3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta hỏi ngươi! Sao ngươi không trả lời Đức Vua của mình! Trả lời ta, ngươi chỉ tuân theo lệnh Vua khi bản thân cảm thấy hài lòng thôi sao?"

Jimin liếm môi đầy lo lắng. "Không phải như Ngài nghĩ đâu, nhưng... t-tôi... đó là một sự cố! Tôi đã làm chiếc áo khoác đỏ cho mình vì tôi rất thích ý tưởng đó. Tôi không biết làm sao nó lại bị nhầm để vào trong giỏ."

Jungkook khịt mũi. "Ngươi thực sự mong ta tin vào lời ngươi biện bạch sao?" Hắn chế nhạo. "Ngươi nhỏ bé hơn ta rất nhiều, nhưng kích cỡ của chiếc áo lại vừa khít với ta. Nếu ngươi mặc vào thì hẳn sẽ chìm nghỉm trong cái áo choàng đó!"

Jimin nhíu mày trước sự xúc phạm về thước tấc của bản thân, đầu anh ngẩng lên để đối diện với ánh mắt tối tăm của Jungkook. Đó luôn là một chủ đề nhạy cảm đối với anh. "Tôi không nhỏ bé đến mức đó đâu, đồ khốn!"

"Có chứ, ngươi nhỏ nhắn như một đóa hồng, phải không, Omega?"

Jungkook bật cười. Gương mặt Jimin đỏ ửng như màu của hoa hồng, loài hoa có hương thơm giống với mùi do tuyến thể anh tỏa ra, kèm theo đó là cơn giận bùng lên cùng với những lời nói đầy thịnh nộ. Anh đã không còn khả năng kìm chế, và những câu nói mất kiểm soát cứ thế tuôn ra. "TÔI. KHÔNG. BÉ. NHỎ. ĐẾN. THẾ! Và đúng vậy, tôi đã làm nó cho Ngài! Và nó đã hoàn hảo! Ngài có thể không muốn lắng nghe ý kiến của người khác, cho rằng họ thấp kém hơn Ngài, nhưng thành công sẽ không đến khi Ngài vẫn giữ cách hành xử như thế. Người khác cũng có những quan điểm quý giá, và thiết kế của tôi hoàn toàn phù hợp với ý đồ của Ngài cho buổi họp đó!"

Jungkook đứng dậy, thể hiện sự to lớn vượt trội của mình trước Jimin khi nghe lời thú nhận của anh, bắp tay gồng cứng đầy giận dữ. "Hừ. Ngươi kiêu ngạo nhỉ?"

Jimin đứng dậy, không muốn để bản thân trông càng nhỏ bé trước Jungkook. Giờ phút này anh chẳng còn cơ hội để rút lại lời nói của mình nữa. Anh chửi thầm khi nhận ra Jungkook thực sự cao lớn hơn anh vài inch, lại còn vạm vỡ hơn. Bọn Alpha đúng là đáng ghét. "Không, tôi chỉ nói rằng bản thân đã bỏ nhiều tâm huyết vào công việc thế nào và kết quả đã thể hiện quá rõ ràng. Hơn nữa, nếu nói về sự kiêu ngạo quá mức, thì chẳng phải chúng ta nên nói về Ngài hay sao?"

Jungkook nhướng mày, giọng điệu đầy thách thức. "Oh? Vậy ngươi cho rằng ta không xứng đáng được kiêu ngạo sao, sau khi ta đã chinh chiến để bảo vệ thần dân của mình? Nếu không có ta, ngươi đã bị giết bởi một thanh kiếm đâm xuyên người, thay vì ngồi trong căn nhà nhỏ của mình hát hò và nhàn nhã may vá."

Lúc này, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài inch. Cả hai đều nghiến răng, gầm gừ như những con thú chực chờ lao vào nhau. Đám lính đứng xung quanh bất giác dịch chuyển không yên, tiếng áo giáp lách cách vang lên, nhắc nhở Jimin và Jungkook nhận ra vị thế của họ hiện tại.

"Ra ngoài," Jungkook ra lệnh, lùi lại một chút nhưng vẫn không rời mắt khỏi Jimin. Ánh nhìn của họ như hai sợi chỉ vô hình buộc chặt nhau. Mùi whiskey đặc quánh của Jungkook vây quanh anh, khiến anh không thể nào quay đi, dù đôi chân bắt đầu run lên vì căng thẳng. Nếu anh phải trả giá để bảo vệ chính kiến của mình, thì anh sẽ đối diện với nó đến giây phút cuối cùng.

Các lính gác vẫn không dám động đậy. Jungkook thoáng liếc nhìn họ rồi gầm lên: "Ta bảo ra ngoài!" Những tên lính lập tức cuống cuồng rời đi như những con chuột hoảng loạn, để lại không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Mùi hương của Jungkook bỗng trở nên cay đắng, hắn hạ giọng, đôi mắt cụp xuống dưới làn tóc xoăn rủ mềm mại. Jimin không thể không chú ý đến hàng mi dài và đen thẫm của hắn. "Ta chỉ nói đúng một lần thôi, Hoa Hồng Bé Nhỏ. Ngươi sẽ phải giải thích cặn kẽ cho ta biết lý do vì sao ngươi lại dám tùy tiện làm trái quy định của ta về lễ phục. Sau đó, ngươi sẽ phải xin lỗi ta – với sự chân thành và hối lỗi. Ta muốn ngươi quỳ xuống hôn vào đôi bốt của ta."

Jimin sững sờ lùi lại, "Tôi sẽ không làm vậy!"

Jungkook nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng. "Ngươi đương nhiên sẽ phải làm thế, nếu không muốn bị trục xuất khỏi lâu đài và phải trở về nhà với cái đuôi nhỏ co rút giữa hai chân. Ta tin gia đình ngươi chắc hẳn sẽ vui lắm khi biết ngươi đã tổn hại danh tiếng của họ như thế nào" Nói xong, hắn quay lưng hướng về ngai vàng của mình, từng bước đi nổi rõ các cơ bắp đùi săn chắc, co duỗi dưới lớp áo mềm mại. Jungkook khoan thai ngồi xuống, gác cằm lên nắm tay đang cuộn tròn với vẻ lười biếng và kiêu ngạo. Chiếc vương miện trên đầu hắn trượt nhẹ xuống và nằm chệch sang một bên.

Chết tiệt. Jimin biết mình vẫn phải tuân theo lời hắn nói. Nếu có cơ hội để ở lại lâu đài và không làm xấu mặt gia đình mình, anh bằng mọi cách phải nắm chặt lấy nó. Dù phải chịu đựng sự nhục nhã khi hôn lên đôi bốt của hắn. Vì mẹ, cha, và em gái, Jimin phải làm điều này vì gia đình mình. Dĩ nhiên, Jungkook vẫn có thể đuổi anh đi sau đó. Nhưng nếu không thử, thì cơ hội này chắc chắn vuột mất.

Jimin hít thở sâu.

"Thưa Đức Vua Cao Quý," Jimin bắt đầu với tông giọng ngọt ngào. "Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm trái lệnh của Ngài. Rõ ràng, những quy định này hoàn toàn liên quan tới những ý đồ chính trị nằm ngoài sự hiểu biết và quyền hạn của tôi. Tôi lẽ ra phải biết rằng Ngài có lý do chính đáng cho mọi quy định của mình. Tôi đã để sự sáng tạo của mình che mắt, muốn hiện thực hóa ý tưởng của mình. Tôi xin lỗi vì đã áp đặt nhu cầu sáng tạo của mình lên Ngài. Tôi đã tưởng tượng Đức Vua Jungkook sẽ trông thật tuyệt vời trong bộ lễ phục đỏ này, rực sáng như ngọn lửa. Giờ đây tôi nhận ra đó là sai lầm, và tôi phải biết vị trí của mình chỉ là một tùy tùng nhỏ bé." Jimin quỳ mọp xuống, hy vọng những lời đó đã đủ thành ý.

Sau một khoảng lặng đầy căng thẳng, Jimin có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh loạn xạ.

"Hmm... không tệ," Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng với âm điệu lười nhác. "Giờ chỉ còn một việc nữa là hôn lên đôi bốt của ta."

Jimin rùng mình, thực sự không muốn làm việc này. Nhưng anh biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Anh bắt đầu đứng dậy với đôi đầu gối run rẩy, sẵn sàng bước tới gần ngai vàng, nhưng Jungkook đã lắc đầu và ngăn anh lại bằng một cái phẩy tay.

"Ah ah ah... hãy bò đến đây, Hoa Hồng Bé Nhỏ."

Chậm rãi hạ thấp mình với gương mặt đỏ bừng, Jimin cảm nhận được đầu gối mình đang chống cự khi anh bắt đầu bò lên từng bậc thang. Anh giữ đôi mắt dán chặt vào đôi bốt của Jungkook, ngay cả khi mồ hôi bắt đầu lăn dài trên cổ. Tới gần hơn, đôi bốt của hắn sáng bóng đến mức Jimin có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, xoáy tròn đến biến dạng. Jimin cảm thấy điều đó khá hợp lý, gương mặt của anh trong đôi bốt như một mớ hỗn độn chẳng khác gì chân dung bản thân lúc này, lúc anh đang có một cái bụng trống rỗng.

Chầm chậm, anh khuỵu khuỷu tay, hạ thấp khuôn mặt càng lúc càng gần đôi bốt. Ở vị trí này, mùi hương của Jungkook càng trở nên nặng nề, chúng mạnh mẽ như những bàn tay vô hình đang cố đè chặt anh. Anh cảm thấy ngột ngạt, lo lắng và tức giận, nhưng anh vẫn chu miệng, với một lực rất nhẹ, đặt môi mình lên mũi đôi bốt. Anh giữ nụ hôn trên đó một khoảng rất ngắn, trước khi rời đi và dồn người về phía sau, hạ toàn bộ sức nặng cơ thể lên gót chân mình.

Jungkook nghiêng đầu, lưỡi hơi động đậy ở cánh môi dưới. Jimin lần đầu tiên nhận ra hắn có một chiếc khuyên môi, và hắn đang hào hứng chơi đùa với nó. "Hmmm... đủ rồi. Ta hy vọng ngươi đã rút ra được bài học của mình. Ngươi có thể đứng lên và bước xuống, Omega."

Jimin thở phào nhẹ nhõm và làm theo lệnh. Có vẻ như anh đã có thể ở lại trong cung. "Cảm ơn Ngài đã rộng lượng tha thứ, thưa Đức Vua. Tôi hy vọng rằng Ngài hài lòng với bộ trang phục nền đen mà chúng tôi chế tác và mong Ngài đã mặc nó một cách trang nghiêm trong buổi họp."

Jungkook xoa nắn hình xăm trên các khớp ngón tay, vẻ mặt tỏ ra chán chường. "À, ta đã mặc bộ lễ phục đỏ. Cũng khá ổn. Bộ lễ phục đen cũng không tệ."

Jimin há hốc miệng, như một con cá mắc cạn. "Gì cơ?! N-Nhưng- N-Ngài! Ngài đã nói-"

Jungkook nhún vai, ánh mắt nhìn thoáng qua Jimin rồi quay đi, nhìn lại bàn tay của mình. "Ta đã thử cả hai, nhưng cảm thấy bộ lễ phục đỏ tạo ra vẻ uy nghiêm hơn. Vì vậy ta đã chọn nó. Các vị vua khác dường như cũng rất ấn tượng với nó."

Đồ gian xảo!

"Vậy là tôi đã đúng!" Jimin hét lên, vung tay lên không trung. "Tôi đã bảo rằng bộ lễ phục đỏ sẽ tốt hơn. Tại sao Ngài lại làm ầm ĩ với tôi rồi cuối cùng lại mặc nó?!"

Một cái nhìn sắc lạnh bắn về phía anh. "Ngươi đã sai. Ngươi đã làm trái lệnh mà không tham vấn ý kiến của ta. Và ta hoàn toàn xứng đáng nhận một lời xin lỗi chân thành từ sâu thẳm trái tim ngươi."

"Nhưng- Tôi- Aaaaa! Ngài thật là-"

"Điển trai? Thông minh? Quyền lực? Thôi đi, đừng tâng bốc ta quá lời. Ta đã sở hữu tất cả những phẩm chất đó. Và ngươi đang ở dưới quyền ta, làm việc cho ta. Ngươi không có quyền chất vấn lý do vì sao ta lại chọn bộ lễ phục đỏ, nhưng từ giờ trở đi ngươi sẽ quay lại chế tác các trang phục màu đen. Đó là mệnh lệnh của ta, và ngươi không được phép cãi lệnh Vua."

Jungkook vẫy tay ra hiệu. "Ngươi có thể lui."

Jimin đứng sững người, khoanh tay lại. "Điều này thật phi lý! Ngài đã thích những ý tưởng của tôi và tác phẩm của tôi! Không phải sẽ tốt hơn nếu từ nay chúng ta làm việc trực tiếp và thảo luận ý tưởng cùng nhau hay sao?"

"Ummm, không. Nhưng! Điều đó khiến ta nhớ ra một việc. Từ giờ trở đi, ta sẽ thường xuyên kiểm tra ngươi và Junho, nhưng chủ yếu là ngươi, để đảm bảo ngươi đang làm đúng nhiệm vụ của mình. Trước mỗi dự án, ta sẽ xem xét các ý tưởng của ngươi, và ngươi phải trình bày công việc của mình cho ta, bao gồm cả vải vóc và chỉ sợi mà ngươi sẽ dùng. Hiển nhiên, ta cần giám sát ngươi chặt chẽ hơn để đảm bảo rằng ngươi không còn vi phạm các quy định ở đây nữa"

Hắn vẫy tay. "Giờ thì đi đi. Ta đã chán việc kỷ luật những Omega ngu ngốc ngạo mạn rồi."

Jimin cảm thấy lửa giận dâng trào, vừa định mở miệng phản bác thì đột nhiên các lính canh đã quay lại, túm lấy anh một lần nữa và kéo anh ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro