2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái quái gì đang xảy ra với cậu vậy?" Junho quát lên ngay khi họ trở lại xưởng may, đôi tay quơ quào trong không khí. "Đây không phải chuyện đùa! Cậu không nhận ra rằng Vua Jungkook có thể dễ dàng giết chết bất kỳ ai trong chúng ta chỉ trong chớp mắt sao? Tôi đã nhấn mạnh rất rõ với cậu về các quy tắc của Người rồi mà!"

Đầu óc Jimin đang dần tỉnh táo sau khi mùi rượu whisky đắng ngắt đã thấm vào đầu anh. "Tôi biết! Nhưng các quy tắc của Người thật sự quá gò bó!"

Junho hít một hơi thật sâu, gã phản bác. "Đó không phải là vấn đề! Cậu có thể làm gì tùy thích với quần áo của mình, nhưng với trang phục của Nhà vua, cậu phải tuân thủ theo yêu cầu của Người!"

Anh bắt đầu cảm thấy bực bội. Jimin biết rằng hành động của mình là liều lĩnh, nhưng đồng thời, anh cũng có con mắt nghệ thuật của riêng mình. "Nhưng Junho-ssi, bộ lễ phục này sẽ tuyệt vời biết bao nếu nó mang màu đỏ! Anh tưởng tượng được không, nếu tôi thêu ngọn lửa đỏ lên nền đen, Người cũng sẽ giống hệt như đám lính canh và những lá cờ xung quanh vương quốc. Ngoài chiếc vương miện của Người, sẽ rất khó để phân biệt Người với nhóm thị vệ! Nếu là màu đỏ, nó sẽ đối lập hoàn toàn với các lính canh, làm cho Người nổi bật hơn trong khi vẫn khắc họa được hình ảnh của biểu tượng. Nó sẽ nhấn mạnh sự kết nối giữa Người với các lính canh cũng như sự cam kết với Vương quốc. Nó sẽ chứng minh lý do tại sao Người chọn biểu tượng ngọn lửa ngay từ đầu!"

"Okay, tuyệt lắm, ý tưởng tuyệt vời! Nếu cậu muốn, thì cứ làm đi! Nhưng tôi cấm cậu làm cho Vua Jungkook. Tôi đã chứng kiến nhiều nhân viên bị hủy hoại chỉ vì sai sót khi phục vụ Vua Jungkook, và tôi không thể tưởng tượng được sự tàn nhẫn của Người nếu biết cậu cố tình không tuân theo mệnh lệnh của mình!"

Jimin đứng lặng, tâm trí anh dường như bị chững lại. Trong vài giây, chỉ có hơi thở nặng nề của họ vang vọng trong xưởng may. "Anh đã thấy sao? Người đã làm gì?"

Junho thở dài, bả vai nhún xuống đầy mệt mỏi. "Em họ của tôi trước đây từng là hầu gái trong lâu đài, phục vụ các quý tộc đến thăm. Một ngày nọ, em ấy đã mắc phải một sai lầm nhỏ, khi đưa cho một vị khách quan trọng món ăn mà ông ấy bị dị ứng. Ông ấy đã phản ứng rất dữ dội nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên, Nhà vua đã nổi cơn thịnh nộ, nói rằng em ấy đã làm xấu mặt cả Vương quốc và khiến người khác cười nhạo mình. Người đã phá nát mọi đồ đạc của em ấy trong phòng, ném em ấy ra ngoài và cấm không được đặt chân vào lâu đài lần nào nữa. Kể từ đó tôi đã không còn gặp lại em ấy."

Jimin vội vã ôm chặt Junho, cảm thấy mắt mình bắt đầu ngấn nước. "Tôi rất tiếc." Sao một ngươi có thể tàn nhẫn đến mức làm nguy hại tới người đang cố giúp mình có được một cuộc sống dễ dàng và thoải mái? Nhất là chỉ vì một sai sót nhỏ như không biết ai đó dị ứng với một món ăn đặc biệt nào? Jimin quẹt nước mắt và lùi lại. "Tôi sẽ thêu ngọn lửa đỏ lên chiếc áo khoác đen khi anh làm xong. Tôi sẽ không làm gì trái với mệnh lệnh của Người."

Junho lau nước mắt của mình, bám chặt vào vai Jimin. "Hứa nhé?"

"Tôi hứa."

      ⋆ ₊ ☽ ·˚𓍲 *⋆

Về nguyên tắc, Jimin không vi phạm lời hứa của mình.

Anh đã làm việc không ngừng bên cạnh Junho suốt nhiều ngày, khéo léo thêu những ngọn lửa đỏ rực như màu máu dọc theo nền áo khoác đen huyền bí. Thành quả cuối cùng thật lộng lẫy, khiến Junho chạy quanh xưởng may để khoe thành phẩm của Jimin với các thợ may khác. Trước những lời khen ngợi, gương mặt anh ửng đỏ như những ngọn lửa anh thêu.
Tuy nhiên, vào ban đêm, anh vẫn lặng lẽ làm việc một mình trong xưởng may, như một người nghệ sĩ đơn độc, lặng lẽ chăm chút từng chi tiết cho tác phẩm riêng biệt này.

Để hoàn thành tác phẩm, Jimin đã trải qua nhiều đêm không ngủ. Anh chưa đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong việc may những chiếc áo khoác trang trọng khi làm việc ở cửa tiệm của nhà. Hơn nữa, mọi số liệu và đường may đều phải chuẩn xác, và Jimin chưa từng may đo theo kích cỡ của Jungkook trước đây. Chất vải đỏ như máu rất khó cắt, khiến anh đã làm hư vài tấm trước khi đạt được kết quả như ý.

Anh cũng phải cân nhắc rất nhiều về loại vải đen để thêu nên những ngọn lửa. Jimin có thể dùng vải đen trơn, hoặc vải đen lấp lánh ánh kim. Cuối cùng, anh quyết định dùng vải đen trơn vì không muốn mạo hiểm thêm nữa.

Đương nhiên, Jimin vẫn cảm thấy sợ hãi. Anh biết hành động này có thể đánh dấu kết thúc của cả sự nghiệp mình. Trong tâm trí, anh hình dung ra cảnh trở về nhà và chứng kiến những ánh mắt thất vọng của gia đình. Nhưng...

Jimin biết rằng bộ lễ phục này sẽ thật phù hợp nếu Nhà Vua mặc nó. Bỏ qua những quy tắc cứng nhắc của hắn rằng nó phải là màu đen. Màu đỏ không chỉ gây ấn tượng mà còn có thể toát ra vẻ uy nghiêm hơn bao giờ hết.

Vào đêm trước khi các vị vua đến, Jimin tìm thấy giỏ đựng bộ lễ phục màu đen đã được gấp gọn gàng, sẵn sàng để người hầu mang đến trao cho Nhà vua vào sáng hôm sau. Anh cẩn thận nâng lớp vải che lên, đặt bộ lễ phục màu đỏ trên cùng, rồi nhẹ nhàng hạ lớp vải xuống như cũ.

Sau đó, anh lặng lẽ trở về giường và tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên trong suốt một tuần vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro