5.Em tên là Điền Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì một số lí do nên mình sẽ đổi tên nhân vật sang Hán - Việt nha, mong mọi người thông cảm
——————-
Hai người thức dậy lúc mặt trời đã lặn, hôm nay Chính Quốc định mời Tại Hưởng , Thạc Trân và Doãn Khởi lại nhà dùng bữa tối sẵn tiện nói cho họ biết về việc anh muốn nhận nuôi bé con, vì bọn họ là bằng hữu tốt nhất của anh cho nên việc này cũng nên thông báo cho họ biết một chút, cũng có thể nhờ họ giúp một số việc.

Sau khi kết thúc bữa ăn tối, hết thảy năm người đều ngồi ở phòng khách nói chuyện. Tại Hưởng hỏi, " Có thật là cậu muốn nhận nuôi đứa bé này? ", nói rồi y đưa mắt nhìn về phía bé con đang ngồi ở một góc chăm chú xem phim hoạt hình.

Chính Quốc không nhanh không chậm gật đầu. Thạc Trân nhịn không được lên tiếng, " Cậu đã chắc chắn chứ? Nuôi một đứa trẻ đối với một sinh viên năm hai như cậu thực không dễ đâu ". Chính Quốc mặt không đổi sắc nói, " Tôi sẽ nuôi đứa bé, các cậu đừng hỏi nữa, mau giúp tôi làm thủ tục nhận nuôi bé con đi ", lời nói của anh có chút ra lệnh.

Doãn Khởi nãy giờ không nói lên tiếng, " Bé con tên gì? ". Anh nhìn bé con một cái rồi lắc đầu đáp, " Tôi đã hỏi nhưng bé con nói không biết ". Doãn Khởi suy tư lắc đầu, " Ây nha, không có tên thì làm thủ tục kiểu gì đây ? Cậu mau đặt cho bé con một cái tên đi a ". Chính Quốc không trả lời, ngồi ngẫm nghĩ. Cả phòng khách chợt yên tĩnh lâu lâu lại có tiếng phát ra từ tivi.

Một lát sau, Chính Quốc lên tiếng, " Đặt là Điền Chí Mẫn đi ". Ba người ngồi yên nãy giờ gật đầu đồng tình, Tại Hưởng nhanh nhẹn nói, " Tên này có vẻ được nha ".

Anh nhìn ba người họ bắt đầu lên tiếng tiễn khách, " Cơm đã ăn xong rồi, tên cũng đã đặt xong, ba người mau đi về giúp tôi làm thủ tục đi chứ?  ", Tại Hưởng lắc đầu tỏ vẻ bi thương, " Ầy, biết ngay là mời chúng tôi ăn đều có mục đích hết a ".

Ba người còn lại bật cười nhìn cậu bạn vui tính, sau đó, những người bằng hữu của anh nhanh chóng ra về, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn nhà.

Họ vừa ra về được vài phút thì phim hoạt hình của bé con cũng vừa hết, tắt tivi nhanh chóng chạy lại ngồi vào lòng Chính Quốc, anh cũng không bài xích đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn đang dụi dụi trong ngực mình nói, " Bé con, từ giờ em tên là Điền Chí Mẫn, chịu không? ", bé con nhanh chóng gật đầu trả lời, " Dạ chịu ".

Bé con bây giờ có tên rồi, bé con trong lòng thầm nghĩ, anh trai này thực tốt, lúc đầu đã cưu mang bé con bây giờ còn đặt một cái tên thật hay cho bé nữa, thực thích nha, chí ít cũng phải cảm ơn anh trai một tiếng, nghĩ ngợi hồi lâu thì bé con lên tiếng, " Anh trai, cảm ơn anh, anh thực tốt

" Bây giờ phải kêu bằng baba ", Chính Quốc nói. Bé con lắc lắc đầu nhỏ mếu máo nói, " Mới không muốn kêu bằng baba ". Anh nhìn xuống giọng nói có chút ôn nhu, " Như thế nào lại không muốn kêu bằng baba? ". Bé con ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn phủ một lớp sương mỏng, trả lời, " Tại vì em nghe nói em bị người được gọi là baba bỏ rơi em...lúc em còn rất nhỏ..hức hức..em sợ nếu kêu bằng baba, anh sẽ bỏ rơi em lần nữa ". Bé con nói xong hai giọt pha lê nóng hổi lăn trên má.

Một cỗ nghẹn ngào, anh không nói nên lời, bây giờ anh mới biết bé con mới chừng tuổi này, đã phải chịu quá nhiều đau khổ.

Mãi một lúc sau, dỗ bé con nín khóc anh mới lên tiếng, " Được rồi, không kêu baba, vậy kêu bằng anh trai, chịu không? ". Bé con nghe vậy liền cười tươi đáp, " Dạ chịu ạ ". Tim anh đập lệch một nhip rồi trở lại trạng thái ban đầu, xoa đầu bé con anh nói, " Bé con, bây giờ chuẩn bị đi ngủ ".

Sau đó, bế bé con vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, anh lên giường ôm bé vào lòng dỗ bé ngủ. Khi bé ngủ say, không hề biết bên tai mình bỗng phát ra một câu nói, câu nói ấy như một lời hứa hẹn, " Bé con, từ nay anh sẽ bảo vệ em...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro