16. Tôi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ do Chí Mẫn tự thuật lại ^^
*
Sau khi câu đấy thốt ra khỏi miệng, lửa giận trong lòng tôi lại bộc phát.

Cô ta?! Cô ta là cái thá gì chứ?! Sao lại dám quyến rũ anh trai tôi?!

Anh ấy... Anh ấy là của tôi.

Đúng vậy! Anh ấy là của tôi.

Có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi.

Yêu sâu đậm, yêu đến đau lòng!

Câu nói kết thúc anh nghiêm túc nhìn tôi nói, " Chí Mẫn, không được vô lễ ", thái độ khi nói rất lạnh lùng.

Tôi thoáng rùng mình.

" Anh Quốc, không sao đâu ", cô ta là đang giả vờ. Trong lòng tôi thầm khinh bỉ.

" Không được, thực vô phép. Chí Mẫn, em mau xin lỗi cô ấy đi! ". Vẫn là câu nói lạnh như băng. Anh là đang trách tôi sao?

Vành mắt đỏ hoe, tôi mếu máo nói, " Không! Em tuyệt đối không xin lỗi cô ta. Không đời nào!!! ".

Nói xong câu đấy cũng vừa đến nơi, tôi hậm hực đi ra khỏi xe.

Anh không giữ tôi lại. Nhưng cô ta lại đi theo tôi. Định chọc tức tôi à? Hừ! Đâu có dễ.

" Chí Mẫn, Chí Mẫn ", cô ta lớn tiếng gọi tôi.

Tôi quay qua quát, " ĐI THEO TÔI LÀM CÁI GÌ??? ".

Cô ta khoanh tay trước ngực, bộ dạng châm chọc nói, " Cậu như thế nào lại tức giận đến như vậy? ".

" Liên quan đến cô à? Đồ hồ ly tinh ", tôi cũng không vừa nói.

Bỗng, tôi thấy anh đang tiến lại phía hai chúng tôi. Tôi định đi sang hướng khác tránh mặt anh.

Nhưng vừa bước được một bước thì tôi lại cảm nhận được cánh tay bị kéo ra phía sau chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Là tóc? Sau đó tôi nghe được tiếng la của Châu Y Vân.

" Chí Mẫn, xin cậu tha cho tôi ".

Cái gì chứ?! Tôi đã làm gì cô ta?!

Tôi quay lại thì hiểu ra vấn đề. Tôi khóc không ra nước mắt. Đúng là mấy con bánh bèo trong đam mỹ. Lần này thì chết tôi rồi, anh trai sẽ hiểu lầm tôi cho coi. Sao tôi lại đáng thương đến như vậy?

" Chí Mẫn, em đang làm cái trò gì vậy? ", anh lớn tiếng.

" Em, em không có là do cô ta ", tôi mếu máo nói.

" Em còn chối? ", sao giọng anh lại lạnh tanh thế này?

" Chí Mẫn, tôi đâu có làm gì cậu? Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? ", cô ta thật đáng chết!

" Cô đừng có giả mù sa mưa nữa. Đồ hồ ly tinh! ", tôi nói rồi quay lưng.

Nhưng chưa đi thì tay tôi đã bị kéo lại. Nghe tiếng anh nói, " Gây ra chuyện như vậy em còn không xin lỗi? ".

" Em không có làm, em không xin lỗi ", thái độ của tôi cũng trở nên lạnh dần.

" Được. Em được lắm. Không xin lỗi thì đừng hòng tôi đếm xỉa gì đến em. Y Vân chúng ta đi thôi ".

Sau đó tôi nghe tiếng bước chân của anh và cô ta. Xa dần xa dần rồi biến mất.

Tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má. Tôi đau quá! Vì cái gì mà tôi lại chịu cảnh như vậy? Tôi không có lỗi. Tại sao anh lại vì cô ta mà hiểu lầm tôi chứ? Anh...anh đã yêu cô ta rồi sao? Haha. Chắc là vậy! Tôi là cái thá gì mà đòi anh yêu?

Cô ta xuất hiện, làm cuộc sống của tôi và anh đảo lộn.

Tôi cứ ngồi đó khóc mãi, cho đến khi mệt rồi ngất đi...
———
Hehe nay mình đăng 2 chap cho mọi người đọc luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro