3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk rít một hơi từ thứ thuốc đó, nhưng hắn cố tình biến nó thành một màn trình diễn đầy ngoạn mục. Làn khói bay ra từ miệng hắn, chỉ để được hít ngược vào qua mũi trong một màn ảo thuật khói tuyệt đẹp. Bạn bè của Jimin đã lâu không còn chơi đùa với khói thuốc như vậy. Họ quên mất niềm vui của nó và chỉ tập trung vào việc phê thuốc càng nhanh càng tốt. Thật là đáng tiếc, Jimin nghĩ.

"Anh nhìn chằm chằm rất nhiều," Jeongguk cất tiếng, làn khói bay ra cùng với lời nói của hắn. Chiếc tẩu được đẩy lại vào tay Jimin.

"Oh xin lỗi." Jimin vội rít một hơi khói, giữ lại trong khoảnh khắc rồi để từng làn khói nhẹ nhàng bay ra khỏi mũi. "Đã lâu rồi tôi chưa thấy ai nhả khói kiểu Pháp. Tôi nghĩ nó thật ngầu."

"Anh nghĩ vậy là ngầu à? Xem này," Jungkook nói, lấy cái tẩu ra khỏi tay Jimin.

Jungkook ấn ống tẩu lên môi một lần nữa và hít một hơi lâu hơn Jimin mong đợi. Khi gã rời môi khỏi tẩu, Jungkook dừng lại một lúc để ngậm làn khói trong miệng. Jungkook từ từ mở miệng và một vòng khói bay ra, rồi bằng cách nào đó gã lại hít nó ngược qua mũi, thoáng chốc trông như gã đang đeo một chiếc khuyên khói ở vách ngăn mũi.

Jimin biết cách tạo ra những vòng khói, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hít chúng trở lại vào phổi.

"Ấn tượng đấy, Koo. Không nghĩ anh đã thành thạo chiêu đó rồi," Jeongguk nói.

"À, vẫn chưa hoàn hảo đâu. Vòng khói nên to hơn nữa cơ."

Cá nhân Jimin nghĩ rằng vòng khói mà Jungkook vừa tạo ra đã rất xuất sắc. Bản thân anh chưa bao giờ có thể làm được một chiếc lớn hơn kích thước của một phần tư.

"Như vậy là tuyệt lắm rồi. Cứ nhận lời khen đi," Jimin nói.

"Cảm ơn," Jungkook đáp lại, nụ cười thoáng trên môi. Gã đưa lại chiếc tẩu cho Jimin, người ddax hút một hơi mà không thêm thắt trò gì, biết rõ mình chẳng thể làm được gì ấn tượng hơn so với màn vừa rồi của Jungkook. Anh chỉ hút hai hơi vì Jungkook quyết định bỏ qua lượt của gã để thực hiện thủ thuật của mình.

"Anh có biết mấy trò như thế không, Jimin?" Jeongguk hỏi, cầm lấy chiếc tẩu. Hắn không thực hiện bất kỳ trò nào với lần hút của mình.

"Không được giống vậy." Jimin hầu như không thể thực hiện bất kỳ thủ thuật nào mà anh biết, "Tôi chỉ làm được mấy cái vòng, kiến thức cũng chỉ dừng ở đó thôi."

Jeongguk ngân nga đáp lại, đưa chiếc tẩu lại cho Jimin, nhưng anh chỉ chuyển nó cho Jungkook mà không hút thêm hơi nào nữa. ho Jungkook mà không rít thêm hơi nào. Tâm trí anh đã bắt đầu mờ dần trong màn sương mông lung của cơn phê sắp sửa ập đến.  Anh vẫn còn phải về nhà sau đó và đã sẵn sàng để nghỉ ngơi trong đêm. Hơn nữa Jimin nhận ra rằng anh đã hút nhiều gấp đôi so với cặp sinh đôi. Ngay cả trước khi đến lượt đôi vừa rồi.

"Anh xong rồi?" Jeongguk hỏi, nhưng đôi mắt hắn vẫn dõi theo anh trai mình đang hút một hơi khác. Ánh mắt ấy chăm chú, như bị khóa chặt vào khung cảnh trước mặt.

"Tạm thời thì vậy." Jimin trả lời, bận cúi xuống lấy một chai bia. Anh mở nắp và uống vài ngụm ngon lành. Đôi mắt anh không khỏi lướt qua và quan sát Jungkook. Anh đang nghiên cứu cách gã nuốt khói. Jimin dõi theo từng chuyển động nơi yết hầu của Jungkook khi gã như đang nuốt trọn làn khói. Đôi mắt Jimin tỉ mỉ lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

Jimin nhận thấy những chi tiết mà Jungkook có còn em trai gã thì không. Jungkook có những nốt ruồi li ti trên gương mặt, ẩn mình tinh tế trong làn da, mờ nhạt đến nỗi chỉ khi có ai nhìn thật kỹ – như cách Jimin đang nhìn – mới nhận ra chúng. Nhìn chung, Jungkook trông dịu dàng hơn, các đường nét mềm mại hơn so với Jeongguk.

Dẫu vậy vết snake bite* ở môi gã và hình xăm ẩn sau vành tai, lấp ló dưới mái tóc đỏ rối bời của gã vẫn giữ nguyên nét gai góc như Jeongguk.

Snake bite: kiểu xỏ khuyên này là lỗ xỏ ép, tạo ra hai lỗ riêng biệt nằm ở hai góc của môi dưới. được đặt tên là 'Snake Bite Piercing, do nó giống với vết rắn cắn hoặc răng nanh.

"Trò nhả khói yêu thích của cậu là gì?" Jimin hỏi, cố lấp đầy khoảng lặng mà anh chỉ vừa kịp nhận ra trong cuộc vui đã kéo dài này. Giờ đây, anh thậm chí không còn nghe thấy tiếng bass vọng lên từ âm nhạc dưới lầu nữa.

"Ừm, tôi thực sự thích những thứ đơn giản. Kiểu như anh có thể học dễ dàng ấy," Jeongguk trả lời, tay lại cầm chiếc tẩu lên. Jimin không thể không chú ý đến những chữ cái và ký hiệu nhỏ được xăm trên đốt ngón tay của hắn.

"Tất nhiên là em sẽ nói thế rồi," Jungkook bật cười.

"Ý anh là sao?"

"Có nghĩa là em chưa bao giờ dành thời gian để học bất cứ điều gì mà nó thực sự khó nhằn."

Jeongguk chỉ thở hắt đáp lại, đưa cái tẩu thuốc qua đùi Jimin cho anh trai mình. Jungkook nhận ra trong bát tẩu chỉ còn lại tàn thuốc, liền ra hiệu im lặng hỏi em trai xem có nên đổ đầy lại không. Jeongguk gật đầu đồng ý và Jungkook đặt chiếc tẩu xuống sàn, trước khi đi đến bàn làm việc và lục lọi ngăn kéo.

"Vậy, trò nhả khói nào cậu thích nhất?" Jimin hướng câu hỏi về phía Jungkook. Anh nhấp vài ngụm đồ uống để lấp khoảng trống sau câu hỏi. Jimin vốn không định để bản thân vừa phê khói vừa ngà ngà say, nhưng nếu đêm nay đã đưa anh đến ranh giới đó, thì Jimin cũng chẳng thấy lý do gì để chống lại.

Jungkook không trả lời trong giây lát và bước trở lại giường, ngồi phịch xuống chỗ cũ, với một hộp nhựa chứa đầy cỏ mỹ trên tay. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn khi Jimin và Jeongguk đều dõi theo từng động tác của hắn.

Jungkook lặng lẽ mở hộp và rút ra vài nụ hoa từ đống thuốc hỗn độn. Gã đặt những nụ đã chọn vào bên trong máy xay và đặt hộp nhựa xuống đất rồi bắt đầu quay chiếc máy xay trên tay. Đôi tay Jungkook bắt đầu xoay tròn chiếc máy xay trong một nhịp điệu chậm rãi và đều đặn, khiến thời gian dường như cũng trôi chậm hơn.

"Hmm. Tôi nghĩ trò mà mình thích nhất là trò ma đơn giản thôi." Jungkook cuối cùng cũng phản hồi.

Bàn tay gã quay chiếc máy xay bằng kim loại thêm một lúc rồi dừng lại, mở nắp ra và ngắm nghía thành phẩm bên trong

"Thật nhàm chán," Jeongguk lên tiếng, kéo sự chú ý của Jimin về phía mình.

Jimin không khỏi trầm trồ trước đường nét sắc bén của xương hàm Jeongguk và cách nó hài hoà hoàn hảo với gương mặt của hắn. Jeongguk mang trong mình vẻ tự tin mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận dẫu có cách xa cả hàng dặm. Vẻ ngoài của hắn, hoàn hảo đến mức tưởng như không có chỗ cho sai sót, khiến người khác không thể rời mắt.

Cả hai anh em đều sở hữu vẻ đẹp đầy bất công. Sự hiện diện của hai người càng khiến nét đẹp ấy trở nên rực rỡ hơn, đặc biệt dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, sự cuốn hút ấy như được khuếch đại gấp bội. Khoảng cách gần kề cũng khiến mọi thứ càng thêm mãnh liệt.

Khi Jimin quay lại nhìn Jungkook, gã đã hút một hơi từ chiếc tẩu mới được đổ đầy. Cảm giác thôi thúc trỗi dậy trong Jimin, anh cũng muốn hút thêm một chút nữa.

"Còn anh thì sao, Jiminie? Anh thích trò nhả khói nào?" Jungkook hỏi, chuyền chiếc tẩu một lần nữa dọc theo hàng, dừng lại khi Jimin đưa tay ra với lấy chiếc tẩu. Anh hút một hơi ngắn và chóng vánh từ ống tẩu, sau đó chuyền nó cho Jeongguk.

Jimin không muốn trả lời câu hỏi đó. Trò nhả khói yêu thích của anh thậm chí chẳng phải trò gì phức tạp. Tóm tắt rõ nhất chỉ đơn thuần là truyền khói cho người khác. Thế nhưng, anh thực sự không muốn nói cho cặp sinh đôi biết rằng anh cực kỳ yêu thích nhả khói shotgunning* đến mức nào. Jimin biết chắc họ sẽ làm quá lên, như mọi người vẫn thường làm.

*shotgunning: thủ thuật chia sẻ khói cho người khác, ở đoạn sau sẽ có miêu tả luôn nè.

"Oh, uhm, tôi không thích trò nào cả." Jimin nói dối, vờ uống một ngụm bia để tránh phải giải thích thêm.

"Anh nói dối." Jeongguk hút một hơi rồi phản bác. "Ai hút thuốc cũng đều có một trò nhả khói yêu thích của mình cả."

Jimin không ngờ mình sẽ được gọi tên và anh sững người trong giây lát. Anh nhận ra rằng bản thân có hai lựa chọn: hoặc tiếp tục nói dối về trò nhả khói yêu thích của mình, hoặc đơn giản là nói thật với hai anh em sinh đôi

Càng nghĩ, anh càng nhận ra rằng việc nói ra cũng chẳng có gì ghê gớm như anh từng lo sợ. Ngay cả khi cặp song sinh có phán xét anh thì Jimin cũng không thực sự có ý định gặp lại họ sau đêm nay. Jimin chưa bao giờ nhìn thấy hai anh em bọn họ trước đây nên khả năng cao mọi chuyện sẽ chẳng để lại dấu vết gì.

"Được rồi, tôi thích shotgunning." Jimin kết thúc lời thú nhận nhanh chóng của mình bằng một hơi thuốc khác. Anh đưa cái tẩu cho Jungkook.

"Đó là cái gì vậy?" Jungkook hỏi, hít một hơi khói sau khi chiếc tẩu đã quay lại tay gã.

Một lần nữa, Jimin cứng đờ. Anh không nghĩ mình sẽ phải giải thích shotgunning là gì cho sinh viên đại học. Hầu hết những người từng hút thuốc cùng Jimin đều biết trò này từ thời trung học, như thể đó là một bí mật tuổi trẻ mà ai cũng từng trải qua.

"Nó, giống như, khi cậu chuyền khói cho người khác vậy," Jimin giải thích, bỏ qua phần mà hầu hết những lần shotgun được thực hiện một cách thân mật ở khoảng cách gần giữa những người liên quan.

"Huh, tuyệt đấy!" Jungkook cảm thán, "Tôi chưa bao giờ nghe nói về trò này trước đây."

"Đợi đã, tại sao anh lại nói dối về chuyện đó?" Jeongguk thắc mắc. Đó là câu hỏi mà Jimin không biết làm cách nào để né tránh. Tâm trí anh vốn đã mơ hồ và điều đó chỉ càng làm cơn bồn chồn bên trong thêm tồi tệ, khi phải tự mình giải thích.

"Tôi không biết nữa, tôi chỉ nghĩ điều đó thật đáng xấu hổ," Jimin trả lời, rồi hút thêm một hơi nữa. Jimin nghĩ rằng cuộc trò chuyện mà anh đang nói sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh đủ hưng phấn hơn mức hiện tại.

"Tại sao lại phải xấu hổ?" Jungkook hỏi và bất chợt Jimin nhận ra mình đã dần thả lỏng, dựa hẳn vào thành giường từ lúc nào không hay. Bằng cách nào đó anh đã dịch sát về phía sau và tựa hẳn vào tường. Cặp song sinh ngồi ở hai bên anh, cũng đã hòa nhịp vào sự thoải mái đó.

"Nó, ugh," Jimin dừng lại một lúc để tìm từ thích hợp, "Giống như, Chúa ơi, tôi không biết phải diễn tả nó thế nào nữa."

"Muốn cho chúng tôi xem không?" Jeongguk hỏi, đưa lại chiếc tẩu cho Jimin.

Jimin biết yêu cầu này chỉ xuất phát từ sự tò mò, nhưng anh biết trò shotgun này cần những gì. Anh không chắc mình muốn cho họ thấy nó diễn ra như thế nào. Dù sao thì, anh đang hưng phấn và gần như say xỉn, còn hai anh em song sinh lại vô cùng quyến rũ.

"Trò đó cần có hai người." Jimin đáp trả.

"Tôi đã yêu cầu anh thực hiện cho chúng tôi xem, vì vậy tôi sẽ giúp anh thực hiện nó," Jeongguk đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro