2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên mất là họ thuộc trong hội nam sinh. Đương nhiên là họ chỉ cần sống đúng trong ngôi nhà mà tất cả mọi người đang tụ tập. Tất nhiên Jimin chỉ tình cờ gặp hai trong số hàng trăm người có mặt tại bữa tiệc sống ở đây.

"Anh không cần phải hút thuốc cùng chúng tôi nếu không muốn, nhưng ít nhất hãy để chúng tôi giúp anh xử lý chiếc áo," Jeongguk nói.

"Được thôi, cậu có thể giúp tôi cứu vớt chiếc áo của mình và nếu cậu nghĩ tôi sẽ từ chối thuốc tẩu miễn phí trong nền kinh tế này thì cậu thực sự ngu ngốc," Jimin trả lời, "Ngoài ra, tôi cũng sẽ uống hết số rượu mà cậu có."

Jimin không chắc đó có phải là điều tốt nhất để nói hoặc yêu cầu hay không, liệu anh có thể vừa say vừa phê thuốc chỉ vì một chàng trai ngớ ngẩn đứng cản đường mình? Jimin chắc chắn sẽ nhận lấy cơ hội đó.

"Chà, không phải là anh đang quá đòi hỏi sao? Hành động như thể bản thân là một công chúa vậy." Jungkook nói.

"Okay, Jimin. Chúng tôi có thể cung cấp thuốc, rượu và một chiếc áo sơ mi mới cho anh." Jeongguk cất lời, phớt lờ lời tuyên bố của Jungkook.

"Tuyệt đấy." Jimin phản hồi, "Vậy thì mọi chuyện sẽ được tha thứ."

"Tốt thôi." Jungkook đáp lời trước khi dừng lại, "Và nói thật thì tôi vẫn nghĩ anh là một tên khó chịu."

"Yeah và cậu cũng là một kẻ ngu xuẩn mà." Jimin phản bác, không biết liệu nói thế có ổn không. Dẫu vậy, chắc hẳn anh đã nói điều gì đó đúng đắn, bởi vì Jungkook không hề đáp trả lại anh.

Trên thực tế, cặp song sinh đã mỉm cười và dẫn Jimin ra khỏi bếp và Jimin ngay lập tức nhớ lại mọi thứ từng yên tĩnh đến thế nào. Âm nhạc vang vọng khắp căn phòng và dội vào đầu Jimin, rung chuyển qua từng khớp xương của anh.

Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin và kéo anh xuyên qua đám đông như thể đó là một nhiệm vụ đơn giản. Jeongguk đi theo sau Jimin và dễ dàng di chuyển qua đám người mà Jimin đã phải chật vật mới thoát ra được. Cả ba di chuyển linh hoạt giữa các cơ thể và xuất hiện ở phía bên kia, trước cầu thang.

Cuộc hành trình của họ tiếp tục đi lên cầu thang. Chưa bao giờ trong những tưởng tượng hoang dã nhất, Jimin lại nghĩ rằng mình sẽ được dẫn lên tầng trên đến phòng của một chàng trai trong hội anh em tại một bữa tiệc. Anh ghét những ẩn ý mà tâm trí anh gợi lên khi nhận ra điều đó. Jimin gạt ý tưởng đó ra khỏi đầu khi Jungkook buông tay anh ra và mở cánh cửa trước mặt họ rồi bước vào trong.

Jimin do dự một lúc trước khi Jeongguk huých vào vai anh. Jimin từ từ bước vào phòng và Jeongguk theo sau, đóng cửa lại. Jimin nghĩ rằng có lý do hoàn toàn chính đáng để cánh cửa đóng lại nhưng tâm trí anh lại tràn ngập nỗi sợ hãi bị sát hại sau cánh cửa bị khép kín.

Jeongguk đi ngang qua Jimin và ngồi phịch xuống chiếc giường lớn ở góc phòng. Jimin dành một chút thời gian để quan sát xung quanh. Đủ loại poster trang trí trên tường và những dải đèn nháy trắng chạy dọc theo mép trần nhà. Jungkook tiến tới tủ quần áo khá lớn đặt ở phía đối diện chiếc giường. Một chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ nằm ​​cạnh tủ quần áo.

Cho đến giờ, phần thú vị nhất của phòng ngủ đối với Jimin là chiếc gương từ trần đến sàn treo trên tường phía trước giường. Anh tự hỏi trong giây lát tại sao nó lại được lắp đặt ở đó. Jimin có thể đoán chính xác lý do chiếc gương ở đó nhưng anh không muốn sự nghi ngờ của mình thành sự thật.

"Okay, anh có thể mượn mặc cái này." Jungkook lên tiếng, đưa ra một chiếc áo phông đen cho Jimin, anh nhận lấy kèm với một với tiếng cảm ơn khe khẽ. Jungkook ngồi xuống giường cạnh em trai mình và cởi mũ beanie ra, lắc lắc mái tóc. Jimin nghĩ màu nhuộm đỏ trông rất hợp với gã.

Jimin quay lưng lại với cặp sinh đôi và bắt đầu thay áo.

"Tôi có thể hỏi một câu được không?" Jimin hỏi.

"Chắc chắn rồi," Một trong hai người sinh đôi trả lời, Jimin không chắc đó là giọng của người nào. Anh vẫn chưa biết rõ về hai người kia để có thể phân biệt được giọng nói của họ. Jimin thầm hy vọng mình sẽ không bao giờ đủ thân thiết với cặp song sinh để hiểu rõ về họ như vậy.

"Tại sao bố mẹ hai cậu lại đặt cho cả hai cùng một cái tên?"

Jimin nghe thấy tiếng cười nho nhỏ phát ra ở phía sau khi anh kéo áo qua đầu và thả nó xuống sàn.

"Khi chúng tôi sinh ra, anh có thể gọi ba mẹ chúng tôi là những người có lối suy nghĩ phóng khoáng cũng được. Mẹ chúng tôi quyết định rằng khi chúng tôi đủ lớn để nhận thức đầy đủ những gì chúng tôi đang nói đến, chúng tôi sẽ đặt tên cho chính mình. Tôi đã chọn cái tên Jungkook và vì em ấy là một đứa nhỏ bắt chước nên Jeongguk cũng nói cái tên tương tự, nhưng mẹ chúng tôi rõ ràng không thể đặt tên cho cả hai đứa là Jungkook nên bà đã biến tấu tên của em ấy một chút," Jungkook trả lời qua làn khói có mùi thơm phảng phất, thả khói ra để dễ dàng nói chuyện.

"Cậu nói thật đấy à? Chuyện đó có phần hơi điên rồ đấy," Jimin phản hồi.

"Không, tôi không nghiêm túc đâu, Jimin. Nhưng nếu là vậy thì tôi sẽ không vui khi nghe anh gọi câu chuyện đó là điên rồ đâu," Jungkook nói.

"Chà, điều đó không quan trọng vì nó không đúng đâu. Hãy cho anh ấy biết lý do thực sự cho cái tên của chúng ta đi." Jeongguk đánh vào cánh tay người anh sinh đôi của mình.

"Mẹ chúng tôi nghĩ rằng chỉ có mỗi Jeongguk thôi và bà chỉ nghĩ ra một cái tên nên khi biết mình mang thai đôi, bà quyết định đặt cho cả hai cái tên gần giống nhau," Jungkook trả lời với giọng đều đều, không cảm xúc.

"Oh, vậy sao?" Jimin đáp lại, anh cuối cùng cũng xoay người, hoàn toàn mặc xong chiếc áo được cho mượn.

"Yeah, nghe cũng hơi oái ăm nhỉ?" Jeongguk bật cười, đứng dậy nhặt áo của Jimin để rơi trên sàn.

Jungkook bắt đầu gói cỏ vào chiếc tẩu trắng. Jimin chú ý đến từng chi tiết tinh xảo trên đường ống. Nó trông giống như thủy tinh được thổi thủ công. Những kí tự màu đen trang trí xung quanh miệng tẩu. Jimin không thể biết liệu các chữ cái đó có thực sự tạo thành từ hay chúng chỉ đơn giản là những kí tự ngẫu nhiên.

Anh nhìn Jungkook thọc tay vào túi quần đùi và rút ra một chiếc bật lửa. Jimin giật mình thoát khỏi cái nhìn khi Jeongguk đột ngột lên tiếng.

"Anh có thể ngồi xuống mà," Jeongguk đang đứng đằng sau anh. Jimin gần như quên mất rằng Jeongguk đã đem áo sơ mi của anh ra khỏi phòng, "Chúng tôi không có cắn anh đâu."

Jimin chậm rãi bước về phía Jungkook và chiếc giường có vẻ quá lớn chỉ để một người ngủ. Rồi một lần nữa, Jimin lại nhớ ra rằng Jungkook có một người em song sinh. Có lẽ gã và em trai thường xuyên chia sẻ căn phòng này với nhau. Jimin ngồi xuống mép giường, trong khi Jeongguk ngã lưng xuống cạnh anh. Ánh mắt Jimin chợt dừng lại ở những chai bia đặt trên sàn gần cuối giường. Chắc hẳn Jeongguk đã mang chúng vào khi quay trở lại.

Jimin không thích bị kẹp ở giữa cặp sinh đôi. Có cảm giác như anh đang phá vỡ sự hài hoà quen thuộc giữa họ. Jimin cảm thấy yếu ớt như thể họ có thể đánh gục anh, nhưng anh không muốn nghĩ về điều đó. Jimin muốn nghĩ về việc anh là kẻ xâm nhập vào thói quen thường ngày của họ chứ không phải anh cảm thấy mình nhỏ bé như thế nào giữa cặp song sinh.

Tiếng bật lửa vang lên, kéo sự chú ý của Jimin. Anh quan sát khi Jungkook đưa chiếc tẩu lên môi và bật lửa châm vào chất bên trong. Jungkook hít một hơi sâu, nhắm mắt lại khi làn khói len vào phổi.

Không hề mở mắt, Jungkook đưa tẩu thuốc và bật lửa cho Jimin, người vui vẻ nhận lấy nhưng sự chú ý của anh chỉ tập trung vào làn khói mỏng manh thoát ra từ đôi môi hé mở của Jungkook. Anh nghĩ Jungkook trông có vẻ hưng phấn trong khoảnh khắc đó. Đôi mắt gã nhắm nghiền và làn khói lơ lửng trong không trung, tất cả tạo nên một cảnh tượng cuốn hút lạ kỳ. Jungkook chầm chậm mở mắt và liếc nhìn Jimin, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào gã.

Jungkook khẽ nở một nụ cười, kèm theo cái nháy mắt nhanh đầy tinh nghịch. Ngay lúc đó Jimin nhận định cặp song sinh biết chắc chắn rằng họ rất đẹp. Họ có thể nhìn thấy chính mình từng phút giây mỗi ngày chỉ bằng cách nhìn vào nhau. Họ có thể nhìn, nghe và cảm nhận được vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Jungkook đặc biệt dường như hiểu rõ điều đó. Ánh mắt của Jungkook từ từ lướt xuống khuôn mặt Jimin, rồi dừng lại ở đôi môi anh.

Jimin nhanh chóng chuyển sự chú ý sang chiếc tẩu trên tay. Anh tưởng Jungkook không thích anh, vậy tại sao gã lại nhìn anh như vậy? 

Jimin gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và đưa chiếc tẩu lên môi. Ngọn lửa bùng cháy trong cổ họng Jimin theo cái nuốt khói của anh. Nhưng Jimin biết không nên cố ho ra để xua đi cảm giác bỏng rát. Anh biết điều đó chỉ khiến bản thân đau đớn hơn mà thôi. Thay vào đó, anh thở ra hết hơi, tận hưởng khoảnh khắc trống rỗng, khi không còn cảm giác gì.

Một bàn tay khẽ chạm vào người anh, kéo Jimin trở về thực tại. Hai anh em sinh đôi này có cách khiến anh như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro