2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chao đảo trên ghế ngồi, suýt nữa thì ngã xuống sàn khi xe ngựa chuyển từ đường đất sang con đường lát đá cuội. Ngoài cửa sổ, những ngôi nhà, hàng quán, xe cộ và con người dần xuất hiện, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn với tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ, tiếng trao đổi mua bán ở các sạp trái cây. Một người phụ nữ xinh đẹp đang phơi quần áo, bên cạnh cô là một cậu bé đang tỉa móng ngựa. Áp mặt vào lớp kính mát lạnh, Jimin có thể lờ mờ nhìn thấy tòa lâu đài to lớn đằng xa, vươn cao hơn hẳn so với những mái nhà trong thị trấn nhộn nhịp ngay đây.

Họ đã đến thủ đô.

Thành phố này ồn ào và náo nhiệt hơn rất nhiều so với nơi Jimin ở. Thị trấn nhỏ yên bình của anh có nhịp sống nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Ở đây, mọi người, mọi việc dường như không ngừng chuyển động, tiếng trò chuyện và gọi nhau í ới vang lên khắp mọi nơi. Jimin mê mẩn ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thậm chí những tòa nhà dường như cũng trở nên tràn trề sức sống. Mũi anh bị ép sang một bên tới đau điếng khi anh dán mắt vào cửa sổ, nhưng Jimin không quan tâm cho tới khi lâu đài hiện ra trong tầm mắt.

Lâu đài thật đồ sộ, những tòa tháp xoắn ốc cao vút bao phủ cả thành phố, tạo ra những cái bóng dài đổ xuống các tòa nhà phía dưới. Một con đường rộng lớn, dọc hai bên là hàng cây sồi cổ thụ, dẫn đến cánh cổng nặng nề màu xám xịt. Đá dùng để xây lâu đài cũng có màu xám đậm, nổi bật trên đó là những đỉnh tháp lấp lánh sắc đỏ như máu tươi. Trên cổng, một cửa sổ khổng lồ bằng kính màu đỏ khắc họa tiết ngọn lửa đen, như chiếu từng tia sáng đẫm máu xuyên qua cửa sổ của cỗ xe ngựa. Đó là biểu tượng mới của Vương Quốc, do đích thân Vua Jungkook lựa chọn. Jimin há hốc miệng một cách kinh ngạc.

"Nhà vua đã ra lệnh xây thêm cửa sổ đó gần đây. Thật ấn tượng, phải không? Nó được chế tác thủ công bởi những thợ làm kính giỏi nhất Vương Quốc."

Jimin gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Làm sao công việc của anh có thể so sánh với những tuyệt tác từ các nghệ nhân tài ba nhất của một Vương Quốc?

Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại ngay trước cổng. Hai tên lính gác khoác lên mình bộ áo giáp đen, ngực áo in biểu tượng hình ngọn lửa đỏ rực, nửa dưới khuôn mặt họ bị che khuất sau tấm vải đỏ, chỉ có đôi mắt đen láy lộ ra ​​dưới chiếc mũ giáp. Họ nhìn chằm chằm vào trong xe với ánh mắt đầy đe dọa. Thế nhưng, vị Quan Cố vấn vẫn ung dung bước xuống, không chút sợ hãi khi tiến đến gặp hai tên lính. Họ khẽ trò chuyện với nhau trong chốc lát, thỉnh thoảng vung tay chỉ trỏ về phía cỗ xe ngựa. Cuối cùng, một trong hai tên lính lại liếc vào trong xe lần nữa và bắt gặp ánh mắt của Jimin. Anh lùi lại dựa sát vào thành xe, ánh mắt nhìn xuống đôi chân mình.

"Jimin! Ra ngoài đi nào. Chúng ta sẽ đến phòng của cậu, cậu có khoảng một giờ để nghỉ ngơi trước khi gặp Junho-ssi," Quan Cố vấn vui vẻ nói.

Jimin loạng choạng bước xuống xe ngựa, đôi chân mỏi nhừ run rẩy như muốn khuỵu xuống. Trong khi đó, hai tên lính nắm lấy những sợi xích to lớn ở hai bên cổng và bắt đầu kéo và mở ra cánh cổng nặng nề. Một khoảng sân tuyệt đẹp hiện ra. Những hàng cây xanh cao lớn và những bụi hồng đỏ thắm rực rỡ. Không có loài hoa nào khác, sắc đỏ của những bông hồng dường như đã phủ kín mọi ngóc ngách của khu vườn. Các con đường từ cổng vào đều dẫn đến một đài phun nước tối tăm đặt ở ngay trung tâm, xung quanh nó là những vòm cổng duyên dáng dẫn đến những khu vực khác nhau bên trong lâu đài. Vài người hối hả đi lại, một số có vẻ là người phục vụ trong lâu đài, số khác có vẻ là quý tộc do trang phục lộng lẫy mà họ ăn vận trên người. Quan Cố vấn cứ bước đi mà không dừng lại, và Jimin vội vã theo sau.

Khi cánh cửa nặng nề tiếp theo mở ra, một phần khác của lâu đài tuyệt mỹ được hé lộ, khiến Jimin không khỏi choáng ngợp. Trần nhà cao vút với những họa tiết trang trí tinh xảo, những chiếc đèn chùm bằng bạc kết hợp với những viên ngọc đỏ lung linh được thả đung đưa từ trên cao xuống. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch sẫm màu và bóng loáng đến mức Jimin có thể thấy rõ vẻ mặt lo lắng của chính mình, như thể anh đang nhìn vào một tấm gương lớn dưới chân. Nhiều bình hoa hồng đỏ rực được đặt trên những chiếc bàn dọc hai bên lối đi, dẫn vào những căn phòng không xác định. Một cánh cửa bất chợt hé mở và Jimin thoáng nhìn thấy một căn phòng khách được bài trí xa hoa cùng vài người đàn ông đang ung dung hút thuốc trước khi cánh cửa ấy đóng lại phía sau cô hầu gái.

Họ cứ bước đi, quãng đường tưởng chừng như dài vô tận, họ rẽ qua vô số khúc quanh đến mức Jimin nhanh chóng mất phương hướng. Anh biết rằng trong vài ngày tới anh sẽ phải đi sát theo các đồng nghiệp của mình cho đến khi quen thuộc với nơi này. Không ai để ý đến họ, và Jimin nhận ra có quá nhiều người liên tục ra vào trong lâu đài đến mức sự hiện diện của anh dường như trở nên vô hình. Anh không biết điều này khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hay tủi thân nữa. Tiếp theo, họ đến một cầu thang lớn dẫn tới một hành lang khác. Quan Cố vấn lại tiếp tục dẫn anh vòng vèo qua vài khúc quanh nữa trước khi tìm thấy một cầu thang xoắn ốc nhỏ hơn. Họ đi lên cầu thang và một hành lang nhỏ hẹp hiện ra, dọc hai bên đều là phòng ngủ. Mọi cửa phòng đều đóng lại, cả không gian chìm trong tĩnh lặng.

"Phòng số 13 là của cậu." Quan Cố vấn dẫn Jimin đến một cánh cửa lớn, trên đó khắc rõ con số 13, rồi trao cho anh một chiếc chìa khóa bạc nặng trịch. "Cậu có một giờ để làm quen với phòng của mình, nghỉ ngơi và sửa soạn lại, sau đó tôi sẽ quay lại đón cậu và dẫn cậu đến xưởng làm việc."

Viên quan cúi chào rồi quay người rời đi, chỉ còn lại Jimin đứng một mình trong hành lang im ắng. Sau một hồi loay hoay với chiếc chìa khóa, cuối cùng anh cũng đẩy được cánh cửa nặng trĩu mở ra, anh bước vào trong rồi nhẹ nhàng khép lại.

Căn phòng tráng lệ đến mức Jimin gần như không tin vào mắt mình. Nó còn lớn hơn cả ngôi nhà của gia đình anh. Chiếc giường được phủ bằng ga trải giường màu xám đậm, với những chiếc gối màu đỏ êm ái và một tấm chăn nhung đỏ được gấp gọn ở cuối giường. Khu vực tiếp khách nho nhỏ ở góc phòng đặt một chiếc ghế bành nhung đỏ sậm. Trên bàn, một khay trà vẫn còn bốc khói và bánh quy nóng hổi, cho thấy chúng vừa được mang đến. Lối đi với cổng vòm cong cong dẫn đến một phòng tắm tuyệt đẹp với bồn tắm sâu hút và những chiếc gương cao nhất mà Jimin từng thấy.

"Được rồi, có lẽ căn phòng này làm mọi thứ trở nên đáng giá," Jimin thở dài hạnh phúc, úp mặt vào chiếc gối mềm mại khi anh thả mình lên giường, ngay lập tức chìm vào cảm giác êm ái như đang lạc vào chốn thiên đường.

Anh có thể nằm lì trên giường suốt cả buổi chiều, nhưng Jimin biết mình nên chỉnh trang lại trước khi được gọi đi. Vì thế anh đứng dậy và bắt đầu sắp xếp đồ đạc trong giỏ vào tủ quần áo lớn trước khi cởi quần áo đi tắm. Nước nóng đến bỏng rát nhưng Jimin thậm chí chẳng mảy may quan tâm, anh đắm chìm trong làn nước cho đến khi chỉ còn đầu mũi nhô lên khỏi mặt nước. Sau khi kỳ cọ đến khi làn da ửng đỏ, anh bước ra ngoài và mặc một chiếc áo sơ mi màu be kết hợp cùng quần đen thanh lịch. Vừa chải tóc xong, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của Quan Cố vấn. Sau khi mở cửa, vị quan nọ nhanh chóng dẫn Jimin xuống cầu thang và băng qua những hành lang bí ẩn phía bên dưới. Họ không cần phải đi quá xa trước khi bước vào một căn phòng nhỏ và cửa được đóng lại để giảm thiểu tiếng ồn ào bát nháo của đám người hầu bên ngoài.

Một vài người đàn ông và phụ nữ đang chăm chú may vá những bộ trang phục, trong đó có một người đứng dậy, tiến về phía họ và cúi chào lich sự. Người đó cao hơn Jimin một chút, với đôi mắt sắc sảo như một chú mèo cùng với mái tóc màu nâu socola. Gã cúi chào và nói:

"Chào Jimin-ssi. Tôi là Junho. Tôi rất vui khi được làm việc cùng anh."

Jimin chào đáp lễ. "Tôi cũng rất hân hạnh khi được hợp tác với anh, Junho-ssi. Xin hãy chỉ bảo thêm cho tôi nhé."

Viên quan mỉm cười, liếc nhìn đồng hồ rồi nói. "Junho-ssi hiện đang bận rộn với một dự án lớn. Cậu ấy sẽ giải thích chi tiết hơn cho cậu. Tôi phải rời đi để gặp Nhà vua, nhưng cậu hãy đảm bảo trao đổi thật kỹ với Junho-ssi về mọi thứ, đặc biệt là những sở thích... cá biệt của Nhà vua." Jimin nuốt nghẹn, cảm giác hồi hộp len lỏi trong lòng.

Cả Junho và Jimin cùng cúi chào khi bóng dáng Quan Cố vấn dần khuất sau cánh cửa.

"Chào cậu! Tôi đã nghe rất nhiều lời khen về tài năng thêu thùa của cậu và tôi rất vui mừng khi được làm việc cùng cậu!" Junho nói, quay về phía Jimin với nụ cười thật tươi. "Tiếc là hôm nay chúng ta chưa bắt đầu mẫu thêu nào cả. Chúng tôi đang bắt tay thực hiện một dự án lớn như đã nói trước đó, nhưng tôi chỉ mới ở giai đoạn cắt vải cho áo khoác và quần thôi."

Jimin gật đầu, nở nụ cười đáp lại. Junho có vẻ rất thân thiện và chuyên nghiệp, khiến anh có linh cảm rằng họ sẽ là một cặp đôi ăn ý trong công việc. "Không sao. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ trong việc may đo bất cứ thứ gì nếu cần."

Junho cười rạng rỡ. "Thật tuyệt vời! Trong vài tuần tới, Nhà vua sẽ tổ chức một bữa tiệc với tất cả các vương quốc láng giềng. Đây là một sự kiện rất quan trọng, bởi vì Người đang đàm phán thương mại tự do với một vị vua mà chúng ta đã từng giao chiến ở Vùng đất phía Bắc. Như cậu có thể hình dung, tình hình lúc này khá căng thẳng. Vì vậy, Nhà vua cần phải xuất hiện với diện mạo hoàn hảo nhất để khẳng định với các vị vua khác rằng Người luôn kiên định với lập trường của mình."

Junho dẫn Jimin đến một chiếc bàn lớn đặt ở giữa căn phòng, trên đó có một cuộn thước dây và vài cây kéo. Gã giơ lên một tấm vải đen tuyền sang trọng, nó dường như tỏa ra những tia sáng huyền ảo khi quan sát ở một số góc nhìn cố định. Jimin không kìm được phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Anh chưa bao giờ thấy loại vải nào có chất lượng tuyệt vời như thế. Tất nhiên, điều đó không có gì lạ. Chỉ những gì hoàn mỹ nhất mới xứng đáng dành cho Vua Jungkook.

"Đây là loại vải mà chúng ta sẽ dùng để may bộ lễ phục của Nhà vua. Tất cả trang phục của Người đều có màu đen hoặc xám đen, theo đúng yêu cầu của Người."

Jimin khẽ nhăn mũi. "Nhưng... chẳng phải như vậy có phần hơi đơn điệu sao? Chúng ta không được thử nghiệm với màu sắc khác à?"

Đôi mắt Junho mở lớn, vội vã lắc đầu. "Không, không được đâu. Nhà vua rất nghiêm ngặt với những quy tắc của mình. Nguyên tắc của Người luôn phải được duy trì." Gã đột ngột quay sang giá sách gần đó và vội vã lục lọi những tài liệu trong một tập hồ sơ. Cuối cùng, gã rút ra một tờ giấy, trên đó đầy ắp những dòng chữ viết tay. "Đây, tôi đã chuẩn bị cho cậu danh sách các quy tắc của Người. Tôi khuyên cậu nên cố gắng ghi nhớ tất cả càng sớm càng tốt."

Jimin khẽ hất mái tóc bồng bềnh ra khỏi mắt và căng thẳng nhìn vào danh sách.

1. Tất cả trang phục phải có màu nền là đen hoặc xám đậm.

2. Giày bắt buộc phải là màu đen.

3. Cho phép sử dụng màu nhấn nhá, ngoại trừ màu hồng và tím hay bất kỳ tông màu pastel dịu nhẹ nào.

4. Tất cả trang phục phải ôm sát vừa vặn cơ thể, làm nổi bật các đường nét cơ thể của Nhà Vua.

5. Tất cả các mũi khâu phải hoàn hảo, không được phép sai sót dù chỉ là một đường chỉ nhỏ.

6. Áo phải có cổ cao để che đi tuyến mùi của Người.

7. Không được sử dụng len trong mọi trường hợp (do Nhà vua có làn da nhạy cảm).

8. Nếu thêm lông thú vào trang phục, nó phải có màu đen, phù hợp với màu lông sói của Người.

9. DƯỚI BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, không được phép làm phiền Người đến thử đồ. Trừ khi Người yêu cầu gặp thợ may, tuyệt đối không được quấy rầy Nhà Vua. Tất cả số đo của Người đã được ghi chép lại đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro