Chap 1: Hai số phận trái ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12h30! Tại sân bay. 

*Tách... Tách..  Tách*
Tiếng máy chụp ảnh đủ các loại và tiếng hò reo ầm ĩ của những con người được gọi là fan.. Một người đàn ông lịch lãm bước ra cùng với những tên vệ sĩ và quản lí, ánh hào quang tỏa ra rực rỡ cùng với vẻ đẹp thiên phú kia đã khiến cho các cô gái ngất lên ngất xuống.

Haha... đó là đang nói về cái người đi cùng chuyến với cậu thôi,có lẽ anh ta là người nổi tiếng, chắc vậy.

Còn cậu... Vẫn là cái phong cách phối đồ thời thượng, nhưng có vẻ không có ai để ý đến cậu như mọi khi, cũng đúng thôi, nhìn khung cảnh chen lấn đông đúc thế kia thì ai thèm quan tâm đến cách ăn mặc của một người không phải là người nổi tiếng chứ, thoát được ra khỏi đám đông đó là may lắm rồi. Hôm nay, cậu phối áo sơ mi cổ ang với chiếc quần jean rách phong cách, đeo mắt kính đen, trong thật là sang chảnh nhưng có vẻ không hợp thời cơ để khoe rồi... Và đương nhiên cái người đi cùng cậu cũng chả khác gì cậu là mấy! Bình thường ai cũng hướng mắt mỗi lần nhìn thấy hai người cơ mà...

- "Nhìn tớ còn đẹp hơn anh ta gấp trăm lần ấy chứ,  sao không ai chụp tớ nhỉ? " . Tại Hưởng nhìn cảnh tượng lúc nảy mà cảm thán.

- "Vậy cậu làm idol luôn đi, tha hồ mà đứng trước ống kính". Có lẽ Chí Mẫn đã quá quen với người bạn thân thích tự luyến của mình.  Mà cũng không sao,  cậu ta đẹp thật mà, có khi đẹp hơn khối idol ngoài kia ấy chứ.

- "À.. Lát tớ có việc nên phải ghé qua nhà chị Hạ Trân, cậu tự chạy xe về nha Mẫn Mẫn, xe thư ký đã để sẵn ở ngoài kia, chìa khóa xe đây ". Nói xong,  Tại Hưởng chạy một mạch đến chỗ chiếc taxi đậu gần đó.

- "Ừ!" cậu trả lời cộc lốc, nhận lấy chìa khóa và đi ra chỗ để cái siêu xe đắt tiền của Tại Hưởng,  không phải cậu không có xe riêng,  vì hôm nay có Tại Hưởng nên cậu chả cần phải chuẩn bị gì cho rườm rà.

* * * Ở một nơi khác * * *

'Bịch..'
- "Hahaha... Nữa nè" sau một câu nói thì lại có một bịch bóng nước phi thẳng vào người cậu.

- "Trong cậu ta buồn cười chết đi được. Haha... Hahahaha"

Nhìn có vẻ như đó chỉ là những trò đùa của đám học sinh với nhau,  sẽ rất bình thường nếu cả chục người không ném quả bóng vào một điểm duy nhất. Vâng, điểm duy nhất đó chính là cậu..Park Jimin. Tâm điểm bắt nạt của các cô cậu ấm trong trường.

Có lẽ họ đã chán ngán mấy cái trò đổ xô nước bẩn lên người cậu, cũng có thể là do việc đó chỉ có một hoặc hai người được làm thôi nên bọn họ mới nghĩ ra trò này để cả đám cùng chơi chung,  bọn họ gọi nó là gì nhỉ?  À " Chia ngọt sẻ bùi" nghe câu đó chả hợp lý và cũng chẳng liên quan đến việc này một xíu nào,  nhưng đầu óc của tụi nó cũng chỉ nghĩ được tới đó thôi. Có đứa còn ném hắn quả bóng chứa nhiều đầy những viên đá trong đó, khiến đầu cậu rỉ máu,  mắc cho cậu đau đớn thế nào thì cũng không khiến đám học sinh đó thỏa mãn.

- "Giờ đến phần quan trọng nhất nè.  Hmmm...?? Rắc bột mì hay bột màu lên nhỉ? ". Một giọng nói chanh chua cất lên, chả ai khác chính là Jung Miyeon, kiêu ngạo, hóng hách, ả chính là người khởi nguồn cho công cuộc bắt nạt này, cũng là người yêu của Jungkook, lí do ả làm vậy có lẽ là do cách đây vài tháng,  cậu có tỏ tình với anh người yêu của ả,  còn đám người kia thì có lẽ là hùa theo thôi.

- "Haha.. Yeonie à! Mấy cái này cũ rích lắm rồi " Hắn nãy giờ đứng yên một góc xem mấy người kia làm trò với cậu, giờ mới bắt đầu lên tiếng.

- "Jungkook oppa~... Nãy giờ anh đi đâu vậy " . Ả chạy đến khoác tay hắn.

- "Đứng nhìn em hành hạ cậu ta"

Nói xong,  hắn nhẹ nhàng gỡ tay ả khỏi cánh tay mình,  đi qua đám học sinh rồi đến chỗ cậu đang ngồi ăn vạ nãy giờ.  Hắn chìa tay về phía cậu ý muốn đỡ cậu dậy,  ôn nhu hỏi thăm :

- "Cậu không sao chứ?  Bạn gái tôi thật là hư hỏng quá mà "

- "Tôi...  Tôi không sao" cậu run rẩy giơ bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay hắn. Chưa kip đứng dậy hẳn thì 'Bịch'.. Hắn thả tay ra làm cậu ngã khụy xuống vì mất thăng bằng,  cả đám lại được một tràng cười khoái chí.

Còn gì đau khổ hơn việc bị người mình thích đem ra làm trò đùa trước đám đông chứ.

- "Yahhh~ oppa làm em hết hồn,  tưởng anh sẽ giúp cậu ta chứ". Ả vênh váo.

- "Vào lớp thôi" hắn lạnh lùng bỏ đi.

Ả chạy theo hắn,  không quên lườm cậu một cái.

- "Mày nên đi chết đi Park Jimin"
- "Đúng vậy...  Đúng vậy "
- "Thảm hại thật đấy hahah"
- "Mày xem, sự xuất hiện của mày khiến chỗ này trong dơ bẩn quá này.. " (Au: lạ lùng nhỉ? Chúng mày tạo ra đống bừa bộn này mà *tự vả* )

Sau khi đám học sinh đấy đi hết, cậu bắt đầu khóc, ngoài ra cậu còn làm được gì nữa chứ *Có lẽ họ nói đúng, mình chết đi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn*

___________________________________
Không biết đứa con đầu lòng này của mình có vừa ý mọi người không nữa 😢
Không có nổi một người đọc huhu 😰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro