|shot2: hãy để em là nỗi cô đơn của anh|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng mưa ầm ầm trên mái tôn, khung cửa sổ đã được đóng lại, vệt nước bám vào rồi lại rơi xuống nặng nề, như luyến tiếc thứ gì đó trên lớp kính đang mờ dần vì hơi ẩm. Jungkook hí hoáy ghi ghi chép chép, lật qua lật lại mấy trang sách. Thỉnh thoảng run người vì hơi lạnh từ bên ngoài khi có người bước vào thư viện.

Rồi em ngước mặt lên, nhíu mày ngó đồng hồ treo tường ở phía xa, đây là lần thứ 3 em làm cái hành động này rồi.

Đã được nửa tiếng, Jimin chưa bao giờ đến trễ đến mức này.

Em cố nhớ lại thời khóa biểu dọn vệ sinh trong trường. Tuần này là tuần của khối C nhỉ?

"Két.." lực ma sát ghế và đất vang mạnh lên, cô thủ thư và vài người khác chỉ kịp thấy bóng chiếc áo khoát vải dù bay phất phới mỏng manh trong gió mạnh từ bên ngoài thổi vào bật tung lớp màn, cuốn thêm vài chiếc lá vàng vào phòng.

- - -

"Jiminnnn, về chung không?" vài đồng chí ở phía xa xa xách cặp vẫy tay với Jimin, đang loay hoay với mấy cái lá trong sân với chiếc chổi tre quét nước.

- Bây về trước đi! - anh nói to rồi lại miết mũi giày xuống sàn đất đã bị nước ngập 1/3, mấy chiếc lá được đẩy vào trong hốc nhỏ của cái chậu cây để không bị cuốn trôi. Nhưng rốt cuộc anh cũng phải chạy ra chạy vào đội mưa vài giọt để gom lá bỏ vào bao rác.

Hì hục một hồi, ngó xuống đã thấy đôi giày mình ướt nhẹp, Jimin mới cảm thấy lạnh run hết cả người, liền vội vã đi vào phía mái che. Mưa tạt vào mạnh, anh lầm bầm nghĩ, biết thế đã về chung với mấy đứa kia rồi, mưa to thế này..

Vài thầy cô đi ngang qua bảo về sớm đi, anh cũng cười cười, về được hay không mới là vấn đề chứ đừng nói là sớm hay trễ. Anh ghét cái tính đãng trí của mình, ghét cay ghét đắng, tối qua ngồi ăn cơm có nghe tin tức với dự báo thời tiết, vậy mà giờ lại quên đem theo ô, áo mưa lại càng không. Anh ngồi sụp xuống, mưa kiểu nay có nước ngủ tại trường luôn chứ ở đó mà lội ra khỏi cái sân trường chả khác nào hồ này. Chưa gì đã ắt xì nhảy mũi hai ba cái rồi, haizzz.

Hồi đó anh thích mưa lắm, thích cực kì. Anh thích cái cảm giác rét lùa vào len lỏi trong lớp áo mỏng, khiến mình vừa lạnh lại vừa khoai khoái. Bản thân từng bị mẫu thân dằn mặt không cho ăn sữa chua đông lạnh vì bị cảm do những buổi lén ra vườn tắm mưa đã đời. Mưa đến rồi đi, để lại hơi ẩm còn đọng lại trong không khí sáng sớm, trên nền sân gạch đỏ ngói, trên chiếc lá non đang dần đón ban mai với hạt sương còn vương vấn trên đầu ngọn.

Rồi không biết từ lúc nào, mưa cũng đến rồi lại đi, nhưng lần này đã để lại những cơn đau đớn trong tim anh. Mối tình đầu của anh, cảm giác ấm áp trong tim lần đầu của anh, hơi ấm khó lòng nào mà cưỡng lại, tất cả, tất cả những thứ đó cũng chính cơn mưa đến rồi lại đi, cuốn trôi tất cả chỉ trong phút chốc.

Mưa đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh, tất cả bây giờ chỉ còn là chuyện của quá khứ, anh không muốn nghĩ tới, đương nhiên càng không muốn nhắc tới. Lần nọ cậu nhóc ở thư viện kia, không biết là thất tình hay điểm yếu nữa, mưa rơi trắng trời ngoài kia, trầm giọng nhìn anh hỏi, anh từng thích ai đó chưa. À không là rất thích ai đó chưa.

Jimin định bụng im lặng, này là chắc thích cô nào trong trường nè, tỏ tình mà không thành công nên mới thành ra như này, thôi thì mình cũng nên nói chuyện với thằng nhỏ để nó bớt buồn, buồn quá học không vô lại khổ. Thế là anh cười cười, quay sang nhìn Jungkook, nhưng đáp lại với anh vẫn là cái nhìn nghiêm túc, đáy mắt man mát một nỗi buồn vô hình nào đó. Anh thở dài, không gian ảm đạm nay lại càng phát huy công suất khi cả hai không ai mở miệng nói một lời.

Sấm sét bất thình lình vang rền cùng tiếng mưa ầm ầm trên mái tôn, ánh đèn yếu ớt từ trên trần và không gian ảm đạm, lòng anh bỗng dưng lại trầm xuống.

Cũng chính là cái khung cảnh này đây, chỉ khác là ánh đèn yếu ớt đã được thay bằng sắc vàng mật ong ấm áp cùng không gian ấm cúng chứ không phải là không gian ảm đạm này phát ra từ quán cà phê ở khu phố tấp nập.

Thành phố đang trong giờ cao điểm chiều tà, dính một trận mưa như bầy kín gặp lũ. Tất cả đều khoát lên vẻ ủ rũ khó nói.

Thời tiết này có phải là báo hiệu cho việc gì đó không tốt chăng, Jimin đội mưa chạy nhanh đến mái che của quán cà phê, người run lên từng đợt mỗi khi có cơn gió nào lùa qua.

Và rồi, trước mặt anh. Người anh yêu thương, lại đang đắm chìm trong khung cảnh lãng mạng dưới mưa mà hôn lấy một cô gái lạ mặt. Jimin người như nín thở, cố dụi mắt thật lâu rồi mở ra.

Không thể nào sai được, là anh ấy.

Jimin đau lắm, tim như ngừng đập, từng cơn đau cứ như xé toạt lấy thân thể mỏng manh. Anh từng bước, từng bước đi đến cạnh hai người nọ cách đó không xa, cố không để nước mắt trực trào rời khỏi khóe mắt, anh hỏi lớn, tại sao?

Nhưng đáp lại anh, đôi tình nhân mãi một lúc sau mới tách nhau ra, buông ánh mắt len lỏi tia tức giận về phía Jimin như vừa mới phá hỏng cuộc vui của hai người họ. Nhưng rồi người con trai tức thì trợn mắt ngạc nhiên, mở miệng lắp bắp vài tiếng chữ mất chữ không.

Anh ta không biết rằng khoảnh khắc đó tai Jimin đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa ngoài tiếng mưa rả rít bên ngoài.

Và tiếng tim anh đang từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn như thủy tinh.

2 năm, bỗng chốc tan biến.

2 năm, bỗng chốc hóa thành mưa nặng nề trút xuống mặt đất vỡ tan ra từng mảnh.

2 năm, bỗng chốc bốc hơi trong cái không khí chết tiệt này.

- Ji-jimin, anh-cô gái này, b-bọn anh chỉ là-

"CHÁT"

- Chia tay đi.

3 tiếng nói ra nghe dễ dàng thật đúng không, nhưng từ miệng Jimin phát ra lại đau đến tội cùng. Nói xong, anh quay đi thật nhanh, biến mất trong màn mưa để lại đôi tình nhân với biểu hiện khác nhau trên mỗi khuôn mặt.

Đau, rất đau.

Đêm đó mưa rất lớn, lớn đến mức át cả tiếng khóc của ai đó bé nhỏ trên con đường vắng vẻ không ai che chở.

Jimin tận 2 tuần sau mới bắt đầu thoát khỏi nhiều lần xúc động bất chợt mỗi khi nghĩ về viễn cảnh đêm mưa hôm đó cùng những cảm xúc lâng lâng ở quá khứ, giả dối, tất cả chỉ là giả dối thôi. Với căn nhà lạnh ngắt hầu như lúc nào cũng bật điều hòa mặc cho trời bên ngoài có lạnh đến cỡ nào, những thùng mỳ trống không ngày càng chất cao và mùa đông năm đó, anh đã tự cảm nhận được rằng cô đơn thật sự rất đáng sợ.

"Nơi lạnh lẽo nhất không phải là ở Bắc Cực, mà là nơi không có yêu thương."

Jimin ho sù sụ khi nheo mắt lướt điện thoại trong căn phòng tối tăm. Không được, mình không thể nào cứ mãi mãi ở trong cái tình trạng cứ như người bị bắt mất hồn được.

Cái gì qua rồi thì phải để nó qua, không thể lúc nào cũng phải níu kéo nó mặc thời gian trôi và mùa xuân thì đang từ từ dừng bước nơi thành phố lạnh lẽo này.

Anh thay đồ, soạn ba-lô vài bộ đồ và laptop, vài cuốn sách, đem theo tiền phòng thân mấy tháng trước có đi làm thêm và tắt điều hòa như kết thúc chiến dịch tự cô lập bản thân mình với xã hội. Về quê, anh về vùng đất biển mà thoải mái hít hà mùi hương quen thuộc khi đi ven các cánh đồng muối, anh thăm gia đình, thăm mẫu thân vẫn đang thảnh thơi ngồi xếp đồ ở dưới phòng chính, thăm phụ thân vẫn đang huýt sáo đón ngày mới khi tưới mấy chậu kiểng trên lang can, thăm nhỏ Út vẫn đang tất bật ôn bài để thi học kỳ. Sự hiện diện của anh khá đột ngột, mặc dù không làm xáo trộn quỹ đạo cho lắm nhưng vẫn khiến mọi người lo lắng hỏi xem về đường đột thế này, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không.

Jimin lắc đầu nở nụ cười, thành thị xô bồ quá, về quê mình ngắm biển cho bình yên vài ngày rồi lên ngay ấy mà. Nhưng cũng bình yên được mỗi những ngày đó thôi, anh lại cuốn gói lên thành phố trong tiếc nuối, thôi để mai mốt được nghỉ lễ về chơi thả ga bù vậy.

Anh đã, đang và sẽ tập thói quen một mình như thế này, đến hết đời cũng được. Tự nhủ với bản thân mình như vậy, nhưng..đúng là chả dễ chút nào khi làm quen với cô đơn. Nhưng mà mình cứ cố gắng thôi, không ngừng cố gắng, thế là cũng sẽ từ từ làm quen với nó được, từng chút một thôi, từ cái nhỏ nhất cho tới cái lớn nhất.

Jimin không biết mình đã nói được bao lâu chỉ khi thấy cổ họng đã khô khốc và nhói lên từng đợt vì cơn viêm amiđan, anh cũng đã nhận ra rằng không biết từ lúc nào mà đã có vài giọt nước mắt lăn lăn trên má mình. Cứ ngỡ buồn ngủ, nhưng rồi những suy nghĩ lại bao trùm lấy tâm trí anh, hệt như những cơn giông tố đến trong im lặng.

Anh nói ra nhẹ nhàng như vậy, có chắc là làm được không.

Hay cuối cùng bản thân vẫn là một thằng yếu đuối cứ ôm lấy quá khứ của mình mà làm động lực một cách yếu ớt?

"anh..có lẽ là không-không hợp với cái lứa tuổi mơn mởn chớm nở còn ngây thơ.. như em đây, nghe có vẻ tiêu cực thật,nhưng anh vẫn hi vọng em, đừng vì người mình thích mà tự làm đau mình.. đơn phương được bao nhiêu hả, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng mà người ta cũng đáp lại được tình cảm của mình đâu, em thích ai thì cứ thích, tỏ tình thì cứ tỏ tình, từ chối cũng không sao, đừng để hối hận."

Câu trước câu sau phủ định nghĩa của nhau đấy, nghe cứ kì quặc thế nào. Nhưng dù sao Jungkook cũng chỉ mới chốc lớn thôi, có khi cậu nhóc cũng chưa trải qua đau đớn gì ở tình yêu, khuyên nhiêu đó, tự nó trải qua thì mới trưởng thành được.

Dễ vỡ thế này sao Park Jimin, người ta chỉ hỏi có một câu mà đem toàn bộ sự việc đau đớn kể ra hết xong còn ngồi khóc như thế này, quê dễ sợ quê.

Nhưng rồi bỗng dưng vai anh bị bao phủ hoàn toàn bởi một vòng tay to lớn, cằm vốn đã chạm mặt bàn đã thế đầu còn bị đè nặng chình ịch. Mùi hương vốn chả biết đã khiến bao nhiêu cô nàng chết ngất vì quyến rũ lại như bao trùm lấy Jimin.

Jungkook đã  ôm anh. Ôm từ đằng sau và không nói một lời nào.

Cái cảm giác khi xưa lại tràn về như giông tố. Nhóc con, có ai bảo vòng tay em rất ấm áp chưa hả, khốn khiếp thật..

Jimin đang từ từ nín khóc thì xúc động lại một lần nữa ùa về, chả biết trời trăng mây đất gì nữa, anh òa lên khóc còn dữ dằn hơn, cứ như một đứa trẻ.

- Jimin, anh khóc nữa là hai đứa bị đuổi ra khỏi đây đó. – một lát sau, anh nghe giọng Jungkook cất lên, cằm xương xương cọ cọ lên đỉnh đầu anh. Bởi có lẽ em đã đứng và duy trì tư thế này một lúc lâu rồi.

Jimin sụt sịt ngừng khóc, từ từ chuyển sang  run người cười vui vẻ.

- Jimin, anh trúng gió phải hông? Sao khóc nức nở xong ngồi cười như một vị thần vậy..

Giọng Jungkook như một thứ mật ngọt ấy, thì thầm từng câu từng chữ bên tai Jimin, anh tự hỏi, trời ơi mới bây lớn thế này, mốt ai làm người yêu em chắc có chết cũng không hối hận luôn. Anh nghe chữ được chữ mất, hình như em đang cân nhắc có nên chạy mưa qua tiệm thuốc kế bên mua cho anh liều thuốc không, trúng gió rồi nên cứ tưng tửng tưng tửng như thế này. Nói cái chi mà nhiều ơi là nhiều, làm Jimin nhột muốn chết, lúc sau vươn vai mạnh ra kêu đứng đã rồi thì ngồi đi ông tướng, tư thế kì quặc chết được. 

- Anh mới kì quặc í, buồn buồn quá hỏi một câu mà òa lên khóc ngon lành làm lo muốn chết.. 

KHOAN ĐÃ. 

Jimin trực tiếp dùng tay tát vào mặt mình. 

Mình. Đang. Cười. Khi. Nhớ. Lại?

Ồ không, không, ờ thì cái gì vui thì nhớ thôi mà. 

WHAT? VUI KHI NGHĨ ĐẾN NHÓC CON ẤY Á? 

Jimin quay lưng đập đầu vào cột đá [ nghiêm cấm không được thử tại nhà], một hồi sau ôm đầu đau điếng,  tự giễu bản thân. Lớn nết rồi còn hoài nghi cứ như gái 18 lần đầu biết yêu ấy. Jungkook giống như cơn nắng đầu tiên của mùa xuân vậy, thổi tan hết bao nhiêu muộn phiền của những đêm mưa đem lại. Chỉ là nắng nhẹ thôi, như nắng chiều tà mập mờ trong lớp màn trắng qua những khung cửa sổ buồi tan học, nắng nhẹ thôi nhưng ấm áp biết bao, nắng nhẹ thôi mà đem lại cho người ta những cảm xúc khó thể nào phai nhạt. 

Lý trí bằng một cách nào đó luôn chiến thắng trái tim, Jimin  thoáng gật gù khi nhận ra điều này,cũng như khi nghĩ rằng nắng không thể nào đủ mạnh để sưởi ấm anh. Jungkook là nắng chiều tà, là khi cảm xúc con người trở nên mông lung sau một ngày dài ngoằn ngoèo, nắng nhẹ nhàng đến để giải thoát những mông lung đó, khiến cho người ta thở phào, ồ, nắng vàng nhạt vẫn còn trải trên con đường mình đi hằng ngày, tại sao cứ phải ủ dột như vậy?

Đúng rồi. 

Jimin chả biết gì về Jungkook cả, chỉ biết  được tuổi của em, biết em đang trải qua năm thứ 2 tại một ngôi trường nào đó. Anh nhận ra, ồ,  trong những buổi nói chuyện vu vơ cuối tuần hầu như chỉ toàn là anh mở đầu, anh làm diễn biến và kết thúc cũng là anh. Có lẽ anh nên ít nói đi một chút, Jimin thở dài, riết rồi cứ như nhảy vào họng người ta với cả sợ rằng không được nói nữa ấy, bất lịch sự ghê. 

Tất cả những gì anh biết về em chỉ là một cái tên. 

Và nắng trong nụ cười tươi của em mỗi khi trêu được anh, trong ánh mắt của em khi đọc được một câu văn hay nào đó trong cuốn sách của anh, trong khuôn mặt của cậu trai nhỏ đang trải qua thanh xuân mình từng giây từng phút từng giờ trong gian phòng thư viện với khoảng thời gian hiếm hoi. 

Nắng sẽ đến và sưởi ấm anh nhẹ nhàng trong buổi chiều tà để khi đêm đến rồi, anh vẫn sẽ yên tâm rằng ngày mai, ngày mốt và cả những ngày còn lại nữa anh vẫn sẽ ngắm được ánh nắng xinh đẹp ấy. Một ánh nắng không chói chang và mang đến cảm giác dễ chịu. 

Để người ta mong chờ, hi vọng, rồi lại chả đi về đâu khi nhận ra sáng mai mình vẫn có thể đối mặt với bao giông tố của cuộc đời. 

- Chỉ là một cơn nắng nhẹ đi qua cuộc đời mình thôi. - anh nói ra trong vô thức, ngó đồng hồ đeo tay rồi lại thở dài não nề, nắng cái gì cơ, mưa muốn tạt vào mặt đây này. 

Jimin cúi xuống buột dây giày,(lại) thở dài thêm lần nữa, trời sắp tối rồi, đội mưa đại về nhà vậy, dù sao nhà cũng khá gần trường. Anh siết chặt dây giày, trời ơi đi giữa chừng mà tuột dây một cái là thôi luôn, lưng ướt nhiều là cảm nặng lúc ấy chả ai chăm đâu. 

Về thôi, anh lẩm nhẩm. Nhưng miệng còn đang bắt đầu nhẩm một hai ba phóng ra thì mắt lại trúng vào một thân ảnh từ xa đi tới. 

Vô cùng bình thản dưới cơn mưa. Một.. người con trai. Jimin nheo mắt, thằng nào khùng khùng đầu trần đi từ nhà đến trường mà chả thèm mang theo dù vậy nhỉ..Nhưng rồi tim anh lại đập mạnh một cú, nín thở một lúc, mắt càng lúc càng mở to. 

Jungkook?! 

- Ngốc, đừng cố nữa, cỡ nào mắt cũng vẫn nhỏ thôi!

Jeon Jungkook đang đứng trước mặt anh cách một khoảng mái che trên đầu, với cơn mưa vẫn đang rả rít rơi ướt sũng cả người em. Với nụ cười nhếch miệng ranh mãnh như thường lệ nhìn anh, nói to. 

- Thằng nào ngốc hơn thằng nào hả, còn không vào trong đây! - Jimin gần như hét to lên, hét xong vội bỏ ba-lô xuống đi ra chỗ Jungkook nắm một bên vai áo ướt nhẹp của em ra sức kéo vào.

Sức mèo già không bằng sức thỏ mới dậy thì, anh không những không kéo được Jungkook vào mà còn xém trợt chân té xuống nền gạch, may thay em đã nhanh tay nắm lấy cánh tay anh kéo ngược lại. Park Jimin chính thức như mèo sợ nước nay đứng dưới mưa nhăn mặt nhíu chặt mày nhìn Jungkook vẫn đang bình thản nhìn anh. 

Em như không bị vạn vật xung quanh ảnh hưởng. Sâu trong mắt em, như vẫn có những tia nắng chiều tà ấm áp kia. 

Jimin nheo mắt vì nước mưa rơi vào, đuôi mắt đo đỏ nhìn như muốn khóc, từ từ đứng yên được dưới mưa khi thấy dáng vẻ sắp nói ra chuyện động trời của Jungkook. Em chợt đưa tay lên, da tay móp lại vì gặp nước nhiều lạnh lẽo chạm vào một bên má anh. 

- Em thích anh. 

Trong tiếng mưa lấn át, cớ sao Jimin lại có thể nghe rõ được 3 từ đó. Anh mở to mắt, miệng vừa định cất tiếng thì đã bị Jungkook cắt lời bằng một tràn dài. 

- Em biết anh sẽ nói em là bồng bột tuổi mới lớn, rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời của em thôi, Jimin, em biết anh đã, đang và sẽ tập quen với nỗi cô đơn hết cả con đường còn lại. Nhưng anh ơi, cớ sao chỉ vì một cơn mưa rào mà lại đánh mất hết những tia nắng còn lại trên con đường của mình hả anh.

 Anh không thể nào đau đớn, tuyệt vọng mà mặc kệ tương lai. Mà cũng không thể nào  vui vẻ, hạnh phúc mà bỏ đi quá khứ. 

Nhưng anh biết không, anh vẫn có thể sống hết mình ở hiện tại. Vẫn có thể khóc khi buồn, cười khi vui, vẫn có thể trải nghiệm từng khung bậc cảm xúc. Cô đơn thì có lẽ cũng có vui và buồn đó, nhưng  một lúc nào đó cũng phải dừng,  bởi lẽ không phải ai cũng có thể chấp nhận được cả phần đời còn lại một mình trong căn nhà trống trải đâu. 

Nhưng nếu anh muốn cô đơn cả quãng đời còn lại.

Hãy để em là nỗi cô đơn của anh. 

Jungkook vừa dứt lời cũng là khi em nắm lấy vai anh kéo lại mà ôm chặt. 

Một cái ôm dưới mưa với những cảm xúc như theo từng giọt nước mà bung ra khỏi vỏ bọc của nó len lỏi trong lời nói của em. Với cái siết nhẹ của Jungkook như sợ Jimin sẽ biến mất trong cơn mưa ở giây phút nào đó nếu em nới lỏng vòng tay ra. 

Jimin lặng người, chỉ biết choàng hai tay nắm chặt vào nhau qua cổ em, vùi mặt vào lớp áo đã ướt đẫm, vai lúc này không biết run vì lạnh hay run vì xúc động. 

Hai lần cả thảy gặp em đều khóc rồi, nhưng lần này có quê anh cũng không hối hận. 

Bởi lẽ anh không thể nào chỉ vì một cơn mưa rào mà đánh mất một tia nắng ấm áp hiếm hoi trên con đường của mình, không thể nào được. 

- - - - -

Cảm ơn các cậu, readers của twoshot đã chờ đợi mòn mỏi gần 1 tháng trời để đọc được phần tiếp theo - cũng là phần end - của twoshot a;____;♡ hãy comment nhận xét và góp ý cho tớ nếu có thể nha♡






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro