoặc là em đã biết rồi."

"Lịch trình làm việc và nghỉ ngơi ở khu trượt tuyết Winter Bear?" Jimin tức thì đọc thành tiếng tên tiêu đề nằm giữa tờ giấy trang đầu tiên.

Sejin liền gật đầu, đầy gọng kính lên cao. "Phải, anh đã soạn lại lịch làm việc kết thúc sớm một chút để còn dành thời gian cho nhóc ấy xả stress."

"Ô, nói vậy là đợt này cậu ấy sẽ có thời gian nghỉ ngơi sao hyung? Thật tốt quá!"

Jimin đáp với giọng phấn khởi, tiếp tục lật giở những trang tiếp theo mà không hề hay người lớn hơn lại đang nhìn về phía mình một cách bất ngờ xen lẫn khó hiểu.

"Taehyung thật sự chưa nói gì với em sao Jimin? Cậu ấy đã nhờ anh lên kế hoạch cho buổi chụp hình kết hợp nghỉ dưỡng này, và Tae không đi một mình." Ngưng một lát để chờ Jimin ngước mặt lên đối mắt với mình lần nữa, Sejin ôn tồn nói tiếp. "Anh đã liên hệ với khách sạn bên đó hết rồi. Cậu ấy sẽ đi với em và Ian, cùng với bốn người anh chung nhóm mà cậu ấy bảo là em cũng rất thân với họ."

...

"Bọn em sẽ ở đó suốt bốn ngày ba đếm đấy, và thời gian xuất phát là vào hai ngày tới để kịp ăn mừng sinh nhật Tae. Mà khoan..." Sejin bỗng dưng sinh nghi, nửa đùa nửa thật khi chợt nhớ ra một điều. "Em không quên mất sinh nhật chồng chưa cưới của em đâu đúng chứ? Em có kế hoạch gì khác sao? Vì năm nay anh chẳng thấy em hỏi ý kiến anh gì về quà cáp như mọi lần nữa cả."


----------------------------

Mọi người ơi, mình đang bị writing block ;-; nên là chắc tuần tới mình chỉ đăng được mỗi chương 21 nữa thôi (nếu may mắn mình sẽ cố chương 22 nữa xem sao). Nó kéo dài khoảng một thời gian rồi và từ đó đến nay mình đã cố chắt chiu mỗi ngày một chút để hoàn thành cho được một chương. Không phải do mình cạn ý tưởng vì nội dung đã có bố cục rõ ràng đâu đó rồi mà là mình không truyền tải được cái hồn của nhân vật vào fic nữa, và thêm nữa là trưa này có một bức ảnh trên Newsfeed đã chính thức làm mình sụp đổ. Mình không muốn mọi người đọc xong một chương để rồi sau chót chẳng đọng lại được gì, nó làm mình cảm thấy thất bại lắm :((

Cảm ơn những readers đã luôn vote cũng như ủng hộ tinh thần cho mình từ những chương đầu của Two grooms và cả Gemstone ~ nha! Nếu không có mấy bạn chắc mình cũng không đi được tới giờ ý ;-; nhất là những bình luận về cảm nhận của mọi người, mình thích đọc lắm lắm! Về fic Dây uyên ương sắp tới mình vẫn sẽ đăng tải như dự định ban đầu vì cũng đã gần xong rồi, nên là nếu mấy bạn thấy fic ấy có fail thì xin hãy thông cảm cho mình :<

Lời sau cuối là mình sẽ không bỏ fic :D, mình sẽ chỉ đi chậm lại để thoát writing block vì cái fic đầy twist này còn nợ mọi người nhiều lời giải thích lắm, và mình cũng còn cả tá bản draft Kookmin kịch tính đang chờ được ra mắt sau Two grooms nên mình chưa có đầu hàng đâu.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người nha! :'> Mình sẽ trở lại với tốc độ bình thường sớm thôi.

#ipurpleyou

#kookminisreal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro