1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xanh chói lóa từ màn hình LED phủ trên bề mặt của bàn làm việc khiến Jimin phải căng mắt ra nhìn,  một đống nghiên cứu chết tiệt, anh đã phải uống cà phê suốt hai tuần trong một không gian kín kẽ và tĩnh lặng – nơi mà Jimin chỉ có thể ở đơn độc một mình, nhưng Jimin đã quen với điều này rồi, những gì mà anh vừa nói cũng chẳng xa lạ lắm với anh khi cuộc sống hàng ngày lúc nào cũng xoay quanh những điều đó, bởi đó là công việc của Jimin - một nghề nghiệp mà anh cảm thấy tự hào và gắn bó với nó hơn bất kì điều gì.

Trên màn hình phía bên phải hiển thị một thanh tiến độ và nó vẫn đang trong quá trình hoàn thành, nhưng tốc độ của nó thật sự vô cùng chậm chạp và Jimin càng lúc càng cảm thấy mất kiên nhẫn. Hay phải chăng đó là sự tuyệt vọng của chính anh? Màn hình ở giữa đang hiện lên hình ảnh về sự tái tạo trực quan cho thí nghiệm của Jimin, vài hình bóng nhấp nháy ở một số phần của hình ảnh như một dấu hiệu cho thấy những bất thường có thể xảy ra trong quy trình.

Bên trái là một dãy các chữ và số, chúng vẫn đang tăng hoặc giảm từng chút một:

"ỐNG CHỨA 1A"

Trạng thái: Đang hoạt động.

Nhịp tim: 71.

Hô hấp: Ổn định.

Tốc độ tăng trưởng: 0,5 lần.

Chỉ một chút nữa thôi. Jimin rời mắt khỏi màn hình, quan sát ống nghiệm có kích thước trung bình bằng một con người, và bên trong đó là một người đàn ông trưởng thành đang lơ lửng, người đó chìm trong chất lỏng màu xanh neon kỳ lạ, một ống dài nối với thực thể bên trong vật chứa. Anh ghì chặt tay vào bảng điều khiển đang ở gần đó.

Uống cạn cốc cà phê đen cuối cùng, anh đẩy ghế ra khỏi bàn làm việc và đứng dậy. Người đàn ông ném chiếc cốc giấy rỗng vào thùng rác ở góc phòng rồi loạng choạng đi qua những cái kệ xếp đầy những chiếc lọ chứa mẫu DNA của khách hàng và những sản phẩm chứa chất lỏng do bản thân chế tạo ra. Anh dừng lại ở giữa phòng, ngắm nhìn thí nghiệm quý giá nhất của mình trước mặt với sự khao khát.

"Anh xin lỗi vì đã đi đến bước đường này," Jimin nói khi sờ lên bề mặt mát lạnh của tấm kính. "Nhưng em đã khiến anh không còn lựa chọn nào khác."

Điều này thật sai trái và không công bằng với cậu ấy, nhưng chính nhà khoa học cũng đang chịu tổn thương từ việc đó. Jimin không thể chịu đựng thêm được bất kỳ một ngày hay một đêm nào cô đơn và lạnh lẽo nữa. Hơn hết, lý do của sự trằn trọc và mất ngủ của anh lại xuất phát từ chính bạn trai anh.

Người bạn trai bướng bỉnh, đáng yêu và bận rộn của anh.

Jimin là một trong những nhà khoa học bí mật giỏi nhất tại Hàn Quốc, anh luôn tạo ra các dự án mang lại lợi ích cho những kẻ tầm thường, những người luôn đắm mình trong sự giàu có nhờ công việc kinh doanh của họ, và anh tiến hành các thí nghiệm với kết quả thậm chí có thể sánh ngang với các tổ chức tư nhân và chính phủ, tất cả đều được ủy quyền bởi những người có mối quan hệ bất hợp pháp và không xác định.

Là một trong những người tài giỏi nhất của họ, anh đã thành thạo trong việc hành nghề suốt nhiều năm với sự trợ giúp từ kiến ​​thức sâu rộng về khoa học trong những năm học tập tại giảng đường đại học, thêm vào đó là việc tiếp xúc lâu dài với những cuộc giao dịch bí mật và mờ ám ở xung quanh mình.

Và tất nhiên, anh đã gặp gỡ khách hàng của bản thân tại các địa điểm mà họ chọn - nhà hàng mà họ yêu thích, văn phòng tư nhân, công viên công cộng hay tiệm cà phê lân cận. Jimin đủ khôn ngoan để giữ cho cuộc trò chuyện của họ luôn kín đáo bằng cách sử dụng các từ ngữ, mật mã đã được thoả thuận qua tin nhắn trước đó. Và vào cuối ngày, một yêu cầu được đưa ra, từ đó sản phẩm ra đời và Jimin nhận được một khoảng tiền công vô cùng hậu hĩnh. Công việc ấy cứ thế được lặp đi lặp lại cho đến tận bây giờ.

Một ngày nọ, sau khi phải đối phó với một khách hàng khó tính và phá vỡ một thỏa thuận, Jimin đã trải qua điều mà anh cho rằng đó là khoảnh khắc vô vị nhất trong cuộc đời nghiên cứu khoa học viễn tưởng của bản thân, thế nhưng anh không hề hối hận. Đốt thời gian tại một quán bar gần đó, và để cho cậu sinh viên kém tuổi hơn mình - Jeon Jungkook, người sở hữu một khuôn mặt ngây thơ và thân hình săn chắc, bước vào cuộc đời mình.

Jimin mơ hồ không rõ bản thân đã về lại căn hộ bằng cách nào, anh chỉ nhớ rằng cả hai đã có một cuộc làm tình vô cùng nóng bỏng và mãnh liệt suốt cả một đêm, sau đó cả hai đã trải qua một hoặc hai tuần hẹn hò đáng nhớ, đủ để Jimin phải lòng Jungkook và đủ để Jungkook rơi vào lưới tình với anh.

Họ đã chính thức ở bên nhau được 4 năm rồi.

Người trẻ hơn vừa mới tốt nghiệp, cùng với việc làm thêm "vài" ba hiệp nữa, để dương vật của mình lấp đầy trong hậu huyệt và miệng của Jimin trong suốt vài tuần, Jungkook đã có thể tìm được một công việc trong một công ty công nghệ hàng đầu với tư cách là một kỹ sư máy tính, nhờ vào một trong những khách hàng trung thành của Jimin và địa vị của anh.

Điều này đáng lý ra sẽ không có vấn đề gì với Jimin, vì anh hạnh phúc và ủng hộ tương lai của bạn trai mình, nhưng điều mà gã khách hàng khốn kiếp đó không nói cho anh biết là công ty người yêu anh làm việc vô cùng nghiêm khắc và đòi hỏi quá mức như thế nào. Bản thân Jimin là một người thường xuyên bận rộn với những thí nghiệm khác nhau của mình, nhưng anh vẫn luôn cố gắng sắp xếp một chút thời gian rảnh rỗi để dành cho Jungkook.

Tuy nhiên, trường hợp của Jungkook lại ở một mức độ bận rộn hoàn toàn khác - Một mức độ mà Jimin khó có thể chịu đựng hàng ngày.

Thi thoảng, anh chỉ muốn nguyền rủa Jungkook vì cái bản tính trách nhiệm, siêng năng và chăm chỉ của cậu, sẵn sàng làm việc cả ngày và làm thêm giờ chỉ để giúp đỡ Jimin và đóng góp phần của mình vào tài chính của cả hai. Đôi khi, anh chỉ muốn nói rằng "Này, không sao đâu, anh có thể kiếm đủ tiền sinh hoạt của chúng ta mà." Nhưng với ánh mắt lấp lánh đầy sự kiên quyết từ bạn trai khiến Jimin khó lòng mà cự tuyệt.

Giờ đây, khi thời gian mà họ dành cho nhau càng ngày càng ít đi, Jimin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm và níu kéo bất cứ khoảng thời gian nào mà Jungkook rảnh rỗi - những cuộc gọi, những lần gặp mặt ngắn ngủi, và nếu may mắn, anh sẽ được trải qua cuộc làm tình kéo dài chỉ vỏn vẹn năm phút với em người yêu của mình.

Và rồi hiện tại, sau khi Jungkook thông báo với anh (bằng cái giọng điệu yêu chiều đến phát bực của em ấy) rằng cậu sẽ bay ra nước ngoài để tham dự một số cuộc hội thảo và nó kéo dài trong một tuần, khiến Jimin trở nên đứng ngồi không yên và thậm chí còn trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Tuyệt hơn nữa, sau buổi hội thảo của mình, cậu sẽ quay lại làm việc vào ngày hôm sau, viết báo cáo cho công ty và làm những việc vớ vẩn khác tương tự.

Jimin.chịu.đựng.đủ.lắm.rồi.

Anh cần Jungkook đưa anh đi khắp mọi nơi trong căn hộ của mình dù chỉ là trong một hoặc hai ngày. Đã gần 2 năm trôi qua kể từ lần làm tình đúng nghĩa cuối cùng của họ. Chết tiệt, anh đơn giản chỉ là muốn ôm ấp với Jungkook, rúc vào người cậu và xem một bộ phim nào đó, trò chuyện về cuộc sống và đi dạo cùng với người yêu của mình thật lâu. Nếu như thực tế đã phũ phàng với Jimin như thế, vậy thì anh đành phải giải quyết bằng những lựa chọn khác để bù đắp cho sự trống vắng của mình. Anh là một người đàn ông rất chung thủy. Hứng tình thì có đó, nhưng không đến mức để anh dạng chân cho bất kỳ người lạ nào trên phố đâu. Vậy nên anh đã hình thành một ý tưởng, một ý tưởng cực kì thú vị.

Tại sao lại không sử dụng chính tài năng của mình để phục vụ cho mục đích cá nhân nhỉ?

Một ngày trước khi Jungkook rời đi, Jimin đã hỏi về việc liệu anh có thể lấy mẫu máu từ cậu với lý do mình cần thực hiện một thí nghiệm vô hại để nghiên cứu nhằm tối ưu hóa sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Bạn trai của anh mỉm cười và đồng ý lời đề nghị một cách dễ dàng.

Và thế là trong khoảng thời gian Jungkook vắng mặt, Jimin đã trải qua những đêm cô đơn, làm việc trong phòng thí nghiệm, gõ liên tục vào các chữ cái trên bàn phím và các nút trên bảng điều khiển, giữ trạng thái tập trung cao độ vào thí nghiệm của mình. Anh đã nỗ lực thực hiện hết mình và cuối cùng cũng đạt được thành quả. Jimin đã thành công trong việc hợp nhất nhân tế bào hồng cầu của Jungkook với trứng của người hiến tặng đã bị loại bỏ bản chất di truyền của nó.

Đặt hỗn hợp vào trong một bể chứa treo, anh đã tìm ra phương pháp nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi thai lớn lên, đẩy nhanh quá trình tăng trưởng và phát triển với mức độ đáng kể, đồng thời cân bằng tốc độ trong bể treo theo định kỳ như một biện pháp an toàn.

Với thành công của mình, một bản sao hoàn chỉnh của Jeon Jungkook lơ lửng bên trong bể treo, với trạng thái chưa hoạt động và bất tỉnh. Jimin đảm bảo việc điều chỉnh và sửa đổi một số đặc điểm của bản sao để khớp với Jungkook một cách hoàn hảo nhất, từ màu tóc nâu cho đến từng chi tiết của hình xăm, cơ ngực như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, cơ bụng săn chắc và dương vật vĩ đại của bạn trai. Cùng với một ngoại lệ nho nhỏ. Viễn cảnh bản thân lại sắp được đâm chọc bởi thứ to lớn đó khiến Jimin vô thức bật ra tiếng rên rỉ.

Anh nóng lòng muốn được ở bên người bạn trai yêu dấu của mình một lần nữa.

"Chết tiệt, người mình bốc mùi quá,"  Jimin than vãn khi anh gạt đi những sợi tóc loà xòa trên trán. Việc tắm rửa tử tế và chỉn chu là điều quá xa xỉ đối với một nhà khoa học thành công như anh. Jimin để máy tự chạy, tắt đèn ở nơi làm việc và đóng lại cánh cửa sau lưng mình trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất và đến phòng tắm của căn hộ (cách đó 5 tầng lầu) để làm sạch cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro