Chap 6 : Rung động ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã được xuất viện vào chiều hôm qua và giờ cậu phải lết mông đi bộ đến trường, do trường học chỉ cách nhà 1 km nên đi bộ coi như là để luyện gân cốt. Đợi khi nào có thời gian thì gọi cho Tại Hưởng nhờ cậu ta giúp vậy. Cũng may chỉ cần cứ đi thẳng và rẽ trái như lời mẹ dặn là sẽ thấy ngay trường cậu đang học, nơi đất khách quê người với lại cậu bị vô tình cuốn đến sứ kim chi này nữa,việc đi lại nói thật là cũng không dễ dàng gì. Có một điều cậu vẫn luôn thắc mắc, tại sao mình lại biết tiếng Hàn?  Trong phim hay tiểu thuyết mà cậu đọc đâu có diễn biến như vậy, toàn người cùng một nước hoán đổi với nhau và còn sống cách nhau một khu phố hoắc ít nhất là một thế kỷ như người hiện đại xuyên không đến thời vị vua nào đó rồi nhập vào xác một cung nữ hay một tiểu thư gì gì đấy chẳng hạn. Cứ vùi đầu vào mớ suy nghĩ của mình mà câun đã tới cổng trường lúc nào không hay.
Ngôi trường này khá là khang trang và lớn nhưng vẫn thua xa trường của cậu, bên cạnh cổng là một tản đá lớn khắc lên dòng chữ "Trường chuẩn quốc gia " và những dòng chứ nhỏ chin chít, có lẽ là chữ kí của đám học sinh trước khi ra trường .
- "Tốt nghiệp rồi bưng hẳn cái đỉnh Hoàng Liên Sơn của Việt Nam về đây rồi khắc cái tên bự chà bá xem học sinh có trầm trồ ". Vỗ ngực tự hào.

* * *

Vừa bước tới cầu thang 'Vèo~' quả bóng nước to đùng bay về phía cậu, mấy cái này thì nhằm nhò gì chứ, cậu học võ mấy năm nay không lẽ không tránh được mấy quả bóng bình thường này, với lại Trung Hoa là đất nước của các loại võ thuật mà, phóng đại lên một tí thì cậu còn né được cả súng nữa kìa. Từng quả lần lượt bay đến chỗ cậu nhưng cậu đều né được, không hẳn là né không thôi,  cậu còn đá,  bắt bóng ném lại về phía đám học sinh kia một cách điêu luyện,trông rất đẹp mắt .

- " Thằng khốn " Ả Miyeon quát lớn,  haha... ả là một trong những đứa xấu số bị cậu ném trúng mà.

- "Đứa nào vừa ăn chanh mà giọng chua vậy" cậu cố tình đá xéo ả

- "Mày được lắm,  nhảy lầu xong thì não hỏng luôn à"

- " Ít nhất não tao hỏng sau khi bị tác động còn hơn hỏng từ lúc vẫn còn ở với bố" (Au: các cậu nhớ cậu của Kim Bwi về từ ' Vẫn còn ở với bố' chứ * )

- "Mày có ý gì? "

- "Ý bảo cô tinh trùng khuyết tật ấy" lúc này anh và hắn từ đâu xuất hiện, anh mỉa mai nói tiếp: " Khiến người ta nằm viện vẫn chưa đủ hả?  Hay muốn cậu ta hóa thành ma đi xiết cổ rồi từ sân thượng ném xuống từng đứa,  từng đứa một mới hả dạ "

Hắn hơi bất ngờ khi nghe anh nói vậy,  trước giờ anh có giúp đỡ cậu thật nhưng toàn làm sau lưng hắn, cùng lắm là chỉ nói vài câu với hắn thôi.

- "Ơ..  Seokie" cậu thấy anh thì liến hớn hở chạy tới chỗ anh mặc kệ bao nhiêu con mắt đang muốn đốt cháy mình,  đi nữa chừng gần hết cầu thang thì đột ngột bị một trong đám đó giơ nhẹ chân lên ngán đường, do không để ý nên cậu đã vấp phải chân tên đó và ngã nhào về phía trước... Tưởng chừng sẽ cạp sàn nhà cứng cáp mà ăn, ai ngờ có một vòng tay rắn chắc xiết lấy eo cậu kịp lúc, người đó không ai khác chính là hắn. Ai nấy nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi bực mình, sao lại giúp cậu chứ, mất hứng ...

Trong khi đó thì bốn mắt vô tình chạm nhau, hai trái tim cũng vô tình lỗi một nhịp, cái thứ cảm giác quỷ quái gì đây?  Tự nhiên cậu có chút rung động với hắn, chỉ một chút thôi... *Cậu ta thật đẹp trai,  à không, mày là đàn ông đó Chí Mẫn* '1...2...3 '

- " BỎ TAY RA TÊN BIẾN THÁI NÀY " Thật ra thì cậu mới chỉ biết tên chứ chưa biết mặt Jungkook, cậu mà biết thì đã lôi hắn nằm ăn vạ chung và đánh hắn đến nhừ tử rồi.

'Phịch'

Hắn ta thả tay thật, giờ thì cạp sàn thật rồi nè, nhưng ít ra sẽ đỡ đau hơn một chút sau cú "vô tình lấy đà" té ngửa hồi nãy.

- "Không nhẹ tay chút được à"

- " Không phải cậu muốn vậy sao? " hắn không thèm nhìn cậu một cái.

- "Jungkook oppa, xem nó hóng hách chưa kìa, chúng ta có nên chơi với nó một ván không " ả ỏng ẻo,  cạ cạ vòng một vào cánh tay hắn.

- "Không có hứng " Nói thật, giờ hắn cũng chả hiểu bản thân mình nữa, cảm xúc của hắn chính thức bị sáo trộn sau cảnh bốn mắt chạm nhau lúc nãy. Gì chứ, chắc là do hắn đã quá ngán với mấy trò bắt nạt đám học sinh nghèo hèn kia thôi.. Thật đấy (Chắc thật?) .

*Thật ghê tởm...đợi đã,  ả vừa nói tên đó là Jungkook.. Haha.. Chết với ông mày nha con" Tự nghĩ rồi tự cười pt.2

-"Chơi trò gì thế? " từ lúc nào cậu đã đứng cạnh hai người họ. Ả có chút giật mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh...

- " Bộ mày mất trí rồi hả, haha.. Có cần tụi tao ôn lại kỉ niệm giúp mày không "

- "Yahhh..  Ồn ào quá đấy, con gái con đứa gì đâu mà không có nết gì cả,  cần đào tạo gấp" Từ đâu ra một giọng nói quen thuộc, phải nói là rất quen thuộc phát ra từ phía đám đông.

- "Đứa nào.. Đứa nào vừa ẳng câu đó hả" Ả tức muốn nổ tung, còn hắn thì chả hề đoái hoài mặc dù cái người bị nói kia chính là người yêu hắn.

- "Tôi ở đây, cô cùng loài với tôi hay sao mà hiểu tôi 'ẳng' gì" Người con trai với khuôn mặt thanh tú bước ra.

Cùng lúc đó, có hai người đang đứng bất động chả khác gì robot hết pin, hai người đó chính là anh và cậu..
*Anh : Trời ơi,  đẹp quá, tim mình bị sao vậy nè* ( dính thính rồi Hopie ơi)
*Cậu : Tại...  Tại Hưởng.. Sao cậu ấy lại ở đây *

- "TẠI HƯỞNGGGGGGGG" Cậu hét toáng lên rồi nhào vào ôm lấy cái con người đang ngơ ngác nhìn cậu,  cũng đúng thôi, giờ cậu đang sống bằng thân xác của người khác mà, không nhận ra cũng phải : "Tớ đã rất nhớ cậu đó Hưởng Hưởng à"

- " Tại Hưởng? " cái tên này nghe quen quen, hình như anh nghe ở đâu đó rồi thì phải?

Chưa kịp load nổi chuyện gì vừa diễn ra thì nó đã bị cậu lôi đi ở xó nào rồi,  để lại những còn người phía sau với những cảm xúc riêng biệt *Chuyện gì thế này?  Thằng dị nhân đó mà cũng có bạn sao*

Riêng có hai người là đang tức đến hộc máu, chính là ả và hắn. Lí do ả bực mình thì chắc ai cũng biết,  còn hắn?  Hắn tức giận đến vậy là vì sao nhỉ? Ghen?

- "VỀ LỚP HẾT ĐI CÁI ĐÁM NÀY" lúc này HoSeok mới lên tiếng,  nếu không thì anh sẽ mọc rễ ở đây mất. Tất nhiên là cũng không quên kéo theo cái người đang đứng bất động nhìn theo bóng dáng ai kia đang dần khuất đi rồi.

- " Đi thôi. Cậu tính nhìn đến khi nào "

- "Nhìn... Nhìn cái ...cái gì chứ? " Bị nói trúng tim đen, hắn lắp bắp.

- "Hừ... Chắc là không " anh nhìn hắn mỉa mai, chơi với nhau lâu vậy anh cũng coi như là ăn ngủ luôn trong bụng hắn rồi, làm sao mà không biết hắn đang nghĩ gì...  Nhưng có lẽ bản thân hắn thì không, hắn vẫn khăng khăng từ chối cái thứ cảm xúc vừa mới trổi dậy của mình cách đây vài phút, lúc bốn mắt chạm nhau và cả hiệm tại, có chút gì đó khó chịu trong lòng khi hắn thấy cậu đi với Tại Hưởng mà không thèm ngoảnh lại nhìn hắn, cậu là đang cố tình lơ hắn sao... Chắc không phải khó chịu vì cậu đâu, chắc là bị bệnh tim rồi, mai phải đi khám mới được, hắn nghĩ vậy đấy.

_____ End chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro