Chap 9 : Giả vờ làm người yêu tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi dạo công viên và bị cậu bỏ rơi ở đó thì lúc này hắn cũng đã về đến nhà. Gia đình hắn tuy giàu có và thế lực lớn nhưng ngôi nhà của hắn cũng chả khác gì mấy khu chung cư bên cạnh là bao, chỉ là lớn và nhìn sang trọng hơn một chút.

Phía trước cánh cửa rộng khoảng tám mét vuông có ba đôi giày, một đôi giày nam và hai đôi giày cao gót hàng hiệu. Hình như hôm nay nhà hắn có khách thì phải.

Hắn liếc nhìn dò xét một cái rồi sau đó khẽ đá đôi giày của người đàn ông vốn được đặt chỉnh tề. Một chiếc giày rơi xuống đất. Hắn cởi giầy mình ra, mang đôi dép để sẵn gần cửa rồi hài lòng vào nhà. 

Sàn nhà lát đá cẩm thạch màu trắng, tường nhà được sơn bằng tông màu tối cùng với những chiếc tủ với kích cỡ khác nhau, bên trong chiếc tủ được lắp đầy bằng những chiếc bình cỗ đắt tiền,nhìn rất sang trọng và bắt mắt. 

Hướng mắt về phía phòng khách thì hắn nhìn thấy ba mẹ hắn đang cười nói vui vẻ với ba vị khách kia, do họ quay lưng về phía hắn nên không thể nhìn thấy mặt được..  Hai người ngồi bên phải nhìn có vẻ tầm tuổi ba mẹ hắn, còn cô gái kia thì chắc nhỏ hơn hoặc bằng tuổi hắn thôi, chắc họ là một gia đình.

- "Kookie à?  Sao hôm nay về muộn vậy con? " . Vừa mới đặt chân lên cầu thang thì bị bà Jeon gọi.

- "Con có chút chuyện "

- "Lại đây chút, mẹ muốn giới thiệu một người với con"

- "Nae" nói xong hắn bước vào phòng khách, yên vị ngồi cạnh ông bà Jeon. Không quên chào hỏi vị khách xa lạ kia : " chào hai bác ạ"

- " À.. Chào cháu" người phụ nữ dịu dàng lên tiếng .

- "Giới thiệu với con, đây là ông Lee MinSuk còn đây là phu nhân và con gái ông ấy Lee Herin, cũng là vợ tương lai của con " Bà Jeon giới thiệu về vị khách kia.

- " Vợ?? " Hắn là đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đang yên đang lành lại lòi đâu ra một cô vợ.
- " Đúng vậy, gia đình ông Lee là đối tác lớn cũng là bạn của... "

- " Bạn của ba con, nên gia đình ta và gia đình ông Lee muốn con kết hôn bla bla...  Ý mẹ là vậy" Hắn không để bà Jeon kịp nói hết câu, mấy cái lời thoại kiểu này phim ngôn tình với mấy bộ truyện tranh có đầy... Không ngờ một ngày hắn cũng gặp phải chuyện như vậy.

- " Coi như con thông minh" Bà Jeon tỏ vẻ hài lòng .

- " Cô Lee không có ý kiến gì về chuyện này sao? " lúc này hắn mới để ý đến người con gái trước mặt, tướng mạo cũng ổn đấy, ra dáng một cô tiểu thư đài cát...  nhưng vẫn thua xa Jimin của hắn ( Au: Của cậu hồi nào? / Kookie: Từ bây giờ)

- "Dạ.. Cha mẹ đặt đâu em ngồi đó" cô ngượng ngùng cúi mặt ( các cậu tự tưởng tượng đến nhân nữ vật dịu dàng, thẹn thùng như trong các bộ phim cổ trang nhá)

- "À.. Nhưng thành thật xin lỗi mọi người, con đã có người trong lòng rồi nên xin phép từ chối cuộc hôn nhân này.. Con xin phép " Nói xong hắn một mạch đi lên phòng mặc cho bà Jeon gọi bao nhiêu lần.

- " Thành thật xin lỗi hai vị, để từ từ tôi khuyên bảo nó". Bà jeon áy náy nhìn ông bà Lee

* * *

Vừa vào phòng thì hắn liền khóa trái cửa, rút điện thoại trong túi áo rồi bấm gọi cho một dãy số lạ. Thì đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo như một thiên thần phát ra:

'Alo'

- "..." .Hắn im lặng

'Alo. Ai ở đầu dây bên kia vậy'

'Alo?'

- "..." vẫn im lặng mặc cho người kia đang nổi đóa.

' Không nói gì là tôi tắt máy đấy '
- "Tôi Jungkook đây" sau khi bị dọa tắt máy hắn mới chịu mở miệng.

' Sao cậu lại có số tôi.?'
'Này... Lại im lặng, nói chuyện với cậu chẳng khác gì đang tự kỉ . Thôi tắt máy đây'

- "Gặp nhau được không? "

'Bỏ đi... Tôi không muốn ngồi hít bụi ở công viên rồi đi về như hồi trưa đâu'

Hắn vừa nghe máy vừa đứng dậy đẩy cửa nối giữa phòng mình với với vườn cây cảnh trên sân thượng vừa mỉm cười trả lời: “ Sẽ không có chuyện đó nữa đâu, tôi có việc cần nhờ cậu giúp. 17 giờ chiều nay, không gặp không về"

'Khô.. '

Tút tút tút

Hắn tắt máy không để cho cậu kịp từ chối.. Rồi bất chợt môi hắn cong lên một đường cong hoàn hảo, rồi sau đó lại hướng mắt nhìn về phía thành phố Seoul đang nhộn nhịp ngoài kia, càng nhộn nhịp thì hắn lại càng cảm thấy cô đơn.

* * *

16h

Tuy là cậu không muốn gặp hắn chút nào nhưng cũng không thể không đi được, lỡ hắn thấy cậu không đến lại đợi tới tối thật thì sao. Cậu lấy ra một bộ đồ thể thao và một đôi giày converse bình thường từ trong tủ đồ,thay đồ xong cậu lấy cái điện thoại ở đầu giường rồi đi xuống nhà . Không quên xin phép mẹ cậu trước khi đi.

- " Mẹ ơi con ra ngoài một lát nhé "

- "Ừm.. Nhớ về sớm nha con "

* * *  Công viên  * * *

Cậu vừa đi vừa hát vu vơ ,hễ cứ thấy cái gì lạ lạ là cậu lại dừng chân ngắm nghía, cốt yếu là muốn để hắn chờ đến phát điên đây mà. Đi được một hồi thì cuối cùng cũng đã tới nơi. Nhưng mà hắn đâu, cái tên này thật là... Cũng may cậu không đến sớm không thì chắc người đợi đến phát điên là cậu chứ không phải hắn

- "Không phải là hẹn lúc 17 giờ sao,  bây giờ là 17h30 rồi. Biết vậy mình ngủ thêm vài phút " Đang lảm nhảm thì tự nhiên có một thứ lạnh lạnh chạm nhẹ vào má cậu làm cậu giật nảy mình :" ôi mẹ ơi, cái gì vậy "

- " Cậu cũng biết giờ là 17h30 sao " Hắn mỉa mai, không quên tặng cho cậu một cái nhếch môi thân thiện : " Tôi đợi cậu lâu quá nên đi mua ít đồ "

Thì ra kế hoạch của cậu đã thành công : "Hì hì hì "

- "Cậu cười cái gì?"

- "À không có gì!  Mà cậu tìm tôi có việc gì " Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt sắc lạnh.

- "Ừ thì... " Chuyện này nói ra còn khó khăn hơn hắn tưởng, nên nói gì đây.

- " Khó nói lắm sao?  Vậy bỏ đi " thâdy hắn cứ ấp úng cậu cũng chả muốn ép hắn nói làm gì. Khó nói đến vậy không lẽ là chuyện liên quan đến tài chính, nhà hắn sắp phá sản à? : "Cậu muốn mượn tiền hả? "

- "Ai cần tiền của cậu, mà cậu thì lấy đâu ra tiền chứ? " Đối với hắn mà nói, nhà cậu... ít nhất là hiện tại còn nghèo hơn hắn gấp trăm nghìn lần thì hắn mượn tiền cậu để làm gì chứ.

- " Cậu đừng có coi thường tôi nha,  tôi thừa sức đá cậu vào cái xe siêu thị rồi buộc vào đuôi xe tải kéo đi vài cây số đấy"

- " Cậu ngừng xem mấy cái bộ phim bạo lực đi, chơi trò gì mất dạy à "

- "CẬU NÓI CÁI GÌ" Chết rồi, con mèo nổi cáu rồi.

- " Uống đi" Hắn đưa một chai Coca cola ướp lạnh ra dỗ dành cậu, hắn không dại gì mà chọc cậu điên hơn sau những lần nhìn thấy cậu đánh mấy đứa kia túi bụi đâu.

Cậu giật lấy chai coca rồi gằn giọng : "Nói... nhanh... lên, cậu muốn tôi giúp gì"

- " Cậu không được phép từ chối"

- "Này cái tên Jeon Jungkook kia, cậu là đang nhờ tôi giúp hay sai vặt tôi hả" Cậu giận dữ, giơ nắm đấm ra.

- " Tôi... "

- "Vòng vo quá.. Nói mau đi cái tên này, tự nhiên hôm nay thiếu nghị lực quá vậy" Cậu đang dần mất kiên nhẫn với con người trước mặt.

- "Cậu giả vờ... làm người yêu...của tôi...đi" Hắn ấp úng nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

- " Lí do " Cậu hiện tại là đang rất bình tĩnh, nhờ cậu giả vờ chứ đâu phải tỏ tình thật đâu mà bối rối.

- "Ba mẹ tôi ép tôi lấy vợ " Hắn cúi mặt xuống.

- "HAHAHA... HAHAHAHA" Cậu không nhịn được mà phá lên cười. Cái người đang đứng trước mặt cậu là Jeon Jungkook lạnh lùng và xấu xa đây ư, nhìn chả giống xíu nào,  Jeon Trẻ Con thì đúng hơn : "Ehem... Chỉ cần giả vờ làm người yêu cậu"

- "Đúng vậy"

- " Cậu có hay xem phim không "

- " Cũng vài lần, à không...khá là nhiều lần. Nhưng cậu hỏi chuyện này làm gì "

- " Cậu có thấy cái cảnh mà cha mẹ nam chính bắt nữ chính chia tay nam chính để kết hôn. Trong trường hợp giữa tôi và cậu cũng vậy, mẹ cậu có khi tưởng tôi là người yêu cậu rồi đến tìm tôi bắt tôi chia tay cậu hoặc thậm chí là dùng những lời lẽ không tốt dành cho tôi" ( Au: Anh rất tỉnh)

- " Nhưng cậu là nam,không phải nữ chính." ( Kookie: Tôi tỉnh hơn nhiều) Dò xét cậu rồi hắn nói tiếp :"Với lại mẹ tôi sẽ không làm vậy "

- "Làm sao cậu biết được... Với lại chúng ta đều là nam nhân "

- "Cậu kì thị tình yêu đồng tính???"

-"Ý tôi không phải vậy.. Mẹ cậu sẽ điên lên nếu tưởng chuyện này là thật" Cậu chu chu cái mỏ tỏ vẻ tội nghiệp nhìn hắn.

- " Tôi hiểu mẹ mình hơn ai hết, cậu chỉ cần giúp tôi thôi. Sau khi thành công tôi sẽ trả công thích đáng cho cậu"

- "Gồm những gì? "

- "Bất cứ thứ gì cậu muốn" Hắn lạnh lùng trả lời.

- "Được thôi... Vậy khi nào chúng ta bắt đầu? "

- "Sáng mai, tại trường. Vì lúc nãy tôi vừa điều tra, ngày mai cô ta sẽ chuyển vào trường mình"

- "Cùng khối? " Cậu có chút tò mò về cô ta.

- "Không, khối dưới. Nhỏ hơn mình một tuổi"

- "Được rồi!  Giờ thì tôi về đây" Hai người nói chuyện cũng lâu rồi,với lại mẹ cậu đang đợi cậu về ăn cùng...không thể để bà chờ lâu được. Giờ cậu càng ngày càng yêu quý và coi bà như mẹ ruột mình vậy.

- "Để tôi đưa cậu về"

- "Không cần... Không cần, nhà tôi cũng gần đây thôi" Cậu phẩy tay lìa lịa từ chối.

Hắn nghe cậu nói vậy thì cũng không em buộc cậu nữa, nhà cậu cũng gần đây nên đi một mình chắc không sao đâu nhỉ?
Rồi hai người đường ai nấy về. Bầu trời dần chuyển sang màu đen, từng ánh đèn đường được bật lên và tiếng người tấp nập vội vả về nhà để cùng ăn những bữa cơm ấm cúm với gia đình... Hắn và cậu cũng vậy.

* Rồi sau đó em sẽ thật sự thuộc về anh,  Park Jimin *

---------- End chap ----------

Chap này tui viết hơi dài, truyện của tui flop quá.. Có nên drop luôn không đây?  :((((
Thôi... Một người đọc cũng được, tui vẫn sẽ cố viết cho xong truyện
Kamsahamita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro