Chap 8: Cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó đến nay tính ra cũng gần 1 tuần rồi, Chí Mẫn cũng đã quen với cuộc sống khi trở thành Jimin. Đám người hay bắt nạt Jimin trước đây vẫn cứ tiến hành công cuộc phá đám của mình, nhưng có lẽ họ không biết người họ đang đối đầu là ai. Haizz... Chí Mẫn vừa có võ lại là CEO của một công ty đứng thứ 2 Trung Hoa đấy, chỉ cần búng tay một phát là gia sản những cô cậu ấm kia coi như bay màu luôn chứ đùa, nhưng hiện tại cậu không thể dùng uy quyền của mình được vì giờ cậu đang là Jimin chứ không phải CEO băng lãnh của Phác gia.. Cũng may cậu còn có hai người bạn quyền lực là HoSeok và Tại Hưởng chống lưng. 

Sau những lần kiếm chuyện thất bại lại còn bị phản dame đến thảm hại thì bọn nó cũng chẳng dám làm gì cậu nữa, cậu cũng có thêm nhiều bạn bè hơn, không phải ai cũng ghét Jimin đâu,  chỉ là lúc đó họ sợ bị vạ lây nên họ mới xa lánh Jimin, ai mà muốn mình bị dính vào mớ rắch rối này chứ kể cả Chí Mẫn, giờ thì hết rồi . Nhưng những kẻ lúc hoạn nạn không dám đứng ra bảo vệ hoặc ít nhất là an ủi người khác thì sau này lỡ tình huống đó lặp lại, nếu như cậu cũng gặp chuyện thì bọn họ cũng sẽ lại bỏ đi như cách mà họ đã làm với Jimin, thôi thì chơi cho có vậy... Sẽ đỡ hơn việc bị đồn là " dị lập ".

Do có sự giúp đỡ của Taehyung nên cậu cũng có tiền lo cho mẹ, từ giờ bà chỉ cần ngồi hưởng thụ như cậu đã nói thôi,  đôi lúc bà Park cũng thắc mắc tiền cậu kiếm đâu ra nhiều thế thì cậu chỉ nói là cậu kiếm được công việc ổn định , rồi sau đó bà cũng không hỏi nữa.
Còn bà cậu ở Trung Quốc thì không biết như nào nữa, có ăn uống đầy đủ không, có làm việc quá sức không. Thật sự mà nói thì việc quản lý một công ty lớn đối với người đã ở ngưỡng 70 tuổi thật sự rất khó khăn, chắc cậu phải tìm cách trợ giúp từ phía sau thôi.

Còn cái tên Jeon Jungkook và con ả người yêu của hắn hình như chia tay rồi thì phải, còn lí do thì chả ai biết! . Tại Hưởng thì cũng được nhà trường cho học cùng lớp với cậu, ba mẹ nó đã đăng ký nhập học cho nó bằng tên tiếng Hàn là Taehyung để dễ cho việc giao tiếp với bạn bè, thầy cô... thầy cho Tại Hưởng ngối với HoSeok...hai người họ cứ cãi lộn mãi thôi.

------ 1 tháng sau ------

'reng...reng...reng'

Tiếng chuông vào lớp cất lên , ai nấy cũng đã yên vị ở chỗ ngồi của mình. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp rồi quét mắt một lượt để thăm dò đám học trò của mình, đặt thước lên bàn rồi sắn tay áo lên, 'ehem' vài cái rồi mới bắt đầu nói :

- " Tính ra chúng ta cũng đã học được 2 tháng rồi, như đầu năm đã nói,  cứ cách hai tháng là thầy sẽ đổi chỗ một lần và đứa nào dám cãi thì dọn vệ sinh đến hết học kì I "

- "Dạ ~ " cả đám chán nản .

- " Đầu tiên là Kang Hani.. Em chuyển lên bàn ba ngồi với Heejyun" Thầy lần lượt gọi tên từng đứa...từng đứa một. Sau một hồi cũng tới tên cậu :" Jimin,  em xuống bàn cuối ngồi với Jungkook, để Sulche lên bàn em ngồi,  dạo này ngồi bàn cuối Sulche xuống dốc quá "

- "Nhưng  ..." nếu cậu ta ngồi đó mà xuống dốc thì thầy nghĩ cậu sẽ lên nổi chắc. Đã thế còn là chỗ của hắn ta :((

- "Em muộn dọn vệ sinh lớp cả học kì? "

- "Dạ không " Cậu ghét nhất là việc dọn dẹp đống bừa bộn mà người khác để lại một mình lắm, thôi thì chịu khổ một xíu vậy. Cậu nặng nề đi đến chỗ hắn.

- " xích vô " hắn cũng làm theo lời cậu nói mà dịch người sang một bên, dạo này hắn lạ lắm, nói gì nghe nấy.  Chắc là sợ bị cậu đánh đòn rồi ném đi mấy kilomet đây mà : "Hiểu chuyện đấy"

- " Cậu tin tôi đá cậu đi không " Hắn lúc nào cũng vậy, chả thèm nhìn nhìn cậu lấy một cái.

- " Haha.. Chắc tôi sợ, leu leu~ " Chọc tức hắn đủ rồi thì cậu bắt đầu lấy vở ra học bài. Không biết rằng khóe môi hắn đã cong lên, một nụ cười chết người ( me: *Xịt máu mũi (っ´▽')っ * )

Như thường lệ, buổi học của Jimin diễn ra theo một vòng tuần hoàn như sau:

Tiết 1, tập trung.  Tiết 2, bắt đầu mất tập trung. Tiết 3, không load nổi bài, đàn gãi tai trâu.  Tiết 4," đây là đâu, tôi là ai".  Tiết 5, chàng lính trẻ cuối cùng cũng đã hy sinh trên chiến trường trước bọn giặc mang tên 'ngủ như chết '.

Hắn ngồi cạnh cũng bị vạ lây luôn cái tật ngủ trên lớp của cậu. Cứ thế thời gian trôi qua có cũng nhanh thật. Tại bàn cuối có hai con người một lớn một nhỏ nằm ngủ khò khò mặc kệ giông bão ngoài kia, cả lớp từ đó cũng có cách gọi riêng cho hai người họ là "Đôi bạn cùng 'lùi' " dù cả hai chẳng bao giờ coi nhau là bạn bè.

Chí Mẫn giờ cũng không có ý định trả đũa bọn người đã hại Jimin,  bởi trong mơ Jimin không cho phép cậu làm vậy, cậu ta luôn luôn tốt bụng như vậy đấy.

Tiếng chuông hết giờ cũng đã kêu lên, cả đám lại nháo nhào lên phấn khởi cất sách vở vào cặp để còn về nhà...  Còn cậu và hắn thì mới lúc nãy còn như người bị thương nặng sau khi chiến đấu với kẻ thù mang tên 'ngủ' ( thua cuộc ở phút cuối) thì giờ lại tỉnh táo đến lạ thường, cái này người ta sức mạnh của tiếng chuông tan học đấy.

Đang định xách cặp đi thì tự dưng hắn kéo cậu ngồi xuống, tính làm trò gì đây?

- "Jimin nè"

- "Sao?"

- " Cậu vẫn không nhớ một chút gì sao? "

- "Không hề.. Một xíu xíu xíu cũng không "

- "Ừ" Hắn có chút hụt hẫng : "Đi dạo với tớ không? Cậu không được phép từ chối " Không biết là rủ đi chơi hay ra lệnh nữa.. Không lãng mạn chút nào hết.

- " Đi thì đi "

* * *  Công viên  * * *

Hai người cứ thế mà đi,  không ai nói một lời nào cả, cứ thế này thì chán lắm, cậu quyết định mở lời trước

- "Jungkook-ssi "

- " Nae" Hắn ôn nhu nhìn cậu

Trời ạ!  Đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn cậu, độ sát thương cực cao đấy, dừng lại ngay Jeon Jungkook, dạo này hắn bị cái gì ấy. Chưa gì hai quả anh đào của cậu đã biến thành hai quả cà chua đỏ mọng rồi... Hắn nhìn thấy vậy không nhịn nổi mà phi cười, chỉ muốn cắn một cái. Thiếu nghị lực quá.
Lấy lại bình tĩnh, mặt cậu thay đổi một cách nhanh chóng, trở nên nghiêm túc và lạnh lùng hơn hẳn.

- "Gọi tôi ra đây chỉ để đi như con robot mới ra lò đang thử điều khiển thôi hả? " ( ý bảo là chỉ đi mà không nói lời nào với nhau như hai con robot ấy)

- " Thì sao!?" hắn tỉnh bơ nhìn cậu.  Đúng là giỏi khiêu khích người khác quá mà.

- " Đúng là khúc gỗ "

- "Cậu nói ai khúc gỗ? "

- "Tôi nói cậu đấy! "

- " Được thôi... Tôi sẽ cho cậu biết tôi có phải khúc gỗ như cậu nói hay không" dứt lời hắn vòng tay qua eo cậu, kéo cậu yên vị vào trong lòng hắn : "Khúc gỗ này có thể sưởi ấm được đấy, nhưng lạ lắm nó chỉ chuyển động được và sưởi ấm cho mình cậu thôi"

Cậu vẫn còn đang ngơ ngác trước hành động của hắn, những câu nói đó nghe giống tỏ tình quá. Hắn là đang muốn tỏ tình thật sao. Yaahhh ... Không dễ dàng vậy đâu, cậu không có dễ gì rung động như Park Jimin đâu,vì đơn giản cậu không phải là cậu ta, đương nhiên người mà hắn muốn sưởi ấm là cậu ta chứ không phải là cậu. Nhưng cậu đâu biết rằng người khiến hắn rung động chính là cậu, ánh mắt, cử chỉ của cậu, tính cách của cậu, tất cả mọi thứ về cậu của hiện tại mà trước đây hắn chưa từng thấy ở Jimin. Dù hơi luyến tiếc nhưng không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được, cậu mạnh tay đẩy hắn ra, tỏ vẻ tức giận quát lớn :

- "CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? ĐIÊN À"

- "Tôi đang rất tỉnh táo "

- "Ghê quá.. Tránh xa tôi ra"

- "Tôi có thể làm hơn thế nữa đấy"

- "Tôi sẽ đi chết nếu cậu còn dám làm vậy." Cậu quay mặt đi, tránh điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. 

- Ok, vậy tôi chết chung với cậu. 

- "Cậu.. " Bực mình quá đi, tên này đúng là hết thuốc chữa rồi : "Không nói với cậu nữa,  ĐI VỀ"

Thế là cậu bỏ đi luôn. Chân ngắn mà đi nhanh thế ( Minie: "Ngắn gì mà ngắn) . Hắn cũng chả buồn đuổi theo cậu , cứ thế mà để cậu đi. *Tên khốn Jeon Jungkook, ít nhất phải đuổi theo mình chứ *

- "Để tôi đưa cậu về" Thấy cậu có vẻ tức giận thật hắn mới lên tiếng.

- "THÔI KHỎI, CÚT VỀ VỚI MẸ CẬU ĐI"

- "Ừ. Vậy tôi kệ cậu đấy" Rồi đường ai nấy về.

* * *

Về tới nhà cậu chạy thẳng lên phòng, ném cặp xuống sàn rồi nằm lăn ra ngủ luôn. Vừa bực mình, vừa mệt vì chạy nên cậu thiếp đi luôn,  không biết trời trăng gì nữa.

* * *

----------- end chap -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro