Chap 4: Vậy từ giờ tôi sẽ là Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn từ từ mở mắt ra, cảnh vật xung quanh thật kì lạ, một màn sương trắng bao phủ khắp nơi.  *Không lẽ? Mình chết rồi ư? Không được, mình còn chưa ăn đống sôcôla dấu dưới ngăn tủ nữa* cậu bổng thấy rùng mình...  *hừ*

- "Chào cậu... Phác Chí Mẫn "

- "Ai vậy?"

Từ xa xa, một thân hình nhỏ nhắn thoát ẩn thoát hiện đang tiến gần đến chỗ cậu .

- "Tôi tên là Jimin!  Chủ nhân của cái cơ thể mà cậu đang sở hữu"

Sau một lúc ngơ ngác thì cuối cùng Chí Mẫn cũng load được chuyện gì vừa diễn ra và người đang đứng trước mặt mình là ai.

- "Cậu biết chuyện gì đang xảy ra đúng chứ?  Ý tôi là cái nguyên nhân dẫn tới chuyện này?". Chí Mẫn nắm tay Jimin, chờ đợi đáp án từ cậu.

- "Xin lỗi!  Tôi cũng không biết, tôi không thể tỉnh dậy khi ở trong cơ thể cậu, tôi chỉ có thể gặp cậu ở đây, trong giấc mơ này". Jimin cúi mặt.

- "Có lẽ là vì cơ thể tôi gặp chấn thương khá nặng sau tai nạn..  Nhưng chúng ta phải làm gì đây? "

Jimin im lặng một lúc rồi lưỡng lự nói :
- "Tôi cũng không có cách... Cậu có thể giả vờ là tôi không? Giờ tôi thế này nên không thể ở bên mẹ được, bà ấy chỉ còn mình tôi là người thân, làm ơn... "

*Chắc cậu ta đang nhắc đến người phụ nữ hồi sáng * Chí Mẫn thầm nghĩ

- "Vậy lí do gì khiến cậu nằm viện!?" Chí Mẫn cũng hơi thắc mắc

- "Tôi... "

- "Cậu không nói thì tôi sẽ không giúp"

- "Thôi được.. " Jimin lại cúi mặt,  lần nào cũng vậy, cứ sợ hãi là cậu lại như vậy. "Tôi nhảy lầu tự vẫn"

- "Cậu bị điên à?  Không phải cậu nói mẹ cậu chỉ... " Thật là bực mình quá đi, nhưng rồi khi nhìn thấy Jimin khóc thì cậu biết Jimin chắc là gặp chuyện gì đó hoặc có nỗi khổ riêng.

- " Tôi bị bắt nạt ở trường, trong những người đó có cả người tôi thích "

- "Cậu ta tên gì? "

- "Jeon Jungkook"

- "Thôi được rồi" Chí Mẫn kéo Jimin lại mà ôm, cậu ta thật sự rất đáng thương : "Vậy từ giờ trở đi, tôi sẽ là Park Jimin"

* * *

Chí Mẫn giật mình tỉnh giấc, Bà Park cũng vì thế mà bừng tỉnh. Liền chạy đến hỏi han cậu.

- "Con thấy trong người thế nào rồi "

- *Tôi sẽ giúp cậu Jimin ,giúp cậu chăm sóc mẹ và... Trả thù cho cậu* :
"Con không sao.. Mẹ "

- "Mẹ đây. Con cần gì sao? "

- "Tuy con không còn nhớ gì về chuyện trước đây nhưng con sẽ không bao giờ để mẹ khổ như trước nữa... Mẹ chỉ cần ở nhà và hưởng thụ "

Bà Park nghe vậy liền cốc đầu cậu một cái : "Ngốc quá!  Con còn phải đi học nữa,  ráng học cho tốt vào thì may ra mẹ còn được hưởng ké"

Chắc là mẹ cậu ( từ giờ chính là mẹ cậu)  không biết đứa con mới này giàu có thế nào rồi, lương tháng cả năm của bà có khi chỉ bằng ba bữa ăn của cậu trong một ngày thôi.

- "Mẹ không tin con trai mẹ sao"

- "Mẹ tin.. Mẹ tin chứ" bà mỉm cười hiền hậu.

* * *

- "Cậu mua mấy thứ này làm gì " Jungkook khó hiểu nhìn HoSeok

- "Mua hoa quả để đến thăm Jimin". Anh thản nhiên trả lời mà không hề để ý mặt người kia đang dần đen như cục than.

- "Thế thì rủ tớ đi làm gì"

- "Tớ ngại đi một mình " anh bịa đại một cái lí do

- " Vậy khỏi đi, tớ không muốn tiếp xúc với những kẻ nghèo hèn" hắn lạnh lùng.

- " Này Jeon đại nhân!  Tổ tiên cậu cũng từng là nông dân đấy "

- "Cậu... " Hắn câm nín " Nói gì thì nói cậu tự đi đi,  tôi về" . Nói là làm,  hắn bỏ đi mặc anh đang đứng hình nảy giờ.

- " Rồi cậu sẽ phải hối hận " (anh nói câu này chắc phải là lần thứ n+ rồi nhỉ) anh lắc đầu ngán ngẩm.

Tính tiền xong thì anh chạy thẳng vào bệnh viện.

* * *

'Cốc..cốc..cốc'

- "Mời vào" giọng bà Park từ trong vang ra

- "Cháu chào bác". Anh lễ phép chào hỏi

- "À.. HoSeok đấy à,  vào đi con " . HoSeok chính là người đã đưa cậu vào phòng VIP này và chi trả hoàn toàn viện phí của cậu mặc cho bà Park một mực từ chối,  thế nên bà biết ơn anh nhiều lắm.

- "Dạ.. "

Nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người cậu cũng thức giấc : "Mẹ
.. Cậu ta là ai vậy? " . *Không phải là cái tên Jungkook gì đấy chứ,  nếu là hắn ta.. Mình sẽ đánh hắn đến chết đi sống lại,  quăng vào sọt rác,  buộc vào cái xe tải kéo đi 30km cho chừa cái tội thích bắt nạt người khác * Tự nghĩ rồi tự cười.

- " Yahhh.. Tớ là HoSeok siêu cấp đẹp trai đây, dù có mất trí cậu cũng không nên quên người bạn tốt như tớ chứ.. Bác nhỉ? " HoSeok tỏ ra đáng thương, làm nũng với bà Park.

- "Đúng vậy!  Thằng nhỏ còn chi trả viện phí cho con nữa,  cũng may có cậu ấy giúp,  không là mẹ không biết nên làm gì nữa" bà Park nghẹn ngào.

À,  thì ra bên cạnh Jimin vẫn còn có người tốt,  Chí Mẫn thầm mừng trong lòng,  ít ra cậu ta không hoàn toàn bị bỏ rơi. Vậy Chí Mẫn sẽ đỡ chán hơn nếu như có anh ta để trò chuyện.

- "Thôi mẹ đi làm đây..  Con ở đây nói chuyện với HoSeok nhé" rồi bà quay sang HoSeok : "Bác đi nhé"

- "Dạ..  Bác đi cẩn thận "

* * * End chap * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro