6.Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, trưa, chiều, tối, một ngày cứ lặp đi lặp lại như thế.

  Cũng đã hai tuần trôi qua, Chí Mẫn cũng đã quen dần với cuộc sống ở cùng Chính Quốc. Thủ tục nhận nuôi bé con cũng đã làm xong. Bây giờ Điền Chí Mẫn là con của Điền Chung Quốc.

  Hôm nay là ngày đầu tuần, và đương nhiên hôm nay Chính Quốc phải lên lớp, bé con sau khi ăn sáng xong thì liền tìm chỗi quét quét sàn nhà, còn anh thì rửa bát.

Xong việc nhà Chính Quốc liền đến trường, để một mình Chí Mẫn ở nhà xem sách dạy chữ cái mà anh mua mấy hôm trước. Chí Mẫn rất thông minh, anh chỉ cần dạy vài lần là bé có thể đọc trôi chảy tất cả, còn biết cộng trừ nữa.

Xem xong tất cả những gì có trong sách thì cũng đã gần trưa, bé con nghĩ chắc anh trai cũng gần về nên mở tivi vừa xem vừa chờ.

Xem được khoảng nửa tiếng thì cửa nhà mở, Chí Mẫn tưởng là anh trai nên nhanh nhanh nhẹn nhẹn đi ra đón

Nhưng vừa ra tới cửa thì thấy Thạc Trấn . Y nhìn bé con vừa cười vừa nói, " bé con, Chính Quốc còn bận một ít việc nên nhờ chú qua chở con qua nhà chú ăn cơm sẵn làm quen với cháu của chú ". Chí Mẫn là người lanh lợi nghe làm quen với bạn mới liền thích cười tít mắt nói, " Bây giờ liền đi ạ ? ". Thạc Trấn tưởng sẽ khó mang bé con đi nhưng thấy bé con cười y liền hớn hở gật gật nói, " Bây giờ con đi thay đồ sau đó chúng ta liền đi ". Chí Mẫn nhanh nhẹn tắt tivi rồi đi vào phòng thay quần áo.

Sau đó, Y liền chở bé con về nhà của mình.

Nhà họ Kim.

" Đây có phải là Chí Mẫn người Chính Quốc nhận nuôi không ? ", Thạc Trấn và Chí Mẫn vừa vào tới nhà thì nghe tiếng nói vui vẻ của ba Kim Thạc Trấn - Kim Tuấn Hào. Thạc Trấn gật gật, ba Kim nói tiếp " Ái chà, bé con thật đáng yêu nha ", nói rồi ông bế Chí Mẫn lên, bé con hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cười tươi nói, " Cháu chào ông ". Ông gật đầu hài lòng rồi bế bé con ngồi xuống ghế.

Cháu của Kim Thạc Trấn - Kim Minh Thành đang nghịch đồ chơi nghe tiếng nói ồn ào của ông mình liền mất hứng quay qua nói, " Ông nội thật ồn à... ". Chưa nói hết câu thì thấy Chí Mẫn đang ngồi cạnh ông, Minh Thành nghi hoặc đi về phía bọn họ nói, " Ông ơi, đây là ai ạ ? ".

" Đây là con của chú Chính Quốc , nào hai đứa làm quen đi ". Minh Thành thấy bé con xinh đẹp nhanh chóng thích thú đưa tay cười tươi nói, "Chào cậu! Mình là Kim Minh Thành hân hạnh được làm quen ". Chí Mẫn cũng rất thích kết bạn, cho nên bắt tay Tuấn Minh cười nói, " Mình là Điền Chí Mẫn , hân hạnh được được làm quen ". Ông nội Minh Thành ngồi kế bên nhìn màn chào hỏi, hihi haha nói, " Hai đứa thật khoa trương a ".

" Thì con cũng học theo ông thôi ", rồi quay qua nắm tay Chí Mẫn nói, " Chúng ta đi nghịch đồ chơi đi ". Bé con gật gật đi theo cậu bạn mới quen.

Căn nhà họ Kim nhanh chóng đi vào yên tĩnh.

Cạch!

Cửa lớn mở, Điền Chính Quốc đi vào nói, " Chào cả nhà ". Ba Kim cười tươi kêu anh lại ngồi cùng. Chí Mẫn nghe tiếng nói quen thuộc nên ngẩng đầu lên liền thấy anh trai đang nhìn mình. Liền bỏ rơi Minh Thành, hớn hở chạy tới ôm anh nói, " Anh trai ". Anh ừ một tiếng coi như trả lời rồi bế bé con ngồi trên đùi mình, anh và ba Kim tiếp tục trò chuyện.

" Cả nhà mau vào ăn cơm đi a ", không gian yên tĩnh bị đánh gãy bởi giọng nói lảnh lót của mẹ Kim Thạc Trấn - Trịnh Quế Chi.

Mọi người nhanh chóng tập tụ lại bàn ăn. Thấy mẹ Kim, Chí Mẫn và Chính Quốc liền chào hỏi, mẹ Kim gật đầu mỉm cười hài lòng.

Sau đó, cả nhà họ Kim và hai người nhà họ Điền quay quần bên nhau ăn bữa cơm trưa trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro