3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Junho và Nari buồn bã ngồi ngay bàn mà bọn họ thường ngồi. Jimin biết họ nghĩ anh đã bị đuổi đi, và đó là lý do vì sao họ đã giật mình ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt ngạc nhiên khi anh đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn.

"Jimin!" Cả hai đồng thanh kêu lên. Nari rướn người qua bàn, giơ tay để ôm chặt anh đến mức xương cốt như bị nghiền nát, trong khi Junho nhanh chóng di chuyển sang phía bên này bàn. Họ dành vài phút để ngẫm nghĩ về sự hiện diện của anh, vừa vui vừa lo, trước khi lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống đối diện anh. Hai người khoanh hai tay đặt trên bàn cùng với vẻ mặt nghiêm nghị. Jimin lại cảm thấy một lần nữa mình như một chú chó con đang bị cha mẹ mắng mỏ thuở còn thơ bé.

"Thế? Ngài ấy đã nói gì với anh?" Nari hỏi với đôi mắt to tròn. Cả hai đồng loạt nghiêng người về phía anh cùng một lúc.

Jimin trả lời với tông giọng hời hợt, chế giễu, "Không có gì nhiều. Ngài ấy nói chính xác là bộ lễ phục đen rất ổn."

Anh biết họ hoàn toàn không hay biết gì về chiếc áo khoác đỏ mà anh đã lén lút cho thêm vào giỏ mây, và anh không muốn phải nghe thêm nhiều lời thuyết giảng hơn nữa, nên anh quyết định chỉ kể đến đó thôi.

Junho nhíu mày. "Chỉ... thế thôi à? Nếu Ngài ấy thích bộ lễ phục đó, theo lẽ thường Ngài sẽ không nói gì. Chúng ta chưa bao giờ nhận được phản hồi nào từ Ngài ấy cả."

Nari quay đầu về phía gã, mắt mở to vì hoảng sợ. Cô nắm chặt tay Junho. "Ôi trời! Không tốt rồi! Có khi nào Ngài ấy cho mở lại khu biệt lập để tập trung những người thợ yêu thích của mình không, giống như cách cha Ngài đã từng làm ấy." Cô gục đầu xuống bàn. Junho thở dốc. "Oh, Jimin! Thật kinh khủng!" Khi Nari ngẩng đầu lên, Jimin thấy đôi mắt cô đỏ hoe, còn chỗ mặt bàn nơi cô vừa gục xuống đã có hẳn một vệt nước nhỏ. "Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại hay nghe thấy bất cứ tin tức nào về anh nữa! Anh sẽ bị buộc phải im lặng và-"

"Khoan đã-"

"Cậu ta hẳn là bị thế!" Junho ngắt lời. "Ôi trời. Nếu Ngài ấy nhốt hết chúng ta và bắt đầu từ Jimin thì sao? Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cha mình nữa!" Họ giữ chặt lấy nhau, thở hổn hển và khóc nức nở.

Một nắm đấm nhỏ đập xuống bàn. Tiếng lạch cạch từ những cái đĩa vang lên. "Hai người! Bình tĩnh nào!"

Nari và Junho mở to mắt nhìn Jimin. Anh thổi bay mái tóc vàng trên trán. "Mọi chuyện không phải như vậy. Ngài ấy không hề nhắc đến những việc đó. Có lẽ Ngài chỉ muốn xem nhân viên mới làm việc thế nào thôi." Một cách nói giảm nói tránh, khi mà Nhà vua sẽ theo dõi Jimin rất chặt chẽ ngay từ bây giờ. "Tôi không bị bắt vào rừng làm tù nhân. Ngay cả khi bị bắt đi, tôi cũng sẽ không đi."

Họ há hốc nhìn anh. "Nhưng-nhưng... cậu sẽ phải.."

"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không. Bởi vì điều đó sẽ không xảy ra." Jimin đứng dậy, cầm lấy đĩa của mình. "Hôm nay tôi sẽ ăn sáng trong phòng. Junho, tôi sẽ gặp lại anh sau. Lúc đó chúng ta có thể lên một số thiết kế cho buổi lễ của Nhà vua với những người nông dân."

Sau đó Jimin quay người và rời khỏi căn phòng.

⋆ ₊ ☽ ·˚𓍲 *⋆

Tuần tiếp theo trôi qua trong yên lặng. Hai người thợ may chăm chỉ hoàn thiện bộ trang phục dành cho sự kiện sẽ diễn ra trong một tháng tới. Họ biết chủ đề sự kiện có liên quan đến nông nghiệp, nhưng không rõ cụ thể thế nào, nên quyết định chọn thiết kế xoắn ốc thanh nhã và tinh tế. Phần áo được thiết kế theo phong cách giản dị hơn, với chiếc áo khoác ngắn cổ chữ V, kết hợp cùng quần jeans và bốt cao ngang gối. Mặc dù nó khá giống với trang phục thường thấy ở vùng nông thôn, nhưng với những đường nét thiết kế của Jimin, sẽ không ai có thể phủ nhận khí chất vương giả của Jungkook. Họ quyết định dùng chỉ bạc để làm nổi bật các họa tiết. Sau khi hoàn thành bản phác thảo, Junho bắt đầu cắt vải và may chiếc quần của bộ lễ phục.

Jimin suýt quên mất việc Jungkook có kế hoạch đến xưởng may để giám sát công việc của mình, trừ mỗi lần Junho giơ cao mảnh vải đen, Jimin lại như chợt thấy những tia sáng đỏ lóe lên, nhớ đến hình ảnh gương mặt anh phản chiếu trên mũi đôi bốt, và mùi whisky cay nồng bao phủ lấy anh.

Thật khó để có thể tập trung làm việc.

Nhưng một tuần đã trôi qua mà không có tin tức gì từ Jungkook, và Jimin bắt đầu tự hỏi phải chăng Nhà Vua đã quên việc giám sát anh rồi. Có thể Jungkook nghĩ rằng Jimin đã học được bài học từ sự xấu hổ trước đó. Cũng có khi một thợ may khác đã báo cáo rằng Jimin đang làm việc với vải đen cho thiết kế mới. Nếu đúng là vậy, hẳn Jungkook đã biết Jimin đang hoàn toàn tuân theo chỉ thị và hắn không cần phải giám sát anh liên tục như phải coi sóc một chú chó con.

Nhưng sự việc không diễn ra như thế.

Vào một đêm nọ, khi Jimin đang ở một mình và bắt đầu công việc thêu thùa. Anh đã đề xuất ý tưởng thêm họa tiết lên túi quần sau, vì áo sơ mi sẽ được đóng sơ vin, và Junho rất thích ý tưởng này. Chiếc quần đã được may xong, vì vậy Junho đưa nó cho Jimin và nói "bắt đầu đi!" rồi ra về. Thế là Jimin ngồi đó, lông mày nhíu lại khi anh liếm ướt đầu sợi chỉ bạc trước khi luồn vào kim và thắt gút. Những ngón tay của Jimin nhỏ bé đến nỗi anh luôn gặp khó khăn với những nút thắt nhỏ, nên anh phải thử vài lần trước khi nó đủ chặt.

"Ôi chao, làm sao ngươi có thể trở thành thợ may khi còn không thể buộc được một cái nút đơn giản vậy, Hoa Hồng Bé Nhỏ?"

Jimin giật mình, vô tình để đầu kim đâm vào tay khiến nó chảy máu. Anh hít hà, đưa ngón tay lên miệng để hút máu, đồng thời nhìn Jungkook bằng ánh mắt cảnh giác. Jungkook dựa vào khung cửa, một tay chống lên đầu, cười khẩy nhìn Jimin. Vương miện của hắn một lần nữa nghiêng sang một bên, gần như sắp rơi xuống.

Jimin không trả lời, tiếp tục mút ngón cái bị thương như một đứa trẻ năm tuổi.

Jungkook đứng thẳng dậy, duỗi tay qua đầu với một tiếng thở nhẹ. "Thôi, ngươi làm cho xong đi. Tối nay ta khá buồn ngủ nên ta không muốn lãng phí thời gian vào ngươi nữa." Jimin nhăn nhó quanh ngón tay đang ngậm trong miệng. Jungkook bước lại gần, đặt tay lên đầu gối và ngồi xổm xuống. Với đôi mắt tối màu và nụ cười tàn nhẫn, hắn chế giễu Jimin. "Nhưng ta chắc rằng đó sẽ không phải là vấn đề, vì ngươi đang hành xử rất tốt, có đúng không?"

Cuối cùng Jimin bỏ ngón tay ra khỏi miệng, cúi đầu và mỉm cười rạng rỡ dù hàm răng của anh đang nghiến chặt vào nhau. Được thôi. Anh sẽ hỏi xin sự phê duyệt của Jungkook một cách thật lịch sự. Anh tin chắc rằng mình sẽ được chấp thuận, vì Jimin đã tuân theo tất cả các yêu cầu của hắn. "Tất nhiên rồi. Xin mời Ngài theo tôi, để tôi được giới thiệu những mẫu thiết kế mà chúng tôi đã phác thảo cho buổi lễ với các nhà nông."

Jimin bước về phía giá sách ở góc phòng, rút ra cuốn sổ phác thảo cá nhân của mình. Đó là một cuốn sổ bọc da màu nâu, đã đồng hành cùng anh từ khi mới mười tuổi nên một vài trang giấy đã bắt đầu rơi rụng. Cả cuốn sổ gần như đã đầy kín các ý tưởng, nhưng Jimin chưa bao giờ có đủ tiền để mua một quyển mới, nên anh chỉ có thể tiếp tục lấp đầy các khoảng trống mà thôi. Jungkook nhìn vào mớ hỗn độn đó và chớp mắt, nhưng may mắn thay, hắn vẫn không nói gì khi Jimin lật qua các trang giấy cho đến khi dừng lại ở bản thảo cuối cùng của bộ trang phục.

"Đây rồi. Như Ngài thấy, bộ lễ phục được thiết kế theo phong cách trang phục thường ngày, hay được nhìn thấy ở các vùng nông thôn, nhằm thể hiện sự hòa hợp của Nhà vua với không khí và con người ở đây. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thêm vào những họa tiết hoàng gia với các đường nét uốn lượn để khẳng định vị thế cao quý của Ngài. Phần áo sẽ là một chiếc blouse màu đen với cổ chữ V sâu và dây chéo giữ cố định. Nó sẽ được sơ vin vào một chiếc quần jeans đen."

Jimin dừng lại, nhìn Jungkook với ánh mắt trông ngóng, lặng lẽ chờ đợi ý kiến của hắn.

Một lúc sau, Jungkook mới lên tiếng, "Ngón tay của ngươi cũng ngắn và vụng về như phần còn lại của ngươi vậy."

Jimin gấp mạnh cuốn sổ lại, cảm giác như mắt mình đang giật liên hồi. "Tôi hoàn toàn không biết điều đó, thưa Đức Vua Cao Quý. Nhưng xin Ngài, hãy cho tôi biết liệu Ngài... có chấp thuận thiết kế này không."

Jungkook ậm ừ, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. "Hmm... Ta còn đang phân vân."

Jimin đã muốn đẩy Jungkook ra khỏi phòng nếu hắn không phải là Nhà Vua. Anh chắc chắn rằng Jungkook đang cố tình làm khó mình. Thiết kế đã đáp ứng tất cả các yêu cầu trong danh sách ngu ngốc mà Jungkook đã đưa cho các thợ may.

"Hắn.Đang.Phân.Vân.Ư?" Jimin thì thầm lặp lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Vậy để tôi cho Ngài xem chiếc quần, để Ngài hình dung rõ hơn khi mọi thứ hoàn thiện!" Anh nhanh chóng bước đến bàn làm việc, trong khi Jungkook chậm rãi bước theo sau. Jimin cầm chiếc quần lên, tự hào lật qua lật lại để phô bày thiết kế. "Đây này. Tôi vừa bắt đầu thêu họa tiết lên túi trước khi Ngài vào. Junho nghĩ nó sẽ tạo sự liên kết giữa phần áo và quần." Anh dúi chiếc quần về phía Jungkook. "Thế nào? Ngài chấp thuận mẫu thiết kế này chứ?"

Jimin nghe thấy một tiếng thở dài. "Ta không biết nữa. Nó không như những gì ta mong đợi."

"Vậy... Ngài đã mong đợi điều gì... Thưa Đức Vua Cao Quý?" Jimin hỏi, cố gắng thêm chút lễ độ vào lời nói.

Jungkook khẽ cười nhạt. "Cố vấn của ta bảo rằng ngươi rất tài giỏi. Nhưng thiết kế thế này, có vẻ như tài năng của người đã được đánh giá quá cao. Ta chắc chắn bất kỳ thợ may nào cũng có thể làm được như vầy. Vậy tại sao ta nên tiếp tục giữ ngươi ở đây?"

Jimin ghét cách Jungkook liên tục hạ thấp tác phẩm của mình. Nếu có một điều mà Jimin tự tin, đó chính là kỹ thuật thêu thùa của anh. Không ai có thể làm tốt hơn anh được, bởi từ nhỏ, anh đã dành hàng giờ liền để luyện tập từng đường kim mũi chỉ.

"Tôi cam đoan với Ngài, việc này phức tạp hơn nhiều so với những gì Ngài thấy. Tôi vẫn tin rằng mình là người phù hợp nhất cho công việc này, nếu Ngài muốn có một bộ trang phục tinh xảo và hoàn hảo nhất."

"Ngươi có thể làm cho nó... nổi bật hơn chút không?"

Jimin khẽ nhếch mép. "Nếu tôi có thể thêm màu sắc, nó sẽ nổi bật hơn đấy," anh lẩm bẩm trong miệng.

Nhưng tất nhiên, Jungkook vẫn nghe thấy.

"Oh? Ngươi có muốn lặp lại điều đó không, Omega?" Hắn hỏi, khoanh tay lại với vẻ nghiêm nghị.

Jimin im lặng, không đáp.

"Nếu ngươi thực sự tài năng, ngươi có thể may cho ta một bộ lễ phục tương xứng với vị thế một Nhà vua dù cho sử dụng màu sắc nào đi nữa. Nếu ngươi thực sự tài năng, ngươi sẽ biết khi nào cần giữ im lặng và tuân thủ theo mệnh lệnh của cấp trên. Nếu ngươi thực sự tài năng, ta đã không phải liên tục giám sát công việc của ngươi!" Jungkook quát lớn, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp căn phòng. Jimin hơi rùng mình, nhưng vẫn giữ vững tinh thần.

Anh không thể để mất công việc này.

Jimin hít một hơi thật sâu. "Thưa Đức Vua Cao Quý, tôi tin rằng bộ trang phục này sẽ hoàn hảo. Xin Ngài quay lại vào tuần sau, khi bộ trang phục đã hoàn tất. Ngài có thể chiêm ngưỡng tận mắt, thậm chí là mặc thử. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn của Ngài."

Jungkook nhìn chằm chằm vào anh. Họ duy trì ánh mắt giao nhau như trong một cuộc chiến thầm lặng.

Hai con sói cứng đầu và kiêu hãnh không muốn nhượng bộ. Một bên là Vua, muốn gì được nấy. Bên còn lại là một Omega với tầm nhìn sáng tạo không thể bị kiềm hãm.

Cuối cùng, Jungkook lùi lại một bước. "Được thôi. Nhưng nếu tuần sau bộ trang phục này không đạt được sự hoàn hảo như ta mong muốn, thì Junho sẽ đảm nhận toàn bộ việc chế tác cho dự án này. Ngươi chỉ cần ngồi im quan sát và giữ im lặng. Và khi tới thời điểm diễn ra buổi lễ mà ta vẫn không hài lòng với bộ trang phục, ngươi sẽ phải rời khỏi lâu đài và ta sẽ phát ra một tuyên bố chính thức rằng các thợ may của gia đình Park chỉ là phế nhân. Hiểu rõ chưa?"

Jimin nghiến chặt hàm. "Rõ rồi." Anh cúi đầu thật thấp, đợi cho đến khi tiếng bước chân của Jungkook xa dần quanh góc khuất mới dám đứng thẳng lên. Anh ngẩng đầu lên ngay khi cánh cửa vừa khép lại.

Jimin hét lên đầy phẫn nộ! Sao hắn cứ liên tục lấy gia đình và công việc ra để đe doạ anh như vậy? Thiết kế của Jimin đã tuân theo mọi yêu cầu của Jungkook, đó là tất cả những gì anh đã được giao phó! Vậy hắn còn mong mỏi thêm điều gì nữa?

Mọi thứ thật quá bất công. Jungkook có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn vì hắn là Vua, sinh ra trong một gia đình quyền quý. Còn Jimin, chỉ vì xuất thân thấp kém hơn, phải chịu đựng và khuất phục dưới mọi điều kiện và yêu cầu của hắn.

Với một tiếng hét đầy thất vọng, anh cầm quyển sổ phác thảo và tức giận ném mạnh nó vào cánh cửa, nhìn những trang giấy rơi lả tả xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro