12.Chỉ là thích ngắm anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm sau!

Chí Mẫn 16 tuổi, Chính Quốc 30 tuổi.

Ở cái tuổi 16 đẹp đẽ, Điền Chí Mẫn cậu đã là một thiếu niên xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn, thuần khiết, làn da trắng trắng mịn mịn, đôi môi đỏ mọng, khi giận dỗi chu chu ra làm cho cậu đáng yêu vô cùng. Dáng người cậu nhỏ nhắn, có chút mảnh mai hơn những bạn học nam cùng trang lứa.

Còn Điền Chính Quốc anh đã trở thành một người đàn ông thực thụ. 30 tuổi, anh cuốn hút hơn, quyến rũ hơn. Đặc biệt, lạnh lùng hơn! Nhưng đối với Chí Mẫn phi thường ôn nhu.

Mấy năm trước nhờ vào số vốn kiếm được anh đã thành lập được một công ty nho nhỏ, sau đó nhờ vào tài năng của mình công ty của anh ngày càng phát triển. Vài năm sau liền trở thành một công ty lớn đứng nhất nhì ở Trung Quốc.

Điền Chính Quốc, 30 tuổi, đẹp trai quyến rũ, lại là chủ tịch của một công ty lớn. Một người đàn ông như vậy bây giờ rất

Đương nhiên 30 tuổi là tuổi rất thích hợp để thành gia lập thất, cho nên mẹ Điền rất quan tâm chuyện này, hết lần này đến lần khác tìm nữ nhân cho anh xem mắt. Còn anh hết lần này đến lần khác đều từ chối, lấy Chí Mẫn ra làm lý do, bảo cậu còn nhỏ vẫn còn cần anh chăm sóc nhiều hơn.

Hôm nay là chủ nhật!

Tiết trời buổi sáng dịu nhẹ, tương đối mát mẻ. Những tia nắng ấm áp bắt đầu len lói qua khe cửa sổ chiếu ngay vào gương mặt xinh đẹp của một thiếu niên đang say giấc.

Người thiếu niên xinh đẹp đó không ai khác chính là Điền Chí Mẫn.

Nắng buổi sáng vẫn còn ấm, không gắt như buổi trưa. Nhưng vẫn làm cậu thức giấc.

Cậu từ từ mở mắt, vươn vai nhẹ rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ, kéo rèm cửa sang một bên, cậu mỉm cười đứng hứng ánh nắng buổi sớm và nhìn xuống sân vườn ngắm ngía người đàn ông đang ngồi đọc báo phía dưới.

Từ lúc 14 tuổi cậu đã bắt đầu hình thành một thói quen tương đối lạ, đó là ngắm nhìn anh trai. Cậu cũng không biết bản thân sao lại có thói quen như vậy nhưng cậu biết anh trai cậu quả thật rất đẹp, rất quyến rũ khiến ai cũng muốn nhìn ngắm.

Chính Quốc đang ngồi trên chiếc ghế đơn làm bằng gỗ, tay cầm tờ báo chăm chú đọc, bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, anh buông tờ báo xuống hướng mắt nhìn lên tầng trên thì thấy Chí Mẫn đang nhìn mình, miệng còn cười mỉm.

Hai mắt giao nhau. Tim anh đập trật nhịp. Tim cậu đập trật nhịp. Đỏ mặt!

Anh nhanh chống lấy lại tinh thần, cười cười vẫy tay, dùng âm thanh tương đối lớn nói với cậu, " Xuống đây! ". Cậu mỉm cười gật đầu.

Trên người cậu còn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc, nhanh nhanh nhẹn nhẹn chạy lại sà vào lòng anh. Thật ấm áp, thật vững chắc.

" Anh ơi, hè rồi, mình về nhà ông bà nội chơi có được không? ". Cậu nói.

" Được. Em muốn chừng nào khởi hành? ", anh không do dự đồng ý ngay, còn việc của công ty anh sẽ giao cho Doãn Khởi, Thạc Trân và Tại Hưởng giải quyết.

Chí Mẫn lanh lợi nói, " Ngày mai được không ạ? ".

Anh cười đáp, " Được. Bây giờ chúng ta đi ăn sáng nhé? ".

Chí Mẫn gật đầu, " Vâng ạ! ".

Hai người họ một lớn một nhỏ dắt tay đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro