|shot1: anh ơi |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mật ong rải vào bên chiếc bàn dài, loạt bụi bay vào không khí đang lan ra từ những cuốn sách dày cộm nọ. Còn chủ nhân còn chúng, Jeon Jungkook thì đang cẩn thận lau chiếc kính tròn trong tay, sau gần nửa tiếng nghiên cứu đống văn chương đau mắt kia, trời ơi, tại sao trên đời này lại có một thứ tên là luận văn cơ chứ..

Cả tuần chạy deadline hùng hục, đã thế chủ nhật còn phải vác túi vào thư viện của quận, một căn phòng như không có điểm dừng với hàng loạt kệ sách nối tiếp nhau. Ban đầu Jungkook không định lên đây đâu, ở nhà thôi cũng học được mà. Vấn đề chính là khu bên em đang sửa điện, trời ơi sửa cái chi mà sửa từ bữa em đi dẩy sinh nhật con bạn cách đây 2 tuần lễ đến tận giờ. Mà thà cứ cúp theo chu kỳ đi thì không nói.

Đằng này đã cúp còn cúp bất chợt, kiểu <yeah tau thích thì tau cúp đấy>. Cả tuần nó cúp lên cúp xuống, trùng hợp làm sao cứ hễ Jungkook về nhà là cúp.

Và kết quả là hầu như cuối tuần nào bác bảo vệ cũng thấy em lon ton ôm cặp chạy vào trong đây, dành 2/4 ngày với đống bài tập trong tiếng quạt tròn quay qua quay lại.

"lạy trúa, gần 2 giờ rồi..." Jungkook nhăn mặt đẩy gọng kính, thở dài nằm trườn ra bàn, ờ thì thư viện cũng vỏn vẹn vài người nên chắc chả ai quan tâm em đâu. Bỗng em nghe một giọng nói, chính xác hơn là giọng nam, phát ra từ phía đối diện.

"ờ.. em gì ơi, ngồi dậy cho anh để đồ được không?"

Jungkook lập tức thu người lại, ngóc đầu lên nhìn người nọ. Một anh giai (khá) thấp đang nheo nheo mắt nhìn em, nhìn cũng không phân biệt là nheo hay đang giữ mắt bình thường nữa.. Mắt ảnh hơi nhỏ, môi hơi dày, ồ, trùng hợp là ảnh đang khoác áo khoát đồng phục trường em kìa. Nhưng mà tính Jungkook ngại, cũng cười cười rồi lại cắm mặt vào sách đọc tiếp. Em nghe tiếng kéo ghế và rồi tiếng đặt sách, bấm bút lần lượt vang lên.

Có lẽ ảnh cũng đến nghiên cứu luận văn, em thoáng nghĩ sau khi nhìn lướt qua vài chữ trên tờ A4 kẹp dưới miếng bìa hồ sơ mỏng. <Park Jimin - STT 29 - C8>.

C8,Vậy là ảnh học khối trên, cùng buổi với khối B, khối của Jungkook. Tại sao mình chưa từng thấy ảnh trong trường nhỉ, hành lang, căn tin..

Oh không, mục đích mình đến đây là để học, để học chứ không phải để tìm hiểu danh tính người ta. Jungkook tự tát nhẹ vào má một cái rồi bấm bút ghi chép tiếp vào quyển note bên cạnh. Nhưng chưa được bao lâu nữa, em lại nghe tiếng Jimin ở phía đối diện, ảnh đã quay lại ghế sau khi đi kiếm mấy cuốn sách ở tít góc phòng.

"ừm.. em cận bao nhiêu độ?.." mắt ảnh vẫn nheo nheo như ban đầu, lần này có lẽ là nheo thật, mắt ảnh gần như là 2 sợi chỉ luôn.

"dạ khoảng 2 độ.." em nhíu mày đáp, cái anh này kì lạ ghê, tự dưng hỏi độ của kính. À, sẵn đây kể luôn cái nguyên nhân khiến em phải đeo kính, chính là, yep, đúng rồi, em đã chơi game suốt 1 tuần liền sau khi thi học kỳ xong hồi thi cuối cấp 2, kết quả là cận và viễn. Jungkook không thấy hối hận, vì ít nhất em cũng đã đánh chết dòng họ tổ tông của con BOSS chính rồi. Má em bảo em đeo kính khá đáng yêu, em lại thấy nó khá vướng víu.

Nhưng mà vì cô đo kính đã dọa nếu em không đeo thì độ sẽ tăng, mắt sẽ yếu và dẫn đến mù. Jungkook vẫn không thể tin là lúc ấy mình lại sợ lời nói của cô đến thế, và kể từ lúc đó đến giờ, mắt em chính thức gắn liền với hai cái đít chai, cũng chỉ vì "nước chảy đá mòn" thôi.

"làm phiền em nha, cho anh mượn kính chút được không?" quay về hiện tại, Jimin ngập ngừng hỏi em, lúc sau cười cười gãi đầu nói tiếp.

"hờ.. anh để quên kính ở nhà rồi, trùng hợp là em cùng độ với anh-"

"em còn bị viễn bên mắt trái nữa anh ơi, sợ anh đeo rồi bị viễn giống em luôn á" Jungkook chẹp miệng đáp, nhưng tay đã bắt đầu gỡ hai gọng bên mỗi tai ra.

"không sao, không sao, anh mượn tí để ghi bài thôi rồi trả liền." "mà bỏ kính ra em có thấy đường đọc sách không, nếu không thấy rõ thì khỏi"

"dạ thấy chớ, em đeo lâu rồi nên chắc cũng giảm độ rồi, không sao đâu." Jungkook thoáng cười, chớp chớp mắt xếp kính lại đưa cho Jimin.

"cảm ơn em nhiều nha.." ảnh nhoẻn miệng cười tươi ơi là tươi, mở gọng kính ra đeo vào. Chớp hai ba cái, ảnh lại bảo "kính em rõ ghê, kính anh chắc tại ít chùi nên mới mờ.."

"dạ.." Jungkook đáp khẽ, đơn giản là không biết nói thế nào. Jimin đeo kính em vào trông.. đáng yêu hơn ban nãy ảnh nheo mắt nhiều,mà cái cảnh này em cứ thấy quen quen..

Đúng rồi, cái cảnh trong phim lãng mạng cẩu huyết các thứ mà nam chính cho nữ chính mượn kính xong rồi nữ kính đeo vào bla bla bla nam chính khen nữ chính đẹp bla bla bla 'cái anh này kì ghê' bla bla bla 'đáng yêu ghê' bla bla bla xong nam chính nhéo má nữ chính các thứ..

Nghĩ tới lại không nhịn được, liền bật cười một cái, khiến Jimin ngẩng đầu nhìn. Ảnh nhìn Jungkook lâu ơi là lâu, okay, cái anh này càng ngày càng kì lạ rồi. Xong tự nhiên phán một câu.

"bộ anh đeo kính trông mặt ngu lắm hả?"

Jungkook nhất thời gục xuống bàn mà cười, cố không phát ra tiếng vì thư viện khá yên tĩnh. Em lúc sau mới ngóc đầu dậy, tay vẫn che miệng cười, lắc lắc đầu.

"đâu có"

"anh đeo kính nhìn đáng yêu lắm" lời em nói ra nhẹ như lông vũ, trong không gian yên tĩnh lại càng rõ. 

 Jungkook nói xong mới tự thấy ngượng, giờ thì đến phiên em kì lạ rồi.

"..." em thấy Jimin cúi đầu ghi chép tiếp, đối diện chỉ còn quả đầu đen đen. Em đâu biết bên dưới quả đầu ấy khuôn mặt anh cũng đã hồng hồng. 

Người ta ngại rồi Kook ơi là Kook...

Jungkook tự ho hắng e hèm hai ba tiếng rồi lại cắm đầu đọc đọc ghi ghi, ờ thì giờ chỉ còn nước im lặng là vàng. Không khí tựa hồ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lật sách và bấm bút.

Nói là một tí nhưng quay qua quay lại cũng được nửa tiếng đồng hồ, giờ này có điện chưa ta, Jungkook tự nghĩ rồi gắp sách lại, như thường lệ nằm dài ra bàn vì mỏi lưng. Được một lúc lại thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc em tỉnh lại cũng là khi nắng chiều ta đã thôi nhảy rumba trên tường mà chuyển sang điệu valse nhẹ nhàng đi từng nhịp trên những kệ sách, trên cây phong lan treo sát vách tường gần đó. Jungkook ngáp rõ to, vươn vai, theo thói quen đụng nhẹ lên bên thái dương để chỉnh lại kính. Cùng lúc đó mắt mới phát hiện ra kính mình đã nằm đối diện.

Kế bên một hộp milo còn khá ươn ướt. Và..hmm, note?

Jungkook cầm kính đeo vào, đồng thời miết nhẹ hộp sữa về phía mình, giật nhẹ tờ note vàng vàng đưa lên xem.

< Cảm ơn em vì cho anh mượn kính nha

Em ngủ hình như được 2 tiếng rồi, chắc tại không có kính nên mới vậy, cho anh xin lỗi nha. Thôi thì anh cũng không có gì ngoài hộp milo hết á, coi là quá cảm ơn ha :D>

Đáng yêu ghê..

Jungkook bật cười khẽ, vuốt vuốt tóc xong nhét tờ note vào túi, mặt tủm tỉm bỏ sách vở vào cặp, không quên cầm hộp milo theo, timberland nhảy chân sáu ra nhà xe.

Một người vừa kì lạ vừa đáng yêu.

Trùng hợp rằng sau ngày chủ nhật hôm đó, tiếp tục thêm nhiều tuần sau nữa, cái anh Jimin đó hầu như lúc nào cũng đến thư viện, đương nhiên là có mang theo kính. Jungkook sẽ chào anh, bảo anh ngồi kế em đi, rồi bon chen cuộc đời thỉnh thoảng ngó xem anh viết gì mà lấy nhiều sách đọc thế. Có lúc em sẽ ngủ gục và chưa đầy 1 2 phút sau, Jimin sẽ cốc nhẹ vào đầu em gọi dậy như thường lệ, hoặc đôi lúc thấy em ngủ say quá, anh (lại) sau khi học xong sẽ để một hộp milo trên bàn, hình như lúc nào anh cũng đem milo trong cặp hết.

Jimin hay dừng lại giữa chừng khi kiến thức quá tải, anh sẽ gỡ kính ra, dụi dụi mắt nói vài thứ khá khó hiểu trong bài học của anh(sau khi mắng Jungkook đang cười như lên cơn bảo "mắt anh nhỏ ghê á") 

Như lần nọ anh bảo anh đang sử dụng 1/4 cuộc đời để phụ thuộc vào mấy cuốn đề cương này, hi vọng là nó sẽ cứu rỗi cuộc đời anh. Anh bảo anh không thích học lắm, nhưng mà phải ráng thôi, thấp thoáng chưa đầy nửa năm nữa là định đoạt cuộc đời anh tới nơi chứ chả đùa, học từ bây giờ có khi còn kịp, đợi tới lúc nước đến chân mới nhảy thì có mà cuốn gói ra khỏi nhà với quả đầu bị cạo trọc made by má. Jungkook bên cạnh lại một lần nữa cười như được mùa.

Nhưng mà Jungkook và anh cũng không phải là chỉ học ở thư viện, còn học ở trường nữa. Nhưng chỉ có Jungkook mới biết anh học chung trường với em thôi, ngày nào cũng vờ đi qua khu anh mà ngó ngó vào lớp anh, em nghĩ anh sẽ mãi mãi không biết em chung trường với mình mất.

 Em biết anh ngồi bàn cuối nè, anh cũng hòa đồng với bạn bè nữa nè, mấy lần đi qua  mắt đụng trúng lúc anh đang ngồi học bài nghiêm túc, mắt chăm chú nhìn vào tập tay viết viết, thỉnh thoảng giơ tay phát biểu, có khi phát biểu quá thiếu muối nên cả lớp cười ầm lên. 

Nhưng mà Jungkook vẫn thích nhìn Jimin tập trung nhất. Lớp anh là lớp trên tầng 2, tầng xém cao nhất trường, nhưng mà cũng lộng gió với nắng, yên tĩnh vô cùng. Vài lần xếp hàng qua phòng tin nằm tít cuối dãy lớp, em lại nán nán ở tận cuối hàng để có thể đi chầm chậm, âm thầm nhìn anh. Nhưng đôi khi là trễ gần tận 5 phút, phải di chuyển nhanh, em vẫn nhìn anh, một cái nhìn lướt giữa tiếng bước chân hối hả ngoài hành lang và tiếng thầy giáo giảng bài trong lớp học. 

Không hiểu sao, mỗi cái nhìn, cớ sao lại càng khiến em nhớ nhớ anh. 

 Học buổi sáng có lợi một cái là tập trung cao, nắng 9 giờ chiếu qua những chậu trầu bà, nhẹ nhàng ngủ yên trên vai áo anh, trên mái tóc đen đen phồng phồng của anh, trên gọng kính đen hình vuông anh hay đẩy nhẹ. 

Một lúc nào đó, mắt anh và mắt Jungkook đã gần như giao nhau, nhưng em đã lập tức quay đầu ra trước đi nhanh hơn bình thường. Em không muốn anh biết. Không muốn anh biết em học chung trường với anh, không muốn anh biết em đã có thói quen nhìn anh mỗi khi đi ngang qua lớp anh. 

"trời ơi, LÀ AI, là ai đã khiến cho bạn nhỏ lớp chúng ta thơ thẩn mấy ngày nayyy" thằng bạn ngồi bên cạnh thấy Jungkook dạo này hay ngẩn người nhìn ra cửa sổ, chịu không nổi liền lên cơn rú lên giữa giờ tự học. Đáp lại nó chỉ là ánh nhìn kì thị của tập thể và không khí đang khinh bỉ nó. 

Jungkook cong nhẹ miệng thở dài cười, cái này có phải gọi là yếu đuối không, cứ lẽo đẽo đi chầm chậm sau người ta, nhìn người ta không biết bao nhiêu lần. Bóng lưng của Jimin luôn toát lên một vẻ mỏng manh khó nói, ai biết đâu đằng sau anh luôn có Jungkook, luôn có em, em luôn muốn chạy tới thật nhanh và ôm chầm lấy tấm lưng ấy. 

Anh nói anh muốn cô đơn. Anh không muốn lập lại một lần nữa những mối tình dở dang hằn lên tim anh những vết sẹo sâu hoắm. Anh không muốn anh sẽ lại phải đau đớn. 

Nỗi cô đơn của anh, anh chỉ muốn tự mình trải nó suốt quãng đời còn lại. Nỗi cô đơn của anh, anh phải quen với nó, anh không muốn đuổi theo tuổi trẻ mà để rồi đến cuối cùng chỉ còn một mình mới phải tập quen với cô đơn mà bỏ đi thói quen luôn có hơi ấm, luôn có quan tâm, yêu thương của người khác đối với mình.

Anh sợ anh sẽ không thể nào bỏ nó được. 

Jimin đã nói như thế trong giọng khàn đặc của cơn viêm amidan với Jungkook trong một chiều mưa day dứt. Cơn mưa bao trùm lên bầu không khí một cách nặng nề. Và rồi trong giây phút im lặng, em thấy anh hít một hơi dài, chậm chạp nằm xuống bàn mà vai run lên theo từng tiếng nấc. 

Jungkook muốn nói, nhưng những con chữ đã nghẹn lại nơi cuốn họng trong cơn đau nhói ở tim. 

Anh ơi, hãy để em là nỗi cô đơn của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro