2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài chất lỏng màu xanh lục đang bao bọc xung quanh cậu, căn phòng bên ngoài bức tường kính tối om, ngoại trừ ánh sáng xanh mờ nhạt từ những chiếc máy tính ở trên bàn cách không quá xa cái bể chứa mà cậu đang ở.

Một tiếng chuông báo động chói tai vang lên từ cái máy bên cạnh cậu, đầu cậu bất thình lình đau như búa bổ và những ký ức về người đàn ông tóc vàng dần chiếm lấy tâm trí. Ban đầu, tất cả chúng đều tốt đẹp và ấm áp với hình ảnh đời sống giản dị và âm thanh tràn ngập tiếng cười, nối tiếp đó là một loạt các hình ảnh về những gì cậu đã làm với anh - nhìn thấy người đàn ông tóc vàng ấy rên rỉ và hét lên đầy tội nghiệp khi thứ trông có vẻ như là cự vật thô to của cậu đâm vào nơi tư mật của anh ở nhiều tư thế khác nhau, khiến cho dương vật của người dưới thân cậu luôn trong tình trạng dựng đứng.

Park Jimin. Đó là tên của anh ấy. Là bạn trai của cậu. Người bạn trai xinh đẹp, phá phách của cậu. Điều đó có vẻ đúng. Anh ấy thèm muốn mình. Anh ấy cần mình. Vậy tại sao anh ấy lại không có mặt ở đây? Cậu biết Jimin là người đã tạo ra mình, vậy nhưng anh ấy đâu rồi? Lẽ ra anh ấy nên ở nhà chứ.

Jimin đáng ra phải đến thăm cậu mới phải.

Cậu quan sát khắp bề mặt xung quanh mình để tìm bất kỳ loại cơ chế nào có thể giải phóng bản thân khỏi sự giam cầm. Cậu xem xét từng inch trong ống nghiệm, những lọn tóc sẫm màu trôi lềnh bềnh như rong biển và những bọt bóng nhỏ xíu trôi ra khỏi miệng và mũi cậu.

Cậu ngẩng đầu lên và phát hiện một nút bấm riêng biệt, được bao quanh bởi cụm từ "Khẩn cấp" màu đỏ đang lặp đi lặp lại. Cậu di chuyển tới để đẩy nó với một cú đạp chân. Chiếc máy phát ra âm thanh báo động khác khi chất lỏng màu xanh neon chảy xuống đáy bể. Khi cả hai bàn chân cậu đáp xuống sàn kim loại lạnh lẽo, ống nối giữa cậu với bể nước tách ra khỏi lưng cậu và tấm kính trượt xuống dưới đất, cho phép cậu tiếp cận và di chuyển tự do quanh phòng.

Cậu bước ra khỏi bể chứa và đón nhận không khí mát mẻ của phòng thí nghiệm xung quanh.

Cậu nhìn về phía cửa chính, cân nhắc xem liệu bản thân có nên đến thăm Jimin ngay lập tức, cưng chiều và rải những vết cắn và những vết bầm tím trên cơ thể anh hay không. Đúng vậy, những hình ảnh về cuộc sống đời thường thật đẹp và đắm chìm trong hạnh phúc ngập tràn, nhưng lấn át hơn cả là những hình ảnh về chàng trai tóc vàng nằm trên tấm ga trải giường, tư thế khỏa thân và làn da đỏ bừng, được bao phủ bởi những dấu vết đậm màu, đầy cám dỗ và trông như thể là sắp tan vỡ, càng khơi gợi sự hứng thú của cậu hơn. Dẫu sao thì, bản thân cậu được tạo ra với mục đích duy nhất là làm hài lòng Jimin bằng "sự chú ý" mà anh ấy khao khát.

Cậu nhìn về phía hai chiếc bể chứa chưa được sử dụng ở bên cạnh mình, lần theo các kệ xung quanh cậu, và tìm thấy một cái lọ nằm lệch vị trí so với những cái lọ khác, được dán nhãn chữ "JK".

Một ý nghĩ quỷ dị khiến môi cậu nhếch lên thành một nụ cười khi cậu bước về phía chiếc máy với cái lọ trên tay.

"Em đến với anh đây, Jimin."

💫

"Chết tiệt, đệt mọe nó."

Jimin loạng choạng đi vòng quanh căn hộ của mình, luống cuống mặc chiếc áo len và quần dài được treo gần đó khi tiếng chuông báo động inh ỏi phát ra từ phòng thí nghiệm của anh tiếp tục vang lên và đánh thức những cư dân của khu chung cư, giống như nó đã làm với anh vài phút trước. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Ai đó đã đột nhập vào nơi làm việc của anh sao? Hay là một nhóm khách hàng nào đó không hài lòng nên tìm cách trả thù bằng cách ăn cắp một số sản phẩm của anh?

Nếu đúng là vậy, thật là một ý tưởng ngu ngốc khi làm một việc tầm thường như vậy. Ngay cả khi kịch bản đó chỉ mới nảy ra trong đầu thì nó cũng thật là ngu xuẩn.

Jimin vặn khóa cửa phòng ngủ của mình ra và lao thẳng xuống cầu thang phòng khách ngay lập tức sau khi hoàn thành việc mặc quần áo thật tươm tất, anh ra khỏi hành lang và đi vào thang máy, nhịp chân không ngừng nghỉ khi nó đi xuống, cho đến khi nó dừng lại với một tiếng tiếng chuông vui nhộn. Jimin thấy mình đang đứng trước cánh cửa thép của phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó là một bàn phím số, chờ anh nhập mật khẩu.

Nhưng trước khi anh có thể bấm mật mã, Jimin đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của chiếc máy đang quay vù vù một cách điên rồ từ bên trong, cùng với tiếng bíp nhỏ của bảng điều khiển theo sau âm thanh của tiếng gõ từ bàn tay của một ai đó lạ mặt.

"Cmn là ai...!" Ngay sau đó, bên ngoài cánh cửa là tiếng kít đồng loạt của cửa kính trượt xuống thu hút sự chú ý của Jimin, theo sau là đó là tiếng những bước chân trần ẩm ướt. Nhà khoa học nhíu mày, cảm thấy bối rối vì không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra bên trong. Một vài tình huống đã bật ra ngay trong suy nghĩ của Jimin: đó có thể là một trận động đất cấp độ thấp đã làm rung chuyển một vài chiếc lọ, hay là có những tên trộm nào đã đột nhập như ý nghĩ lúc đầu của anh, hoặc cũng có thể là-

Điều này đang ảnh hưởng đến Jimin nhiều hơn mức cần thiết. Nhà khoa học cảm thấy việc hít thở trở nên thật khó khăn với trái tim đang đập loạn, chờ đợi những gì sắp xảy ra. Anh nhập mật mã vào phím khoá. Thiết bị nhấp nháy màu xanh lá cây kèm theo một tiếng chuông phê duyệt nho nhỏ trước khi cánh cửa mở ra. Jimin nắm lấy tay cầm và mở rộng nó.

Mẹ kiếp! Jimin luôn tự hào về công việc của mình, nhưng anh không thể tin rằng bản thân có thể tạo ra thứ gì đó thành công như thế này. Đứng trước mặt anh lúc này là Jeon Jungkook, hay chính xác là bản sao hoàn hảo của người yêu anh - đẹp trai, dễ thương và đang trong trạng thái lõa thể. Đáng lẽ ra Jimin sẽ vô cùng phấn khích khi thấy dự án bí mật của mình diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng điều mà anh không lường trước được là 'bản sao' lại đi kèm theo 2 hình bóng khác.

Cả hai đều là Jungkook nhưng có những chi tiết biến đổi nho nhỏ - một người là Jungkook với mái tóc ngắn màu đen, và người còn lại là một Jungkook khác với những lọn tóc dài mềm mại ánh lên một màu vàng sáng như trăng.

Cả 3 cặp mắt nai ngay lập tức hướng về phía Jimin với vẻ thích thú, miệng họ cong lên thành một nụ cười đầy tò mò. "Hi Jiminie. Thật tuyệt khi mà anh có thể đến đây sớm để tham gia cùng tụi em. Tụi em vừa mới nhắc về anh đấy." Một trong số họ, là chàng trai tóc vàng cất lời.

"C-Cái gì... L-Lẽ ra chỉ nên có một người thôi chứ! S-sao lại...chuyện này-" Jimin tựa người vào tường và vò tóc mình. "Đây không phải là điều mà mình mong đợi!" Đáng lẽ chỉ có một bản sao tồn tại, một người bạn trai tạm thời để phụ vụ dục vọng thiếu thốn của anh, nhưng giờ anh phải đối phó với nhiều bản sao tình yêu của mình. Jimin cho rằng họ đều có suy nghĩ của riêng mình, nên việc giấu họ đi ngay khi Jungkook thật đến sẽ khó thực hiện hơn.

"Ý anh là gì chứ Jiminie?! Em nghĩ là anh muốn điều này kia mà."  Jimin lắc đầu, quá choáng váng để đáp lại.

Anh nên rời khỏi đây, bước ra khỏi căn phòng và kích hoạt một trong những biện pháp cứu nguy khẩn cấp của mình - một mật mã được thiết kế để giải phóng một loại khí an thần nồng độ cao, đủ để khiến cho bất kỳ sinh vật sống nào rơi vào trạng thái mất ý thức. Có lẽ sau khi xử lý họ, nhà khoa học có thể nghĩ ra cách gì đó có thể xóa đi các bản sao giả và giữ lại bản sao chính gốc.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jimin, vì vậy việc bản thân anh rời khỏi căn phòng ngay sau khi mới đến chỉ gây ra sự nghi ngờ. Thôi nào Jiminie. Mày có thể làm được việc này. "Ý cậu là gì?! Tôi chắc chắn 100% là tôi không mong muốn điều này xảy ra." Anh nhìn chằm chằm vào ba bản sao với ánh mắt sắc bén, một chân chậm rãi lùi về sau một bước.

Chàng trai tóc nâu nghiêng đầu bối rối với một nụ cười quá giống bạn trai của anh. Nó không giúp xoa dịu tình thế tiến thoái lưỡng nan của Jimin khi cậu bắt đầu bước về phía người lớn hơn với vẻ mặt ngây thơ. "Hmm? Không phải anh nói rằng anh ước mơ có nhiều phiên bản của em để chăm sóc cho anh sao?"

"T-Tôi không biết cậu đang nói về cái gì..."  Jimin lùi thêm một bước nữa nhưng bằng cách nào đó khoảng cách giữa anh và Jungkook lại giảm đi thay vì ngược lại. Chàng trai tóc vàng vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn hai người với đôi mắt sắc sảo và một nụ cười nhếch mép nở rộ trên môi.

"Thôi nào hyung... Anh biết em đang nói về cái gì mà."

Jimin giữ ánh nhìn kiên định khi tay anh di chuyển để cảm nhận bề mặt mát lạnh của cánh cửa phía sau, một dấu hiệu cho thấy anh đã gần đến nơi. Tuy nhiên thì, có một điều không đúng cho lắm.

Jimin đã không nghĩ về tổng số bản sao của Jungkook có mặt tại đây, thật ngu ngốc khi bản thân anh quá tập trung vào tính thực tế của dự án của minh, bản chính có đủ tâm trí của riêng bản thân cậu để sao chép nhiều bản sao của cậu hơn trong các biến thể khác nhau. Jimin đã quên rằng khi đến nơi, anh đã nhìn thấy ba bản sao - chàng trai tóc nâu quen thuộc, chàng trai tóc vàng kim đang nhếch mép cười và...

Cánh cửa đóng sầm lại bên cạnh anh, một tiếng kêu thoát ra khỏi môi Jimin khi những bàn tay thô bạo kéo cổ tay anh và khóa anh lại bằng một cánh tay mạnh mẽ. Một bàn tay khác nắm chặt lấy tóc anh mạnh hơn so với cách mà Jungkook nguyên bản sẽ làm, khiến Jimin rên rỉ vì đau đớn. Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai Jimin, những luồng khí nóng bỏng phả vào khiến Jimin sởn gai ốc. "Anh nghĩ mình sẽ đi đâu vậy, tình yêu?"

Đó là giọng của chàng trai có mái tóc ngắn màu đen.

"Anh đừng nghĩ rằng tụi em không nhận thấy anh đang cố rời khỏi đây nhé." Chàng trai tóc vàng di chuyển để tham gia cùng với những bản sao của mình - đang bao vây nhà khoa học tội nghiệp. Hắn nâng cằm của người lớn hơn bằng ngón tay trỏ và chậm rãi lướt dọc theo môi dưới của anh ta thành những vòng tròn. "Người yêu của anh không bị mù đâu Jiminie, anh hiểu chứ?" Jimin quay đầu để tránh khỏi hắn, cho đến khi bàn tay đang đặt trên tóc của anh giật mạnh một cái như một lời nhắc nhở anh phải cư xử đúng mực.

"Thả tôi ra," Jimin nói với tông giọng căng thẳng, từ chối nghe theo những bản sao của người bạn trai luôn yêu thương, chăm sóc của mình. "C-Chúng ta có thể thảo luận về chuyện này-"

"Oh Jimin, Jimin..." Chàng trai tóc nâu cười khúc khích, giọng điệu có phần u tối hơn. "Đừng tự lừa dối bản thân thêm nữa. Anh đã khóc lóc vì bạn trai của mình bao nhiêu đêm rồi, chẳng phải anh luôn mong cậu ta có thể đình công và trở về nhà với anh sao?"

"Đây không phải là lý do tại sao anh tạo ra em ngay từ đầu sao Jimin-ssi?"  Chàng trai tóc vàng nói, nắm chặt lấy cằm anh, nhưng Jimin từ chối thừa nhận điều đó, xoay đầu hết mức có thể để thoát khỏi sự kiềm kẹp. Gương mặt quen cuối xuống và buông tay. "Hmm, anh là kẻ dối trá hay một kẻ đạo đức giả, ôi không được, em không thể nói được, em không nỡ nói về Jimin của em như thế đâu!"

"Chết tiệt, thả tôi ra! Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tôi không thích điều này kia mà!" Jimin vùng vẫy, giãy giụa để cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế, nhưng anh biết Jungkook mạnh mẽ như thế nào và anh chưa bao giờ thành công thoát khỏi vòng tay siết chặt của cậu.

Mẹ kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro