Chap 2: Tai nạn - Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đứng dậy, thẫn thờ bước đến cái cầu thang dẫn lên sân thượng, cứ thế mà bước đi như người mất hồn,  miệng không ngừng lẩm bẩm *Đúng rồi,  mình phải chết thì mọi thứ mới tốt đẹp,  Jungkook sẽ không bị làm phiền nữa*

* * *

- "Jungkook... Jungkook" HoSeok lay người hắn khi thấy hắn thất thần nhìn về một phía

(Jung HoSeok: Bạn thân của Jeon Jungkook,  gia thế và vẻ bề ngoài cũng không kém cạnh gì hắn là mấy, không ghét Jimin ngược lại còn hay lén lút giúp đỡ cậu, bởi vì anh là bạn thân của Jungkook nên cũng không thể trực tiếp bảo vệ cậu)

- "Hở?? "

- "Sao Hỏa đẹp nhỉ? "

- "Là sao?  Sao Hỏa đâu ra? "

- "Ủa?  Chứ không phải lúc nãy hồn cậu bay lên sao Hỏa bỏ lại cái xác này ở đây hả? " Anh trêu chọc.
- "Đồ điên"

- "Yahh... Cậu tin tớ ném cậu ra ngoài kia không? "

- "Thử đi " Rồi hắn gục mặt xuống bàn.

- "Cậu tính làm vậy với Jimin đến bao giờ?  Cậu ấy không đáng để bị đối xử như vậy " Tự nhiên anh thay đổi biểu cảm, giọng nói trở nên nghiêm túc.

- "Liên quan gì đến cậu" Hắn nói mà không thèm liếc nhìn anh một cái

- "Tớ... Rồi cậu sẽ phải hối hận" anh hậm hực về chỗ ngồi,  đây là lần đầu tiên anh nổi giận với hắn vì chuyện của cậu,  không phải là vì anh có thứ tình cảm gì đặc biệt với cậu mà đơn giản anh thấy con người này thật đáng thương.

* * * Trung Quốc * * *

'Love me like you do..  La la love me like you do"

Tiếng nhạc phát ra từ cái radio được gắn bên trong chiếc xe của Tại Hưởng, Chí Mẫn vừa cầm lái vừa nhẩm theo lời bài hát .

*Rầmmm*

Một chiếc xe tải chở hàng do một người nhìn có vẻ không được tỉnh táo vì say xỉn điều khiển, đâm thẳng vào xe của cậu khiến cho nó lộn ngược mấy vòng như phim hành động và đáp xuống cái cột biển quảng cáo phía trước làm điểm dừng, nhìn nó chả khác gì một đống đổ nát ... Tên tài xế đó ít ra vẫn còn chút tình người khi vội vàng gọi xe cấp cứu đến và kéo cậu ra khỏi chiếc xe trước khi nó nổ tung. Nhìn vào cảnh tượng lúc đó mọi người chỉ biết hét lên "Trời ơi!  Đáng sợ quá,  liệu cậu thanh niên đó có sống nổi không đây"

* * * Hàn Quốc * * *

- "Trên đó có phải là thằng Jimin không vậy " Học sinh A

- "Là nó chứ ai,  cái dáng người quê mùa đó chả lẫn vào đâu được " Học sinh B

- "Nhưng nó đang làm cái quái gì trên đó vậy" Học sinh A

- "Ngoài tự tử ra thì còn làm gì khác nữa, MAU GỌI THẦY CÔ ĐẾN ĐÂY" Học sinh C hốt hoảng ( Au : vẫn còn có tình người)

Cùng lúc đó Jungkook và HoSeok đang định ra cănteen ăn sáng,  nhìn thấy đám đông xôn sao ở đó thì cũng tò mò mà hóng chuyện.

- "Làm gì mà đông đúc thế nhỉ.. Hay mình qua đó xem thử đi Jungkook"

- "Cứ thích lo chuyện bao đồng "

- "Đi mà ~~~~"

Cuối cùng thì hắn vẫn phải lết mông theo anh nếu muốn cái lỗ tai mình không gặp 'kiếp nạn'.

- "Có chuyện gì vậy" anh hỏi một cậu học sinh gần đó

- "Có người định tự tử..  Jimin thì phải "

- "CÁI GÌIIIIII? " Anh hốt hoảng chạy đến chỗ đó..  Hắn cũng chạy theo anh, hắn cũng không biết tại sao mình lại lo lắng và sợ hãi đến vậy,  có lẽ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đều như mình thôi, hắn nghĩ vậy!

- "JIMIN... JIMIN-SSI... CẬU ĐỪNG CÓ LÀM BẬY" Anh từ dưới hét lên trấn an cậu "CẬU CÒN CÓ GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ NỮA,  CẬU TÍNH BỎ ĐI MỘT CÁCH VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ VẬY À"

*Gia đình?  Đúng rồi, mình còn có mẹ ở nhà nữa,  sao mình lại không nghĩ đến chuyện này chứ.. Không được mình không thể chết*
Cậu sau khi nghe những lời đó từ anh thì cũng có chút rung động,  nhưng... *Mình thì lấy đâu ra bạn bè chứ? *

Hắn từ lúc nào đã lên sân thượng, từ từ bước đến chỗ cậu một cách nhẹ nhàng nhất, làm sao để cậu không nghe thấy, nói là không có tình cảm với cậu thì cũng không phải, dù gì cậu theo đuổi hắn cũng mấy năm trời rồi, không nhiều cũng có một chút rung động, dù chỉ là thoáng qua.  Còn phần lớn là vì muốn bắt nạt và đem cậu ra làm trò đùa thôi,  bởi điều đó khiến hắn và con ả người yêu của hắn rất thích thú... Hắn nghĩ vậy đó.

Cậu đã bỏ ý định tự tử, vừa quay người chuẩn bị bước xuống thì vấp phải sợi dây gần đấy khiến cậu mất thăng bằng mà té ngửa ra phía sau, thật may lúc đó hắn đã kịp nắm tay cậu, đồng thời phía dưới các thầy cô cũng vừa mang tới một cái đệm phòng trường hợp cậu nhảy xuống .

- "Nắm.. chặt vào,  đừng có..buông...tay" Hắn thở dốc nói chuyện "Tôi sẽ kéo cậu lên"

- "Cảm ơn cậu.. Jungkook" Mắt cậu dần dần được bao phủ bằng lớp sương mỏng,  một chất lỏng nóng ẩm chảy xuống gò má cậu,  cậu đang hạnh phúc?  Đúng vậy, hạnh phúc vì cuối cùng hắn cũng không bỏ rơi cậu, hắn đang cứu cậu. Ít nhất là bây giờ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, do nắm quá lâu kèm theo cái thời tiết nóng nực này khiến tay cả hai đều ướt đẫm vì mồ hôi được tiết ra từ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau đó,  tay cậu dần dần được nới lỏng và tuột khỏi tay hắn, hắn vẫn không chịu bỏ cuộc vẫn cố xiết lấy trong vô vọng

- "Tớ được nắm tay cậu rồi Jungkook à"

- "JIMINNNNNNNNN" hắn gào thét nhìn theo tấm thân nhỏ bé đang rơi xuống dưới cùng với đôi môi khẽ cong lên.

*Phịch*

Cậu rơi vào tấm đệm, nhưng cũng không tránh khỏi việc va đập mạnh, sau đó HoSeok lập tức bế cậu lên xe cấp cứu đã được đợi sẵn ở đó do một học sinh tốt bụng nào đó gọi.. Hmmm.. Học sinh tốt bụng đó chính là hắn.. Jeon Jungkook!

( Jk : Việc nên làm thôi / Au: À ừ)

~~end chap~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro