Chap 12 Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đắn đo thì hắn cũng quyết định đến nhà cậu.

Trời bắt đầu xế chiều, Hắn chạy xe vòng quanh thành phố, sau đó đi vào một con hẻm nhỏ, nhà cậu ở phía trước kia rồi. Hắn nhấn chuông thì có người từ bên trong bước vào mở cửa, đó là bà Park.

- "Cho hỏi cậu tới tìm ai? "

- "Cháu đến gặp Jimin ạ" Sáng nay hắn có đến nhưng bà Park vì mãi ở trong bếp với lại hắn đứng ngoài cửa nên bà không để ý.

- "Cháu vào đi" bà mở cửa rồi né sang một bên để cậu vào :"Cháu đợi đây một lát để bác đi gọi Jimin"

- "Dạ thôi, cháu có thể tự lên đó được không? Cậu ấy đang giận cháu " Hắn ngăn cản bà lên gọi cậu.

- "Vậy cũng được , phòng nó ở trên kia" bà chỉ về phía trên tầng nơi có một căn phòng với cánh cửa gỗ bên ngoài có dán hình một nhóm nhạc thần tượng (BTS hihihi)

Lúc này cậu đang đứng gần cửa sổ nhìn xuống giữa khu vườn nhỏ của nhà hàng xóm mà ngẩn người. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ với cậu.

Đột nhiên, một đôi bàn tay bất ngờ vòng qua eo cậu từ phía sau, còn không kịp kêu lên sợ hãi, thì người kia vùi đầu vào mõm cổ cậu, Jeon Jungkook cười hì hì ló đầu ra từ phía sau lưng.

- "Này Park Jimin , em là đang cảm thấy rất vui mừng khi thấy tôi ở đây, có phải không? "

- "Bỏ tay ra"
- "Không" Hắn càng ôm chặt hơn.

- "Chỉ có cậu mới có da mặt dày như vậy, lại đem vẻ mặt người ta đang tức giận trở thành vui mừng. Mà cậu đến đây làm gì, không sợ tôi nhét tôm vào mồm cậu sao" Cậu cố tình nhắc đến con tôm để dằn mặt hắn, cậu là vì vẫn còn tức giận chuyện lúc trưa.

- "Làm vậy môi tôi sưng lên thì làm sao hôn em được nữa"

- "Cậu điên à, không có mẹ cậu hay Herin ở đây nên không cần phải giả vờ gì cả"

- "Tôi đầu có giả vờ " Hắn nhếch môi kề sát vào mặt cậu,tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên người cậu.

- "Ai tin" Cậu tuy rằng trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng khóe mắt lại vẫn hiện lên ý cười.

Hắn không nói gì, nới lỏng tay ra, rồi xoay cậu lại đối diện với mình : "Tôi xin lỗi.Là do tôi quá nóng nảy nên mới nói ra những lời đó...sau khi em đi tôi đã rất hối hận "

- "Xin lỗi là ... ưm~ " Chưa để cậu nói xong thì hắn đã ngậm lấy cánh môi cậu, vòng một tay qua eo cậu kéo sát vào người mình, một tay bóp nhẹ cằm cậu để môi cậu hở ra một chút rồi hắn dùng lưỡi của mình tiến vào bên trong khám phá khoang miệng cậu. Nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn, hắn tham lam mút lấy mút để cánh môi ngọt ngào của cậu. Lúc đầu cậu cũng phản kháng nhưng sau đó lại để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Sau một hồi day dưa hắn cũng luyến tiếc tách khỏi cánh môi tuyệt vời này.

- "Cái này cũng là giả vờ thôi đúng không? " Cậu nhíu mày khó chịu.

*Chụt* Hắn hôn nhẹ vào môt cậu lần nữa "Ý em là cái này?"

- "
- "Đâu có.. Anh là đang tỏ tình ... thật sự! " Hắn nhấn mạnh bốn câu cuối, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, vuốt nhẹ mái tóc cậu mà giỏng dạc nói : "Làm người yêu anh nhé"

- "Tôi... Tôi không thích cậu" Cậu quay lưng lại với hắn.

Nghe cậu nói vậy nhưng hắn mặt mày vẫn hớn hở, không hiểu được vì cái gì, Jimin đáy lòng tự nhiên bị chọc tức. Cậu phùng hai má, không thèm để ý tới hắn nữa.

- "JIMIN MẸ RA NGOÀI CÓ VIỆC, CÓ THỂ SẼ NGỦ LẠI NHÀ BÀ MIN, CON Ở ĐÂY CHƠI VỚI BẠN NHÉ" giọng mẹ cậu vọng ra từ bên ngoài, phá hủy bầu không khí căng thẳng.

- "NAE EUMMA"

Sau đó cậu hướng mặt về phía hắn đang đứng gần đó, được tỏ tình đột ngột thật sự là một chuyện rất khó khăn để có câu trả lời.

- "Anh sẽ đợi đến khi nào em thích anh "

- "Tùy cậu.. "

- "Tối nay anh ngủ lại đây" Hắn ngồi lên cái giường nhỏ của cậu rồi mặt dày nằm xuống.

- "Ai cho phép? "

- "Anh" Hắn cộc lốc

- "Nhưng đây là nhà tôi.. Đi ra" cậu kéo hắn dậy, hắn cũng không vừa, ôm lấy cái cột nhỏ ở đầu giường không chịu đứng dậy.

- "Không đi.. "

- "Yahhh tôi điên rồi đấy "

- "Kệ em... Tôi quyết định rồi, có làm gì cũng vô ích "

- "Hừ... Xuống ăn cơm " Cậu chịu thua cái tên này rồi, nhìn hắn ta bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ, nên gọi là Jeon Em Bé thì đúng hơn.

- "Hí hí" hắn đi theo cậu, khoác tay lên vai cậu : " Bà xã tính cho anh ăn gì đây"

- "Ăn tôi nè" Đối với cậu nó chỉ là một lời nói đùa nhưng với hắn thì không à nha.

- "Em chắc chứ" Nụ cười dần thiếu đạo đức.

- " Mệt mỏi với cậu ghê... Ngồi đây tôi xem còn gì không rồi nấu cho cậu ăn" Lục tung cả nhà bếp cuối cùng cũng chỉ thấy một gói mì " Cậu ăn tạm gói mì này nha. Xem nào... hmmm...không có tôm trong thành phần "

- "Nấu mì đi,còn đứng ngây ra đó làm gì " thấy cậu cứ loay hoay đọc gì đó, hắn hối thúc.

- "Cứ thích hối người khác là sao ấy nhỉ" cậu cau mày rồi cũng bắt đầu nấu mì. Xong suôi thì mang lên cho hắn ,rồi mình ngồi ở ghế đối diện

- "Tô nữa đâu? Em không ăn à" Hắn thắc mắc khi trên bàn chỉ có một tô.

- "Hết mì rồi, còn duy nhất một gói"

- "Sao không đi mua"

- "Lười"

- "Đúng là đồ con mèo lười biếng" Hắn đứng dậy, kéo ghế cậu ra rồi bế xốc cậu lên sau đó ngồi xuống và để cậu ngôi lên đùi mình, kéo tô mì lúc nảy về phía cậu : "Vậy thì ăn chung"

Cậu có chút ngại ngùng trước hành động bất ngờ này nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà cấu mạnh vào tay hắn ... Nhưng thất bại, hắn quá mạnh.

----------End chap ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro