2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp cắt vải và bắt đầu may quần, Junho và Jimin kết thúc công việc và rời đi để ăn tối. Đúng như lời hứa, bữa ăn diễn ra trong một đại sảnh lớn, với nhiều bàn ăn được bày sẵn xung quanh. Nhân viên ở các khâu làm việc khác nhau đều tập trung ở đây, họ trò chuyện vui vẻ và chất đầy thức ăn lên khay trước khi chọn lấy chỗ ngồi cho mình.

Jimin ngồi cùng với Junho, một cô thợ may khác và một người làm vườn. Jimin chủ yếu ngồi im lặng, lắng nghe những câu chuyện xung quanh mà không chen vào. Bản tính ít nói và có phần rụt rè khi gặp gỡ người lạ, khiến Jimin thích lắng nghe hơn là lên tiếng. May mắn thay, cho đến giờ, tất cả đồng nghiệp của anh đều có vẻ thân thiện và không tỏ vẻ kiêu căng chỉ vì làm việc trong lâu đài, điều này khiến anh cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Junho đã ngỏ ý đưa Jimin về phòng, nhưng anh nhẹ nhàng từ chối, cảm thấy mình ít ra cũng đã khá quen thuộc với hai dãy hành lang chính. Sau một hồi đi lang thang, Jimin cuối cùng cũng tìm được phòng của mình, vào trong và đóng cửa lại, thả mình vào bóng tối như thể đang đắm chìm trong vòng tay êm ái của màn đêm. Anh khẽ thở dài, cảm nhận sự tĩnh lặng vỗ về tâm hồn mình.

Hôm nay quả thực là một ngày tốt đẹp. Dựa trên mục thứ chín trong danh sách các yêu cầu của Nhà vua, có vẻ như anh sẽ không gặp phải Người quá thường xuyên. Thế nhưng, điều đó không làm vơi đi áp lực vô hình đang đè nặng trong lòng anh. Jimin phải làm tốt công việc của mình bởi Nhà vua có vô vàn yêu cầu khắt khe đến từng chi tiết. Trái tim anh như rơi xuống tận đáy, nặng trĩu bởi những lo âu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu anh mắc lỗi trong khi may vá? Nhỡ đâu có một sợi chỉ lỏng lẻo mà anh vô tình bỏ sót và Nhà vua chỉ kịp phát hiện khi đang mặc lễ phục tại sự kiện? Khi đó, Jimin sẽ bị trục xuất ngay lập tức, với danh tiếng bị hủy hoại không cách nào cứu vãn. Không ai muốn thuê một người thợ may thậm chí còn không đủ giỏi để phục vụ cho Nhà vua.

Nước mắt bắt đầu ứ đọng trong đôi mắt Jimin , lồng ngực anh phập phồng lên xuống với nhịp thở ngày càng dồn dập, như thể nỗi lo lắng đang bóp nghẹt trái tim anh.

      ⋆ ₊ ☽ ·˚𓍲 *⋆

Giấc ngủ không hề đến dễ dàng với Jimin. Anh trở mình và trằn trọc suốt đêm, thỉnh thoảng lại bật dậy đi loanh quanh trong phòng, miệng thì nhẩm đi nhẩm lại danh sách yêu cầu. Kết quả là, anh đã thuộc lòng từng chi tiết, nhưng cái giá phải trả là bọng mắt sưng húp cùng với quầng thâm khá sậm màu.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Jimin, Junho quyết định dành cho anh một chút ưu ái. Thay vì bắt anh ngồi may, gã giao cho Jimin việc đọc các số đo, thu thập các vật liệu và dụng cụ cần thiết cũng như có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào anh còn thắc mắc. Họ cùng làm việc suốt buổi sáng trước khi nghỉ ngơi dùng bữa và dạo quanh khu vườn rộng lớn của lâu đài, nơi tràn ngập màu xanh của cây cỏ và sắc đỏ của những đóa hồng. Junho khúc khích cười và đùa rằng mùi hương hoa hồng của Jimin thiệt khó nhận biết được giữa khu vườn ngát hương này.

Sau giờ nghỉ, họ quay lại phòng với ý định hoàn thành chiếc quần của bộ lễ phục. Jimin ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, vừa với tay lấy tập giấy thì cánh cửa bỗng bật mở, một nhân viên mà anh chưa từng gặp trước đó hớt hải xông vào. Jimin vội vàng đứng dậy và cúi chào, Junho cũng lập tức làm theo.

"Jimin-ssi, Junho-ssi, tôi rất xin lỗi vì làm gián đoạn công việc của hai anh, nhưng Nhà vua có lệnh triệu kiến cả hai người. Người muốn gặp Jimin-ssi và thảo luận một số ý tưởng về bộ lễ phục với cậu ấy."

Jimin cảm thấy cồn cào như muốn nôn hết bữa trưa vừa mới ăn.

"Ngay bây giờ sao?" Junho hỏi, giọng thoáng run, đôi tay xoắn lại vì lo lắng.

"Ngay bây giờ" Người kia gật đầu xác nhận.

Họ nhanh chóng bị thúc giục rời khỏi xưởng may và băng qua các hành lang dài, hướng về khu phía Đông của tòa lâu đài. Bước chân vội vã, gấp gáp như nói lên việc họ hoàn toàn không được phép để Nhà vua chờ đợi. Jimin nhiều lần cố chạm mắt với Junho để hỏi xem chuyện gì có thể xảy đến nhưng gã không hề quay sang nhìn anh mà hướng thẳng về phía trước với khuôn mặt tái nhợt. Nỗi sợ hãi dần trỗi dậy trong lòng Jimin. Cuộc gặp gỡ đột ngột với Nhà vua như thế này thật sự không bình thường, mang theo cảm giác bất an khó tả.

Nhóm người của họ dừng lại trước một cái cửa lớn màu đen, cánh cửa đồ sộ nhất mà Jimin từng thấy trong lâu đài. Một biểu tượng hình vương miện đỏ thẫm đang bốc cháy được chạm khắc tinh xảo ngay giữa khung cửa.

Một cộng sự đặt đôi tay vững vàng lên bả vai Jimin. "Nhớ đấy, chỉ cần gật đầu đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của Người. Và dù có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt Người. Nhà vua sẽ xem đó là một lời thách thức."

Đôi mắt Jimin mở to, anh vừa định lên tiếng thì cánh cửa mở ra với một tiếng vang lớn, và anh bị đẩy thẳng vào hành lang phía trong. Junho lập tức bước đến bên cạnh anh khi họ dần tiến tới tấm thảm đỏ mềm mại. Họ vội vã bước vào trong một căn phòng rộng lớn, còn lớn hơn cả sảnh ăn của họ. Những khung cửa sổ cao vút, dài và hẹp xếp dọc hai bên bờ tường, được che phủ bởi những tấm rèm đỏ rực khẽ đung đưa trong gió, trông chúng như những dòng máu đang chảy từ trên cao xuống. Phía trên nữa là những lá cờ mang biểu tượng ngọn lửa của Vương quốc đang tung bay kiêu hãnh. Các lính canh đứng dọc theo lối đi, ánh mắt u ám dõi theo từng bước chân của Jimin. Anh thở hổn hển, vội quay đầu nhìn thẳng về phía trước.

Đó là một sai lầm lớn.

Ngay trước mặt anh, ngự trên ngai vàng bằng đá cẩm thạch đen, chính là Vua Alpha Jungkook.

Hắn mặc trang phục khá giản dị, toàn bộ đều mang sắc đen như Jimin đã mường tượng. Hắn ngồi trên ngai vàng, hai chân thoải mái dang rộng, lưng tựa ra sau với vẻ lơ đãng, như một con mãnh thú đang nghỉ ngơi một cách lười nhác. Thế nhưng, sự căng cứng trong từng thớ cơ săn chắc của hắn cho thấy hắn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Trên người hắn tỏa ra một luồng khí nguy hiểm, tựa như màn sương đen đặc bao phủ lấy toàn bộ không gian.

Dù vậy, ánh mắt Jimin vẫn không rời khỏi hắn. Alpha to lớn, thậm chí còn hơn cả con quái vật mà Jimin đã tưởng tượng trong những cơn ác mộng. Tóc hắn dài vừa phải, mái được vén quanh vành tai và đuôi tóc vừa chạm gáy. Khuôn mặt hắn góc cạnh, xương hàm nam tính và đang nghiến chặt. Hắn sở hữu vẻ ngoài cực kỳ điển trai, một vẻ đẹp hoang dại đầy mê hoặc. Trên gương mặt tuyệt mỹ ấy có một vết sẹo mờ nhỏ in hằn trên gò má, có lẽ là dấu tích từ những cuộc chiến trước đây, ngoài nó ra cũng không còn có vết tích nào khác. Đôi mắt đen thẳm, sâu hút của hắn bắt gặp ánh mắt của Jimin và—

Chết tiệt. Jimin cúi thấp đầu khi ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của Nhà vua, cảm nhận bàn tay mình bắt đầu run rẩy. Quy tắc đầu tiên mà anh đã lỡ vi phạm—

"Quỳ xuống," một giọng nói trầm ổn ra lệnh. Jimin cảm thấy đầu gối mình như nhũn ra khi anh vô thức quỳ gối, tuân theo mọi mệnh lệnh của người đàn ông này, như thể ý chí của anh bị hắn chi phối hoàn toàn.

Bản năng Omega bên trong anh đang dậy sóng, rên rỉ và tự nguyện khuất phục trước sự hiện diện mạnh mẽ của một Alpha. Jimin có thể cảm nhận được Jungkook chẳng hề tỏa mùi hương, có lẽ nó đã bị che giấu sau lớp cổ áo cao mà hắn yêu cầu cho trang phục của mình. Dù vậy, bản năng Omega của anh đã sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh chỉ với sự hiện diện của người này.

Giọng nói ấy khẽ ngân lên sau vài giây im lặng. "Đứng dậy, Omega Park Jimin. Và giữ ánh mắt của ngươi ở ngay chân ta."

Jimin chợt rùng mình. Vậy là Jungkook chắc chắn đã nhìn thấy ánh mắt của anh. Jimin lập tức làm theo lệnh, tập trung ánh nhìn vào mũi giày sáng bóng của Alpha. Hắn dịch chuyển chân, bắt chéo chúng lại.

"Các Cố vấn của ta đã hết lời ca ngợi về tay nghề của ngươi. Chắc hẳn ngươi đã được thông báo về cuộc hội họp với các vị vua láng giềng mà ta sắp tổ chức."

Jungkook thở mạnh, cơ bắp đùi hắn co lại đầy uy lực. "Họ sẽ ở lại Vương quốc của chúng ta ba ngày với tư cách là khách quý, và ta cần một... bộ lễ phục nổi bật cho buổi họp tối đầu tiên."

Hắn dừng lại giữa chừng, và Jimin biết đây là lúc mình phải lên tiếng. "Vâng, thưa ngài. Tôi đã được thông báo."

Hai cánh tay rám nắng, với những mạch máu nổi rõ dần di chuyển đặt trên đầu gối. "Vậy thì? Ngươi có ý tưởng gì không? Ngươi có niềm tin rằng bản thân có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc, hay chúng ta nên tìm người khác thay thế?"

Nghe những lời này, Jimin lập tức nhận ra đây là một bài kiểm tra. Thành thật mà nói, anh hoàn toàn chưa có ý tưởng nào cho chiếc áo khoác của Nhà vua ở bữa tiệc tối. Anh mới chỉ ở đây chưa đầy một ngày, vẫn đang cố gắng tìm hiểu và làm quen với môi trường mới mẻ này, nên dường như sự việc trọng đại kia đã vô tình bị anh quên lãng mất. Giờ đây, anh nhận ra rằng đó là một sai lầm. Tâm trí, cũng như ưu tiên hàng đầu của anh luôn phải là công việc. Junho di chuyển nhẹ nhàng phía sau anh trong khi sự im lặng vẫn đang kéo dài. Jimin luống cuống nghĩ ra một cái gì đó. "Thưa ngài, tôi, ừm..."

Jungkook chế giễu. "Ý ngươi là ngươi chưa lên kế hoạch cho lễ phục cho Đức vua của mình sao? Vị vua luôn hết lòng và tận tụy của ngươi, người đang dẫn dắt dân chúng và hiện đang cho ngươi chỗ ở trong lâu đài tuyệt đẹp của mình?" Hắn tặc lưỡi, phát ra âm thanh châm chọc. "Nếu ưu tiên của ngươi ở đây không phải là công việc mà là tận hưởng giường ngủ, bồn tắm và thực phẩm của ta, thì ta nghĩ ngươi nên thu dọn hành lý ngay bây giờ và rời khỏi lâu đài."

Mùi hương của Jimin lập tức trở nên chua chát. Đôi mắt anh nhanh chóng đảo quanh, cố gắng tìm kiếm bất cứ điều gì có thể làm nguồn cảm hứng. Một mảng đen trên trần nhà phía trên đầu Jungkook thu hút sự chú ý của anh, và đôi mắt anh lập tức dán vào đó.

Biểu tượng. Cờ đen và ngọn lửa đỏ. Một ý tưởng hiện ra rõ nét trong tâm trí anh.

Jimin vươn thẳng lưng, tự hào vì giọng nói của anh không hề dao động khi cất lời, "Biểu tượng của vương quốc, mà ngài đã thay đổi khoảng một năm trước. Tôi dự định thêu những ngọn lửa đang bùng cháy trên áo khoác, thưa ngài."

Jungkook khựng lại. Một dấu hiệu tốt, Jimin nghĩ. "Nói cho ta nghe thêm về ý tưởng của ngươi đi."

Và đó là khoảnh khắc khiến anh chững lại. Khi Jungkook gật đầu xác nhận, trí óc của Jimin lập tức hình dung toàn bộ trang phục trong đầu. Anh luôn bị cuốn vào những ý tưởng của mình, và Jimin không nghi ngờ gì vì thiết kế này sẽ làm cho các vị vua khác phải choáng ngợp, sẽ đúng như mong đợi của Vua Jungkook.

Bộ trang phục sẽ nổi bật, khiến hắn trở thành tâm điểm rực sáng nhất trong buổi gặp gỡ mà những người khác không thể không chú ý và phải khuất phục trước sự hiện diện của hắn. Điều đó quả thực rất hoàn hảo.

"Những ngọn lửa sẽ có màu đen, vươn lên từ chân áo và uốn lượn quanh cổ áo. Cổ áo cao ở phía sau sẽ tạo nên sự tương phản với phần cổ chữ V sâu phía trước. Và nền áo sẽ là màu đỏ."

Junho hít một hơi kinh ngạc sau lưng Jimin khi Jungkook trở nên bất động, và lần này không phải theo hướng tốt đẹp gì. "Cậu nói gì vậy, Omega Jimin?"

Jimin lẽ ra nên lùi bước. Trong những trường hợp khác, anh sẽ làm như vậy. Nhưng khi liên quan đến công việc... anh khó lòng từ bỏ những ý tưởng của mình. Đôi mắt anh ngước lên chạm tới ánh nhìn tối tăm của Jungkook, đang từ từ chuyển sang sắc đỏ vì cơn giận dữ.

"À, ừm... Màu đỏ. Chất liệu nền của bộ lễ phục phải là màu đỏ để thiết kế này có thể thành công."

Một tiếng gầm gừ khó chịu vang lên, dữ dội và đầy uy lực, xé toạc không gian tĩnh lặng. Trong nháy mắt, Jungkook đã ở ngay trước mặt Jimin - bóng dáng to lớn che khuất biểu cảm sửng sốt của các lính gác. Hàm răng sắc nhọn khẽ đớp vào khoảng không, chỉ cách Jimin trong gang tấc. Jimin lảo đảo lùi lại trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi khi ý thức được hậu quả từ hành động của mình. Hình ảnh bộ trang phục trong đầu anh tan biến ngay lập tức, chỉ còn lại hình bóng và âm thanh phát ra từ Jungkook. Ở khoảng cách gần thế này, Jimin cuối cùng cũng ngửi thấy mùi tin tức tố của hắn. Hương whisky nồng đượm, giờ đang nồng nàn trong cơn thịnh nộ.

"Chẳng lẽ không ai nói với ngươi những yêu cầu của ta sao? Ta đã nhấn mạnh rõ ràng rằng tất cả trang phục của ta phải là màu đen! Nói cho ta biết, Omega Jimin, rằng đám thợ của ta có phải bất tài đến mức chưa nói rõ những điều này với ngươi, hay chính ngươi mới là kẻ ngu ngốc?"

Cả cơ thể Jimin run rẩy, dù anh không thể rời mắt khỏi Jungkook. "K-không. Tôi đã được báo rằng Ngài thích màu đen. T-tôi chỉ nghĩ rằng màu đỏ sẽ gây ấn tượng mạnh hơn..."

Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cổ Jimin. Lực nắm không quá mạnh, nhưng Jungkook bóp nhẹ ngón tay đủ để Jimin biết rằng hắn có thể cắt đứt hơi thở của anh trong chớp mắt nếu muốn.

"Nghe rõ đây, Omega. Ta chỉ nói điều này một lần duy nhất. Ta là Vua của ngươi và ngươi có mặt ở đây để đáp ứng mọi yêu cầu của ta. Mọi hành động của ta đều có lý do, và nếu ta nói nó phải là màu đen, thì nhất định nó phải là màu đen. Ngươi không biết điều gì sẽ diễn ra tại cuộc họp của các vị vua, càng không có quyền chất vấn những lựa chọn của ta. Hoặc bộ lễ phục sẽ là màu đen, hoặc ngươi sẽ bị trục xuất khỏi lâu đài ngay lập tức mà không nhận được bất cứ một đồng nào và danh tiếng của ngươi cũng sẽ tiêu tan. Ngươi. Hiểu. Rồi. Chứ?"

"Tôi hiểu." Bàn tay hắn siết chặt thêm lần cuối rồi buông ra, và Jimin ngã khuỵu xuống sàn. Jungkook ngay lập tức quay người. Đôi vai rộng của hắn căng lên khi hắn giơ tay ra lệnh. "Đưa hắn khuất khỏi mắt ta."

Junho lập tức nắm lấy cánh tay Jimin và kéo anh đứng dậy, lôi anh ra ngay khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro