Chap 3: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi thuốc khử trùng khiến sóng mũi cậu cảm thấy khó chịu,  cái mùi đáng ghét này ngoài bệnh viện ra thì còn chỗ nào nữa chứ, cậu nặng nề đứng dậy, cảm thấy tay trái mình nặng trĩu, à thì ra là đang được bó bột,  cậu thầm nghĩ
*Yahhh.. Mình thật đặc biệt nha,  tai nạn như phim bom tấn vậy mà chỉ gãy mỗi cái tay,  thật phi thường *

*Cạch *

Cánh cửa được mở ra,  một người phụ nữ tầm cỡ 40 bước vào, nhìn là biết bà ta có cuộc sống khổ sở như thế nào, thân thể gầy gò, đôi mắt thâm tím có lẽ vì thức đêm làm việc chăng?  Trong thật là đáng thương. Bà ta cầm một cái hộp nhỏ, có lẽ là cháo hoặc thứ gì đó có thể ăn được,  cậu thầm nghĩ có lẽ là mẹ cậu nhờ bà ta mang đến cho mình.

- "Con tỉnh lại rồi sao,  mẹ có mang cháo đến cho con này" bà đặt hộp cháo xuống, mở nắp ra

- "MẸ??? Cô gì à, có nhầm lẫn gì không vậy? " Cậu ngơ ngác,  tự nhiên từ đâu ra một người phụ nữ không quen biết tự nhận là mẹ cậu.

Bà bật khóc khi nghe những lời đó, nắm lấy bàn tay cậu :

- "Ji..Jimin à... Con đang nói gì vậy?  Con không nhớ mẹ sao? "

- "Jimin?  Cô à,  cháu không phải Jimin gì gì đó, cháu .. PHÁC CHÍ MẪN..Chí Mẫn chứ không phải Jimin" cậu nhấn mạnh câu cuối nhằm để người phụ nữ kia không nhìn nhầm cậu là con bà nữa.. Bổng nhiên cậu nhận ra điều gì đó *What the...  Mình vừa nói tiếng Hàn??  Mình đâu biết thứ tiếng này?? "

Lấy lại bình tĩnh, cậu quay sang nhìn bà, ôn tồn hỏi :

- "Đây là đâu ạ? "

- "Busan"

- "Busan??? Hàn Quốc??? "

Bà bật cười trêu chọc cậu :
- "Chứ không lẽ Busan ở Ấn Độ "

- "Còn ngày/tháng/năm? "

- " ngày XX tháng YY năm ZZ " (tui ghi bừa)

*Ngày tháng năm vẫn không thay đổi nhưng sao mình lại ở đây? người phụ nữ này? cả cái người tên Park Jimin?  Chuyện gì đây?*

- "Cô có gương không, cháu mượn nó được chứ? " thấy có gì đó không ổn về thân thể và khuôn mặt mình, cậu bèn hỏi xem bà có gương không, liệu trực giác của cậu có đúng?

- "Mẹ thì lấy đâu ra cái gương nào chứ" nghĩ hồi lâu bổng bà chợt nhớ : "À... Trong nhà WC có gương thì phải, con vào đó đi"

- "Dạ"

Cậu lủi thủi bước vào nhà WC, từ từ tiến về phía tấm gương. Trời đất, khuôn mặt của cậu, chuyện gì thế này

- "Áaaaaaaaaaaaa... Sao mặt mình lại thành ra thế này " Chí Mẫn hét toáng lên sau khi nhìn vào cái gương.

- "Chết tiệt!  Lại còn nói tiếng Hàn , không lẽ...CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY???? " cậu vừa nói vừa tạt nước vào mặt mình,vừa véo má, giật tóc,nói chung là làm đủ thứ trò vì cậu nghĩ 'chắc là đang mơ thôi'

Tự dưng cậu ngất đi, đúng lúc đó người phụ nữ tự nhận là mẹ cậu bước vào, bà liền gọi cho bác sĩ.

* * *
- "Có lẽ vì va đập mạnh và chấn thương tâm lý khiến cho cậu ta tạm thời mất trí nhớ,  bà yên tâm, cậu ấy sẽ khỏe lại thôi, tạm thời đừng ép cậu ta nhớ mà hãy từ từ khắc họa lại kỉ niệm vào tâm trí cậu ấy". Vị bác sĩ ân cần giải thích

- "Vâng!  Cảm ơn bác sĩ "

* * * Trung Quốc * * *

- "Chí Mẫn vẫn chưa tỉnh lại sao bà" .Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn đang thở hổn hển bằng cái bình oxi, trên người chằng chịt dây truyền và những cái khăn băng bó khắp cơ thể mà không khỏi đau lòng.

- "Từ tối qua đến giờ vẫn vậy?  Tại Hưởng, cháu ngồi xuống đi" Bà lão chỉ vào cái ghế bên cạnh

- "Cháu xin lỗi.. Nếu như lúc đó cháu không để cậu ấy đi một mình... Thì người nằm đây sẽ không phải là cậu ấy.. "

- "Cháu đừng nói vậy... Chí Mẫn nó sẽ buồn nếu cháu cứ nghĩ vậy đấy,nếu hai đứa đều xảy ra chuyện thì bà và gia đình cháu sẽ ra sao?  Đừng tự trách mình nữa,  cháu không có lỗi gì cả " Bà ôm chầm lấy Tại Hưởng, vuốt nhẹ tóc cậu mà an ủi.

--------- End Chap ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro