Chap 10 : Chọc tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, từng tia nắng khẽ len lỏi qua các tán lá chiếu thẳng vào tấm gương được vứt đại trên bàn gần cửa sổ, ánh sáng phản chiều từ tấm gương lên cái bằng khen treo bên cạnh, tấm thủy tinh dùng để bọc bằng khen lại phán chiếu ánh sáng phả vào mắt cậu làm cậu giật mình tỉnh dậy. Cho chừa cái tội vứt bậy đồ đạc trong nhà.
Đi vscn rồi sau đó vớt đại bộ đồng phục mẹ cậu treo gần đó, thay đồ xong thì uống lầu ăn cơm với mẹ,hôm này bữa ăn có vẻ nhiều hơn mọi ngày nhỉ,đối với cậu chỉ cần một miếng bánh mì và một ly sữa là đủ rồi.
Từ ngày cậu xuất hiện bà cũng đã đỡ vất vã hơn, vì tránh bà ngày dài sinh nghi ngờ nên cậu và Taehyung ( Tại Hưởng đã đổi tên từ chap trước) đã giả vờ tìm một công việc cho bà rồi âm thầm đưa cho vị chủ kia một khoản tiền lớn, giả vờ là chỗ đó làm ít nhưng lương lại rất cao, đương nhiên cũng phải trả cho vị chủ đó một khoản tiền rồi.

Ăn sáng xong cậu cắp sách đến trường thật sớm để quét dọn, hôm nay đến phiên cậu và hắn trực nhưng có bao giờ hắn chịu làm đâu, toàn cậu phải tự thân vận động. Suýt nữa thì quên, giờ cậu đang giả vờ là người yêu của hắn.

* * * Trường Bangtan * * *

Đúng như cậu nghĩ, hắn vẫn không đến... Đúng là không nên trông chờ quá nhiều vào tên này

- " Xem nào, sẽ bắt đầu từ lau bàn rồi quét lớp, rồi lau bảng" Cậu dò xét xung quanh một lượt rồi đi lấy cái khăn treo ở góc lớp .

- "Bảo sao lần nào cậu trực lớp cũng bẩn như vậy " Hắn nãy giờ đứng ngoài cửa quan sát cậu.

- "Đứa nào nhiều... " đang tính chửi cái đứa dám nói cậu trực nhật không sạch, vừa quay đầu lại thì thấy hắn đang dựa lưng vào cửa, thái độ cậu thay đổi 180° : "Ôi trời, Jungkook đây mà... Cậu ăn nhầm thứ gì rồi hay sao mà hôm nay đến sớm thế? "

- "Tôi đến trực nhật" Rồi hắn tiến gần đến chỗ cậu, vòng tay qua eo cậu kéo sát vào người mình rồi ghé sát tai cậu nói nhỏ :"Tôi không muốn bảo bối của mình làm một mình đâu"

- "Đồ điên" cậu đẩy Jungkook ra rồi tránh mặt sang chỗ khác để hắn không thấy được cả khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ của cậu.

- "Sao vậy,  em ngại ư" Hắn vẫn cố trêu chọc cậu, chọc con mèo nhỏ này đúng là vui thật mà

- "Haha... Buồn cười nhỉ, giờ không có ai nên cậu không cần phải giả vờ thân thiết đâu, hiểu chứ"

- " Có sao đâu...BẢO...BỐI" Hắn cố tình nhấn mạnh hai từ bảo bối.

- "NÀY" Cái tên này đúng là nhây thật mà.

- " Cậu đi giặt khăn đi, để tôi quét lớp trước rồi sẽ lau bàn và bảng với cậu" Hắn đẩy cậu ra cửa rồi bắt đầu công việc của mình,tuy là lần đầu quét dọn nhưng hắn làm rất tốt còn rất sạch sẽ nữa.

Vài phút sau cậu cũng đã giặt khăn xong, bước vào lớp thì thấy hắn đang đứng ngoài cửa sổ, mắt hướng về phía sân thể dục sau trường, nhìn có lạnh lùng nhưng lại khiến người khác chỉ muốn chạy đến ôm từ phía sau.

- " Quét xong rồi sao "

- "Ừ... Đưa khăn đây"

- " Nè " Cậu đưa cho hắn một chiếc khăn mới còn mình dùng khăn cũ.

- "Không phải cái này, đưa tôi cái khăn đó" Hắn cau mày

- "Cái này bẩn lắm, cậu sài cái đó đi"

- "Không đưa tôi hôn em đấy"

- "Nè... " đe dọa thành công, cậu không muốn mình bị bệnh tim vì hắn đâu, dạo này nó bị đập lỗi nhịp xuốt :" Mà nè, đừng gọi tôi là em nữa,xưng hô như mọi khi là được. Diễn sâu quá làm gì không biết "

- " Chắc người khác sẽ tin? Tôi đang luyện tập cho cậu đấy, tài diễn xuất của cậu đúng là tệ thật. Có việc xưng hô thôi cũng không làm được "

- "Cậu... Ai bảo tôi không làm được, muôn xưng hô như vậy chứ gì...ĐƯỢC THÔI " Hắn đang coi thường cậu đấy à

Biết ngay mà, con mèo này chẳng bao giờ chịu thua ai đâu nên chỉ cần dùng một chút chiêu trò, giả vờ thách thức là nó tự xa vào lưới... Nhưng chỉ có hắn mới làm được vậy thôi, bởi vì sao ư?  Vì chỉ cần hắn nhìn cậu thôi là cậu trở nên mất hết lí trí rồi, cũng không biết cậu có cảm giác này từ lúc nào nữa. Cứ thế hai người đã hoàn thành xong công việc của mình. Học sinh cũng đến lớp ngày một nhiều hơn, chưa gì đã hiện diện đầy đủ rồi. HoSeok và Taehyung cũng đã đến, lần nào cũng vậy... Hai người này chạm mặt là lại cãi nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ.

- "Tránh ra cái tên nhiều chuyện này" Nó đẩy anh ra một bên đi về phía cậu và hắn đang ngồi : "Chào Jimin, Jungkook "

- "Chào" Hắn cộc lốc trả lời

- " Xích vào " Anh đẩy nó vào trong :"Tính chiếm hết cái bàn hay gì? "

- " Ừ đấy, thì sao nào" Nó hất cằm tỏ vẻ thách thức.

- "Hai người thôi đi, tớ có chuyện muốn nói " Lúc này cậu mới mở miệng, rút tay từ trong túi áo rồi nắm lấy bàn tay hắn giơ lên cho cả lớp thấy : "MỌI NGƯỜI ƠI! TỚ CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI "

Nghe tiếng kêu lớn, cả lớp không hẹn mà cùng lúc quay mặt về phía bàn cuối : " Có gì hot" Heejyun hóng hớt.

- "Này.. Cậu đang làm cái trò gì vậy " hắn kéo cậu ngồi xuống,cậu tính làm cái trò gì đây.

- " Không phải cậu muốn thế này sao" rồi cậu lại đứng lên,trịnh trọng thông báo với cả lớp một cách thật to và rõ ràng nhất có thể : " TÔI... VÀ JEON JUNGKOOK... CHÍNH THỨC HẸN HÒ... CHO NÊN... TỪ NAY NHỚ TRÁNH XA CẬU TA MỘT CHÚT... LÉN PHÉN VỚI NGƯỜI YÊU TÔI LÀ TÔI VẢ SẤP MẶT ĐẤY " (Min quyền lực )

- "THẬT Á" cả lớp đồng thanh, anh và nó cũng rất bất ngờ.

- " Ừ " Hắn cũng góp vui, kéo cậu ngồi xuống rồi khoác tay vòng lên vai cậu :"Đừng phá nữa bảo bối"

- "Xìiiii~ " Cả lớp khinh bỉ nhìn hai đứa bàn cuối chim chuột với nhau.

- " Jimin-ssi... Cậu còn coi chúng tôi là bạn bè không vậy" Anh và nó vẫn chưa biết gì về chuyện của hai người . Tỏ vẻ tức giận tra hỏi cậu

- "Giờ hai cậu biết rồi đấy thôi" cậu thản nhiên :"Anh nhỉ? "

- "Đúng rồi " Hắn cũng hợp tác

*Reng reng reng*

Tiếng chuông vào lớp cất lên... Đứa nào đứa nấy cũng đều nháo nhào chạy vào lớp trước khi bị ông thầy chủ nhiệm khó tính nhìn thấy và lôi vào phòng làm việc uống trà.

* * * Giờ nghỉ trưa * * *

- "Jimin... Dậy đi,đến giờ ăn trưa rồi " Taehyung lay người cậu

- " Ờ " Cậu mơ mang trả lời, quay sang gọi cái người đang nằm lì trên bàn :" Jungkook...  Đi ăn nào"

- "JUNGKOOK CÓ NGƯỜI TÌM CẬU" Sulche nói vọng ra từ ngoài cửa

- "Tới nhanh vậy sao.. Đi thôi Minie" Hắn nắm tay cậu rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Taehyung và HoSeok cũng đi theo sau. Đi ra ngoài thì thấy Herin đang đợi sẵn ở đó

- "Jungkook oppa, em mới chuyển đến đây học. Vừa ra chơi là em chạy đến đây kiếm anh liền"

- "Ừm" Hắn cộc lốc trả lời

- "Ai vậy Kookie " Cậu giả vờ hỏi hang dù đã biết cô là ai

- "Vợ tương lai " Ả hớn hở trả lời ( gọi thành 'ả' nha)

- " Vợ tôi đang ở đây mà " kéo cậu sát vào người mình rồi đi qua Herin,để lại ả phía sau vừa tức vừa ngại.

* * *

- "Em muốn ăn gì,để anh lấy cho"

- "Lấy cho tụi này luôn nha" HoSeok không chịu nổi khi bọn yêu nhau cứ làm trò trước mặt mình.

- " Tự đi mà lấy" Liếc mắt nhìn anh rồi lại ôn nhu nhìn cậu : "Đợi tôi một lát nhé"

- "Vâng" cậu cũng mỉm cười đáp lại hắn. Nhìn qua không ai nghĩ là họ đang giả vờ đâu.

Hắn và anh vừa mới đi một lát thì từ đâu Herin xuất hiện :" Em ngồi đây được chứ? " Dù gì ả cũng là học sinh khối dưới nên cách xưng hô cũng phải phù hợp.

- "Cứ tự nhiên " Tại Hưởng vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

- "Cảm ơn " Ả ngồi xuống gần chỗ cậu

- " Không tính lấy đồ ăn sao" Lúc này cậu mới hướng mắt về phía ả.
- " À... Nảy em có nhờ bạn lấy dùm rồi, anh không đi lấy phần ăn của mình sao"

- "Có người yêu để làm gì " Cậu lạnh lùng, cố tình dùng những lời lẽ đó chọc điên ả, nói thật thì cậu cũng không muốn làm việc này đâu nhưng lỡ hứa với người ta rồi thì phải làm sao.

Cuối cùng hai người kia cũng đã lấy xong phần ăn, từ xa thấy Herin ngồi ở chỗ mình, hắn để phần ăn của mình và Jimin vào bàn trống bên cạnh rồi đến chỗ cậu,ghé sát vào tai cậu mà nói nhỏ nhưng lại đủ để cho Herin nghe : "Bảo bối, tôi muốn ăn riêng với em, sang bàn bên này ngồi đi"

- "Nae" cậu cũng hợp tác mà sang bàn bên cạnh ngồi.

Lại lần nữa Herin bị bỏ rơi.

-------------- End Chap -----------------

Chap này nhạt quá... Cảm giác như tui viết càng lúc càng dở vậy.

Tối nay mình bận nên mình đăng luôn vào giờ này luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro