1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể lại của Jeon Jungkook

_

Hồi tôi năm cuối đại học, khi tôi ngày chỉ ngủ sáu tiếng hay thậm chí có những hôm ngủ ít hơn để kiếm thêm thu nhập trả tiền phòng, tiền học phí, tiền sinh hoạt hằng ngày, đủ mọi loại tiền đẻ ra trên đời. Đều đặn từ thứ hai đến chủ nhật, thức dậy từ năm giờ sáng và về nhà vào lúc mười một giờ đêm, những tháng năm cực khổ đó bản thân mình còn lo chưa xong còn đâu ra thời gian suy nghĩ đến việc yêu đương. Cho tới khi gần tốt nghiệp, tôi lại chạy vạy ngược xuôi để xin việc làm, nộp hồ sơ chỗ này chỗ kia mong bản thân có công ăn việc làm ổn định hơn là cái chân phục vụ bàn này. Cứ thế tôi trải qua những ngày tháng cơ cực nơi đất khách quê người, Seoul rộng lớn phồn hoa tôi chẳng có lấy một người thân quen. Trên giảng đường đại học, hầu hết chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi, vì tôi chẳng kết bạn với ai, hết tiết lại vội vã chạy đến chỗ làm thêm.

Cho tới khi tôi gặp em ấy, Park Jimin.

Em xinh đẹp và giỏi giang trong khi vẫn đang học đại học, khác hẳn với tôi hồi đó. Nghĩ lại vẫn thấy thật hổ thẹn với lòng, chắc quen tôi là điều tệ nhất em từng làm trong đời. Viễn cảnh chúng tôi gặp nhau cũng không đẹp như trong phim ảnh, không có rượu vang hay cung điện lấp lánh, tôi gặp em lúc đang chật vật với công việc mới. Thời gian đi xin việc quá nhiều nên chẳng chỗ nào nhận tôi làm phục vụ nữa cả, tôi đành phải chuyển sang phát tờ rơi. Mùa hè oi bức năm đó, Jeon Jungkook tôi mặc bộ quần áo gấu bông dày mấy tấc, làm đủ trò để phát hết số tờ rơi. Và rồi Jimin đến, em như vị cứu tinh xinh đẹp, khiến mọi người đi ngang qua chỗ chúng tôi ngày một đông nghịt, chỉ chốc lát là phát được hết. Kẻ ba bữa chỉ ăn mì gói như tôi thì làm gì có tiền mua đồ tặng em, cuối cùng tôi quyết định mời em đi ăn một bữa, dù không phải nhà hàng sang chảnh nhưng cũng là một hàng quán tử tế thay cho lời cảm ơn.

Vậy là chúng tôi đi ăn với nhau một bữa thật, ăn mì lạnh ở gần khu trọ của tôi. Jimin thật tuyệt, tuyệt theo tiêu chuẩn gu của tôi. Em lễ phép, xinh xắn, hiểu chuyện, những phẩm chất của em chắc tôi lai rai tới sáng mai chẳng hết. Bát mì thì lạnh nhưng trái tim tôi lại nóng, vì hình như tôi thích em rồi.

Những ngày sau đó chúng tôi không gặp nhau thêm một lần nào nữa, kể cả ở trường đại học, khu trọ hay chỗ tôi đứng phát tờ rơi. Em cứ như thế bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, như thể bát mì lạnh đó chính là báo hiệu sự biệt li mà tôi chẳng hề hay biết. Đương nhiên tôi không khóc như lần đầu hay tin mẹ bị bệnh tim phải nhập viện, nhưng rồi tôi cũng thẫn thờ mất vài tuần, thấy trống trải hơn cả bát mì tôm dở ở góc phòng. Liệu Jimin đã đi đâu, em ấy vẫn khỏe chứ ?

Sau này tôi mới biết khoảng thời gian em mất tích đó chỉ đơn giản là một chuyến du lịch với người nhà thôi. Nhà Jimin khá giả nếu không muốn nói là giàu nứt đố đổ vách, chính cái sự giàu sang ấy khiến tôi hổ thẹn. Giây phút ấy tôi nhận ra em không chỉ hoàn hảo theo tiêu chuẩn của tôi nữa mà Jimin thật sự hoàn hảo theo tiêu chuẩn của cả cái xã hội. Jeon Jungkook này sao dám yêu em đây khi số tiền kiếm cả tháng cũng chẳng đủ mua cho em một cái áo hàng hiệu. Vậy nên tôi đã quyết định bỏ trốn. Bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của tình yêu, bỏ trốn khỏi lí trí và con tim đang ngày đêm thao thức vì Jimin.

" Alo ạ, anh Jeon ơi em là Jimin đây..."

Sau câu " em là Jimin đây" thực sự tôi chẳng còn nghe rõ điều gì nữa cả. Tựa như một phép màu mà Chúa đã ban phát cho thằng nghèo nàn và thất bại này: Park Jimin. Kế hoạch trốn chạy của tôi cũng vì thế mà gián đoạn mãi mãi. Tôi lật đật thu gom đồ đạc, bỏ vài bộ quần áo mặc đi mặc lại đến phát ngán vào balo, một lần nữa tìm về nơi tiếng gọi của con tim. Jimin ngồi ở quán ngày trước tôi làm phục vụ, vẫn dáng vẻ xinh đẹp và yêu kiều ấy khiến tim tôi đập liên hồi.

" Anh về quê ạ ? Sao em nhắn tin anh không trả lời lại..."

Jimin có vẻ buồn sau câu nói trách móc ấy, đôi mắt nhỏ xinh chuẩn bị ầng ậng nước kia sắp trào ra. Nó khiến tôi bối rối và căng thẳng. Tôi đã làm người mình thương khóc sao, có tin nhắn cũng không rep được nữa. Ôi trời tôi thật khốn nạn quá. Jimin bé nhỏ ngơ ngác thấy đối phương đứng phứt dậy, gập đầu một góc bốn lăm độ xin lỗi mình thì lại càng ngơ ngác. Tôi đứng đó khoảng chừng hai phút và đứng thẳng dậy khi phát hiện lưng mình có dấu hiệu gãy làm đôi. Nhưng Jimin của tôi chăm chú nhìn từ đầu đến cuối mà chẳng nói gì cả. Có lẽ em đang nghĩ tôi là thằng hề nhất em gặp trong đời chăng ?

Ôi những tháng ngày úp mặt vào con sông quê đó tôi có kể đến khi Jimin bé nhỏ của tôi biến thành Jimin bé nhỏ của tôi và nhóc Jungmin cũng chẳng hết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro