Chap 11: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nhưng cậu phải dậy sớm để còn chuẩn bị đến nhà hắn. Do là tối qua hắn gọi đột xuất nói là chủ nhật Herin sẽ ghé qua nhà hắn chơi nên cậu mới phải cố gắng lết mông để dậy sớm như vậy.
_______
-------------------------------

Vừa mới bước ra ngoài thì phía trước cửa nhà đã thấy hắn đợi sẵn cùng với chiếc xe BMW ( tui viết bừa đấy) của mình. Hôm nay nhìn hắn lạ quá, trông chả giống một cậu học sinh 18 tuổi gì cả, đi đón cậu về nhà hắn chơi chứ đâu phải đi ăn nhà hàng hay dự tiệc mà mặc vest, cái này người ta gọi là dở hơi chứ đẹp gì?

- "Nhanh lên... Còn đứng ngây ra đó làm gì " Đứng tạo dáng làm màu nảy giờ cũng mỏi chân chứ bộ.

- "Ờ ờ...tôi biết rồi " Sau một hồi nhận xét từ trên xuống dưới và chê bai từ dưới lên trên thì cậu cũng đã hoàn hồn về thực tại. Nói vậy thôi chứ hôm nay hắn đẹp trai lắm, nhìn rất giống một vị tổng tài.

__________ tua nhanh đến nhà Jungkook _____________

Hắn xuống trước rồi ra mở cửa xe cho cậu,rồi nắm tay cậu bước vào nhà

- " Vào thôi "

- "Tôi.. "

- "Chú ý cách xưng hô " Hắn ngắt lời cậu

- "À ừ.. Em hơi sợ " Cậu có chút lo lắng khi đến đây, chưa gì đã ngửi thấy mùi của sự nguy hiểm từ cây chổi gần cửa rồi, cậu đang tưởng tượng đến một viễn cảnh mẹ hắn cầm cây chỗi đánh đuổi hắn chạy vòng quanh sân nhà kèm theo những lời mắng nhiếc.

- "Yên tâm, Có tôi ở đây rồi"

Nghe hắn nói vậy tự nhiên mọi lo sợ của cậu cũng vì thế mà tan biến theo làn gió, có chút gì đó ấm áp và an toàn, tuy chỉ là một câu nói bình thường không có hàm ý gì cả nhưng sao lại tạo cho người nghe có cảm giác hạnh phúc thế nhỉ?

- "Mẹ ơi con về rồi "

Nghe giọng con trai bảo bối của mình bà Jeon liền ra ngoài đón : " Vào nhà nhanh đi kẻo lạnh "

- "Cháu chào bác ạ" Cậu cũng lễ phép cúi xuống 90° chào bà Jeon

- "Cháu là... " Giờ bà mới để ý người đang đứng bên cạnh con trai mình, hôm nay cậu ăn mặc khá là đơn giản vì cậu muốn tạo cảm giác gần gũi khi người ta nhìn thấy mình.

- "Em ấy là người yêu con, lần trước con nói với mẹ rồi mà "

*Chết rồi, bà ấy có chửi mắng rồi đuổi mình về không ta? Sao cứ nhìn chằm chằm vào mình thế? Huhu Jungkook nói gì đi chứ * cậu đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ của mình thì tự nhiên tay có cảm giác ấm ấm như được bao bọc bởi túi sưởi ấm vậy, cậu có chút giật mình nhìn xuống. Trời ơi tin được không, bà Jeon đang nắm tay cậu ư?  Hay đây là màn dạo đầu cho công cuộc bẻ tay?  Mà chắc không phải, bà ấy đâu phải du côn đâu mà làm những việc đó, cậu suy nghĩ nhiều rồi.

- " Cháu thật đáng yêu.. Vào trong đi kẻo lạnh "

- "À.. D... Dạ"

Rồi ba người cùng bước vào trong. Thật không ngờ, bà Jeon và cả ông Jeon đã không mắng mà còn đối sử rất tốt với cậu, đã thế đôi lúc cũng lỡ miệng gọi cậu là con dâu làm hắn ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười mãi thôi, chẳng biết hắn cười cái gì nữa. Bà Jeon cũng là một người hiểu chuyện, chuyện vợ chồng bà dàn xếp cuộc hôn sự giữa hắn và Herin là do hai người sợ hắn sau này sẽ ế vợ bởi cái tính ngang bướng và ham chơi của mình mà không thể tự lo được chuyện tương lai cho bản thân. Điều quan trọng bây giờ là nên nói sao với gia đình ông Lee đây, dù gì người khởi xướng vụ đính hôn này là ông Jeon mà -.-

'kingkong... Kingkong'

- "Hình như Herin tới rồi, để mẹ ra mở cửa "

Bà Jeon ra ngoài được một lúc thì ông Jeon lên tiếng : "Ba cũng phải đi giải quyết đống giấy tờ trên phòng đây, cháu cứ tự nhiên nhé"

Ông là đang tránh mặt Herin đây mà, một người băng lãnh và quyết đoán trên thương trường là thế,nhưng những chuyện rối ren về nhà cửa, gia đình thế này thì ông cũng không biết nên làm thế nào để không mất lòng ông Lee và để con trai mình được hạnh phúc nữa.

Một lúc sau thì bà Jeon cùng Herin cũng vào nhà. Ả cầm theo một giỏ trái cây lớn và vài cái túi đựng có quà bên trong. Khi nhìn thấy cậu thì ả tỏ vẻ thân thiết với bà Jeon, nào là nắm tay, làm nũng rồi nhồi nhét đống quà cho bà. Cái giọng điệu đà đó thật khiến người ta nổi da gà da vịt.

- "Cháu tới là được rồi, cần gì mang nhiều quà như vậy " bà áy náy nhìn cô, sau đó dẫn cô vào phòng khách chỗ hắn và cậu đang ngồi.

- "Bác!  Sao cậu ta lại ở đây " Ả nhìn cậu rồi nhìn bà Jeon tỏ vẻ khó chịu.

- " Vậy sao cô lại ở đây? "

Hắn vừa nghịch tóc cậu vừa nói, hành động đó giống như đanh rót lữa vào tim Herin vậy, hết ở trường rồi đến ở nhà hắn cũng khiến ả mất mặt, nhưng ả đâu phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Ả ngồi xuống bên cạnh bà Jeon, khoác tay bà rồi liếc nhìn cậu : "Bác ơi, cháu có thể phụ giúp bác nấu bữa trưa được không? "

*Mới 8h thì đòi nấu trưa làm gì không biết, đúng là dở hơi* Đang muốn thách thức cậu ư?  Tưởng anh mày là con trai mà không làm được mấy chuyện này à, anh là Park Đa Tài đấy "Hihihi"

- "Có gì vui sao...? " cậu im lặng nãy giờ tự nhiên cười làm hắn cảm thấy khó hiểu.

- "À không... Tự nhiên em cũng muốn nấu ăn thôi, dù gì trước đây em cũng từng học nấu ăn từ bà, mà bà em từng là 'đầu bếp trưởng' nữa đó" Chém gió thôi, nhưng bà nấu ngon thật mà.

10 giờ trưa

Lúc này bà Jeon, cậu và Herin đều bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa ở trong nhà bếp. Còn hắn thì đang ngồi coi phim, lâu lâu lại ngó nhìn cậu. Xuýt nữa thì quên, hắn không thể ăn tôm được thế là hắn chạy vào nhà bếp dặn dò, lỡ mẹ hắn vì đang ở giữa hai quả bom nổ chậm rồi quên mất việc này thì sao?

- "Con không ăn được tôm đâu đấy "

- "Mẹ biết rồi mà, à mẹ ra ngoài lấy đồ một chút... Hai đứa làm nốt phần ăn này dùm bác nhé? ". Rồi bà đi ra ngoài làm gì đó.

- "Dạ" cả hai đồng thanh

'Butterfly... Like a Butterfly '

- "Jimin, mẹ em gọi này" Hắn nói vọng từ bên ngoài

- " Đợi xíu, em ra liền" Nhanh chóng tháo tạp dề rồi chạy ra ngoài phòng khách nghe máy

Lúc này trong bếp chỉ còn mình Herin, ả ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi lấy hai con tôm lột vỏ rồi băm nhỏ, sau đó bỏ vào phần ăn mà cậu nấu. Chuyện là hôm nay hai người mỗi người nấu một món riêng, cậu nấu món canh sườn bò còn ả làm món cá kho tiêu và bà Jeon thì làm những món còn lại...đương nhiên tất cả đều không có tôm trừ một món, tuy hắn không ăn tôm được nhưng ngược lại ba hắn lại rất thích món này. Hoàn thành xong kế hoạch của mình, ả tắt ga cởi tạp dề rồi bỏ ra ngoài như chưa có chuyện gì.

Giờ ăn trưa cũng đã đến, mọi thứ đều đã được dọn đầy đủ vào bàn ăn, ông bà Jeon cũng từ trên lầu đi xuống, bàn ăn có 5 ghế nên ông Jeon ngồi ở vị trí trung tâm, hắn và cậu ngồi cạnh nhau còn Herin thì ngồi đối diện hai người cùng bà Jeon.

Mời cả nhà ăn cơm rồi hắn bắt đầu nếm thử món cậu vừa nấu, phải nói là vị rất ngon, không ngờ tay nghề của cậu cũng tuyệt phết... Múc thêm muỗng thứ hai thì hắn thấy có vị lạ lạ, nhìn kĩ vào bát mình thì thấy có cái gì đó đã được băm nhỏ nhưng chưa hoàn toàn nứt ra, không phải đây là tôm sao?

Hắn tức giận bỏ đũa xuống rồi kéo cậu ra ngoài bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của ông bà Jeon và sự đắc ý của ả ta.. Thật sự mà nói, tôm khiến hắn dị ứng rất nặng chứ không đơn giản chỉ là ngứa ngáy, nó có thể khiến hắn đau đến nghẹt thở, lúc nhỏ hắn đã xuýt mất mặt vì ăn ôm. Kéo cậu ra vườn sau nhà rồi đẩy cậu vào tường :

- "Cậu tính giết tôi à"

- "Gì cơ? " Cậu thật sự không biết mình đã làm gì sai cả.

- "Cậu còn giả vờ, tôi đã nói là không thể ăn tôm được mà, sao cậu còn bỏ vào" Hắn tức giận đấm mạnh vào tường

- "Tôi không có.. "

- "Cậu còn chối, không phải cậu luôn ghét và muốn trả thù tôi sao. Nhưng không ngờ cậu lại làm trò hèn hạ như vậy " Tuy là mới ăn một hai muỗng nhưng phần nào cũng đã ngấm vào người hắn, hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy và điều đó càng khiến hắn muốn điên lên

- "Hèn hạ?  Cậu nghĩ tôi là người như vậy sao? Quá đáng vừa thôi!" cậu đẩy hắn ngã khụy xuống đất :

-  "Tôi không có làm vậy, tôi cũng không hiểu tại sao lại có tôm trong đó nữa, với lại ai lại bỏ tôm vào món canh sườn bò chứ, vậy thà nấu lẩu thập cẩm cho rồi " Lúc này mắt cậu đã phù đầy một lớp sương mỏng, chất lỏng từ khóe mắt từng giọt, từng giọt vô thức mà lũ lượt chảy ra. Tim cậu đau lắm, cậu thật sự không có làm, cậu ghét bị hiểu nhầm...đặc biệt người hiểu nhầm và không tin tưởng cậu lại chính là hắn

Hắn chống tay xuống đất, khóe môi nhếch lên nhìn cậu khinh bỉ, cũng không thể đứng dậy nổi : "Cậu đi ra khỏi nhà tôi"

- "Được thôi, tôi cũng chẳng muốn ở đây thêm phút giây nào nữa,coi như không có cuộc giao dịch nào cả" Cậu bỏ đi để lại hắn ngồi đó. Bước vào nhà cậu cầm lấy cái điện thoại để trên bàn rồi bỏ đi mà không nói lời từ biệt nào.

Sau khi cậu đã về thì hắn cũng mò lên phòng, mở ngăn tủ lấy một lọ thuốc rồi mở ra lấy hai viên để uống, cũng may là mới chỉ ăn một chút nên cũng có thể dùng thuốc khống chế được. Lúc này hắn mới chợt nghĩ tới cậu, hình như bản thân lúc nãy quá đáng lắm thì phải, rõ ràng cậu đâu phải loại người như vậy. Có nên đến tìm và gọi điện xin lỗi cậu không?

------------ End chap ------------
Như đã hứa, một ngày đăng hai chap để bù cho tuần trước nhé...hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro