Chap 7 : Chí Mẫn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( kể theo ngôi thứ nhất - Jimin).

Sau khi lôi tên đại ngốc Tại Hưởng khỏi đám người xấu xa kia,  đến một góc khuất nào đó sau trường tôi mới thả cậu ta ra... Không phải tự nhiên mà tôi lôi cậu ta đi một cách đột ngột vậy đâu, chỉ là sau khi nhìn biểu cảm khó hiểu của cậu ta thì tôi mới chợt nhận ra là tôi không còn là chính tôi,  không còn là Chí Mẫn nữa mà là Jimin, như vậy thì cậu ta làm sao nhận ra tôi chứ. Tôi phải kéo cậu ta đi trước khi tên đại ngốc này kịp hỏi câu "Cậu biết tôi sao? " thế có khác nào làm trò cười cho đám người kia chứ, kể cả hắn và con ả bánh bèo của hắn nữa.

- "Này cậu kia"

- "Hả? "

- "Cậu đang làm cái quái gì vậy?  Còn nữa, tự nhiên lôi tôi ra đây làm gì.. Làm như thân lắm không bằng ấy,  tôi chỉ là không có gì làm nên mới giúp cậu nói vài câu thôi" nuốt nước bọt rồi nó nói tiếp : "Mà nãy cậu vừa gọi tên tôi đúng chứ? sao cậu biết tên tôi? Tôi nhớ là mình vừa mới vào trường này hôm nay và đương nhiên là chưa quen biết ai rồi... Rốt cuộc cậu muốn gì?  Có phải cậu đang theo dõi tôi? "

Cái tên này vẫn chả thay đổi gì cả,trí tưởng tượng vẫn phong phú như ngày nào, chắc phải đốt hết mấy cuốn trinh thám của nó trước khi bệnh ảo tưởng lên mức thượng thừa... Tôi không nói gì, lại nhào vô ôm nó lần nữa, tôi thật sự rất nhớ nó, người bạn thân duy nhất của tôi : "Đại ngốc"

- "Cái cậu này... Ý tứ để đâu hả,  quen biết gì đâu mà ôm"

- " Tớ...  Chí Mẫn đây, cục bông đáng yêu Phác Chí Mẫn của cậu đây mà "

- "Hahaha...thì ra là Chí Mẫn à,  tớ nhớ cậu chết đi được " nó xiết chặt người tôi. Chết tiệt , lại là cái trò này... Mỗi lần nó nghi ngờ ai đó nó lại áp dụng cái chiêu cũ rích này.  Nói là cũ vậy thôi nhưng tác dụng thì vẫn còn cao lắm.

- "Bỏ ra cái thằng này" tôi cố gắng đẩy nó ra.

- "Nói.  Cậu là ai?  Sao lại giả dạng Mẫn Mẫn" nó càng xiết chặt hơn nữa.

- " CẬU TỪNG ĂN CẮP CÁI QUẦN LÓT CỦA TỚ ĐEM ĐI ĐỐT CHỈ VÌ TỚ LÀM HỎNG ALBUM CỦA IDOL CẬU" tôi cố gắng nói lớn cho nó nghe,  đây là câu chuyện hồi bé của chúng tôi, tôi thì chả có gì nổi trội ngoài việc nhớ dai haha đương nhiên chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết... 

Nó đã nới lỏng tay hơn,  nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị : "Sao... Sao cậu biết... À không, đừng nói bậy bạ, tôi... đâu có làm... vậy "

- " Ở đây chỉ có tớ và cậu hí hí,  ngại hả?".

Trêu cậu ta đủ rồi, tôi điều chỉnh giọng để người nghe cảm thấy sự việc tôi sắp nói sao cho thật nghiêm trọng :"Tớ cũng không biết nên giải thích với cậu sao nữa..  Sau vụ tai nạn hôm đó... Đột nhiên sau khi tỉnh dậy thì thấy mình trở nên như thế này, rồi tự nhiên ở đây, ở đất nước Hàn Quốc này... Tớ cũng không biết nên làm gì để có thể trở về đúng quỹ đạo của nó, công ty của tớ, ngôi nhà ấm cúm của tớ với bà. "

- "..." Nó câm nín, chuyện này thật khó tin.

- " Rồi tớ còn mơ thấy cậu ta..  Chủ nhân của cái xác này, Park Jimin "

- "Cậu... Cậu ta nói gì với cậu? " Lúc này có vẻ Tại Hưởng đã phần nào tin vào câu chuyện của tôi.

- "Cậu ta bảo tớ thay cậu ta chăm sóc mẹ cậu ta"

- "Thế giờ cậu ta đâu"?

- " Cậu ta đang ở Trung Quốc,  nói sao nhỉ,  tớ và cậu ta hoán đổi linh hồn với nhau và giờ cậu ta,  ý tớ là cái thân xác của tớ vẫn chưa thể tỉnh dậy được "

- "Tớ vẫn chưa thể nuốt nổi chuyện này, làm sao để tớ tin cậu chính là Chí Mẫn đây,  chuyện này...thật khó tin"

- "Chuyện hồi nãy vẫn chưa đủ ư?  Được rồi, cậu hỏi tớ trả lời, chuyện mà chỉ hai chúng ta biết "

- "Được rồi .. Bộ phim yêu thích của tớ là gì? Cậu đã đánh gãy chân tớ như thế nào?  Mối tình đầu của tớ?

- " Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đánh bằng cái cây nhưng đâu có gãy, trật khớp thôi mà.  Cậu làm gì có mối tình đầu,  ít nhất là trước khi tớ gặp tai nạn "

- "Nhà tớ có mấy anh em?  Cậu thích ăn loại tôm gì nhất? Tớ đã liều mình đánh bao nhiêu người để cứu cậu?  Con số yêu thích của cậu và của tớ?

-  " 3 anh em,  tớ bị dị ứng với tôm,  trước giờ toàn tớ cứu cậu, tớ 1 còn cậu 13 " tôi thản nhiên trả lời, những câu đó quá dễ dàng đối với tôi, chúng tôi như kiểu đi guốc vào bụng nhau ấy, không ai hiểu tôi bằng cậu ấy và ngược lại.

Lần này thì là nó ôm tôi : "Xin lỗi vì không nhận ra cậu, tiểu Mẫn"

Tôi cũng đáp trả cái ôm đó. Vỗ vai nó và nói : "Không sao,  cậu chịu tin tớ là vui lắm rồi" .

- "Cậu tính nói chuyện này với bà không? "

- "Tạm thời thì không, đến cậu còn như vậy thì bà không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa"

- "Chắc là sẽ chửi cậu điên và tống cậu vào tù vì tội mạo danh đứa cháu đích tôn của bà"

- " Cái thằng này... "

- " Hahaha "

Sau đó chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, thì ra là công ty ba mẹ nó có chi nhánh ở đây nên gia đình nó mới chuyển đến đây sống luôn. Tôi nhìn vào cái đồng hồ trên tay mình,  thôi chết chúng tôi đã trể mất 10p rồi, đã thế Tại Hưởng còn là học sinh mới của trường nữa,thầy giáo sẽ kết tội tôi "dụ dỗ học sinh mới đi muộn" mất.

- "Chúng ta trể giờ rồi nhỉ" Tại Hưởng thấy tôi lúng túng mà không nhịn được cười.

- "Thôi tớ đi trước đây, cậu mới chuyển đến đây nên chắc không sao, còn Jimin thì không " nói xong tôi chạy một mạch lên lớp, còn nó thì cứ ôm bụng mà cười. Âygu... tình bạn có chắc bền lâu??

* * *

Có lẽ tôi đã quên mất một điều rằng tôi không hề biết lớp của Jimin ở đâu, chết rồi... Chết rồi... Tôi phải làm sao đây. Đang loay hoay tìm kiếm thì tôi đụng phải một cậu học sinh bước ra từ phòng ý tế.

- "Xin lỗi.. Tại tớ đang vội nên không để ý". tôi vội vàng xin lỗi

Cái cậu này,  thật không có phép lịch sự gì cả, dù gì tôi cũng xin lỗi cậu ta rồi mà, ít nhất phải nói gì đó chứ. Thấy cậu ta vẫn chưa phản hồi tôi mới ngước lên nhìn. Trời đụ!  Tên biến thái Jungkook đây mà.

- "KHÔNG CÓ MIỆNG À" Bởi vì là cái tên đáng ghét đó nên tôi chả cần phải kiêng nể gì cả

- " Này,  rõ ràng là cậu va vào tôi trước... Giờ còn tỏ thái độ là sao" cậu ta cũng không chịu thua mà cãi lại tôi, mà hình như đúng thiệt, lỗi là do tôi mà.  Thôi thì chạy là thượng sách vậy.

Vừa mới chuẩn bị tẩu thoát thì chưa gì đã bị hắn tóm được rồi. Ơ tên điên này lôi mình đi đâu thế..

- "Này! Bỏ tay khỏi người tôi, cái đồ đáng ghét này. Cậu tính lôi tôi đi đâu hả? " Mặc kệ tôi vùng vẫy và chửi rủa cậu ta vẫn cứ duy trì cái tình trạng đó, im lặng và kéo tôi đi. Không lẽ hắn đưa tôi đến chỗ đám học sinh chuyên bắt nạt Jimin trước khi, yaah tôi phải đánh cho cậu ta một trận mới được.

Vừa định dùng chiêu thì hắn dừng chân trước cửa của một lớp nào đó thì hắn mới bỏ tay ra. Tự nhiên hắn nhìn tôi rồi cười, có gì buồn cười chứ,  không lẽ hắn lại biến tôi thành trò đùa của hắn theo cách mà hắn đã làm với Jimin, cái điệu cười đểu trá thế kia không có âm mưu gì mới lạ, thôi cứ cuốn theo chiều gió vậy. .. Trong lúc tôi đang mông lung với mớ suy nghĩ của mình thì hắn mới bắt đầu giải thích.

- "HoSeok bảo cậu mất trí nhớ, trùng hợp thay tôi có việc ở phòng ý tế và gặp cậu ngay đấy nên dẫn cậu về lớp thôi, à...  Đừng có tưởng bở là tôi thích cậu nhé"

- "Hừ... Làm như ai cũng thích cậu vậy"

- " Cậu từng theo đuổi tôi 5 năm đấy" Hắn nhếch mép rồi tỏ ra bộ mặt khinh bỉ nhìn tôi.

- " Đó đâu phải tôi"

- " Gì cơ?? "
- "Kh..không có gì..cả" xuýt nữa thì lộ.

- "Vào nghe chửi thôi" chết tiệt, cứ thích kéo người khác đi là sao nhỉ?

- "Gì cơ? "

[ *Hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ kéo cậu vào lớp. Hắn không biết từ lúc nào mình lại lo chuyên bao đồng như vậy, thật ra hắn chả bị cái gì hết, chỉ là nghe HoSeok nói cậu bị mất trí nhớ nên hắn sợ cậu không tìm được lớp nên mới viện ra cái cớ là đến phòng ý tế.  Trong lúc đang tìm cậu thì bỗng thấy cậu từ xa, bí quá nên chui đại vào phòng y tế rồi giả vờ đi ra cùng lúc với cậu. Chỉ là thấy có lỗi với cậu nên mới làm vậy thôi, dù gì một phần lỗi cũng là do hắn mà. *]

Diễn biến tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đấy,  hắn có lí do chính đáng và xin phép đàng hoàng nên không sao... Còn tôi,kể cả lôi ra lí do rằng mình bị mất trí nhớ cũng không hề hứng gì cả, ông thầy bảo tôi có thể hỏi bạn bè, bộ tôi không có miệng sao,  ông ta nói tôi vậy đấy... Nghe quen quen đúng không, không quen sao được, tôi cũng vừa chửi tên Jungkook kia là không có miệng để nói cơ mà, chắc cậu ta hả hê lắm nhỉ...  Tên xấu xa đáng ghét!

* * *
Một buổi học nhạt nhẽo cứ thế mà trôi qua..  Thật may mắn vì chiều nay nhà trường có buổi họp hội đồng nên chúng tôi không cần phải đi học.

------------- End chap -------------

Nhạt quá, mọi người đóng góp ý kiến thật lòng nhá ~ dở thì chứ chê thẳng thắn luôn để mình có thể rút kinh nghiệm và sửa chữa.
Kamsa~

Hôm nay mình đăng bù ba chap của tuần trước nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro