1. Cưu mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tuyết rơi trắng xóa phủ kính tất cả các mặt đường lớn nhỏ của thành phố Bắc Kinh, người đi đường đều phủ nhiều lớp áo dày để sưởi ấm, ai ai cũng bận rộn công việc riêng của mình.

                             
Tận sâu trong một con hẻm nhỏ, có không ít người qua lại. Đối diện với một quán bar sang trọng, có một bé con ăn mặc rất phong phanh đang ngồi co ro để chờ người đi đường bố thí cho vài đồng. Khuôn mặt bé con đang bê bết những vết thương do bị hành hạ vì lạnh mà tái nhợt, đôi môi tím tái cố mấp máy vài lời để van xin.

                             
Bé con bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc chưa biết đi, cũng chẳng biết nói. Sau đó, được một bà lão ăn xin cưu mang, khi bé con khoảng năm tuổi bà lão vì bệnh mà qua đời. Để lại một mình bé con hằng ngày phải chật vật van xin từng đồng từng cấc, đôi lúc còn bị đánh nữa.

                             
Từ hôm qua đến giờ bé con vẫn chưa có gì bỏ bụng. Thật sự rất đói a. Người đi đường cũng chẳng thèm liếc nhìn bé con dù chỉ một cái. Thực vô tình ?

                             
Bé con không chịu được rồi, bé con nghĩ cho dù có chết cũng không thể để bụng đói mà chết được. Bé không muốn làm ma đói. Bé con dùng hết sức lực còn lại dùng tay níu chân của một người đi đường môi mấp máy van xin, " Anh trai, xin anh cứu em...em thực đói, thực lạnh ".

                             
Người nam nhân kia lạnh lùng nhìn xuống bắt gặp ánh mắt to tròn đen láy của bé con đang chớp chớp nhìn mình, một giây thương cảm rồi tan biến. Người nam nhân lạnh lùng dùng chân hất cánh tay đang yếu ớt, không được sạch sẽ đang giữ chân mình ra xa. Rồi tiếp tục cất bước vào trong quán bar.

                             
Bé con bị hất, ngã xuống nền đất phủ đầy tuyết, môi mấp máy điều gì đó. Rồi ngất đi.

                             
Ở một nơi nào đó trong quán bar có một năm nhân đang nhâm nhi ly rượu đỏ óng ánh đắt tiền. Trong lòng bỗng hiện lên hình ảnh bé con lúc nãy với đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn mình cầu cứu, không hiểu lí do gì tim bỗng thắt lại, một giây. Rồi trở lại trạng thái ban đầu vốn có, lạnh lùng. Người nam nhân không quan tâm. Mặc kệ.

                             
" Điền Chính Quốc ", giọng nói phát ra từ hướng đối diện với người nam nhân, là Kim Tại Hưởng gọi. Thì ra người nam nhân lạnh lùng, vô cảm này tên là Điền Chính Quốc.

                             
Kim Tại Hưởng cùng Kim Thạc Trân và Mân Doãn Khởi từ từ tiến lại rồi ngồi xuống cạnh Jungkook , bắt đầu rót rượu, hát hò. Khoảng nửa tiếng sau Chính Quốc cảm thấy hơi mệt nên ra về sớm.

                             
Ra ngoài định lái xe về nhưng bỗng hình ảnh bé con hiện về trong trí óc khiến anh cảm thấy thực khó chịu. Đảo mắt nhìn về phía lúc nãy bé con ngồi thì thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đến mức khiến người ta đau lòng, đang nằm co ro dưới nền tuyết lạnh lẽo.

                             
Anh tiến lại gần thì thấy bé con vì không chịu nổi mà ngất. Bỗng Chính Quốc làm cái việc mà từ khi sinh ra tới giờ anh chưa một lần thực hiện với người khác, đó là bế bé con vào trong xe của mình. Cũng không ngại bé con bẩn, để bé nằm ở ghế sau, tiếp đến là dùng áo khoác của chính mình phủ lên ngươi bé con. Xong xuôi, anh lên xe và chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro