Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hihi... " *trời ạ,  lại lại mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách này chứ* Chí Mẫn vò đầu bứt tóc. Thật sự là cậu cũng không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện này như thế nào nữa.

- "Cậu cười gì? " HoSeok khó hiểu nhìn cậu. Mọi hoạt động của cậu dường như đã lọt vào mắt anh, Trông cậu lúc này thật đáng yêu nha.

- "Ahaha.. " Trời má!  Bộ cái miệng này chỉ biết cười thôi hả

- "Ây gu.. Mất trí mất luôn cả ngôn ngữ luôn hả... huhu * HoSeok chọt chọt mấy giọt nước giả vờ như đang khóc,  điều đó càng khiến cậu không nhịn được mà cười lớn hơn

- "HAHA... HAHAHA..  "

*Chết rồi,  cậu ta thật sự quên cách nói chuyện rồi* HoSeok bất lực nhưng cũng thầm mừng trong lòng vì bây giờ Jimin đã cười,  trước giờ cậu ta toàn im lặng hoặc khóc thôi.  Đôi khi mất trí nhớ cũng là một chuyện tốt nhỉ?

Lấy lại bình tĩnh,  cậu mới bắt đầu hỏi về cuộc sống của Jimin và cả cái người mà cậu ta thích,bởi cậu nghĩ trước tiên phải hiểu về người ta thì mới có thể đóng giả một cách hoàn hảo nhất... Mà cái tên HoSeok này vừa nói là bạn của Jimin, không biết nhiều thì chắc cũng sương sương được vài thứ chứ nhỉ.

- Cậu có thể kể về Ji...à về tôi không?  Chẳng hạn tôi là người như thế nào,  học giỏi không, tốt bụng không?

- " Cậu á? Dễ thương nè. Học thì cũng được đấy nhưng không bằng tớ, tốt bụng đấy nhưng vẫn không bằng tớ và... Hmmm đẹp trai đấy nhưng vẫn thua xa tớ" Vừa nói vừa vuốt cằm suy nghĩ, tỏ ra nghiêm túc.

- "Cậu chả khác gì Tại Hưởng" Đúng vậy, cứ tưởng chỉ có mình thằng bạn thân của cậu như vậy,  ai ngờ bạn của Jimin còn ghê hơn.

- "Tại Hưởng?"

- "À..  Một nhân vật .. Nhân vật trong phim mà tớ vừa coi... lúc nãy" cậu lắp bắp.

- "À à". Anh gật gù

- " HoSeok này? "
- " Hửm?? "

- " Cậu có biết cái người tên Jungkook? "

- " Này Park Jimin... Cậu đúng là quá đáng mà,  tên mẹ cậu,  tên cậu,  tên tớ cậu không nhớ gì hết mà cái tên đáng ghét đó cậu lại nhớ cả họ và tên là sao hả..  Tức chết đi được " Anh liếc nhìn cậu như thể muốn thiêu rụi cậu bằng ánh mắt đó vậy, tự nhiên lại nhớ đến cái câu 'Tôi không nhớ mình là ai, nhưng lạ nhỉ...tôi có thể nhớ tên em' .

- "Hì hì.. " Cậu chỉ biết cười trừ, không lẽ giờ nói với HoSeok là Jimin nói cho mình nghe, có khi anh ta lại chửi cậu thần kinh có vấn đề ấy chứ. Mà cái cậu tên Jimin này cũng thật là buồn cười, sao không nói thêm cho cậu biết về những người khác chứ, thật là.

- "Tớ biết chứ,  thật ra cậu ta là bạn thân tớ và...  Cũng là người cậu thích.  Một tên xấu xa, khó ưa, nói chung là đáng ghét"

- "Cậu ta là một trong những kẻ khiến tôi thành ra thế này?  Đúng chứ? "

HoSeok gật nhẹ, nhưng dù gì Jungkook cũng là bạn thân anh mà, cũng phải bênh tên nhóc đó một xíu, nhìn Jimin một hồi anh nói: "Nhưng cậu ấy cũng không phải là người hoàn toàn đáng ghét,  lúc cậu định tự vẫn cậu ấy đã lên cứu cậu,  nói sao ta,  nếu như lúc đó cậu ta không nắm tay cậu và cố kéo cậu lên trước khi thầy cô kịp mang tấm đệm đến thì có lẽ chúng ta không thể ngồi đây nói chuyện với nhau được"

- " Vậy sao? " Thì ra hắn cũng không nhẫn tâm đến mức muốn đánh đập và vứt đi như cậu nghĩ

- " Đúng vậy...  Khi nào cậu xuất viện " thấy tình hình khá là căng thẳng,  anh liền đổi chủ đề.

- "Chiều nay..  Mai còn phải đi học nữa,  tớ muốn xem mặt từng đứa... Từng đứa một"

- " Xem mặt ai?  Cậu tính coi mắt cả trường để kiếm vợ về cưới à" Anh biết ý cậu nhưng vẫn cố trêu để cậu cảm thấy thoải mái hơn .

- "Cái thằng này.. Thật là.. Hết nói nổi mà"

Cứ thế cuộc trò chuyện của hai người kéo dài đến gần xế chiều thì anh mới về.

- Ở một nơi nào đó -
"Hắt xì... Hắt xìiiii" một thanh niên bị nói xấu không ngừng hắt xì.
- "Mình bị cảm rồi sao? "

----- End chap -----

Từ nay Au sẽ đăng chap vào lúc 19h mỗi tối thứ hai /ba/tư hàng tuần nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro