1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin siết chặt nút thắt để hoàn thành mũi khâu cuối cùng trên chiếc áo choàng. Anh mong rằng nó sẽ đủ bền để vẫn còn được thấy em gái mình mặc nó khi con bé ghé lại vào lần sau. Cô bé vẫn chưa thể tự khâu quần áo cho mình, cứ mỗi khi chơi đùa ở bên ngoài, cô đều để áo choàng thủng lỗ chỗ do bị mắc vào cành cây lúc chạy qua khu rừng xung quanh thị trấn nhỏ. Jimin tin rằng, dù lớp áo có dày đến đâu, thì trong vòng hai tuần nó cũng sẽ bị rách toạc thôi. Anh tưởng tượng khi đó em gái sẽ nhìn mình bằng đôi mắt long lanh và nói rằng đó chỉ là một tai nạn, làm ơn hãy làm cho em một chiếc áo choàng khác được không? Jimin có dự định sẽ dạy cô may một chiếc áo choàng cho riêng mình trong vài tháng tới. 

Anh chỉ không ngờ rằng một vị quan thân cận của Nhà Vua lại ghé thăm mình với một lời đề nghị đầy bất ngờ.

Nơi Jimin ở là một thị trấn nhỏ và khá biệt lập, khác xa với cuộc sống náo nhiệt và đông đúc ở lâu đài. Người dân khá hài lòng với không gian sống yên bình và tĩnh lặng ở đây, nơi mà không có quá nhiều khách lui tới cũng như ít có ai chọn lựa rời đi để đến sinh sống chỗ khác. Mọi người đều quen biết nhau và gia nghiệp vẫn luôn được truyền thừa qua nhiều thế hệ.

Gia đình của Jimin cũng không ngoại lệ, họ sở hữu một tiệm may lâu đời trong thị trấn do cố tổ của anh lập nên. Anh vẫn luôn yêu thích nghề truyền thống của gia đình ngay từ khi còn rất nhỏ. Anh thường ngồi cạnh mẹ khi bà đang may vá và làm bà phát điên với hàng loạt câu hỏi trên trời dưới đất. Sau nhiều lần bị quấy rối, cuối cùng bà cũng nhượng bộ và bắt đầu chỉ dạy anh cách may thêu khi chỉ mới 8 tuổi.

Nhiều người cho rằng Jimin còn quá nhỏ để làm quen với những chiếc kim may sắt nhọn, nhưng anh nhanh chóng chứng minh những suy nghĩ đó đều là sai lầm vì anh đặc biệt có năng khiếu với những mẫu thêu tinh vi và độc đáo. Chẳng bao lâu, Jimin đã trở nên nổi tiếng trong thị trấn nhờ những họa tiết mà anh đã thêm vào áo khoác, áo choàng, váy, hoặc bất cứ món đồ thêu nào mà bạn có thể gọi tên. Đó là điều mà anh vô cùng tự hào.

Cho đến khi...

Đó là một buổi sáng lạnh giá như những ngày mùa đông khác. Jimin đang ở cửa hàng, cố gắng hoàn thiện chiếc váy cho một Omega trẻ tuổi trong thị trấn. Mùa phối ngẫu sắp đến gần, cửa tiệm ngập tràn đơn hàng cho những chiếc váy và các bộ com lê tinh xảo, mọi nam thanh nữ tú trong làng đều hy vọng thu hút được người bạn đời của riêng mình.

Chiếc váy đang dần hoàn thiện này là một trong những mẫu Jimin yêu thích nhất. Nền váy màu xanh ngọc lục bảo với những bông hoa anh đào bung tỏa mọc vươn lên từ phía chân váy cùng một vài cánh hoa mỏng manh rơi rụng lác đác. Một luồng khí lạnh lẽo tràn vào khi cánh cửa tiệm đột ngột được mở ra, làm se lạnh đôi má bầu bĩnh, Jimin không thèm ngẩng lên vì nghĩ rằng đó là cô nàng Omega đến hỏi lấy chiếc váy.

"Anh chỉ đang kiểm tra các mũi thêu hoa đào một tí thôi, Yunjin. Nếu em không phiền thì hãy chờ anh một chút, sẽ không quá năm phút đâu."

Người đàn ông hắng giọng, lúc này Jimin mới ngẩng lên nhìn.

Quan sát một hồi, Jimin đương nhiên nhận biết người này không phải là cư dân của thị trấn. Đôi bốt của gã bóng lộn và rõ ràng được làm từ chất liệu da đắt tiền. Mái tóc vuốt cao và được tạo kiểu quá trang trọng so với bình thường. Vào thời điểm đó, Jimin đang mãi đắm chìm trong những nhận xét về người mới tới mà quên mất mình đã trả lời nhầm người.

"Xin lỗi, tôi không phải là Yunjin," Người đàn ông lên tiếng, "Nhưng tôi đã nghe nói về những mẫu thêu đẹp mắt của cậu và muốn đến tận nơi để xem các sản phẩm ấy. Nhìn vào chiếc váy đó, tôi thấy cậu quả là danh xứng với thực."

Jimin hơi đỏ mặt trước lời khen ngợi và sau đó bắt đầu hào hứng mô tả quy trình thêu những bông hoa anh đào trên chiếc váy. Anh tự tin sản phẩm mình tạo ra thực sự rất đẹp mắt và vô cùng tự hào về nó. Hơn nữa, người đàn ông đó cũng có vẻ háo hức không kém, luôn hỏi thăm về công việc của anh và thời gian bao lâu để hoàn thành các mẫu thêu. Gã không đặt hàng gì cả và đã rời đi sau một giờ hỏi thăm mọi thứ. Và phải đến tối muộn, Jimin mới nhận ra rằng mình vẫn chưa biết lý do người lạ mặt ấy lại đến thị trấn này.

Jimin dường như quên mất chuyện về người đàn ông lạ mặt đó cho đến khi gã ta quay lại vào tuần sau. Hôm ấy, Jimin và mẹ đang cùng làm việc tại cửa hàng. Người lạ mặt ấy đã cúi chào, giới thiệu mình là Quan Cố vấn của Vua Jungkook, và cho biết rằng gã muốn đề nghị Jimin tham gia vào việc thiết kế trang phục cho Nhà vua.

Không gian xung quanh Jimin bỗng nhiên lắng lại.

Mẹ anh đã thét lên vì vui sướng, hỏi về tất cả các chi tiết công việc. Tiền lương khá hậu hĩnh, và Jimin có thể gửi gần như toàn bộ số tiền về nhà vì anh dường như không phải tốn bất kì chi phí nào khi sống và làm việc trong lâu đài. Anh sẽ cùng làm việc với nhiều thợ may khác, tuy nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc sáng tạo và thực hiện các mẫu thêu độc đáo và tuyệt đẹp cho mọi trang phục của nhà vua. Đây là một vinh dự lớn. Các mẫu thêu của Jimin sẽ được Nhà vua khoác lên người trong các sự kiện quan trọng, các buổi yến tiệc, những chuyến viếng thăm tới các vương quốc khác, và tại những lần phát thông cáo cho toàn dân.

Nhưng Jimin không hề cảm thấy phấn khích, ngay cả khi mẹ anh đã nhận lời thay cho anh, và sau đó người đàn ông ấy rời đi với lời hứa sẽ trở lại đón anh vào lâu đài một tuần sau đó.

"Jimin! Đây là một cơ hội lớn!" Mẹ anh vừa mắng, vừa sửa soạn quần áo nhét vào túi cho anh trong khi Jimin ngồi thẫn thờ trên giường. "Cuối cùng con sẽ nhận được sự công nhận mà con xứng đáng có! Và số tiền đó sẽ giúp ích cho gia đình chúng ta rất nhiều!"

Jimin thở dài, "Vâng thưa mẹ, con biết. Con muốn giúp đỡ gia đình, tất nhiên... chỉ là—"

"Vậy tại sao con lại bĩu môi? Không có lý do gì để từ chối cả!" Bà cột chặt túi và cầm nó bước ra khỏi phòng.

Jimin khinh khỉnh quay người nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi. "Dù có muốn từ chối cũng không thể," Anh lẩm bẩm. Và đó là lý do thực sự khiến Jimin phải đến cung điện.

Anh không thể nói không.

Quan Cố vấn chưa bao giờ nói rằng Jimin không thể từ chối lời đề nghị, nhưng anh đã nghe đủ về Vua Alpha Jungkook để hiểu rằng từ chối là không thể. Mọi người kể rằng Nhà vua là một người tàn nhẫn, là một con quái vật, và không ngại bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.

Năm năm trước, ở tuổi 17, hắn đã ra trận, chiến đấu với một vương quốc khác để giành quyền kiểm soát các vùng đất phía bắc. Thực ra, không có lý do gì để họ mở rộng thêm lãnh thổ. Họ đã có đủ tài nguyên, những khu rừng phong phú để săn bắn và đất đai màu mỡ để trồng trọt. Nhưng Alpha đã quyết tâm phải lấy cho bằng được các vùng đất mới đó, hắn đã dồn tất cả tài nguyên của Vương quốc vào cuộc chiến. Những binh sĩ trở về từ cuộc chiến nói rằng một mình Vua Jungkook đã giết chết 10.000 binh lính địch.

Vùng đất phía bắc giờ đây đã trở thành một phần lãnh thổ của vương quốc thuộc Vua Jungkook.

Hắn là một vị vua sẽ chiếm lấy điều mình thích bằng mọi giá. Những người hầu từng làm việc trong lâu đài nói rằng bạn có thể bị đuổi việc và đá ra khỏi tòa lâu đài chỉ vì một vài lỗi nhỏ nhặt. Một số người hầu phạm lỗi nghiêm trọng hơn thì thậm chí còn không bao giờ quay trở về nữa, họ chỉ biến mất không rõ tăm hơi. Thực ra, họ cũng ko hẳn gọi là biến mất, vì thực chất họ đã trở thành con mồi trong các cuộc đi săn của Vua Jungkook.

Jimin không muốn trở thành con mồi tiếp theo của hắn.

      ⋆ ₊ ☽ ·˚𓍲 *⋆

Buổi chia tay diễn ra vội vã, ngập tràn những cái ôm chóng vánh nhưng mãnh liệt, những giọt nước mắt và lời hứa sẽ viết thư cho nhau. Jimin ôm chặt chiếc túi vào lòng khi anh loạng choạng bước vào xe ngựa, gần như không nhìn thấy đường đi qua làn nước mắt, tiếng sụt sịt kìm nén thi thoảng lại vang lên. Quan Cố vấn vẫn luôn im lặng, đặt một tay vững chắc lên khuỷu tay Jimin để dẫn anh vào trong xe.

Cuộc hành trình đến lâu đài mất cả ngày nhưng lại như chỉ kéo dài vài phút. Tâm trí Jimin hoảng loạn và rối rắm khi xe ngựa lắc lư trên những con đường đất, băng qua những ngọn đồi xanh và dưới những tán cây cao vút.

Liệu anh có bị đuổi việc ngay trong ngày đầu tiên không? Làm thế nào anh có thể trở về nhà khi túi thì trống rỗng và tiền đồ cũng không? Hoặc tồi tệ hơn, nếu Nhà vua quyết định rằng mạng sống của anh không đáng để giữ lại và quyết định giết chết anh ngay trong ngày đầu tiên? Nếu—

"Jimin-ssi, chúng ta còn khoảng ba mươi phút nữa sẽ tới nơi, vậy nếu cậu không phiền, chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu về một số điều cơ bản trong phạm trù công việc của cậu? Thật không may, cậu sẽ không có nhiều thời gian để làm quen với môi trường mới. Cậu sẽ phải bắt đầu công việc ngay khi tới nơi."

Jimin nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, quay người sang nhìn Quan Cố vấn. Anh chỉ kịp thốt ra tiếng "vâng" một cách run rẩy. Vậy là anh không có thời gian để làm quen với nơi ở mới của mình sao?

"Rất tốt! Cậu sẽ ở tại khu phía Tây của lâu đài cùng với những người làm công khác. Junho-ssi là thợ may mà cậu sẽ làm việc cùng để chế tác trang phục cho Nhà vua. Phòng ngủ của cậu khá rộng và có phòng tắm riêng, hy vọng cậu sẽ hài lòng. Khu phía Tây có một phòng ăn riêng biệt dành cho mọi người sống ở đây. Các bữa ăn thường được phục vụ theo kiểu tự chọn, và tôi đảm bảo rằng các món ăn sẽ hoàn toàn hợp khẩu vị với tất cả."

Ồ... điều đó nghe cũng không tệ lắm.

"Giờ thì về trang phục. Cậu và Junho-ssi sẽ phụ trách việc chế tác ra trang phục cho các sự kiện trang trọng của Nhà vua. Người đã có một đội ngũ riêng phụ trách cho trang phục thường ngày. Tất nhiên, công việc chính của cậu là trang trí các mẫu thêu lên trang phục, nhưng đôi khi cậu cũng sẽ hỗ trợ việc cắt may. Các số đo của Nhà vua đã được ghi lại sẵn, vì vậy Người sẽ hiếm khi đến thử trang phục khi nó vừa hoàn thành."

Jimin gật đầu. Tính đến giờ, điều này cũng không quá tệ. "Vậy tôi không cần phải gặp Nhà vua thường xuyên sao?"

Quan Cố vấn ngập ngừng. "À... hy vọng là không. Miễn là trang phục phù hợp với sở thích của Người, điều mà tôi chắc chắn sẽ như vậy! Tất cả các sở thích của Người về màu sắc và chất liệu đã được ghi chú lại, và Junho-ssi sẽ chỉ dẫn lại cho cậu hết những thông tin đó! Tất nhiên, nếu trang phục không vừa ý Nhà vua, cậu sẽ phải làm lại, và phải đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Không quan trọng nếu cậu phải thức suốt đêm để làm việc, Người sẽ không chấp nhận bất cứ lý do chậm trễ nào cả."

Jimin siết chặt tay đến mức các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệch. Chính nó. Đó chính xác là hình ảnh về Nhà vua mà Jimin đã từng nghe đến. Người luôn phải có được điều mình muốn bằng bất cứ giá nào. Hắn ra lệnh cho nhân viên làm việc đến mức kiệt sức mà không quan tâm đến sức khỏe của họ. Hắn sẽ sẵn sàng để Jimin làm việc đến kiệt quệ. Anh sẽ là mục tiêu yếu ớt mà nhà vua nhắm đến với tư cách là một thợ may Omega mới. Jimin nuốt nghẹn thành tiếng, mùi hương hoa hồng héo úa của anh tỏa ra thể hiện rõ sự lo lắng của bản thân mình. Quan Cố vấn thở dài.

"Jimin-ssi... cậu là người cực kỳ tài năng. Chúng tôi chỉ muốn chọn những người giỏi nhất cho Vua Jungkook. Sự sáng tạo và các mẫu thiết kế tuyệt vời của cậu là điều tôi chưa từng được thấy trước đây. Tuy nhiên... tôi hy vọng cậu hiểu rằng công việc này không có chỗ cho sự tự do sáng tạo. Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với trang phục của riêng mình trong thời gian rảnh, nhưng đối với Nhà vua, mọi thứ phải hoàn toàn đúng theo sở thích của Người. Không có ngoại lệ. Cậu hiểu chứ?"

"Tôi hiểu," Jimin thì thầm, mắt dán vào đôi tay đang run rẩy của mình. "Tôi chỉ... tôi không muốn chịu những hình phạt đau đớn."

"Và cậu sẽ không bị trừng phạt nếu tuân theo mọi mệnh lệnh. Ai trong cung điện cũng đều được đối xử công bằng và sẽ không có sự trừng phạt nào trừ khi lỗi lầm gây ra xứng đáng nhận chúng. Nên nhớ, cậu phải hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Nhà vua. Đây là người đã chiến đấu vì đất nước và giúp chúng ta mở rộng lãnh thổ. Người đã cải tiến nền giáo dục, quy trình săn bắn và hệ thống nông nghiệp, cũng như đàm phán với các vị lãnh đạo ở những vương quốc khác. Cậu sẽ có cuộc sống an toàn, đầy đủ và được trả lương xứng đáng, miễn là cậu làm theo những gì Người yêu cầu."

"Nhà Vua là người có thể và sẽ có được mọi điều Người muốn, bất kể đó là điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro