3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin ngay lập tức cảm thấy hối hận.

Sau khi tỉnh dậy với đầu óc tỉnh táo hơn, Jimin nhận ra rằng nếu bị Nhà vua trục xuất và công khai sỉ nhục sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến công việc kinh doanh của gia đình. Trong cơn hoảng loạn, anh vội vàng chạy xuống xưởng may, với hy vọng có thể lấy lại bộ lễ phục đỏ, nhưng đã quá muộn. Chiếc giỏ đã bị người hầu đưa đi từ lâu. Tuyệt vọng, anh quay trở về phòng mình, cúi người bên bồn cầu, nôn khan trong cơn hoảng sợ cồn cào.

Buổi sáng, vẫn còn cảm giác khó chịu âm ỉ trong dạ dày, Jimin vô thức chọc nguấy những quả trứng xung quanh đĩa, tâm trí không ngừng vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ có thể ập đến tối nay.

"Không sao đâu", Jimin tự nhủ.  "Hoàn toàn không sao cả. Hắn ta sẽ nhìn thấy nó, nổi giận rồi triệu kiến mình. Nhưng mình sẽ òa khóc một cách thật yếu đuối và đáng thương. Mình sẽ giải thích rằng đó hoàn toàn là một tai nạn. Mình đã may bộ trang phục đó cho bản thân, nhưng vô tình lại để rơi vào giỏ. Chỉ là một sự nhầm lẫn đáng tiếc. Hắn chắc chắn sẽ mềm lòng nếu mình khóc thật thê thảm. Ổn thôi, không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn mà-"

"Jimin?"

Anh ngẩng đầu lên, nhận ra Nari đang gọi mình. Cô là người hầu trong cung và thường ngồi cùng với Junho và Jimin trong các bữa ăn thời gian qua. Jimin quý mến người con gái này bởi cô nhỏ nhắn và có sức sống mạnh mẽ như chính mái tóc đỏ rực của cô.

"À, xin lỗi, tôi đã hơi lơ đãng... Cô vừa hỏi tôi điều gì?"

Cô đảo mắt, khẽ hích vào mạn sườn Junho, người đang ngồi cạnh mình. "Có phải anh đã bóc lột sức lao động của cậu ấy không? Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu ấy kìa! Jimin, tôi đã hỏi cậu đang cảm thấy thế nào sau khi hoàn thành dự án đầu tiên của mình. Junho đã không ngừng khoe khoang về bộ trang phục chỉnh chu đó."

Jimin gượng cười, bộ lễ phục đỏ thoáng hiện lên trong đầu anh. "À, đó là một vinh dự lớn. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa."

Có lẽ là không ổn đâu.

Junho khịt mũi. "Đối với Jungkook, chẳng có gì là tốt đẹp cả, nên đừng quá mong đợi. Điều tốt nhất là cậu không nhận được phản hồi gì sau khi Người mặc bộ lễ phục cậu đã làm."

"Này, ít nhất tình hình còn tốt hơn so với thời cha của Jungkook khi ông còn tại vị!" Nari lên tiếng.

Junho nhướn mày. "Hả? Nhà vua tiền nhiệm thì có liên quan gì ở đây? Ông ấy đã qua đời từ lâu rồi."

Nari khẽ nghiêng người về phía trước, bắt đầu thì thầm. "Tất cả mọi thứ. Ông ấy thật đáng sợ. Bà của tôi cũng từng làm việc ở trong cung điện. Nếu Nhà vua tiền nhiệm vừa ý với công việc của ai, ông ấy sẽ đưa người đó đến tòa lâu đài hẻo lánh trên núi. Sống ở đó, mọi người hầu như bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, chỉ được phép gửi một lá thư mỗi tháng về cho gia đình."

Jimin, người đang vô thức nghịch thức ăn trong đĩa, bỗng ngẩng đầu lên. "Thật sao?" Thành thật mà nói, Jimin chưa bao giờ nghe kể nhiều về Nhà vua tiền nhiệm, cha của Jungkook. Jungkook lên ngôi từ khi còn rất trẻ nên hầu hết những gì cậu nghe kể chỉ là về hắn ta.

Nari gật đầu, đôi mắt mở to và hạ thấp tông giọng. "Đúng vậy. Bà của tôi đã bị đưa đi. Ông ấy muốn cô lập họ để họ chỉ tập trung vào công việc. Họ bị canh gác nghiêm ngặt, và suốt cả ngày không ai được phép nói lời nào. Khi bà về hưu, bà như trở thành một cái xác không hồn. Bà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hàng giờ liền, hầu như không ăn uống hay ngủ nghỉ." Cô dựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực. "Vậy nên hãy cảm thấy biết ơn rằng Jungkook chẳng đả động gì đến cậu nếu cậu làm tốt công việc."

Dạ dày của Jimin như thắt lại. "Nghe thật kinh khủng... ông ấy thật sự tàn nhẫn đến vậy sao?"

"Liệu có ai còn tàn nhẫn hơn cả Jungkook không?" Junho chen vào với tiếng cười khẩy.

"Shhhh!" Nari vội dập nhẹ vào tay Junho. "Im lặng đi, đồ ngốc! Chúng ta không thể công khai chỉ trích Nhà Vua của mình như vậy." Cô quay sang Jimin, đôi mắt mở to và đầy cuốn hút, khiến anh không thể rời mắt. Anh bất giác nghiêng người về phía trước, chăm chú lắng nghe từng lời cô nói.

"Đúng vậy, Nhà vua tiền nhiệm đã tàn nhẫn như thế. Sau khi Hoàng hậu qua đời trong lúc sinh nở, chỉ còn ông ấy một mình nuôi dạy Jungkook. Ông ta từng tuyên bố rằng không ai đủ tư cách để nhìn thấy gia đình hoàng gia bằng đôi mắt 'dơ bẩn' của mình, ngoại trừ một số ít người hầu được chọn. Vậy nên Jungkook đã lớn lên đơn độc ở tháp Tây và không tiếp xúc với ai ngoài cha mình. Thực sự thì, chúng tôi không ưa Jungkook, nhưng việc Nhà vua hiện tại vẫn còn chút lòng khoan dung đối với cấp dưới dù đã luôn noi theo hình mẫu của vị vua cha tàn nhẫn kia, thì đó đã là một điều kỳ diệu."

Jimin sững sờ: "Ôi trời. Thật khủng khiếp. Dù hiện giờ Người có thể là một kẻ bạo chúa, nhưng... khi nghĩ đến việc một đứa trẻ phải lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thật sự đáng thương."

Nari gật đầu. "Phải. Nhà vua tiền nhiệm qua đời khi Jungkook mới 14 tuổi, thế nên Người bị buộc phải kế vị. Trong vài năm đầu, Jungkook vẫn duy trì các thói quen và nguyên tắc cũ, thậm chí không cho phép bất cứ ai bước vào phòng mình. Mãi cho đến khi Người tuyên chiến với các vương quốc khác vì tranh chấp vùng đất phía Bắc, Jungkook mới bắt đầu trở nên hòa hợp hơn với tùy tùng và thuộc hạ trong cung cũng như các thành viên hội đồng. Khi trở về sau nhiều năm chiến đấu, Người chính thức thả tự do những người làm việc cho hoàng gia đang bị cô lập và đồng thời cho phép các nhân viên trong cung làm việc cùng với mình."

Bất chấp tất cả, Jimin cảm thấy... đồng cảm với Jungkook. Bị ép sống trong sự cô độc suốt thời thơ ấu rồi phải gánh vác việc cai trị đất nước ở tuổi 14? Không khó hiểu khi tính cách hắn có chút vặn vẹo. Dù điều đó không thể bào chữa cho việc hắn đã đối xử tồi tệ với những người hầu trong cung điện, nhưng... trái tim anh vẫn nhoi nhói khi tưởng tượng hình ảnh Jungkook còn thơ bé bị giam cầm một mình trong tòa tháp lạnh lẽo kia.

Junho kéo ghế đứng dậy, tiếng kèn kẹt của chân ghế khi ma sát lên sàn gỗ kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. "Phải, phải. Thật đau lòng, đúng là một câu chuyện thương tâm. Nhưng điều đó không thể biện minh cho việc họ nghĩ rằng bản thân cao quý hơn những con người đang giúp cho cuộc sống cá nhân của họ thoải mái. Đi thôi, Jimin, chúng ta nên trở lại làm việc."

Nari lắc đầu nhìn gã, cũng đứng dậy, còn Jimin vội vàng theo sau để không bị bỏ lại. Cô quay sang anh với nụ cười nhẹ nhàng. "Hẹn gặp lại hai người vào bữa trưa ngày mai nhé. Đừng để sự cáu kỉnh của anh ta ảnh hưởng đến cậu, Jimin."

       ⋆ ₊ ☽ ·˚𓍲 *⋆

Lạ lùng thay, mặc dù đã chờ đợi suốt cả đêm nhưng Jimin không nghe được lệnh triệu tập nào từ nhà Vua. Anh nằm trằn trọc trên giường, cứ như đang mong đợi ai đó sẽ đột nhập vào phòng và quẳng anh ra ngoài cửa sổ. Những giấc mơ của anh tràn ngập hình ảnh u ám: mái tóc xoăn tối màu che khuất đôi mắt đen sâu thẳm, bàn tay đầy hình xăm đang vươn tới bóp nghẹt cổ họng anh cho đến khi anh không còn hơi thở.

Ôi Chúa ơi. Jimin thật sự cần tìm cách để có giấc ngủ yên bình trong lâu đài này.

Ngày hôm sau, họ cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ mới. Một vị vua đang có kế hoạch tổ chức buổi dạ hội để chúc mừng tuổi trưởng thành của con gái út Omega trong hai tháng nữa. Lễ đính hôn của cô cũng sẽ được công bố trong sự kiện này. Tất cả các vị vua khác đều được mời tham dự, như một cách thể hiện sự hòa hảo.

Một tháng trước khi buổi dạ hội đó diễn ra, Jungkook sẽ tổ chức một lễ hội với vài nông dân hàng đầu trong Vương quốc. Một đạo luật mới sẽ chính thức được ban hành, nghị quyết này đã được thảo luận và thống nhất với các nhà nông, liên quan đến phương thức canh tác mới của họ. Hy vọng rằng buổi lễ này sẽ nâng cao tầm quan trọng của việc tuân thủ đạo luật mới và chứng minh được lợi ích của nó. Những người thợ may như Jimin không được phép biết chi tiết về nội dung của đạo luật mới này.

Suốt cả ngày, Jimin và Junho miệt mài với các bản phác thảo và ghi chép ý tưởng. Họ còn nhiều thời gian để suy ngẫm về các thiết kế và vẽ ra chúng, vì vậy họ làm việc thật khoan thai, xem xét từ những kiểu trang phục đơn giản nhất đến những ý tưởng kỳ quặc nhất mà họ có thể nghĩ ra.

Dù công việc bận rộn, Jimin vẫn không khỏi thót tim mỗi khi có tiếng động lớn từ bên ngoài. Rõ ràng Junho đang bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với sự nhạy cảm của anh, và hỏi: "Có phải cậu lại không ngủ được không? Sao cậu lại lo lắng quá vậy?"

Jimin gượng cười khô khan, liếc nhìn cửa lớn một lần nữa khi nghe được giọng nói trầm thấp giống như của Jungkook vang lên ngoài hành lang. "Có lẽ thế..."

Junho liếc nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, "Okay, cũng đã muộn rồi. Có lẽ chúng ta nên kết thúc ngày làm việc ở đây và đi ăn tối sớm thôi."

Họ rời khỏi xưởng làm việc và tiến đến phòng ăn. Ngay khi bước vào căn phòng đông đúc, một mùi hương tuyệt vời lập tức bao trùm lấy họ. Đó là mùi thịt ba chỉ được nấu chín hoàn hảo. Jimin háo hức reo lên và gắp đầy thức ăn lên đĩa của mình, liếm môi khi miệng anh bắt đầu...

Cánh cửa phòng ăn đột ngột bị mở tung với tiếng vang lớn.

Jimin ngay lập tức hiểu ra. Họ đến là vì anh.

"Park Jimin đâu?" Một tên lính quát to. Các nhân viên trong phòng xì xào, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm xung quanh cho đến khi vài người nhận ra Jimin đang đứng trong hàng và đồng loạt chỉ tay về phía anh.

"Những kẻ phản bội." Thầm nghĩ như thế, nhưng nếu là Jimin thì có lẽ anh cũng sẽ làm điều tương tự.

Mấy tên lính bước về phía anh, và Junho đứng phía sau đang há hốc mồm kinh ngạc khi họ nắm chặt cánh tay anh với lực siết mạnh đến nỗi để lại những dấu bầm tím. Họ nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất và bắt đầu lôi anh ra khỏi phòng ăn. Gương mặt Jimin đỏ bừng trước những ánh nhìn và lời xì xào theo ngay phía sau.

Tất cả đều thì thầm chính xác những gì Jimin đã biết: anh sẽ không trở lại.

Jimin không cố gắng chống cự khi họ dẫn anh qua những lối đi quen thuộc hướng đến đại điện. Anh đã không tuân theo mệnh lệnh, và giờ anh sắp bị trục xuất. Danh tiếng gia đình anh sẽ bị hủy hoại, nhưng có lẽ họ vẫn có thể xoay sở nhờ vào một vài khách hàng trung thành ở thị trấn. Một lối thoát có thể miễn cưỡng suy xét.

Các lính gác không đặt Jimin xuống, ngay cả khi họ xông qua cánh cửa lớn của đại điện và đang đi trên tấm thảm đỏ quen thuộc. Jimin cảm thấy bản thân như đang lướt qua một dòng máu, chảy ra từ những nạn nhân bị nghiền nát dưới ngai vàng của Jungkook.

Cuối cùng, họ thả anh xuống cách đôi ủng đen bóng của Jungkook vài bước, nhưng vẫn giữ tay trên gáy anh để ép anh phải cúi đầu phủ phục hoàn toàn. Omega của Jimin co rúm lại khi cảm nhận bàn tay tên lính gác chạm vào tuyến mùi của mình, nhưng anh nghiến chặt răng và quỳ xuống sàn.

"Thì ra đôi lúc ngươi cũng biết tuân theo mệnh lệnh sao, Omega. Hay chỉ khi nào ngươi cho rằng chúng xứng đáng thì ngươi mới làm theo?"

Giọng nói của Jungkook cay nghiệt như những cái móng vuốt cào rít trên da.

Jimin giữ im lặng, phiến lưỡi khô khốc đến mức không thể thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro