1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những âm thanh nặng nề nhức óc đinh tai hệt như những tiếng nổ lớn vang vọng khắp không gian. Ánh đèn disco và đèn LED loang loáng như những vệt sáng mơ hồ, cuốn trôi mọi ý niệm phương hướng từ khoảnh khắc đầu tiên của đêm. Những ly rượu đỏ nằm rải rác dưới sàn hay trong tay bao kẻ lãng du. Không khí sặc mùi khói, mồ hôi và sự vô tư, hờ hững của những tâm hồn trẻ tuổi, chẳng bận tâm đến việc trau chuốt bản thân trước khi màn đêm bắt đầu.

Jimin không bao giờ có thể chấp nhận mình hành xử giống như đám đông đang chen chúc trong ngôi nhà chật chội này. Anh không hiểu sao những người bạn đồng trang lứa lại có thể xuất hiện tại bữa tiệc trong những chiếc quần thể thao và nghĩ rằng thế là đủ. Công bằng mà nói, không phải Jimin mong đợi mọi người sẽ ăn mặc như đang tham dự Met Gala, nhưng nếu họ chỉnh chu hơn một chút thì chẳng phải tốt hơn sao. Anh có cảm giác như mình đang ăn diện quá mức dù rằng bản thân chỉ đơn giản khoác lên mình một chiếc áo phông và quần jeans hợp mắt.

Anh không hiểu sao mình lại quyết định đến buổi tiệc mà anh ghét cay ghét đắng này. Jimin vốn không ưa tiệc tùng ở các hội nam sinh, mà thật ra anh ghét toàn bộ ý tưởng về những hội nhóm như thế. Đối với anh, đó chỉ là một cách khác để trường học duy trì thứ văn hóa bè phái đầy lố bịch, thứ mà lẽ ra đã nên bị bỏ lại từ thời trung học.

Vậy mà Jimin vẫn xuất hiện ở đây, đứng chơi vơi giữa sàn nhảy tạm bợ, trải nghiệm cảm giác như đang ở trong một chiếc máy ép thủy lực với vô số cơ thể xô đẩy vào mình. Jimin thậm chí còn không có ý định ra sàn nhảy, nhưng quá nhiều người chen chúc giữa anh và nhà bếp, khiến việc băng qua trở thành một thử thách mà anh không thể tránh khỏi bị kẹt lại trong vài phút giữa đám đông. Quyết tâm thoát ra khỏi biển người, Jimin liên tục lách qua những kẻ đang say bí tỉ hoặc phê thuốc – hoặc cả hai – đến mức không thèm để ý đến sự tồn tại của anh.

Dường như bây giờ tất cả mọi người chẳng còn thể hiện sự tôn trọng với bất kì ai ở gần nữa, họ chỉ- ừm, tôn trọng chính bản thân họ, cố giành lấy không gian cho chính họ mà thôi. Không ai có chỗ để hít thở và Jimin thậm chí còn không thể hiểu được tại sao mọi người lại điên cuồng nhảy múa trong đám hỗn loạn đó. Anh không thể đếm được số lượng khuỷu tay thúc vào người mình. Trong im lặng, Jimin cảm ơn bất cứ vị thần nào vì anh đã quyết định uống rượu trong ký túc xá của mình vào đêm hôm đó với bạn cùng phòng trước khi cả hai đường ai nấy đi. Hơi say đã giúp làm dịu bớt tình cảnh khó chịu này, và rõ ràng, đây là một thử thách không hề nhẹ nhàng.

Jimin cuối cùng cũng lách qua đám đông và mất một lúc để trấn tĩnh lại bản thân trong một góc nhỏ ít người. Đôi mắt anh vẫn hướng về phía biển người, tự hỏi làm cách nào anh có thể ra khỏi ngôi nhà vào tối nay. Anh thở dài và bước tiếp trước khi đâm thẳng vào ai đó. Chất lỏng của thức uống màu caramel tràn ra và thấm vào áo Jimin.

"Đùa đấy à!?" Jimin nói. Cơn giận bắt đầu lan khắp người anh khi anh ngước lên khỏi áo sơ mi và nhìn thấy thủ phạm đằng sau chiếc áo giờ đã ướt đẫm của mình.

"Oh đệch, tôi xin lỗi." Cậu chàng nói, và Jimin chứng kiến ​​biểu cảm sốc tột độ trên khuôn mặt người đối diện. Dẫu vậy, Jimin không thể nổi giận lâu vì chàng trai mà anh va vào trông cứ như thể vừa tông phải Jimin bằng một chiếc ô tô, thay vì chỉ làm đổ đồ uống.

"Không sao đâu, chú ý lần sau đi đứng cẩn thận là được."

"Trước hết thì, là do anh đã đâm phải tôi mà." Chàng trai nói một cách dứt khoát. Lông mày hắn nhướng lên, làm ra vẻ như đang rối rắm. Ánh mắt của Jimin bắt gặp món đồ trang sức bằng kim loại xuyên qua da ở vị trí lông mày của cậu chàng. Đột nhiên, Jimin không còn cảm thấy thận trọng về việc nổi điên nữa. Chỉ có những tên khốn ngạo mạn mới xỏ khuyên lông mày mà thôi.

"Ừ thì, ai biểu cậu cứ đứng chình ình ra đó làm gì?" Jimin đáp trả.

Jimin ngừng lại một chút để quan sát người đàn ông trước mặt. Một vết sẹo lộ rõ trên gò má trái hắn khiến anh bất chợt tò mò về nguồn gốc của nó, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra rằng mình thực sự không bận tâm để tìm hiểu thêm. Cánh tay phải của người đó được phủ kín bởi một dãy hình xăm, khuất sau ống tay áo sơ mi đen. Toàn bộ trang phục của hắn đều màu đen, ngay cả mái tóc cũng vậy. Jimin cảm thấy như mình đang đứng trước một hình mẫu Goth. Một chàng Goth mà lại chọn mặc quần thể thao đến dự tiệc.

*Goth: dễ hình dung thì họ sẽ mặc những trang phục đen tối màu. Ví dụ như cô nàng Wednesday cũng mặc đồ có phong cách này nè.

"Tôi không chỉ đứng đó, tôi đang bước đi thì anh đâm vào tôi."

"Sao cũng được," Jimin cất lời, anh lau vết đồ uống trên áo và cảm nhận lớp vải dính nhớp vào da mình, "Chúa ơi, ugh, cậu có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

"Dưới hành lang đó," Chàng trai chỉ vào phía đối diện đám đông mà Jimin vừa mới chen qua. Nỗi kinh hãi lấp đầy anh.

"Cậu đùa với tôi đó sao?"

Chàng trai cười khúc khích. "Này, tôi vẫn không nghĩ việc này là do lỗi của tôi gây nên khi mà chính anh là người làm đổ thức uống của tôi, nhưng nếu anh chịu đợi ở đây, tôi có thể lấy cho anh ít khăn giấy hoặc thứ gì đó để cứu vớt cái áo của mình."

"Được thôi."

"Oh, nhân tiện được giới thiệu, tôi là Jeongguk." Chàng trai có tên Jeongguk mỉm cười. Jimin thực sự không quan tâm đến cậu chàng hay tên của hắn. Anh chỉ muốn thoát khỏi Jeongguk và làm sạch áo sơ mi của mình. Thực ra lúc này anh chỉ muốn không ở cạnh ai cả. Anh muốn về nhà và vơi cạn nỗi buồn với giọng hát ngọt ngào của Taylor Swift.

Nhưng cách chàng trai này nhìn anh khiến Jimin cảm thấy mình nên ở lại. Một kẻ xa lạ đầy hứa hẹn. Một chàng Goth lạ mặt có lẽ biết nơi cất giữ tất cả rượu ngon ở một nơi như thế này. Jimin quyết định ở lại và cố gắng làm quen với những người mới.

"Jimin."

"Okay, Jimin, tôi sẽ quay lại ngay," Jeongguk bắt đầu len lỏi qua đám đông và ngay khi hắn khuất dạng giữa biển người, Jimin rẽ bước về phía nơi mà anh đoán là nhà bếp. Anh cần thêm rượu trong người, chứ không phải lên trên áo của anh ấy.

Anh quan sát xung quanh căn phòng trước mặt và ngay lập tức ước gì mình đã không làm vậy. Jeongguk hoặc là người dịch chuyển hình dạng hoặc Jimin đang hoa mắt. Trước mắt anh là một bản sao y hệt Jeongguk, chỉ có điều người này đội một chiếc mũ beanie trên đầu và có hai chiếc khuyên ở môi dưới. Phiên bản này mải mê nghiền thứ mà Jimin chỉ có thể cho là cỏ mỹ, trong một chiếc hộp nhỏ.

Bản sao chắc hẳn đã cảm nhận được ánh mắt của Jimin đang nhìn mình và ngước lên nhìn Jimin với vẻ bối rối. Jimin cứ nhìn chằm chằm vào gã trong khi bản sao lúng túng liếc nhìn xung quanh trước khi nhìn lại Jimin.

"Hi?" Bản sao ấy lên tiếng, nét mặt đầy vẻ ngơ ngác. Jimin chắc chắn biểu cảm của mình lúc này cũng chẳng khác gì người kia. Anh đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính chàng trai vừa làm đổ đồ uống vào người mình.

"Jeongguk?" Jimin hỏi, giọng nói không giấu nỗi sự ngỡ ngàng.

"Không hẳn," Bản sao cười khúc khích, đặt chiếc hộp trong tay xuống.

"Gì cơ?"

"Tôi là Jungkook," Bản sao đáp lại.

"Nhưng cậu vừa nói với tôi rằng cậu là Jeongguk?"

Jimin hoàn toàn mơ hồ và anh ghét điều đó. Có cảm giác như anh đã say rồi và anh biết sự thật là bản chưa nốc đủ lượng rượu khiến bản thân say sỉn. Jimin thừa nhận là bản thân không hoàn toàn tỉnh táo nhưng không lý nào anh lại say được. Thế nhưng tình huống này khiến anh cảm thấy bối rối vô cùng. Anh quan sát biểu cảm của bản sao chuyển từ ngượng ngùng sang thích thú vì đã hiểu thấu mọi chuyện.

"Ah, giờ thì tôi hiểu rồi." Jungkook nói. Sau đó gã không nói thêm gì nữa mà chỉ mở hộp ra xem xét bên trong. Jimin đợi một lúc để xem liệu Jungkook hay Jeongguk hay bất cứ tên gì của gã giải thích chi tiết hơn về sự việc hay không.

"Đó... đó là tất cả những gì cậu định nói à?" Jimin thắc mắc.

"Yeah." Jungkook trả lời, không thèm liếc nhìn Jimin lấy một cái, "Còn gì để nói nữa sao?"

"Có thể là giải thích vì sao cậu lại nói sai tên của mình khi ở ngoài đó?" Jimin chỉ về phía sàn nhảy ngẫu hứng sau lưng mình.

"Tôi đâu có nói sai tên," Jungkook ngước lên, "Nói đúng hơn, ngay từ đầu tôi chưa bao giờ đến đó cả."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Rõ ràng là tôi vừa mới gặp cậu mà."

"Không, anh chắc chắn là không. Tôi nghĩ là tôi sẽ nhớ đã gặp một người chọn mặc áo sơ mi ố màu đến dự tiệc," Jungkook chỉ tay về phía chiếc áo của Jimin.

Jimin hoàn toàn tức giận. Lẽ ra chàng trai này không có quyền giảng dạy anh về cách lựa chọn trang phục. Khi mà chiếc áo sơ mi bị vấy bẩn của Jimin lại chẳng phải lỗi do anh gây ra.

"Nghe này, đồ khốn," Jimin bước một bước về phía Jungkook, kéo mọi sự chú ý của gã đổ dồn về phía mình, "Tôi không biết cậu đang chơi trò bệnh hoạn gì ở đây nhưng, tôi cảm thấy khó chịu rồi đấy, cậu và cái mớ lý luận cùn của cậu không có quyền giảng thuyết về trang phục của tôi, đặc biệt khi cậu là nguyên nhân khiến tôi trông như thế này!"

"Đệch tôi đã làm cái quái gì đâu? Tôi đã bảo tôi chưa từng gặp anh trước đó mà!"

"Đừng tỏ vẻ ngu ngơ với tôi, Jeongguk!"

Trước khi Jungkook kịp nói, phiên bản khác của gã đã bước vào bếp. Jimin cảm thấy lạnh cả người.

"Anh đây rồi!" Jeongguk gần như hét lên, tiến về phía Jimin với khăn giấy trên tay, đưa chúng về phía trước, "Đây, cầm lấy đi."

Jimin không di chuyển lấy một inch khi đôi mắt anh hoang mang lia qua lại giữa hai chàng trai y hệt nhau mà anh đang đứng trước mặt họ.

"Chúa ơi, Gguk, em đã làm bẩn áo của anh ấy à?" Jungkook hỏi. Gã nhét hộp thuốc vào túi quần. Jimin chớp mắt một lúc, cảm thấy chán ghét khi nhìn thấy chiếc quần shorts bóng rổ. Jungkook bước đến đứng cạnh Jeongguk, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết bẩn trên ngực Jimin. Chỉ khi đó Jimin mới hoàn toàn nhận ra vết ố màu caramel lớn đang loang lổ trước ngực áo mình.

"Yeah, anh ấy vô tình đâm sầm vào em." Jeongguk trả lời, quàng tay qua vai Jungkook.

"Anh không ngạc nhiên cho lắm. Anh ta đúng là có hơi khó chịu," Jungkook nói.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Jimin nói: "Tại sao lại có hai người giống hệt nhau?"

Cả hai chàng trai còn lại đều cười lớn trước một trò đùa mà Jimin không tham gia. Một trò đùa mà anh vô cùng muốn hiểu.

"Anh chưa bao giờ nghe nói đến sinh đôi trước đây à, Jimin?" Jeongguk hỏi giữa những tràng cười, khiến Jungkook lại càng cười to hơn.

Mọi thứ bỗng nhiên rõ ràng trong tâm trí Jimin. Anh thậm chí còn chưa tính đến khả năng sinh đôi khi nhìn thấy Jeongguk và Jungkook. Đôi mắt anh cuối cùng cũng bắt gặp mái tóc nhuộm đỏ ẩn dưới chiếc mũ beanie của Jungkook. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy sự khác biệt nhỏ giữa hai người.

Bộ não của Jimin cuối cùng cũng nhận ra sự thật rằng anh vừa mắng nhầm chàng song sinh vì một việc mà họ không hề làm.

"Oh." Jimin trả lời, nhận lấy khăn giấy từ tay Jeongguk. Anh không biết phải nói gì nữa.  Thay vào đó anh bận rộn với việc lê kéo khăn giấy lên vết cồn dính trên áo.

Anh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn.

"Ah, dùng khăn giấy chấm nhẹ thôi, đừng kéo lê chúng," Jeongguk nói, tách ra khỏi anh trai mình và lấy khăn từ Jimin rồi dặm lên áo anh. Jungkook dựa vào quầy và quan sát, "Nó không đỡ hơn đâu. Koo, để anh xem trong tủ lạnh có chai club soda nào không?"

Jungkook di chuyển đến tủ lạnh và xem qua mấy thứ bên trong một lúc trước khi lấy một chai và đặt nó lên quầy cạnh em trai mình.

"Cảm ơn," Jeongguk nói với Jungkook trước khi hướng sự chú ý của mình trở lại áo sơ mi của Jimin.

"Jimin, phải không?" Jungkook hỏi.

Jimin chỉ gật đầu, vẫn còn sốc vì sự ngu ngốc của mình. Làm sao anh có thể quên rằng có trường hợp sinh đôi tồn tại? Đâu phải là anh chưa từng nhìn thấy cặp song sinh trước đây.

"Anh sẽ phải cởi áo ra."

Câu nói ấy khiến Jimin quay về thực tại.

"Cái gì? Tại sao chứ?"

"Nếu làm thế, chúng ta có thể ngâm nó trong club soda để loại bỏ vết bẩn."

"Nhưng, tôi không có áo sơ mi nào khác," Jimin thực sự không muốn khỏa thân đi lại trong bữa tiệc này. Anh sẽ chẳng khác gì so với đám đông mà bản thân đã chỉ trích ngay khi bước vào bữa tiệc. Anh cũng sẽ không khá hơn chiếc quần short bóng rổ ngu xuẩn của Jungkook hay chiếc quần thể thao màu đen của Jeongguk.

"Anh có thể mượn một cái áo của bọn tôi và nhận lời xin lỗi chân thành từ người em trai ngốc nghếch của tôi đã va phải anh, anh có muốn hút thuốc cùng chúng tôi không?"

"Là anh ấy đã đụng phải em, Koo!"

Jungkook phớt lờ Jeongguk và chờ đợi câu trả lời của Jimin.

"Tôi không muốn về nhà cùng các cậu," Jimin trả lời.

Jimin không biết những người này và chắc chắn anh cũng không thoải mái khi theo họ đến địa điểm thứ hai. Biết đâu họ có thể là những kẻ giết người. Họ có thể bắt cóc anh và bán anh cho một quốc gia xa xôi nào đó.

"Nhưng mà anh đã làm rồi." Jeongguk cười khúc khích.

"Cái gì?"

"Chúng tôi sống ở đây, Jimin.  Đây là nhà của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro