2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin yêu nhau được hai năm thì quyết định tiến tới hôn nhân.

Ngày gặp bố em, Jungkook căng thẳng tới nỗi ba đêm mất ngủ để suy nghĩ về style ăn mặc sao cho xứng với người nhà giàu. Dù sau hai năm khởi nghiệp từ số vốn đi làm thuê làm mướn, hắn cũng mở được một công ty nhỏ cho riêng mình. Nghiên cứu hết các trang mạng xã hội, xin đủ lời khuyên trên đời, Jungkook quyết định mua mấy miếng dán chữ tây chữ tàu ngoài tiệm tạp hóa, xăm hẳn ba dòng to đùng lên cánh tay.  Hắn đi cắt lại tóc, sắm thêm cái áo mới tinh tươm còn cẩn thận đính thêm ở chân mày đôi khuyên giả. Ngày nhìn thấy Jungkook, bố em đã hỏi nhỏ con trai mình bằng chất giọng e ngại.

" Thằng này trẻ trâu mới lớn hả con ?"

Jimin chỉ ôm miệng cười, vỗ đùi thanh niên vẻ ngoài hầm hố đang sợ đến toát mồ hôi. Người nhà Jimin cũng chẳng làm khó gì Jungkook, hỏi qua vài câu về công ăn việc làm, chủ yếu là thăm dò cách ứng xử của cậu con rể tương lai. Lại nói, Jungkook bây giờ so với hai năm trước thay đổi đến không ngờ. Cậu trai ngày ăn ba bữa không đủ no ngày nào trở thành CEO của công ty chính tay mình dựng nên, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Còn Jimin quá đỗi xinh đẹp.

" Jungkook hiện tại đang làm gì cháu nhỉ ?"

" Cháu làm người yêu Jimin ạ."

Mẹ Park ngơ ngác hết nhìn con trai rồi lại quay ra nhìn con rể. Cái nhà này giỏi thật đấy, hết bố nó, Park Jimin giờ còn có thêm Jeon Jungkook trả treo với bà. Jimin nín cười đến suýt ngã khỏi ghế, may có tay Jungkook luôn để sau lưng để đỡ em người yêu hậu đậu này. Hắn cũng nhận ra rằng mình đã phạm phải sai lầm sau cái ho khục khoặc của bố em người yêu.

" À dạ cháu làm giám đốc ạ. "

Sau đó không ai hỏi thêm gì trong bữa cơm nữa.

_

Đám cưới của hai người ba tuần sau chính thức được tổ chức. Bạn bè của Jungkook không có nhiều nên hắn quyết định mời hết cả công ty đi dự hôn lễ của mình, quà cáp không quan trọng. Sếp có nói vậy phận làm nhân viên cũng không dám đến tay không, vả lại Jimin trước nay rất tốt với họ, trưa nào đến thăm giám đốc Jimin không chỉ mang cho họ bữa ăn trưa ngon miệng mà còn cùng với giám đốc Jeon làm một bát cơm cún cũng ngon miệng không kém. Kể cũng lạ, giám đốc Jeon của họ từ khi yêu vào như có phép thuật vậy. Vừa câu trước khiển trách nhân viên bằng giọng lạnh chết người, câu sau đã anh anh em em với Jimin xinh đẹp. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy bất công.

Hôn lễ diễn ra thành công tốt đẹp trừ đoạn Jeon Jungkook khóc vì Park Jimin quá xinh ra thì mọi thứ đều ổn thoả. Ba mẹ hai bên nói chuyện cũng rất hợp nhau, người tung kẻ hứng không rớt ra ngoài một chuyện xấu xí nào của hai đứa hồi nhỏ.

" Bé cưng, tối nay em muốn làm gì trước ?"

Jungkook ghé vào tai Jimin hỏi nhỏ.

" Đương nhiên là đi ngủ rồi. Anh muốn làm khùng điên gì ?"

" Thì mình phải tân hôn chứ. Cặp đôi nào cưới xong cũng làm mấy chuyện này mà. Vả lại nay em xinh như vậy, anh thật sự không kìm được lòng mình."

Jimin bĩu mỗi, vỗ vai chồng mình một cái đau điếng.

" Hôm nào anh chả làm mấy chuyện như đêm tân hôn, còn bày đặt triết lí với em."

Nói thì nói vậy nhưng Jimin bé nhỏ sao chống lại được sự cám dỗ của tên đẹp trai kia. Cuối cùng hai người họ có một em bé nhỏ, đặt tên là Jungmin.

Thực ra trên thế gian chẳng có phép thuật kì diệu nào cả. Jungkook cũng không đóng vai chàng lọ lem đi vừa giày rồi hưởng vinh hoa phú quý. Hắn gặp em từ những ngày chẳng có gì trong tay, đến cuối cùng cưới được em về lại có tất cả từ tiền bạc đến hạnh phúc. Đó không phải phép màu mà là sự cố gắng. Jimin với một gia cảnh trên cả tuyệt vời, em có thể chọn cho mình một chàng công tử môn đăng hộ đối thay vì yêu một kẻ cả tuần chỉ dẫn mình đi ăn mỳ lạnh. Nhưng khoảnh khắc Jimin tìm thấy Jungkook giữa vô vàn thứ được cho rằng môn đăng hộ đối ấy, đó chính là yêu.

Yêu, là cùng nhau cố gắng.

Yêu, là chấp nhận hoàn cảnh khốn khó cùng nhau.

Yêu, là một lòng một dạ.

Và yêu, chính là có một kết cục mỹ mãn.

Đó là Jeon Jungkook cùng Park Jimin vừa gặp đã yêu, trải qua bao lời dị nghị dèm pha của người đời, trải qua bao cảm xúc hỗn tạp của cuộc sống, có cãi vã nhưng không có chia ly. Cuộc sống này vốn dĩ đã ngắn ngủi, Park Jimin gặp được Jeon Jungkook, quãng đời còn lại đều trở nên ngọt ngào. " Một nhà hai người, ba bữa bốn mùa, việc lớn việc nhỏ, đều được đáp trả".

End.
08092021.

__

Câu cuối mình thêm vào trong ngoặc tức là không phải của mình viết ra. Câu trích dẫn đó rất hay, mình đã từng đọc được ở đâu đó, tiếc là mình không nhớ rõ nguồn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro